18

Đúng như những gì đêm hôm đó cô nói với nàng thì dạo gần đây Ciize chẳng còn thấy Milk xuất hiện trước mặt mình nửa. Mọi nơi thường ngày cả hai gặp nhau đều vắng bóng hình cô, không hiểu sao dù đã dặn lòng từ bỏ nhưng trái tim nàng mỗi khi nhớ đến hình bóng cô lại không ngừng rung lên. Cảm giác trống vắng cứ thế tồn tại xung quanh nàng mỗi lúc khiến một người tràn đầy năng lượng như nàng cũng có ngày uể oải. Cơ thể mệt mỏi chạm đến nắm cửa văn phòng cũng không còn sức mở, phải mất một lúc sốc lại bản thân thì cánh cửa mới chịu bật mở. Vừa bước vào ánh chiều tàn từ cửa sổ hắt vào trong phòng soi chiếu bóng dáng một cô gái đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế của nàng.

Vì ngược sáng nên Ciize chẳng thể nào nhìn được mặt người đó, nhưng bóng dáng này có một chút gì đó làm nàng mong chờ người cũng là nguyên nhâ khiến nàng ủ rủ mấy bữa nay. Nhưng càng lại gần thì càng thấy rõ sự khác biệt, người ấy không cao bằng cũng không săn chắc cơ bắp như người nàng nghĩ đến. Có một chút thất vọng nhưng cũng không thể để lộ quá rõ, dù sao nàng cũng phải kiểm tra xem người đó là ai.

-" Chao xìn em bé của tớ."

Giọng điệu vui vẻ tự như đứa trẻ phấn khích vang lên, nó quen thuộc đến mức làm Ciize hóa đá trong vài giây mà quên cả việc đáp lại.

-" Đừng nói mới 1 năm mà em bé quên tớ rồi nha."

Cô gái từ bao giờ đã đứng ngay trước mặt nàng, dáng người cao ráo có chút gầy hơn trước nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp với một nụ cười ôn nhu trên môi. Giọng điệu tuy hơn dỗi nhưng không chút trách mắng còn tiện tay đặt lên đầu nàng xoa nhẹ. Mắt Ciize vì xúc động mà mắt cũng bắt đầu rưng rưng làm người kia được dịp bối rối ôm vào lòng dỗ dành.

-" Jane, về khi nào sao không báo tớ?"

-" Thì mình muốn làm em bé của mình bất ngờ mà. Thành công vượt mong đợi luôn nè. Thấy mình giỏi không?" – Jane vừa nói vừa ôm lấy hai cái má bánh bao của nàng nựng nhẹ.

-" Không. Vẫn ấu trĩ như ngày nào." – Ciize theo thói quen nũng nịu phồng má thể hiện sự giận dỗi trông đáng yêu vô cùng làm cho Jane cũng phải đứng hình vài giây vì bị đánh úp.

-" Không có mình cậu vẫn ổn chứ hội trưởng? Công việc thế nào?" – Jane nhìn quanh căn phòng đầy hoài niệm, nhưng thật sự rất gọng gàng sạch sẽ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết nàng đã chăm chỉ như thế nào.

-" Dĩ nhiên là ổn. Nhưng làm công việc của hai người thật sự rất mệt đấy. Cậu còn không mau dắt mình đi ăn để đền bù mau lên."

-" Được rồi tất cả đều nghe theo em bé. Nhưng trước hết thì cho mình ôm cái nào. Thật sự nhớ em bé của mình chết mất." – Jane dứt lời đã ôm trầm lấy Ciize vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên tóc nàng, vòng tay khẽ xiết lại như thể sợ phải xa người trước mặt lần nữa.

-" Xin lỗi, tại cửa không khóa nên tôi..."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm Ciize giật mình quay phắt người về hướng đó để xác thực chủ nhân. Vừa bắt gặp gương mặt ngơ ngác với ánh mắt hơi nhíu lại của Milk tự nhiên nàng như đứa trẻ phạm lỗi bị phát hiện liền giật mình thoát khỏi cái ôm trong sự ngỡ ngàng của Jane.

