11

Lúc Milk tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, trong phòng lúc này chỉ có Namtan đang ngồi yên tĩnh đọc sách. Môi và cổ họng khô khốc đau rát làm cô khó khăn lắm mới yếu ớt kêu lên được vài tiếng "N...ước..." ấy vậy mà đứa bạn thân chết bầm bên cạnh chả có chút gì là để tâm đến. Không nhờ vả được gì Milk đành ôm cục tức trong người cử động ngồi dậy dù toàn thân ê ẩm cả. Nhờ tiếng động cơ thể nặng nề vô tình tạo ra, nên Namtan lúc này mới chú ý đến chạy vội lại giường đỡ cô dậy tiện thể đưa nước giúp bạn mình uống.

Giúp xong vừa nhìn lên Namtan đã bắt gặp ngay cái liếc mắt không mấy thiện cảm của Milk nhắm thẳng vào mình khiến toàn thân sởn cả gai ốc. Dù không hiểu vì sao nhưng biết điều nên cô cũng chẳng dám hỏi tới.

-" Ciize em ấy có sao không? Hôm qua mày đưa em ấy về tận nhà chứ?" - Milk vừa sực nhớ ra người cùng mình trốn trong tủ hôm qua liền cảm thấy lo lắng.

-" Gớm xem kìa, vừa mở mắt đã nghĩ đến gái." - Namtan ánh nhìn khinh bỉ, giọng điệu cợt nhã đầy trêu ghẹo.

-" Trả lời câu hỏi của tao." - Milk mất kiên nhẫn nhấn mạnh từng chữ.

-" Em ấy rất ổn không một vết xước và được Pran đưa về chứng kiện tận mắt ẻm vào nhà mới rời đi. Vừa lòng chưa?"

-" Ừm."

-" Ừm cái búa. Mày mà không bị thương là tao đấm mày rồi. Qua tao điện lại sao không nghe?" - Namtan tức giận trợn mắt nhá nắm đấm về phía người ngồi trên giường khiến cô theo thói quen khum người né tránh.

-" Hôm qua lúc về thấy bọn nó từ xa linh cảm có chuyện nên mới nấp vào gần đó nhắn mày cứu viện. Mà nấp rồi thì mày nghĩ có rảnh để check tin nhắn hay nghe điện thoại nói chuyện không? À cảm ơn nha qua mày đến trễ xíu nữa là nay mày chôn tao được rồi."

-" Nói chuyện kiểu đó hả mày. Tin giờ tao đem chôn mày luôn không?"

-" Có gì cảm ơn thằng Pat với thằng Pran giúp tao luôn."

-" Ừ biết rồi. Mà sao hôm qua hội trưởng hội học sinh lại có ở đó cùng mày vậy?"

-" Thì em ấy chờ tao về thấy lâu quá nên lên phòng y tế kiếm vừa hay gặp nạn chung."

-" Đù ghê ta. Chở về đồ đó." - Namtan cợt nhã đẩy đẩy cánh tay cô.

-" Bình thường mà."

-" Mê gái chết mẹ thì nói đại đi. Bình thường cái khỉ gì, bữa tao nhờ mày chở còn đòi lấy 100 baht mới cho đi ké. Thứ bạn tồi!" - Namtan hậm hực ngồi mạnh xuống chiếc ghế cạnh giường không ngừng liếc cô bằng ánh mắt uất hận.

-" Nay không đi học hả?"

-" Ừ tại đồ tồi nằm đây tao sợ mày tồi với nhiều người nên đi trông."

-" ..."

-" Milk, mày đang có ý với Ciize đúng không?"

-" Chắc vậy, tao có chút hứng thú với em ấy."

-" Hứng thú? Mày tính dụ con gái nhà người ta lên giường với mày ấy hả?" - Namtan nghe xong liền quay phắt lại nhìn chằm chằm đứa bạn mình với ánh mắt khó hiểu cùng đôi mày cau chặt.

-" Tao cũng muốn lên giường với ẻm lắm nhưng kèo này hơi khó." - Milk lờ đi chỉ ngẫm nghỉ một lúc rồi khẽ nhún vai trả lời.

-" Mày điên à Milk. Tao biết là mày có nhu cầu nhưng trước đây là mấy đứa gái điếm tao không nói còn bây giờ mày có đang tỉnh táo không đấy?"

-" Tao chỉ trả lời sự thật thôi."

-" Vậy mày có tình cảm với em ấy không? Hay mày chỉ xem em ấy như những cô gái trước chơi xong rồi bỏ?"

