2
Kể từ ngày đó đêm nào Milk cũng sẽ cố tình ghé quán để được "tình cờ" gặp lại bé mèo nhỏ, nhưng ông trời nào cho cô được toại nguyện, cứ mỗi lần như thế Milk chỉ đành thở dài chán chường trở về.
Sau khi giải quyết công việc ổn thỏa, Milk trở lại trường học vì bản thân vẫn còn là sinh viên năm 3 khoa kinh tế trường đại học GMMT danh giá. Cuộc sống đại học 3 năm qua không có gì đáng nói, chung quy là khá tẻ nhạt. Trong khuôn viên trường học thì Milk như một con người khác, mọi người biết đến cô như 1 sinh viên ưu tú: học giỏi, xinh đẹp, gia cảnh giàu có,... Không ít người xếp hàng tán tỉnh nhưng cô không muốn vướng vào rắc rối nên tuyệt nhiên tránh né.
Vẫn lối sống cũ, Milk vào lớp chỉ yên lặng nghe giảng lắm lúc buồn chán thì thả hồn nhìn mây đợi hết tiết vì cô cũng chẳng có mấy bạn bè ở trường. Chuông vừa reo thì bạn thân cô - Namtan đã có mặt trước cửa lớp, không nói hai lời liền kéo cô thẳng xuống căn tin. Khỏi phải hỏi Milk cũng biết nhỏ bạn mình gấp rút vì điều gì, chứ không chỉ đơn thuần là tốt lành rủ cô đi ăn.
-" Namtan chậm chút. Ẻm không có chạy mất đâu."
-" Nhưng tao nhớ em bé của tao rồi. Mày lẹ đi, chân dài mà chậm thế. Tao bỏ mày lại bây giờ."
-" Ủa là có mượn rủ đi không? Kéo đi không hỏi còn phàn nàn."
-" Được đi ké là may rồi còn ở đó mà lèm bèm."
-" Xùy..."
Milk bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Vừa xuống đến căn tin dù đông nghẹt người nhưng đứa bạn háo sắc của cô rất nhanh chóng phát hiện bóng dáng em người yêu bé nhỏ mà sà vào dính chặt lấy. Milk phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn đứa bạn không tiền đồ của mình khẽ thở dài. Nhưng điều đó hoàn toàn bị ngó lơ, cặp đôi cứ thản nhiên phát cơm chó trước mặt trêu ngươi cô. Chơi chung lâu nên Namtan với Film biết rất rõ bản tính trăng hoa của Milk nên chẳng cảm thấy thương cảm gì mà ngược lại còn có chút hả hê vì cô vẫn ế đến giờ.
-" Eo~ hai đứa bớt bớt chút đi, cho tao ăn bữa trưa yên ổn bộ chết hả?"
Không nhịn nổi sự sến sẫm Milk, bất mãn lên tiếng.
-" Không chết nhưng tao ăn không ngon. Tào Tháo có câu tao thà phụ mày chứ tao yêu người yêu tao."
-" Nghỉ. Tao không chịu nổi nữa đi trước đây."
-" P'Milk đừng giận nha. Không phải tại em đâu là tại P'Milk không có bồ á."
Film bên cạnh thấy căng thẳng thì ..... cũng hùa theo bồ mình châm chọc chị bạn trăng hoa.
-" Hết đứa này rồi đến đứa kia. Bộ không chọc tao là hai đứa bây ăn không ngon ngủ không yên hay gì?"
-" Sao biết hay vậy?"
Cả hai đồng thanh trả lời khiến Milk tức giận đỏ mặt bỏ đi.
Hôm nay Milk cảm thấy vô cùng nhàm chán chẳng muốn học tiếp, đành trốn vào nhà thi đấu nghỉ ngơi. Vì là giờ trưa nên nhà thi đấu không mở cửa, chỉ có một mình cô dám lẻn vào. Dù là nhà thi đấu nhưng vẫn được trang bị máy điều hòa nên không nóng mà còn rất thoải mái, chỗ này cô hay lui tới nhưng là bí mật vì không được trường cho phép. Đặt lưng xuống được một lúc vừa liu thiu ngủ thì bị một thế lực nào đó xách tai kéo dậy.
Milk đau đớn ôm tai, tức giận tính quay sang nói rõ chuyện thì lần nữa bất ngờ vì người trước mặt.
-" Mèo nhỏ? Sao em ở đây?"
-" Ai là mèo nhỏ? Nói năng cho đàng hoàng."
Ciize tức giận trừng mắt giơ nắm đấm lên nhá nhẹ khiến Milk giật mình lùi lại.
Bình thường thì Milk cũng thuộc top những người chiến nhất trường với cái mẫu mã ngầu lòi và cái tính cách không mấy hòa đồng, ấy vậy mà hôm nay cô cảm thấy bản thân lại trở nên hèn nhát bất thường.
