12

Sau đêm qua vừa về đến nhà cơ thể cô đã không trụ được mà bất tỉnh trên giường, sáng vừa mở mắt đã thấy toàn thân mềm nhũn chẳng chút sức lực, bác sĩ đến khám mới biết mình phát sốt. Thế là nguyên buổi sáng Milk cứ nằm bẹp trên sofa, dù bệnh không nặng nhưng lại vô cùng nhàm chán. Chưa yên ổn được lâu liền bị đứa bạn thân xuất hiện làm phiền, Namtan vào nhà đã đi thẳng đến ghế bên cạnh chỗ cô nằm thoải mái ngồi xuống.

-" Còn sống hay đã chết? Hôm qua gặp thứ dữ nên giờ nằm bẹp vậy hả?"

-" Bạn bè không nói được câu nào tốt đẹp thì ngậm mồm vào."

-"Làm gì mà nay căng thẳng thế? Nghe nói dạo này play-girl bị hội trưởng bơ đẹp, còn đặt biệt bị liệt vào danh sách đen của người ta."

-" Mày đến đây chỉ để châm biếm tao đấy hả? Cút được rồi!" - Milk nghe giọng điệu bỡn cợt bên tai liền tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt nhưng chẳng có tí trọng lượng nào với Namtan.

-" Mày có ngày này tao cũng thấy vừa lòng hả dạ."

Namtan cười khẩy hất mặt khinh khỉnh trêu ngươi bạn mình.

Milk đương nhiên cảm thấy vô cùng ngứa mắt, cộng thâm cơ thể mệt mỏi lại càng trở nên cọc cằn.

-" Đến đây chi?"

-" Đến thăm bạn chút thôi."

-" Khỏe! Cút đi!"

-" Thứ tồi!"

-" Ừ."

-" À, sắp tới trường tổ chức ngoại khóa mày có tham gia không?"

Namtan buông ly trà xuống bàn, vẻ mặt vô cùng háo hức nhìn cô.

-" Lại mấy hoạt động vớ vẩn."

Trái lại với sự hào hứng thì Milk chỉ nằm thừ ra ở ghế, vẻ mặt mệt mỏi chán nản.

-" Nghe nói lần này được đầu tư lắm, chuyến đi biển kéo dài 3 ngày 2 đêm lận. Đặc biệt năm nay trường sẽ xáo các khóa và các khoa với nhau để chia đội sinh hoạt nữa. Tham gia đi biết đâu mày được chung nhóm với em hội trưởng của mày thì sao. Đến lúc đó ẻm có trốn cũng không được. Mày lại có cơ hội làm lành với con người ta."

Milk vờ gác tay lên trán suy ngẫm chút rồi thở dài điệu bộ cam chịu.

-" Nghĩ lại thì điểm rèn luyện của tao sắp chạm đáy rồi không tham gia cũng không được! Thôi đành vậy."

-" Thích chết mẹ ra mà còn làm giá. Tao khinh!"

-" Nhưng làm sao biết chắc có được chung đội với em ấy không?"

-" Ủa đi vì điểm rèn luyện mà sao để ý việc đó chi vậy bạn?"

-" Mày im."

Milk thẹn quá hóa giận bật dậy ném thẳng gối kê đầu về phía đứa bạn trời đánh bên cạnh. Vì khoảng cách gần còn bị tấn công đột ngột khiến Namtan trở tay không kịp mà lảnh trọn chiếc gối giữa mặt. Cũng không dám đùa nhây thêm nên Namtan tạm bỏ qua để trở lại vấn đề chính.

-" Nếu không chắc thì mày làm nó chắc đi."

-" Làm gì?" - Milk ngờ vực nhìn đứa bạn mình gương mặt đầy hỏi chấm.

-" Trời má. Tán gái mà ngu vậy mày. Chút phong bì là mày được xếp chung với ẻm rồi. Giàu mà không biết dùng tiền."

-" Mày chửi ai con kia." - Milk nổi khùng đứng bật dậy khiến người kia biết ý cười giả lả xin lỗi.

-" Ý là vậy đó."

Milk thả người ngồi mạnh xuống ghế, với tay mở hộc tủ cạnh ghế ngồi lôi ra xấp tiền nhỏ đẩy về phía Namtan, chẳng nói thêm tiếng nào mà nằm vật ra ghế lại trông chán nản vô cùng. Trái lại thì Namtan vẻ mặt hớn hở, cũng nhanh chóng rời đi khi đã thành công dụ được đại gia, đương nhiên cô phải nhân cơ hội hưởng chút lợi xếp mình với bé người yêu chung đội để tha hồ phát cẩu lương.