-" Tao không biết nữa."

-" Milk, tao không phải mày nên không biết rõ điều mày cảm thấy. Tao cũng biết những điều xảy ra trước đây bản thân mày rất khó để chấp nhận, tao biết rất khó để mày mở lòng đón nhận tình yêu lần nữa. Nhưng nếu trái tim mày rung động vì em ấy, tao hy vọng mày hãy đón nhận nó; còn nếu đã không có tình cảm cũng đừng làm tổn thương em ấy. Có những điều nếu bỏ lỡ dù có hối hận cũng không tìm lại được đâu. Milk, đừng làm em ấy trở nên giống mày bây giờ. Mày biết cảm giác đó tệ thế nào đúng chứ? Đừng lặp lại những tổn thương của mày lên em ấy!"

-" ..." - Milk không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ trầm mặt im lặng. Namtan sau câu nói đó cũng trở về ghế yên tĩnh đọc sách.

--------------------------------

Sau hôm đó Milk dường như chẳng còn thấy Ciize xuất hiện trong tầm mắt mình, dù có cố tình ghé đến văn phòng hội học sinh, hay đi ngang qua lớp, căn tin, thư viện,... mọi nơi cô đến đều chẳng thể tìm thấy bóng dáng người con gái ngày đêm xâm lấn tâm trí mình. Ngay cả tin nhắn có chất đầy trong line cũng không có người xem, gọi đến cháy mày cũng không có hồi đáp. Milk nhiều lúc cũng tự hỏi có phải nàng có siêu năng lực tàng hình không?

Không có Ciize, Milk như chẳng còn năng lượng để làm bất cứ việc gì khác, liên tục trốn tiết lên sân thượng, cô cứ thả mình ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn trước mặt. Đã rất lâu cô mới có cảm giác nhớ nhung một ai đó đến thế, nhưng lại không rõ tình cảm mình dành cho nàng là như thế nào.

-" Chị lại trốn tiết sao?"

Giọng nói quen thuộc với chất giọng nghiêm nghị vang lên bên tai làm cô ngạc nhiên, đôi mắt vừa rồi còn nặng trĩu giờ lại mở to hết cở để xác định liệu hình bóng người con gái trước mắt có phải là thật hay chỉ là ảo giác. Nhưng nhìn cả một lúc lâu bóng dáng ấy vẫn chưa có dấu hiệu biến mất, lúc này cô mới nở nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu chằm chằm nhìn đối phương không dám chớp.

-" Dạo này không thấy em ở văn phòng, từ chức hội trưởng rồi sao?"

-" Đó đâu phải việc của chị?"

Ciize nhẹ giọng đáp nhưng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, đôi mắt vô hôn chẳng chút cảm xúc chỉ chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Milk cũng chẳng thể đoán ra tâm tư trong lời nói của nàng.

-" Chỉ là một chút thắc mắc."

-" Không cần chị quan tâm. Chúng ta cũng không thân thiết đến thế."

Milk vẫn không giây nào rời mắt khỏi nàng, dù buông lời cay nghiệt nhưng gương mặt ấy vẫn chẳng có chút cảm xúc nào khiến cô có chút thất vọng.

-" Ngay cả làm bạn cũng không thể sao?"

-" Tôi không có ý định tìm thêm bạn. Và tôi cũng không có ý định lên giường với bạn bè mình."

Ciize xiết chặt tay, răng nghiến chặt gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một. Đôi mắt cũng sớm đỏ lên vì tức giận. Lời vừa dứt liền quay người bỏ đi vì sợ cứ nán lại bản thân nàng sẽ không kiềm được sự ủy khuất trong lòng mà khóc trước mặt cô.

Đương nhiên việc biến mất hơn cả tuần vừa rồi là do nàng cố tình, chỉ khi không nhìn thấy mới hy vọng trái tìm không đập loạn trong lồng ngực. Nhưng đột nhiên hôm nay không biết động lực nào thôi thúc Ciize tìm đến đây, dù biết cô sẽ ở đó, dù biết con tim ngu ngốc của mình lại sẽ phản chủ.

Đến khi bóng dáng người con ấy biến mất hoàn toàn trước mắt cô, Milk vẫn cứ thẫn người như thế. Những lời nàng nói đều không sai, ngay từ đâu cô cũng chẳng muốn một mối quan hệ bạn bè nào với nàng cả, việc tiếp cận cũng chỉ vì thú vui tình dục. Ấy vậy mà ngay lúc này đây lại mở miệng trơ trẽn muốn làm bạn thật sự làm Milk phải cười khẩy khinh bỉ con người mình.

