23

Namtan nhìn đứa bạn mình điên cuồng nốc rượu chỉ biết lắc đầu thở dài, Milk cầm chai thứ 3 vừa tính khui nắp lập tức bị giật mất khỏi tay.

-" Tao kêu mày đến uống chứ không phải đến ngăn tao đâu Tan." - Milk nhìn bạn mình đầy bất mãn.

-" Đủ rồi. Mày bị đình chỉ còn tao thì không. Mai tao còn đi học!"

-" Thì mày nghỉ, trả tao chai rượu đây. Dù sao mai tao cũng đâu có đi học."

-" Mày uống nhiều vậy không lo kế hoạch sẽ phá sản hả? Mày tính nghỉ học luôn hả?"

-" Nhưng tao đau lắm Tan." - Milk gần như gào lên.

Tìm đến rượu chỉ mong bản thân say đến mất tỉnh táo mà quên đi gương mặt người nào đó. Nhưng càng uống thì càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ hơn. Đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt giàn dụa nước mắt òa khóc khiến Namtan bên cạnh chứng kiến cũng không khỏi đau lòng.

-" Nghe tao nói nè, Milk."

Đặt chai rượu lại bàn, Namtan tiến đến bên cạnh đứa bạn mình ôm trầm lấy cơ thể yếu đuối đang không ngừng run rẩy. Biết cô không ổn nên giọng điệu cũng vô cùng nhẹ nhàng khuyên bảo.

-" Giải quyết xong vụ này hãy đi xin lỗi em ấy rồi nghiêm túc theo đuổi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Bình tĩnh và tiếp tục kế hoạch của mày đi. Tao sẽ giúp mày!"

-----------------

Milk chính thức bị đình chỉ trong sự hả hê của đại đa số học sinh trường. Dĩ nhiên trong thời gian vắng mặt Namtan là người thay cô theo sát tình hình. Giờ nghỉ trưa vừa nhận được tin nhắn chị đã vội vàng chạy đến địa điểm được thông báo. Vẫn là nhà kho phòng thể chất với những tiếng va đập mạnh bạo phía trong, Namtan hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào.

Nghe tiếng mở cửa, đám người đó cũng giật mình dừng lại hành vi bắt nạt đang làm chuyển sự chú ý về phía người vừa xuất hiện. Tên đại ca nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, điệu bộ khinh khỉnh hất mặt hỏi.

-" Gì đây? Lại tính diễn trò đạo đức giả trước mặt tao hả?"

-" Không! Tao không rảnh." – Namtan không chút sợ sệt, đóng cửa lại một cách mạnh bạo rồi bình thản bước đến trước mặt hắn.

Mấy tên đàn em thấy cô đi vào lập tức vào thế chuẩn bị chiến nhưng bị hắn phất tay ngăn cản.

-" Mày đến đây làm gì?"

-" Đơn giản tao chỉ muốn hợp tác cùng có lợi." – Namtan nở nụ cười xã giao kéo nhẹ chiếc ghế gần đó từ tốn ngồi xuống đối diện với hắn.

-" Hợp tác?"

-" Đại ca tao muốn hợp tác với mày, Ren. Mua đề, khống điểm, đút tiền,... tao biết mày đã là rất nhiều để có được thứ hạn như hiện tại. Nhưng có vẻ ông già mày vẫn chưa hài lòng lắm nhỉ?"

-"Mày là ai?" – Hắn ngạc nhiên nhìn cô đầy dò xét.

-" Tao chỉ đưa tin." – Namtan dừng lại vài giây nhìn hắn cười khẩy đầy đá đều rồi dửng dưng khiêu khích.

-" Ren thiếu, đừng quá ngạc nhiên như thế. Biểu cảm như thế không hợp với một thiếu gia tai tiếng đâu. Tối nay, 8h nhà kho xxx. Đại ca tao chờ mày ở đó. Hy vọng Ren thiếu gia bỏ chút ít thời gian ghé qua, nếu không tao cũng không đảm bảo những việc mày từng làm sẽ được giữ kín đâu. Mày không muốn ông già mày bẻ mặt trước đại chúng đâu nhỉ? À nhưng mày chỉ là chó ổng nuôi thì ổng đá mày đi lúc nào chẳng được..."

-" Mày!"

Ren điên tiết với bàn tay nổi gân xiết chặt, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng tựa như một con thú hoang mất kiểm soát. Thấy đại ca mình như thế đám đàn em xung quanh cũng bắt đầu tràn ngập sát khí hướng về phía cô.

Namtan không chút kiên dè, cũng chẳng tỏ ra yếu thế nhưng tình hình thì cũng không nên ở lại lâu, đành đánh nhanh rút gọn.