----------( Tua đến ngày ngoại khóa)----------

Milk quyết định đến địa điểm tập trung sớm hơn giờ quy định với hy vọng có thể gần người kia hơn một chút. Quần short-jean kèm áo phông đơn giản bước vào trường, trái với sự kỳ vọng thì sân trường lúc này đã đông đúc sinh viên. Quan sát xung quanh một lúc lâu vừa bắt gặp bóng dáng mình đang tìm kiếm thì cơ thể đã phản ứng chạy đến bên cạnh. Ciize với chiếc quần yếm dài màu vàng phối croptop trắng vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu năng động khiến Milk đứng hình như trời chồng tại chỗ.

-" Ey! Làm gì mà ngắm gái đến bất động vậy con này."

Tiếng hét và cái đập vai đau điếng của Namtan kéo cô về thực tại, đồng thời thu hút sự chú ý của cả vài người gần đó kể cả nàng. Ciize vừa thấy cô nhìn mình đã lập tức thể hiện thái độ ghét bỏ, quay phắt người rời đi như thể tránh xa virut khiến Milk vừa buồn lại vừa bực tức.

-" Mày! Tốt nhất tránh xa tao ra!"

Ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn Namtan bên cạnh nhấn mạnh từng chữ một cách tức tối rồi bỏ đi khiến Namtan không khỏi lạnh sống lưng.

Milk cứ thế trầm mặt mang vali tiến lại chỗ mọi người đang tập trung chất đồ, hành lý cô chuẩn bị cũng chẳng có gì cầu kì, chỉ là một chiết balo lớn với vài vật dụng cần thiết. Để lên xong lại thấy nàng đang chật vật với đống vali to nhỏ nên cũng nán lại đó một lúc. Khi Ciize đến cứ thấy cô đứng yên ở đó cũng chẳng buồn để ý đến, khó khắn nhấc chiếc vali to chất lên xe thì có một bàn tay to lớn vươn tới giúp đỡ. Milk không nói gì chỉ lẳng lặng đem từng món đồ của nàng chất lên xe, cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một lần vì cô sợ bản thân lại vì vẻ mặt vô cảm kia mà đau lòng. Rất nhanh đã cất hết đồ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng ai nói với ai câu nào.

-" Tôi sẽ không cảm ơn chị đâu."

-" Chị cũng không yêu cầu em phải làm thế."

Ciize gật đầu nhẹ rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Chỗ ngồi trên xe được chia theo đội để mọi người có thể làm quen bạn mới từ bây giờ, vừa lên xe nhìn lướt một vòng bắt gặp cánh tay đang vẫy gọi mình nhiệt tình liền biết đồng đội nên Ciize nhanh chóng chạy lại.

-"June, đến sớm thế."

-" Mày đến trễ thì có. Vào trong ngồi đi tao ngồi ngoài cho tí tao còn đi lấy chút đồ."

June vừa nói vừa lách người ra ngoài nhường đường cho nàng vào trong rồi mới ngồi xuống, vừa ngồi chưa được bao lâu thì liền thấy hai người khác trong đội nàng bước đến hai chiếc ghế phía sau lưng hai người.

-" June, lâu không gặp."

-" Film, lâu lắm mới thấy đó."

-" Chào hai đứa nha. Chị là Namtan khoa kinh tế cũng là người yêu bé Film, có gì hai đứa giúp đỡ nha."

Nghe Namtan giới thiệu xong Film chỉ đành bất lức quay qua đánh nhẹ lên vai cô, đi đâu cũng đánh giấu chủ quyền như thế không phải không thích nhưng Film cũng biết ngại.

-" P'Namtan, cả trường này ai cũng biết con bé này người yêu chị rồi không cần đánh dấu chủ quyền lộ liễu thế đâu." - June nhưỡng mày trêu ghẹo khi thấy mặt đứa bạn mình đã ngượng đến chín.

-" Ôi bé hội trưởng này." - Namtan lúc này mới nhìn thấy nàng bên cạnh June liền vui mừng ra mặt.

-" Dạ chào chị." - Ciize thì ngượng ngừng đáp lại vì nàng khá nhát với người lạ.

-" Hai người biết nhau hả?" - June ngạc nhiên hỏi.

-" Cũng có gặp qua vài lần nên chị có biết." - Namtan vừa nói vừa đẩy nhẹ tay bé người yêu bên cạnh mình ra hiệu gì đó chỉ có hai người hiểu.

