21

Milk khoác vội chiếc áo rồi liền chạy đến trường, bước chân vội vàng nhưng không vào lớp mà đi thẳng đến lớp của Mawin. Thông tin bạn học này đều được Namtan cung cấp đủ nên việc tìm kiếm cũng trở nên vô cùng dễ dàng. Từ tốn mở cánh cửa lớp, từng bước đi đều vô cùng bình thản, dù hành động đó làm cả lớp chú ý tới mình nhưng cô chẳng mảy may quan tâm. Vẫn nụ cười xã giao trên môi, cô tiến đến khoác lấy vai anh chàng bụ bẩm Mawin đang ngồi ngay góc lớp trước sự ngạc nhiên của những bạn học gần đó. Bởi được xác định là nạn nhân nên mọi người giờ đây đều chú ý đến cậu, thật ra không phải vì lo lắng gì chỉ là muốn hóng hớt drama.

Nụ cười tươi treo trên môi nhưng trong mắt Mawin ánh mắt và nụ cười của cô lại khiến mồ hôi lạnh túa ra toàn thân.

-" Yo! Anh bạn à, tôi nhớ cậu lăm đấy."

-" Hả!... Tôi..." – Mawin lúng túng trước sự cởi mở của người bên cạnh dù cậu chẳng biết cô là ai.

-"Chúng ta có thế nói chuyện riêng chút không?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng Milk gằng giọng nhấn mạnh từng chữ như kiểm đang buông ra mệnh lệnh rồi quay lưng đi trước. Bước thêm vài bước lại thấy cậu trai vẫn bất động không phản ứng khiến cô mất kiên nhẫn phóng ánh mắt sắc lạnh liếc về phía cậu. Mọi người xung quanh đều cảm nhận rõ mùi thuốc súng từ cô, họ dường như vui vẻ chờ đợi chuyện tiếp theo để hóng hớt, không một ai can ngăn hay ngăn cảng, mọi người đều chuẩn bị sẵn camera để săn tin. Mawin nhận tín hiệu không lành liền sợ hãi khúm núm theo sau cô. Milk đi thẳng ra phía sân sau của giảng đường mới – nơi được cho là vắng vẻ ít người qua lại; cô dừng bước quay người lại đối mặt với cậu trai. Cô biết sẽ có người bám theo vì hiếu kì, bằng chứng là những chiếc bóng lấp ló với chiếc điện thoại trên tay phía sau góc tường.

Pat và Pran cũng nhanh chóng xuất hiện ngay sau lưng cô với gương mặt không mấy thiện cảm, nhìn nhóm họ bây giờ chẳng khác gì đám bắt nạt trong trường. Milk lúc này trở mặt nở nụ cười nham hiểm tiến lại gần Mawin khiến cậu lo sợ lùi lại, đôi chân run rẩy vướng vào nhau té xuống. Milk cười khẩy, cô hướng mắt nhìn xuống đầy khinh bỉ trước một kẻ yếu đuối bất tài.

-" Diễn hay lắm! Có nên cảm ơn tao vì đã giúp một đứa vô dụng như mày có ích một chút không?"

Milk ngồi thụp xuống, bàn tay bóp chặt má ép cậu trai đối diện nhìn thẳng vào mắt mình. Bộ dạng run sợ hèn nhát làm cô tức giận xiết chặt tay hơn, Mawin vì đau nên mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

-" Dù sao cũng phải cảm ơn mày! Nhờ cái vai diễn nạn nhân hoàn hảo của mày nên tao mới có thể thuận lợi chiếm lấy cái ghế hội trường của con bé ngu ngốc đó."

Milk nhấn mạnh từng chữ rõ to, dáng vẻ quyền lực vỗ mạnh lên vai cậu trai, ánh mắt và gương mặt lộ rõ nụ cười đểu cán.