-" Đừng nhìn tao như thế! Tao chỉ đang làm đúng việc của mình, nhưng không có nghĩa là không có phòng bị. Nếu tao có mệnh hệ gì thì tất cả bằng chứng sẽ lập tức được đăng tải. Nếu mày không tin có thể thử!"

Nói rồi không nán lại thêm Namtan quay lưng rời đi, dù không làm gì thì cô vẫn toát ra một thứ gì đó làm mấy tên đàn em phải dè chừng.

Trở lại lớp thả người bẹp trên bàn, Namtan bấm vài số rồi gọi đi.

-" Xong rồi."

-" Ừm. Cảm ơn."

-" Mày có chắc bọn nó sẽ đến không?"

-" Bọn ngu ngạo mạng ấy sẽ đến thôi. Bị cái mỏ hỗn của mày khiêu khích thì không phát điên tao mới thấy lạ."

-" Vậy mày chuẩn bị đi."

-" Biết rồi. Tối gặp."

------------

Đúng 8h một nhóm người tầm chục người cao to băm trợn tiến vào bên trong nhà kho, không gian rộng lớn nên ánh sáng từ chiếc bóng đèn nhỏ dường như không đủ để soi sáng toàn bộ. Đám người đứng dưới ánh sáng nhìn ngược vào trong nên chỉ thấy hai chiếc bóng đen ngồi chờ sẵn.

-" Yo! Đúng là thiếu gia tập đoàn XG, đúng giờ không lệch giây nào."

Chưa đợi đối phương hỏi Milk ngồi đó liền lớn giọng chào hỏi.

-" Vào thẳng vấn đề đi. Cụ thế mày muốn gì?" – Hắn mất kiên nhẫn sảng giọng.

-" Nóng vội quá đấy Ren." – Milk bật cười khiêu khích, giọng điệu đầy ý bỡn cợt.

-" Tao muốn biết những gì mày đã làm với cô nhóc hội trưởng dễ thương vào mấy hôm trước."

-' nhóc hội trưởng dễ thương đồ! Tra hỏi mà còn sĩ gái' – Namtan nhỏ giọng thì thầm với ánh nhìn dè bĩu.

-" Liên quan gì đến mày?" – hắn cau mày bực bội đáp trả.

-" Dĩ nhiên, chuyện gì liên quan đến nhóc ấy đều là chuyện của tao. Mà muốn hợp tác chúng ta cần hiểu rõ mục đích của nhau trước, không phải sao?"

-" Nhưng hôm nay đến đây tao không rảnh cùng mày đàm đạo. Cũng chẳng muốn hợp tác gì với mày. Mày biết quá nhiều chuyện, thì tao e rằng cái mạng của mày hôm nay khó giữ!" – Ren càng nghe càng mất kiên nhẫn, dáng vẻ tự cao hất mặt cười đểu. Giọng điệu bình thản nhưng chứa đầy sát khí.

-' Ây tao thấy kèo này khó gài rồi.' – Namtan ánh mắt lo lắng liếc nhìn gương mặt trầm ngâm của người bên cạnh khẽ nhắc nhở.

Milk sau một lúc suy nghĩ liền bật người đứng dậy chầm chầm tiến về phía đám người, thấy cái bóng đen dần lại gần đám người nhanh chóng vào thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đến khi cô bước vào trong phạm vi chiếu sáng của ánh đèn để lộ bản thân liền nhận được tràn cười ngặt ngẽo khinh bỉ từ đám đàn em phía sau Ren.

-" Tao con tưởng là ai xa lạ. Milk, tao không nghĩ mày có hứng thú với con bé đó. Mày đổi gu chơi gái khiến tao bất ngờ đấy." – Ren đút hai tay vào túi quần, gương mặt hất cao, đôi mắt bỡn cợt nhìn xuống người trước mặt với khóe môi nhếch lên đầy khinh thường.

-" Đó không phải chuyện của mày! Tao không quan tâm những việc khác mày làm nhưng đụng đến em ấy thì tuyệt nhiên không thể tha thứ." – Milk nhấn mạnh từng chữ chắc nịch trong lời nói của mình. Đôi mắt đầy sát khí không kiên dè dán chặt lên lũ người trước mặt.

-" Vì một con điếm mà mày sẵn sàng đối đầu với anh họ mày sao? Đó không phải là một quyết định khôn ngoan đâu Milk, mày biết điều gì sẽ xảy ra nếu mày đụng vào tao mà, đúng chứ?"

-" Đừng có nhắc đến hai chứ 'anh họ' với tao! Tao vốn chưa bao giờ coi trọng mày. Dù sau hôm nay chuyện gì xảy ra thì cũng không thay đổi được việc tao sẽ làm với mày ngay bây giờ, Ren!"