-" Chào cậu nha, mình tên Film học cùng ngành cùng lớp với June. Có gì mong cậu giúp đỡ nhé."

-" Mình tên Ciize học khoa quản trị . Cũng mong hai người giúp đỡ."

Lúc này một cô gái nhỏ nhắn chạy đến chỗ đội nàng, tóc tai có phần rối bù lại không ngừng thở dốc. Hít vội vài hơi sâu để ổn định nhịp thở xong cô gái mới ngước lên nhìn những người trong đội mình đầy bối rối.

-" Không biết em có đến trễ không ạ? Em là Pa rất mong mấy chị giúp đỡ." - Pa vì ngại nên nói một lèo rất dứt khoác rồi còn cúi người 90 độ thể hiện sự chân thành.

Mọi người cũng giới thiệu lại một lượt nữa cho người mới đến biết rõ về mỗi người rồi cũng nhanh chóng chở về hàng ghế của mình, ngồi thêm một lúc June đứng dậy rời đi lấy đồ để nhờ từ mấy bạn cùng khoa nên chỗ bên cạnh Ciize lúc này đang để trống. Vừa hay Milk lên xe đã tiến đến bên cạnh nàng ngồi xuống chẳng thèm quan sát thêm.

-" Ai cho chị ngồi đây?"

Ciize vừa bất ngờ vì sự xuất hiện của người bên cạnh lại lập tức trở nên khó chịu, đôi mày cau chặt lại giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ.

-" Không phải chia chỗ ngồi theo đội sao? Chỗ này cũng không có để biển cấm người ngồi. Vậy sao chị lại không được?"

Milk thản nhiên trả lời, gương mặt gọi đòn nhìn Ciize như thể thách thức.

-" Không nhưng..."

-" Chỗ này có người ngồi rồi bạn ơi."

Ciize chưa kịp nói hết câu thì June đã quay lại, thấy có người chiếm chỗ mình mặt mũi cũng có vẻ xám đi vài phần. Tay June đặt lên vai Milk vỗ nhẹ khiến cô giật mình quay phắt người lại nhìn.

-" N'June?"

-" P'Milk???"

Hai người chạm mặt thì mở to mắt nhìn nhau gần như hét lên làm những người xung quanh giật mình để ý.

-" Ủa chị chung đội với em đó hả? Nhìn tên em còn tưởng trùng tên hóa ra là chị. mà em nhớ chị có bao giờ tham gia mấy cái này đâu."

-" Vì điểm số thôi. Mà nhường chỗ này cho chị đi N'June."

June vừa dời mắt sáng đứa bạn mình bên cạnh Milk liền nhận được tín hiệu cầu cứu, nên cũng hiểu ý.

-" Không được P'Milk."

-" Năn nỉ á."

-" Chị hỏi Ciize xem cậu ấy muốn ngồi với ai."

June hất mặt về phía đứa bạn mình, Ciize cũng nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng trước đó để che đậy sự bối rối của bản thân.

-" Đương nhiên là không phải ngồi với chị."

Đương nhiên Milk chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhườn lại ghế cho June và lủi thủi tiến lên hàng ghế phía trên. Dù hậm hực nhưng chẳng có một cái lý do nào để cô phản đối lại nàng.

June vào chỗ ngồi liền quay phắt qua đứa bạn mình yêu cầu lời giải thích, vì bình thường Ciize là một người hòa đồng lại dễ gần không lý nào lại từ chối ngồi gần người lạ kịch kiệt như vậy. Chắc chắn giữa hai người này có mối quan hệ gì đó mà June chưa biết, hoặc lỡ quên mất.

Thấy đứa bạn liên tục nhìn mình chằm chằm khiến Ciize không mấy thoải mái.

-" Chị ấy là cái người mà đêm đó tao kể với mày ấy."

-" Hả?"
June vì bất ngờ mà lớn tiếng hét lên làm nàng phải nhanh chóng chồm đến bịt miệng vội.

-" Trời ơi! Ciize, mày cũng biết chọn đối tượng quá rồi. Giờ tao thấy quá khứ mày bị trap cũng không có gì ngạc nhiên. Mày có bị ngu không mà cứ đâm đầu vào mấy cây cờ đỏ biết đi vậy hả?"

June thở hắt sau khi căn nhằn một hơi không ngừng. Nhưng vẫn không thể không bất lực trước khả năng chọn người của đứa bạn mình.