-" À...ừm.... xin lỗi. Tôi không biết hai người đang..."

Vừa lúng túng vừa có cái gì đó kẹt ngang cổ họng khiến Milk chẳng thể hoàn thành một câu nói đàng hoàng.

-" Bạn em mới về nên có chút phấn khích thôi. Chị đừng hiểu lầm."

Không hiểu động lực nào khiến Ciize phải vội vàng giải thích, chỉ là bản thân nàng không muốn xuất hiện sự hiểu lầm.

Thấy không khí trong phòng ngày càng căng thẳng, ba người sáu mắt cứ nhìn nhau không biết nói gì nên Ciize đành mở lời giải vây.

-" Chị đến có việc gì sao?"

Milk nghe câu hỏi mới sực nhớ ra đống tài liệu vẫn nặng trĩu trên tay mình liền chậm rãi tiến vào đặt nó lên bàn.

-" À cô nhờ chị mang bảng điểm kiểm tra vừa rồi nhờ em thống kê đánh giá giúp."

-" Vâng. Cảm ơn vì đang mang xuống giúp em. Khi nào làm xong em sẽ tự đưa lại cho cô nên chị không cần đợi đâu."

Ciize nhìn thỉnh thoảng sẽ trộm nhìn gương mặt cô nhưng chỉ cần bị phát hiện thì lập tức đánh trống lãng. Giọng nói và cách nói chuyện vẫn lạnh lùng xa cách như một bức tường phòng vệ chắn ngang giữa cô và nàng.

Không biết phải ngỏ lời thế nào dù rất muốn nói chuyện với nàng, nhìn từ đầu đến chân người nhỏ con trước mặt mới nhận ra nàng đã gầy hơn so với trước khiến trong lòng cô dâng lên chút xót thương. Nhưng chẳng có lấy một thân phận để hỏi thăm nên Milk chỉ đành nở một nụ cười buồn rồi quay lưng ủ rủ rời đi để lại không gian cho hai người.

Không hiểu sao trái tim Ciize nhói lên rồi đau râm rang không ngừng nghỉ, bàn tay nhỏ xiết chặt đến đỏ cũng không có dấu hiệu buông lỏng.

-" Đi uống không?"

Nghe người kia hỏi làm Jane có chút ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý.

-------------

Vẫn quán bar quen thuộc nhưng không quá đông đúc vì còn đang sớm, Ciize chọn cho mình một góc khuất tại quán với một chai vang trắng. Jane từ đầu đến cuối đều theo sát nàng không rời nửa bước, dù nói là đi uống nhưng cô chỉ nhấp có lệ vài ngụm. Vì tứu lượng vốn thấp nên mới nửa chai rượu Ciize đã bắt đầu ngà say, nhưng tay vẫn tiếp tục rót thêm rượu không có dấu hiệu muốn dừng uống.

Một người con gái nhỏ nhắn đáng yêu luôn giàu năng lượng giờ đây lại mang gương mặt mệt mỏi với đôi mắt suy tư đầy tâm sự khiến trong lòng Jane xuất hiện sự xót xa khó diễn tả. Không nghĩ nhiều cô giật lấy ly rượu trong tay nàng ngăn lại.

-" Đủ rồi đấy Ciize!"

-" Jane, cậu đến rồi thì mau ngồi xuống uống với mình đi."

Ciize say rồi liền cười ngốc ngếch đẩy ly rượu về phía bạn mình, ánh mắt cún con đợi chờ được đáp lại.

-" Cậu say rồi Ciize. Đứng lên đi mình đưa cậu về."