Sự khó chịu cứ thế xâm lấn thân thể cô, chẳng rõ đó là thứ cảm xúc quoái quỷ gì nhưng Milk biết mình ghét nó.

----------------

Tìm đến bar như một liều thuốc giải tỏa thứ cảm giác khó chịu trong người, thường Milk nói rất nhiều còn hay buông lời tán tỉnh trêu gái nay chỉ trầm mặt một góc nhâm nhi ly rượu đầy suy tư làm View trong quầy cũng cảm thấy có chút kì lạ.

-" Chị sao đấy? Nay bị em nào chê nên đang ngồi suy ngẫm lại bản thân hả?"

Milk biết mình bị khịa liền liếc mắt cảnh cáo, tâm trạng không tốt nên cô cũng chẳng hơi sức đâu mà đùa lại với tên nhóc này.

-" Ây nhóc, không thể nói lời nào tốt đẹp an ủi tâm trạng người khác được hả?"

-" Play-girl mà cũng cần an ủi hả?"

-" Ai cũng có những lúc tâm trạng mà."

Cãi không lại chiếc mỏ hỗn thiếu nhi kia nên cô đành thở dài khươ tay ý không muốn làm phiến. Nhưng View cũng đâu phải dạng vừa mà chịu để cô yên ổn.

-" Sao đấy? Lần đầu bị từ chối sao?"

-" Ừm, cũng có thể coi là vậy."

-" Em nào cá tính mạnh thế?"

-" Nói rồi mày cũng có giúp được gì đâu."

-" Xin lỗi chứ nói về tán gái thì em đây một bụng kinh nghiệm nhé."

View vừa nói vừa vỗ ngực đầy tự hào.

Milk ánh mắt đánh giá nhìn lướt người đối diện từ trên xuống dưới rồi chỉ cười khẩy một cái.

-" Non như nhóc thì làm ăn được gì?"

-" Nói không phải khoe chứ June iu mê em như điếu đổ đấy."

-" Để xem cho June nghe đoạn ghi âm này rồi thì nhóc còn sống qua đêm nay không."

Milk vừa nói vừa cầm điện thoại phát đoạn ghi âm có giọng điệu dõng dạc tự hào khoe thành tích tán gái ban nảy rồi cười khinh bỉ nhìn đểu người trước mặt.

Dáng vẻ tự cao ban nảy giờ đây lập tức biến mất, dù cao m72 nhưng khi bị dồn vào thế bí cũng phải hèn nhát cuối thấp người nài nỉ van xin đối phương.

-" Milk, em trẻ người non dạ nên mới nói những lời thiếu suy nghĩ. Chị đừng có manh động mà. Chị nói gì em cũng làm. Chị muốn gái em có thể gọi ngay cho chị vài em chứ đừng có chán tay bấm nhầm nút nha Milk."

-" Nhóc hèn quá đó."

-" Thà hèn chứ không muốn mất vợ đâu."

-" Rồi rồi.... Xem như tạm thời không truy cứu. Nhưng thái độ của nhóc thì coi trừng."

-" Đồ cáo già khó ưa!" - View lẩm bẩm chửi thầm.

-" Nói gì đó."

-" Không gì!"

Nói rồi View cũng nhanh chân rời đi chứ đứng đó một lúc nữa sợ nhịn không được mà đánh khách hàng thì lại mệt thân.

-"Milk~ Lâu rồi không thấy chị ghé quán. Không nhớ em sao?"

Giọng điệu dẹp chảy nước phát ra từ một cô gái với thân hình nóng bỏng và kiểm trang điểm đậm sắc xảo, vừa nhìn đã biết nghề nghiệp kiếm sống. Cô gái không kiên dè ngồi hẳn vào lòng cô, tay thành thục chui tọt vào áo vuốt ve cơ bụng bên trong, ánh mắt đầy mời gọi.

-" Bé con hôm nay không có khách sao?"

Milk không có gì gọi là né tránh còn rất vui vẻ thuận tay ôm lấy eo người kia vuốt ve.

-" Phải để dành sức mới có thể phục vụ chị hết đêm nay được chứ."

Cô gái cười khiêu gợi rất nhanh tay đã vòng tay ra sau gáy kéo cô vào một nụ hôn ướt át kiển pháp.

Không phải lần đầu, hôn đối với Milk đã như một thói quen mà chỉ cần bắt đầu liền khiến cô vô thức đáp trả lại còn vô cùng mạnh bạo. Dù là người bắt đầu nhưng kỹ thuật của Milk cũng làm cô gái choáng ngợp mất đi nhịp thở, đến khi không còn đủ dưỡng khí phải đẩy mạnh vai cô thì mới được buông tha.