-" Nè cô có biết giờ này học sinh không được phép vào nhà thi đấu không?"
-" Nhưng em đang ở đây còn gì."
-" Thì tôi là hội trưởng hội học sinh đang trong ca trực nên đi tuần, do thầy cấp quyền."
-" À thì... Chuyện là khi nảy, chị đi ngang thấy cửa mở nên mới vào xem có ai không á mà chứ chị không cố tình vào đâu."
Milk gãi đầu gượng cười giả lã cho qua chuyện toang đứng dậy bỏ đi thì bị người kia kéo lại. Do kéo có chút nhiều lực với Milk chỉ vừa đứng dậy nên mất trọng tâm ngã xuống vừa hay đè lên người Ciize khiến tư thế cả hai có phần không đứng đắn.
Milk chống tay ngẩn mặt lên thì vừa hay 4 mắt chạm nhau, Ciize nhớ lại chuyện đêm qua thì ngại ngùng đỏ mặt, vô tình điều này khiến bản tính nhây của người bên trên trỗi dậy. Cô cười nhẹ, gương mặt áp sát xuống mặt nàng, hơi thở phả đều đều trên da khiến Ciize nhạy cảm khẽ rùng mình.
- "Em đang câu dẫn chị sao?"
Milk thì thầm bên tai em rồi tiện cơ hội hôn phớt lờ qua bờ môi mềm khiến mặt em càng đỏ hơn. Nhưng cô phải công nhận nhìn em ở khoản cách gần với trang điểm nhẹ nhàng như bây giờ lại trông rất dễ thương. Chỉ muốn đem ra trêu chọc cả ngày mới vừa lòng.
Ciize có phản kháng nhưng không đáng kể, với sức của em không đọ lại cơ thể rắn chắc của người phía trên. Chỉ đành đánh mặt sang chỗ khác né tránh sự kích thích. Nhưng em không nghĩ việc né tránh ấy lại làm chiếc cổ trắng ngần của em lộ ra trước mặt tên háo sắc kia, không khác nào dâng trứng cho ác. Milk như bị thôi miên, cô theo bản năng tìm đến đồ ăn được bày sẵn bắt đầu thưởng thức, hết hôn lại cắn mút. Ciize giật mình cố gắng đẩy con người vô sỉ đang lộng hành trên người mình ra nhưng căn bản là không đủ sức, đến khi cơn khó chịu bao chùm lấy thân thể dần yếu ớt của nàng thì chỉ đành bất lực buông lỏng. Được nước càng lấn tới Milk mút mạnh lên chiếc cổ trắng ngần để lại dấu ký đỏ thẩm lên đó.
-" Ah~"
Tiếng kêu của Ciize đưa cô về thực tại, Milk giật mình đứng phắt dậy, cũng nhanh chóng đỡ nàng lên. Cô ái ngại gãi đầu cười gượng, miệng không ngừng xin lỗi. Nhưng nhận lại là cái liếc mắt tức giận như muốn xé xác cô của đối phương. Ciize hít thở lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, tiện tay kéo tóc ra trước khéo léo che đi dấu ký trên cổ.
-" Cô. Theo tôi lên văn phòng hội học sinh viết kiểm điểm."
-" Ừ...ừ"
Lúc này thì có đến 10 Milk cũng không dám chơi liều phản đối, nhìn ánh mắt tóe lửa sắt lẹm đó khiến cô lạnh sống lưng mà rùng mình. Nguyên buổi chiều đó cô được ngồi trong văn phòng nghe giáo huấn của giám thị và viết kiểm điểm, cam kết không vi phạm, nhưng đáng sợ nhất lại ánh nhìn giết người của mèo con xù lông đối diện.
-" Em biết lỗi chưa Milk? Nể tình em cũng là sinh viên có thành tích tốt với chỉ mới lần đầu vi phạm nên thầy sẽ không yêu cầu em mời phụ huynh. Nhưng hình phạt của em là dọn dẹp văn phòng hội học sinh này trong vòng 1 tháng. Rõ chưa?"
-" Dạ em biết rồi ạ. Cảm ơn thầy nhiều ạ."
-" Ciize em coi trừng em ấy thi hành hình phạt."
-" Dạ"
-" Không có gì nữa em xin phép về trước nha thầy."
-" Ai cho em về? Hình phạt em đã làm chưa?"
-" Nhưng mà không phải mai mới bắt đầu sao ạ?"
-" Ai nói. Ngay bây giờ. Thầy có việc nên về trước em ở lại dọn dẹp đi."
Thầy giáo nói rồi nhanh chóng đóng cặp sách chạy đi mất không quên dặn dò Ciize coi chừng cô.