-" Thì giờ tao đang né chỉ đây. Xui là còn cùng đội nữa. Mày mau giúp tao đi."

Ciize cười gượng rồi ôm lấy cánh tay June gương mặt cún con nài nỉ.

---------------------------------------------------------

Milk mang tâm trạng hậm hực ngồi xuống hàng ghế phía trước nàng cũng chẳng để ý đến cô gái bên cạnh lúc này có vẻ khá bối rối vì biểu cảm đáng sợ của cô.

-" Chị ơi."

Nghe tiếng gọi yếu ớt phát ra bên cạnh Milk cũng sang nhìn nhưng gương mặt cau có, chưa giãn bớt càng làm Pa thêm bối rối, em lúng túng không biết phải nói gì tiếp theo ánh mắt đảo liên tục không dám nhìn thẳng sợ làm cô thêm khó chịu. Milk cũng tự nhận thấy bản thân có chút kì cục liền lấy lại dáng vẻ thương có mở lời giảm bớt căng thẳng.

-" Chào em, chị là Milk Pansa. Sinh viên năm 3, khoa kinh tế."

-" Em tên Pa, sinh viên năm nhất khoa báo chí." – cô gái dù đáp lời nhưng vẫn có chút sợ nên giọng hơi run rẩy.

-" Xin lỗi nhé. Chị làm em sợ sao?"

-" Dạ....không...không có."

-" Trả lời không thôi, có cần ấp úng vậy không?" – Milk mỉm cười nhẹ nhàng chỉnh lại tóc giúp em rồi tiện tay xoa đầu em một cái trấn an.

-" Em...cảm ơn." – Pa ngại ngùng với đôi má hơi ửng hồng.

-" Vậy mấy ngày tới có gì nhờ N'Pa giúp đỡ chị với nhé."

-" Em cũng rất mong được chị giúp đỡ ạ." – Pa mỉm cười vui vẻ đáp lại.

Màn chào hỏi tưởng chừng bình thường đó lại lọt hết vào tầm mắt của người đằng sau không sót giây nào làm tâm trạng có chút tụt mood lại vô cùng khó chịu. Nhìn đứa bạn thân bên cạnh thỉnh thoảng không kiềm được đưa mắt nhìn lên người phía trên thì June cũng chỉ biết thầm lắc đầu bất lực.

-" Này ngủ đi. Đến nơi sẽ bắt đầu hoạt động ngoại khóa nên sẽ bào sức lắm đấy." – June lên tiếng ngắt đi sự ghen tuông đang ngày một dâng trào của người bên cạnh mình.

Nghe cũng hợp lý lại chẳng muốn để ý người kia nữa nên Ciize cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng tìm thấy thứ mình muốn nàng bắt đầu đơ ra cố nhớ lại xem bản thân có mang theo không. Cố gắng lắm vẫn không nhớ được lần này thì chắc chắn nàng đã quên một thứ quan trọng. Vẻ mặt buồn bã quay sang June với niềm hy vọng mong manh.

-" Nảy đi vội quá quên mang gối kê cổ rồi huhu. Bạn có không cho mình mượn dùng với."

-" Tao mang nhưng có 1 cái thôi. Mà giờ tao mệt lắm hay mày đợi đến lượt đi nào tao dậy sẽ cho mày mượn."

-" huhu không lẽ đen vậy."

Đang muốn khóc thì một chiếc gối kê hình thỏ được đưa đến trước mặt Ciize.

-" Chị không ngại thì dùng của em đi P'Ciize."

-" Cảm ơn N'Pa, nhưng còn em?" – Dù rất muốn nhận nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút ai ngại.

-" Không sao đâu, em mang dư mà. P'Ciize cứ dùng đi."

Đáp lại với sự ngượng ngùng cô gái nhỏ mỉm cười một cái thật tươi trấn an nàng lại còn nhiệt tình dúi chiếc gối thẳng vào tay nàng rồi quay lên.

Milk thấy được biểu cảm đáng yêu liền mỉm cười vui vẻ, nán lại ngắm nhìn nàng một lúc mới tiếc nuối quay lên.

-" Cảm ơn vì đã giúp chị"
Milk ghé người lại gần nhỏ giọng thì thầm với cô gái nhỏ bên cạnh.

-" Dạ, không có gì đâu P'Milk. Dù sao chị cũng cho em mượn gối nên xem như huề nhé."

-" Ừm."

Không hiểu động lực nào hay do thói quen mà mới thấy nụ cười ấy tay Milk lại không thể ở yên mà vô thức đưa lên xoa đầu đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top