-" Tiếc là hôm nay tôi lại không có hứng thú, bé con."

Milk mỉm cười nhìn người đang thở dốc trước mặt rồi buông tay ra khỏi eo đối phương.

Dù phóng khoáng nhưng những lúc tâm trạng Milk không vui thì ai cũng phải biết điều né xa, huống hồ chi đã qua lại nhiều lần nên cô gái lại càng hiểu người trước mặt mình không phải dễ đụng đến hay trêu ghẹo.

-" Vậy khi nào hứng thì gọi em nhé."

Nói xong cô gái cũng lượn mất để kiếm mối khác.

Ngồi thêm chút nữa ly rượu cũng cạn, hình bóng nàng lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí khiến cô chẳng phút nào yên ổn. Thân thể dù chưa say nhưng vẫn bước từng bước nặng nề ra khỏi quán bar, lần đầu tiên sau khi ra khỏi bar mà cô vẫn chẳng giải tỏa được sự khó chịu của mình. Cứ vô thức bước đi nhưng không biết tại sao khi nhìn lên lại là nhà của người ấy. Đôi mắt Milk dán chặt lên khung cửa sổ lầu hai đang sáng đèn đầy chờ đợi. Cứ thế cô đã đứng trước nhà nàng được 1 tiếng mà chẳng hề hay biết, ánh sáng vẫn còn đó nhưng điều cô chờ đợi mãi vẫn chẳng xuất hiện. Tự cười khẩy bản thân vì ngốc nghếch, nhưng chẳng có ý định gì là muốn rời đi.

-" Ngày thì trốn học, đêm thì đi rình mò nhà người khác như ăn trộm vậy sao?"

Giọng nói nhanh chóng thu hút sự chú ý của Milk, cô nhìn nàng đứng đó với đôi tay khoanh chặt trước ngực, gương mặt đanh đá với cái cau mày khó chịu. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy nó dễ thương đến lạ, môi cũng vì thế mà bị kéo cong lên lúc nào không hay.

-" Muốn gặp em khó quá. Chị có phải đặt lịch hẹn trước thì mới gặp được không?"

-" Nhưng tôi không muốn gặp chị."

Vẫn gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm ấy.

-" Tại sao chứ? Không phải mối quan hệ trước đó còn đang rất tốt sao? Sao tự nhiên lại tránh mặt chị? Chị làm gì sai sao? Nếu chỉ vì hôm đó chị kéo em vào rắc rối thì chị thật sự xin lỗi. Nhưng bản thân chị cũng không lườn được việc đó, hơn nữa cũng đã cố gắng để bảo vệ em. Nếu em muốn chị đền bù thì bao nhiêu cũng được. Nhưng làm ơn đừng tránh mặt chị nữa. Chị nhớ em!"

Milk ngà say thì như bị cảm xúc dẫn lỗi cứ thế nói ra hết những lời trong đầu lúc này đến khi nhìn lại đã thấy Ciize trầm mặt. Bàn tay nàng bấu chặt lấy cánh tay mình mặc kệ nó đang sưng đỏ nhưng chẳng có dấu hiệu dừng lại, hai bên trán cũng xuất hiện những đường gân xanh giận dữ.

-" Chị thôi đi! Đừng phát ngôn những lời vô nghĩa xáo rỗng đó trước mặt tôi. Chị cảm thấy ổn với mối quan hệ trước đó của chúng ta còn tôi thì không! Tôi chán ghét chị đến phát điên đấy! Làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Ngay từ đầu cái mối quan hệ chết tiệt này không nên tồn tại. Chị cứ trở về với cuộc sống buông thả trước đó của mình đi...Không phải chị vẫn đang sống rất tốt sao..."

Ciize dứt lời đã quay lưng bước ngược vào trong nhà gương mặt vẫn cúi gầm, đôi mắt đỏ ngầu với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Vừa đóng sầm cửa đã không chịu được liền ngồi thụp xuống ôm gối mà khóc òa lên. Trái tim đau đớn như có gì đó đâm vào, chỉ cần nhìn vệt son còn lem trên môi và mùi hương nước hoa nồng nàng còn đọng lại khi đối diện với cô lúc nảy thì nàng thừa biết chuyện gì đã xảy ra trước khi cô đến trước nhà mình. Chỉ là việc chấp nhận nó thật khó khăn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top