Jane vừa nói vừa ngồi gần lại nàng, tay vòng qua bờ vai nhỏ nhắn sốc cơ thể nàng lên nhưng không được bao lâu nàng lại dãy dụa thoát khỏi tay cô mà ngồi phịch xuống ghế. Jane vừa nắm lấy cánh tay nàng vòng qua cổ, Ciize lại không hợp tác đẩy ra.

-" Mình không muốn về. Cũng đâu có ai ở nhà chờ mình đâu chứ." - Giọng điệu nàng vừa lè nhè lại có chút nức nở.

-" Cậu sao thế? Cứ hành hạ bản thân mình như vậy không phải là cách đâu,Ciize."

-" Mình không biết nữa Jane. Mình không hiểu nổi bản thân mình nữa."

-" Về Milk Pansa đúng chứ?"

Ciize nghe đến cái tên quen thuộc tim bỗng chốc lại hẫn đi một nhịp đau đớn, nàng cúi gầm mặt giấu đi giọt nước mắt không kiềm được lăng dài trên má nhưng đôi vai thì không giấu được run lên theo từng tiếng nấc.

-" Chị ấy có đáng để cậu phải đau lòng như vậy không Ciize?"

Jane cảm nhận rõ từng cơn đau quặng thắt bên trong lòng ngực mình, đôi tay cô từ bao giờ đã cuộn chặt thành nắm đấm, đôi măt đỏ ngầu lên vì tức giận. Cô thề nếu con người được nhắc tên ấy mà xuất hiện ngay lúc này cô sẽ không kiềm được mà đánh người.

-" Mình không biết Jane. Nhưng mình không ngăn được trái tim mình nữa."

-" Thật ngu ngốc, Ciize! Sao cậu cứ phải đâm đầu vào người như chị ta chứ?" – Jane nói gần như gào lên.

-" Mình..."

Ciize ngày càng rồi bời, càng đối diện với những câu hỏi của Jane những ký ức cùng người đó lại như một cuốn phim tua chậm chạy trong tâm trí nàng. Nàng nhớ những lời cô nói ngay lúc này cũng là những lời mà nàng đã căn dặn bản thân ngay từ ngày gặp cô. Hỏi Ciize có dè chừng với Milk không? Tất nhiên là có, vì ai đời ngay lần đầu gặp lại chiếm tiện nghi của con gái người ta một cách tự tiên và bá đạo như thế. Nhưng hỏi Ciize có rung động với Milk không thì câu trả lời vẫn là có, dù cố gắng thế nào nàng vẫn chẳng thể kiểm soát nổi trái tim mình.

-" Jane... Cậu có bao giờ gặp một người mà khiến cậu ngạc nhiên chưa?"

Câu hỏi đột ngột được đặt ra khiến Jane khó hiểu mà trả lời theo bản năng.
-" Hửm?"

-" Ý mình là... lúc đầu cậu hầu như không chú ý đến, thậm chí có thể không thực sự thu hút bởi họ. Nhưng khi bắt đầu làm quen cậu nhận thấy mình phải lòng họ. Rồi không biết từ khi nào một người hết sức bình thường đã nhanh chóng trở thành người đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên thế giới đối với cậu."

-"..."

-" Điều buồn cười là... dù nhìn lại cậu vẫn không thể thấy những điều đó diễn ra như thế nào...Họ chỉ làm những điều họ muốn nhưng người rung động lại là mình."

Hình ảnh gương mặt ngốc nghếch của người kia lại hiện lên trong đầu khiến Ciize không tự chủ được mỉm cười nhưng lại mang nét đau lòng.

-" Mình hiểu cảm giác đó, Ciize."

-" Cậu... hiểu?"

-" Phải!"

-"..."

-" Mà thôi có nói cậu cũng sẽ không hiểu đâu. Cậu vốn ngốc nghếch mà."

Jane thở hắt một hơi tự mình đè nén những lời muốn nói vào trong lòng khiến nó năng trĩu, đôi tay nhẹ nhàng lại trìu mếm xoa đầu Ciize như an ủi một đứa trẻ. Lại tinh tế lấy khăn tay lau đi hai hàng nước mắt còn đọng trên gương mặt dễ thương của nàng.