Không khí bây giờ khá gượng, Milk không biết phải làm sao với bé mèo xù lông ấy vì cô cũng biết bản thân mình quá trớn. Lần đầu tiên có biết cảm giác run sợ trước 1 ai đó là như thế nào, cô cười giả lã nhẹ giọng mở lời trước vì nếu không căn bản có đến tối cô cũng chưa được về nhà.
-" Em biết dụng cụ về sinh để đâu không? Chỉ giúp chị với."
-" Bên tủ kia."
Ciize ánh mắt đằng đằng sát khí chỉ tay vào chiếc tủ nhỏ dưới góc phòng, mắt không giây nào rời khỏi Milk như thể nhìn một tên tội phạm.
Cô ngoan ngoãn mở cánh cửa tủ trong đó đầy đủ dụng cụ được xếp gọn gàng nhưng lại không biết phải làm gì đầu tiên, có chút đắng đó nhưng cũng liều mình hỏi tiếp.
-" Chị nên làm gì trước?"
-" Lau bàn ghế với mấy cái kệ trước đi."
Milk lấy khăn với xô ra bắt đầu dọn dẹp, đương nhiên cô biết bản thân mình sẽ không được bỏ qua dễ dàng khi đã đắc tội nặng nhưng cũng chưa từng nghĩ là bị đày đọa nhìu đến vậy. Nàng ngồi đó quan sát nhất cử nhất động, một chút dơ liền bị bắt dọn lau lại, một chút lệch vị trí bắt chỉnh lại cứ như vậy đến khi công việc hoàn thành cũng đã là 20h.
Milk ôm lấy cái lưng đau nhức của mình không ngừng than trời than đất, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu cô phải lau dọn lại còn bị bắt bẽ lải nhải bên tai nhiều đến vậy. Bao nhiêu năm tập gym cũng không giúp cơ thể cô trụ nổi. Cả thân thể đổ gục nằm dài xuống bàn, chưa yên được bao lâu lại bị nhắc nhở.
-" Còn không về đi. Cô nằm đó bàn dơ tôi bắt lau lại thì đừng trách."
-" Cho chị nằm chút đi mà, thân thể già yếu này không còn năng lượng để làm gì nữa cả tha cho chị đi. Chị xin lỗi."
-" Biến thái thế mà than già yếu gì chứ? Lúc chọc ghẹo con gái nhà lành thì sung sức lắm mà. Dọn chút đã than."
-" Chị.... Không đôi co với em nữa. Về đây."
Milk đuối lí thì đánh bài chuồng.
Cặp đã được Namtan mang về giúp nên cô không cần ghé lại lớp, vừa dắt chiếc moto cưng của mình đến cổng lại bắt gặp Ciize đang loay hoay ở đó, nhìn thoáng cũng biết có lẽ vừa đón xe. Tính làm ngơ đi về thì không hiểu sao Milk lại dựng chống xe trước mặt nàng.
-" Giờ này khó bắt xe lắm. Lên đi chị chở về."
-" Đi với cô còn đáng sợ hơn là đứng đây đợi một mình nữa."
-" Không ngờ nhìn em vậy mà nhát nhỉ?"
-" Ai nhát?"
-" Vậy dám lên không?"
Milk nhướng mày thách thức, biết bị rơi vào tròng nhưng cũng chẳng muốn thua thế Ciize lỡ phóng lao đành phải theo. Cô thì cười không ngớt nhưng vì đang đeo mũ bịt kín mặt nên người kia không biết chứ không cô xác định không yên ổn về nhà.
Milk lấy nón dự phòng xoay người đội lên đầu cho Ciize tiện tay cài luôn quoai nón, động tác tự nhiên thành thục khiến nàng không kịp trở tay đành ậm ừ chấp nhận. Lúc Ciize leo lên cô còn cố ý nghiêng xe thấp hơn bình thường một chút.
-" Chuẩn bị xong chưa?"
-" Rồi."
-" Mà hỏi thật nhá. Mua bảo hiểm chưa bé?"
-" Cô bị điên à? Thôi tôi không đi đâu. Cô về mình đi."
Toáng leo xuống thì Milk vặn nhẹ tay ga rồi dừng lại khiến Ciize theo quán tính ngã người về trước, hoảng loạn thì ôm luôn eo cô. Chờ được đến đó Milk lập tức phóng ga vọt đi.
Sau hôm đó thì chiều nào Milk cũng phải xách cặp đến văn phòng hội học sinh dọn dẹp. Những buổi sau thì cũng không có bị làm khó nhiều, nhưng mà tính cô thì lại không thích mọi việc đơn giản nên chiều nào cũng sẽ có một người điên tiết bắt bẽ, một người khum núm làm theo vì lỡ lời. Dọn xong thì tiện thể đưa mèo nhỏ xù lông về nhà, cứ thế hai người bắt đầu thân thiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top