-" Mày chơi gái nhiều đến mức úng cả não rồi. Chú, dì không dạy được mày thì tao sẽ thay họ dạy dỗ mày lại, Milk!" – Ren tức giận gằn từng chữ, hắn nắm chặt tay lao về phía cô đấm tới.

Milk cũng không vừa liên tục đỡ và né từng quyền được hắn vung đến mình, chưa vội tấn công chỉ nhấp vài đường thăm dò chuyển của động đối phương. Đám đàn em không có lệnh cũng không ai xen vào, chỉ đứng ngoài cuộc nhìn hai người trao đổi nắm đấm qua lại. Sau vài đường, Milk đột nhiên dính một đòn đá ngay khuỷu chân làm cô khụy xuống. Nhân cơ hội Ren giơ chân lên cao rồi giáng mạnh xuống, dù dùng tay đỡ kịp để không bị tác động đến mặt nhưng lực mạnh đến nổi khiến Milk bị đẩy nằm bẹp xuống đất. Không dừng lại hắn nắm lấy cổ áo nhấc cô ra khỏi mặt đất để hai người đối diện nhau, vẫn vẻ mặt khinh khỉnh của người bề trên với nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên môi.

-" Mày nên yên phận và biết vị trí của mình ở đâu, Milk!" – Vừa nói ren vừa thẳng tay móc vài quyền vào bụng cô, đến khi nhìn cả người cô đổ gục trước mặt hắn liền hả dạ bật cười lớn.

-" Dù sao cũng là anh mày nên tao sẽ rộng lượng mở mang đầu óc giúp mày. Mày muốn biết tao đã làm gì con nhỏ đó hả? Mục tiêu ban đầu của tao vốn không phải nó, nhưng vì cái bản tính thích xía mũi vào chuyện người khác, thêm cả cái thành tích đáng mơ ước của nó khiến tao phát tởm. Hôm đó nó dám lên mặt với tao, một cái tát khiến tao cảm thấy không đủ. Tao muốn nó phải bị dày vò đến mức không chịu nổi phải quỳ xuống cầu xin tao, nhưng tao không muốn quá phí sức. Một màn kịch là quá đủ để một đứa với cái mác trong sáng thuần khiết như nó bị vấy bẩn, rồi đám ngu trong trường sẽ thay tao làm điều đó. Đó là cái giá cho sự thiếu khôn ngoan! Giống như mày bây giờ vậy, Milk!"

Milk nằm trên đất với mái tóc rủ xuống không ngừng thở dốc bỗng nỏ nụ cười bí hiểm, cơ thể đang run rẩy phút chốc dừng hẳn rồi từ từ đứng dậy. Cô vén gọn mái tóc buộc ngược nó ra sau để lộ xương quai hàm tuyệt mĩ, ánh mắt cô ngày càng xộc mùi thuốc súng như muốn bóp chết người trước mặt ngay lập tức.

-" Mày thôi tự phụ về bản thân đi Ren! Mày cũng chỉ là con chó ngoan răm rắp tuân theo mệnh lệnh của 2 bác thôi. Dù có được sinh ra trước thì mày cũng chẳng khôn ngoan hơn tí nào. Mày có biết vì sao trước giờ tao biết, nhưng không đụng đến mày không? Vì tao vốn chưa bao giờ coi mày đang tồn tại như một mối đe dọa cả, Ren!"

-" Mày im đi!"

Ren tức giận lao đến nhưng lần này thế trận hoàn toàn thay đổi. Milk vẫn chậm rãi thăm dò bước di chuyển, nhưng khi vừa lộ sơ hở cô liền nhảy lùi một bước nhỏ về phía sau vào thế tấn công, móc tay vừa nhanh vừa chuẩn xác dính thẳng mạn sườn của hắn khiến hắn đau đớn hét lên. Không để người kia hồi phục Milk lại thẳng thừng tung đá vào khủy chân khiến hắn khuỵu xuống, rồi tiếp đó cô tung người xoay 180 độ đá thẳng chân vào mặt làm toàn bộ người hắn nằm rạp trên mặt đất.

-" Mày nên biết điều một chút, Ren! Sau hôm nay khôn hồn đừng đụng đến người phụ nữ của tao thêm một lần nào nữa. Còn nữa, tao không muốn nghe bất cứ lời nào từ việc này trong gia đình vào lần gặp mặt sắp tới. Nếu không tao không đảm bảo việc ông già mày có nổi điên đá mày ra khỏi nhà ngay lập tức đâu nhé. Nên nhớ tao có rất nhiều bằng chứng hay ho." – Milk cười khẩy nắm chặt tóc Ren kéo đầu hắn dậy, đôi mắt sát khí xoáy sâu nhìn hắn làm cơ thể hắn bất giác run lên. Cô tát mạnh 3 cái liên tiếp vào mặt khiến máu từ mùi và miệng hắn không ngừng tuôn ra, rồi ngất hẳn trong tay cô.