-" À chuyện tôi hứa sẽ không bắt nạt cậu... "

Cô đứng phắt dậy, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống. Cơn tức giận trong người không kiềm được liền tung một cước thẳng vào một bên mặt cậu khiến cả thân hình mập mạp đổ ập xuống dưới chân mình. Dù đã chuẩn bị thì Pran và Pat phía sau cũng không khỏi bất ngờ, nhưng quyết định vẫn là không can thiệp vào, chỉ lẳng lặng ra vẻ hổ báo đứng sau lưng Milk.

-" Mày bây giờ cũng không còn giá trị với tao! Vô dụng như mày chỉ cần nhìn mặt cũng khiến tao điên tiết!"

Không dừng lại, Milk nắm chặt cổ áo kéo cậu đứng lên. Gương mặt đáng sợ với những đường gân máu hiện rõ làm Mawin sợ đến nổi mặt mày tái mét không nói nổi một lời.

Lần này cô kề mặt lại bên tai cậu, tay đẩy một mẫu giấy nhỏ vào túi quần cậu.

' Khôn hồn thì làm theo những gì tôi yêu cầu!'

Truyền đạt xong cô cười khẩy một cái rồi xoay người dồn lực đấm mạnh vào bụng khiến cả người cậu đổ gục lần nữa. Mawin vật vã ôm bụng, Milk nhìn chỉ cười khẩy rồi xoay lưng bỏ đi cùng với hai đứa bạn mình mà chẳng thèm đoái hoài nhìn lại.

-" Có nặng tay quá không?"

Pran nhìn đứa bạn mình vẫn bình thản bước đi không nhin được mở lời, ánh mắt lo lắng thỉnh thoảng còn quay đầu lại kiểm tra người vừa rồi.

-" Mới 2 quyền thôi, chắc nó không sao đâu."

Pat thì có vẻ nhỡn nhơ hơn, anh vui vẻ khoác vai Pran xoa nhẹ để giảm bớt lo lắng.

-" Cảm ơn. Giờ hai đứa mày cút được rồi."

Milk vẫn đều bước tiến về phía con xe của mình, nhanh chóng khởi động nó lái đi chẳng buồn tiếp chuyện thêm.

----

Trên đường về nhà Milk vui vẻ tấp vào siêu thị gần đó mua thêm chút đồ ăn bồi bổ cho người bệnh ở nhà, sau một vòng thì chiếc xe đẩy cũng được lấp đầy. Cô hí hửng mang chiến lợi phẩm ra xen, chưa bao giờ về nhà lại khiến Milk hạnh phúc đến thế. Về đến cô sắp xếp đồ vừa mua vào tủ, lại sắn tay áo nấu súp bào ngư thịt gà cho nàng. Làm xong cũng đã quá giờ trưa, cô vội vàng đem đồ ăn lên phòng sẵn tiện kiểm tra tình hình người kia.

Ciize vẫn còn đang ngủ say, gương mặt ngây ngô say ngủ làm Milk vừa nhìn đã mỉm cười. Đặt tô súp sang một bên, bàn tay cô đưa đến vén vài lọn tóc đang rủ xuống mặt nàng sáng bên tai, lại vô cùng nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

-" Ciize, đến giờ ăn rồi."

Giọng điệu ôn nhu cứ kiên nhẫn lặp đi lặp lại lời nói nhằm đánh thức người kia.

Mất một lúc lâu Ciize cũng cam chịu hé mắt tỉnh dậy, bản thân nàng không còn mê man nhưng cơ thể lại vô cùng yếu ớt, chẳng có chút sức lực nào. Cô đỡ nàng ngồi dậy, vẫn dùng gối đệm lưng giúp nàng, xong lại kiên nhẫn đút nàng ăn từng muỗng súp. Trong suốt quá trình Ciize vô cùng ngoan ngoãn, miệng ăn nhưng đôi mắt luôn si mê nhìn chằm chằm cô làm cô nhiều lần ngượng ngùng tránh mặt. Sau một lúc cũng hết sạch tô súp khiến Milk không khỏi vui mừng, hai tay vương đến á lấy hai bên má phúng phính của người trước mặt cưng nựng khen ngợi khiến Ciize đỏ mặt không thôi.