-" Ghen tị thật đấy. Dù biết rõ chị ấy không tốt nhưng vẫn có người ở phía sau âm thầm đau lòng. Còn mình dù đã sống rất tốt thì cũng chưa có cô nào thèm để ý."

-" Do cậu quá kén chọn thôi. Mấy người tán tỉnh cầu xếp hàng còn nhiều hơn cả tổng số học sinh trong trường mình gấp mười lần nữa."

-" Phải phải tổng số học sinh trong trường trừ một người."

-" Hả? Là sao?"

-" Đồ ngốc!"

Jane mỉm cười đau lòng nựng nhẹ hai má nàng, sau đó liền cúi xuống bế gọn Ciize vào lòng trước sự ngỡ ngàng của nàng.

-" Này bỏ mình xuống. Mình tự về được."

-" Mình không muốn cậu chui đầu vào đống rác nào đó rồi ngủ quên đâu."

-" Yah! Cậu đừng tưởng mình không dám đánh cậu."

-" Đùa thôi. Nhưng ở yên đi mình đưa cậu về."

Ciize cũng thôi dãy dụa hợp tác nằm gọn trong vòng tay của bạn mình dù cũng có chút ngượng.

Milk từ lúc vào quán mắt lúc nào cũng dính chặt đến người con gái ở chiếc bàn trong góc ấy, nhìn người ta khóc cô cũng muốn chạy đến dỗ dành nhưng người bên cạnh nàng lại nhanh hơn một bước. Nhìn họ thân mật trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, đôi tay xiết chặt khiến móng tay gặm vào da đến bật máu. Đến khi hai người rời đi cô cũng nhanh chóng theo sau nhưng chỉ dám lẳng lặng từ xa.

Sau khi đưa Ciize về phòng chỉnh điều hòa rồi đắp chăn cho nàng xong Jane cũng luyến tiếc rời khỏi. Vừa khép cổng đã thấy bóng người đứng cách đó không xa, thiệt ra từ lúc đưa nàng về đến giờ Jane đã để ý thấy có người bám theo và cũng nhận ra là Milk nhưng cũng không nghĩ đến giờ cô vẫn còn ở đây.

-" Này! Nói chuyện chút được chứ?" - Jane gọi với theo khi thấy Milk có dấu hiệu quay đầu rời đi.

Bước chân vì tiếng gọi mà dừng hẳn, cô bình thản quay người bước từng bước lại gần người kia không chút e dè. Hai người đối diện lập tức diễn ra một cuộc đấu mắt gay gắt, dù không lên tiếng nhưng bản thân họ biết người trước mặt mình là mối đe dọa lớn thế nào.

-" Muốn nói gì đây?" – Milk nói với giọng điệu khá khó chịu vì có phần mất kiên nhẫn.

-" Tôi không muốn cậu lại gần em bé của tôi. Ý tôi là Ciize, cậu hiểu mà nhỉ?" – Jane hất mặt điệu bộ ra lệnh.

-" Sao tôi phải nghe cậu? Cũng đừng ra lệnh cho tôi!" – Milk cười khẩy trong khi đôi mày đã cau chặt đầy khó chịu.

-" Em bé của tôi chịu tổn thương đủ rồi. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến cậu ấy lần nào nữa. Lần này chính tôi sẽ bảo vệ cậu ấy! Nên tôi cảnh cáo cậu hãy biến xa Ciize ra!" – Jane gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một.

-" Chỉ dựa vào cậu? Muốn bảo vệ em ấy? Nực cười! Để xem cậu làm được trò trống gì mà dám lên mặt với tôi. Nếu chỉ dựa vào tình cảm đơn phương của cậu đang mang thì tôi không đánh giá cao đâu." – Milk không chút gì là dè chừng ngược lại còn vô cùng ngông cuồng đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top