Đám đàn em thấy đại ca mình bị xử đẹp vùa định động thủ lao đến viện trợ liền bị bao vây từ mọi phía. Namtan bước đến bên cạnh đứa bạn mình vỗ nhẹ lên vai như thể nhắc nhở việc kiềm nén sự tức giận, cô phất tay ra hiệu những tên đàn em chờ sẵn nảy giờ cũng hiểu ý mà dọn dẹp hiện trường còn sót lại. Phía trên còn có Pat và Pran cầm máy quay vui vẻ chạy xuống, bốn người để ăn mừng thì quyết định đến bar nhắm rượu.

----------------

-" Mày nghĩ đoạn phim này đủ làm bằng chứng chưa?" – Pat vui vẻ vuốt ve chiếc camera trong tay.

-" Tao nghĩ để kịch tính thì mình nên devil edit nó." – Namtan nâng ly cười đểu.

-" Ây mà trình boxing chưa lụt đi nhỉ?" – Pran khoác vai Milk cảm thán.

-" Quyền vẫn còn bén lắm bạn tôi." – Pat bên cạnh hùa vào.

-" Muốn thử không? Tao cho mỗi đứa thử một quyền."

-" Thôi. Đẹp chứ không ngu." – Pran nghe thì thụt tay lại né xa cô ra nhất có thể.

Cứ thế vừa tám nhảm vừa uống 4 người cũng dọn sạch sẽ 2 chai Gin, trong khi Milk với Pat bắt đầu lờ đờ thì Pran gục hẳn xuống bàn, Namtan say vào liều quậy phá trên sàn nhảy. Vì là bạn nên mọi cảnh Namtan ôm ghẹo gái lạ liền được Milk chụp lại gửi em dâu, chẳng lâu sau liền có người đến xin phép đưa bạn cô về với tư thế vừa độc lại còn vô cùng nhàn, Namtan bị xách tai lôi đi cũng không dám lên tiếng chỉ ngậm ngùi bước theo.

Pat thì xung phong đưa Pran về, vứt lại chiếc camera cho cô giữ. Ngồi một mình có chút nhàm chán nhưng lại chẳng muốn về nhà. Đôi chân từ lúc bước ra khỏi bar cứ vô thức bước đi. Rượu ngấm vào người khiến Milk choáng váng bước từng bước loạng choạng, đến khi sắp vấp ngã thì may mắn vịn được cây cột điện gần đó. Lưng tựa vào bức tường bên cạnh trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất. Chiếc camera vẫn được cô ôm kĩ trong tay, nhưng mí mắt bắt đầu nặng trĩu nhắm lại.

------------------

Ciize mang tâm trạng buồn phiến bước ra từ nhà tắm, tưởng chừng dòng nước có thể giúp mình cuốn trôi sự muộn phiền nhưng lại chẳng có tác dụng mấy. Nghe tiếng mưa lắc rắc nên nàng mở nhẹ rèm cửa để kiểm tra. Ánh mắt nàng va trúng bóng dáng người ngồi dưới cột điện trước nhà mình, nhìn một lúc vẫn không thấy người ấy có động tỉnh gì. Nàng bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi với vô vàn suy nghĩ chạy qua trong đầu.

" Tên đó là ăn trộm hả? Hay biến thái? Hay bị điên hả ta? Mưa mà không nhúc nhích gì hết? Ủa đang làm gì vậy ta? Hay là chết rồi không?"

Đưa mắt tiếp tục nhìn ra, vẫn là tư thế đó, vẫn là bộ đồ đó không một chút xê dịch. Mưa bắt đầu nặng hạt rồi ào xuống như trút nước, dù cố làm lơ nhưng không hiểu sao có gì đó thôi thúc khiến nàng phải cầm dù bước ra ngoài kiểm tra.

Ciize bước đến trước mặt che đi những hạt mưa rơi xuống cơ thể người đó đã được một lúc, nhưng vẫn không một chút động tĩnh làm nàng có chút sợ. Lấy hết can đảm vương chân đá nhẹ một bên vai đối phương. Đột nhiên cơ thể ấy đổ gục xuống đất trước mặt nàng khiến Ciize hoảng loạn hét lên. Đến khi bình tĩnh nhìn lại đập vào mắt là gương mặt quen thuộc khiến nàng giật mình buông dù ôm lấy hai bên vai người kia vừa lay vừa gọi lớn.

-" Milk! Milk! Tỉnh lại!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top