-" Uống thuốc đi mèo nhỏ."

Milk nhìn Ciize cầm thuốc trong tay nhưng đắn đo mãi không uống liền lên tiếng hối thúc.

Ánh mắt dè bĩu nhìn mấy viên thuộc xong gương mặt cũng trở nên phụng phịu.

-" Không muốn uống đâu. Đắng lắm."

Milk nhìn nàng không chút chớp mắt, tự hỏi sao trên đời lại có người dễ thương đến vậy? Có phải nên để nàng bệnh hoài để cô chăm sóc hay không? Nhận thấy suy nghĩ ngày càng lệch lạc nên cô lắc mạnh đầu gạc đi. Quay lại với bé mèo nhỏ trước mặt thì cô đành dỗ ngọt, năn nỉ nàng uống thuốc. Nhưng chẳng có tí tác dụng nào.

Ciize chui rút vào chăn cuộn người trốn tránh, Milk mệt mỏi thở dài, ánh mắt bất lực nhìn cục bông trước mắt.

-" Nếu em không chịu nghe lời thì đừng trách chị dùng biện pháp mạnh nhé."

Cô nở nụ cười không đứng đắn, buông lời cảnh cáo.

Nhận thấy mèo nhỏ không hợp tác, còn liên tục cuộn chặt chăn thì cô liền bắt đầu việc trừng phạt. Một phát bay thẳng lên giường nằm bên cạnh, tay nắm lấy chiếc chăn giật mạnh khiến nó bay ra khỏi người nàng rơi xuống. Cô ôm cơ thể nhỏ nhắn trước mặt kéo sát vào lòng mình, tay nắm lấy hai bên eo Ciize bắt đầu cù lét làm nàng nhột cười ầm lên vùng vẫy với hy vọng trốn thoát.

-" Đừng....đừng cù nữa mà...hahaha"

-" Có chịu nghe lời không?"

Milk không buông tha vội mà hỏi ngược lại.

-" Nghe....nghe mà...hahahaha"

Có được đáp án vừa ý Milk mới dừng tay lại, Ciize được buông tha thì cũng xụi lơ nằm gọn trong lòng cô. Nhân cơ hội cô xiết vòng tay kéo cơ thể nhỏ trong lòng sát gần hơn. Tay vén mái tóc rối bù của nàng qua một bên để dễ dàng chiêm ngưỡng gương mặt đáng yêu của nàng.

Bốn mắt nhìn nhau làm Ciize ngại ngùng nhưng không muốn rời đi, Milk mỉm cười trước sự đáng yêu ấy không kiềm được, cưng chiều hôn nhẹ lên trán người đối diện. Không dừng lại, nụ hôn lại đáp xuống mũi, hai má nàng một cách ôn nhu. Cơ thể Ciize bất động, trong khi trái tim thì đập loạn. Nàng không muốn thừa nhận việc bản thân đặc biệt yêu thích và thoải mái với việc đó.

-" Mèo nhỏ, em tự uống hay muốn chị giúp?"

-" Chị giúp kiểu gì được?"

Ciize khó hiểu nhìn người trước mặt yêu cầu lời giải thích.

-" Muốn biết hả?"

Không biết điều gì sai khiến nàng lại gật đầu thay câu trả lời. Vậy là rất nhanh cô cho một viên thuốc vào miệng rồi bắt đầu kéo nàng vào nụ hôn như những gì làm lúc sáng. Một màn cháo lưỡi ập đến đường đột khiến não bộ Ciize chưa kịp hiểu vấn đề, cơ thể chỉ theo bản năng và cảm xúc hôn cô đáp trả. Đến khi rời ra mới hối hận ngượng chín mặt.

-" Sao vậy mèo con? Còn tận 5 viên ah~"

Giọng điệu phấn khích với bộ mặt cà nhờn cùa người trước mặt làm Ciize hận không thể trực tiếp đá xuống giường. Nàng giật lấy 5 viên còn lại trong tay cô nhắm mắt, bịt mũi, cắn răng nuốt xuống rồi quay mặt vào góc tường trốn tránh.

-" Dễ thương"

Milk cười nhìn tấm lưng nhỏ nhăn trước mặt tự nhiên tim lại trật mất vài nhịp, vòng tay qua ôm lấy cơ thể ấy kéo cả hai cơ thể lại gần. Cằm cô vừa hay đặt lên vai nàng, còn tham lam dụi vào hõm cổ nàng hít lấy mùi hương cơ thể dễ chịu mà cô luôn nhớ nhung. Ciize dù nhột nhưng không dám nhúc nhích cứ nằm thế bất động giả vờ ngủ, trong khi gương mặt đã sớm đỏ bừng. Cứ thế giả bộ cho đến khi ngủ thiếp đi rồi quay qua chui rút vào lòng người ta lúc nào không hay.

Khi mở mắt trời cũng đã xập tối, nhìn xuống vòng tay mình có một bé mèo ngoan ngoãn ngủ say trong trái tim Milk lại dâng lên cảm giác ấm áp hạnh phúc khó tả, đặt một nụ hôn lên trán nàng trước khi thoát khỏi hơi ấm mê người ấy. Milk rửa mặt rồi xuống bếp hâm lại đồ ăn. Đang lướt điện thoại kiểm tra tin tức lại bị một vòng tay ôm lấy đột ngột khiến cô giật mình tắt vội màn hình.

-" Lại nhắn tin với gái chứ gì?"

Giọng điệu hơn dỗi nhè nhẹ vang lên từ phía sau, vòng tay nơi eo cô cũng dần buông lỏng. Mèo con gương mặt giận dỗi quay lưng bỏ đi, vừa bước được một bước tay liền bị một lực kéo ngược lại.

-" Sao đấy?" – Cô mỉm cười nhìn gương mặt giận dỗi ấy thì lại nỗi hứng chọc ghẹo.

-" Không gì!" – Ciize cộc lốc đáp, giằng tay mình ra khỏi người kia quay lưng bỏ đi.

Lần này đến Milk ngỡ ngàng, không dám nhây nữa liền bước nhanh ôm trầm lấy nàng từ phía sau khiến nàng dừng bước. Cằm cô đặt lên vai nàng, miệng kề gần tai nàng thì thầm.

-" Đừng ghen nữa mèo con. Chị chỉ đang xem tin tức thôi."

Hơi thở cô phả vào tai nàng vừa nhột vừa dâng lên một cảm giác kì lạ khiến nó đỏ bừng. Nàng lúng túng, miệng lưới lắp bắp giải thích trong khi cơ thể bất động.

-" Ai...ai thèm ghen với chị."

-" Thật không?"

-" Thật! Chị đừng có tự suy diễn."

-" Không ghen thì tốt."

Milk cúi xuống dứt khoác bế gọn người nàng lên tay. Vì bị bế lên đột ngột nên Ciize theo bản năng ôm chặt lấy cổ cô, còn rất ngoan ngoãn nằm im vì sợ té.

Để nàng ngồi vào bàn ăn xong cô cũng nhanh chóng dọn ra hai bát súp, ngồi xuống cùng nàng thưởng thức bữa tối.

-" Em cảm thấy đỡ khỏe hơn chưa?"

Nghe cô hỏi nhưng vì đang mãi ăn nên Ciize chỉ gật đầu đáp lại rồi tập trung đánh chén tô súp. Thấy đồ ăn của mình hợp khẩu vị người ta làm Milk không khỏi vui vẻ, miệng không tự chủ cười toe toét.

-" Chị không ăn đi, cứ cười nham nhở thấy ghê quá." – Nhịn không được Ciize hướng ánh mắt khinh bỉ nhắc nhở.

-" Mèo nhỏ, nếu chị lỡ làm việc gì đó sai trái với em...Em có tha thứ cho chị không?"

-" Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top