Destiny
Ở Bắc Kinh , khu phố ABC , có hai ngôi trường đối diện nhau .
Một trường tên là Star.
Trường kia tên là Moon.
Nghe trẩu trẩu nhỉ ? Thế mà lại là thật đấy , hơn nữa , hai trường này vinh dự đứng trong top có chất lượng dạy và học tốt nhất cả nước !
Sang thì sang thật , nhưng nếu bạn từng nghe lịch sử hình thành chúng thì còn sang gấp nghìn lần !
Hai ông hiệu trưởng bây giờ , hồi đấy một ông nghành Y , một ông nghành Luật . Úi chùi chùi , COCC hết cả nhá , tương lai rạng rỡ chói lòa rồi . Thế mà ...Quân tử khó qua ải mĩ nhân , có cái chị giáo viên xinh ơi là xinh , tính cũng xinh nốt , hai anh bạn trẻ say mê đắm đuối luôn , mà làm hết cách , dụ bằng Iphone6 hay bốn bánh vẫn chẳng đổ . Một ngày kia , chị gái kia nói bừa là thích mẫu đàn ông , ừm , nôm na là cùng làm trong nghành ấy . Rồi mọi người biết kết quả là gì không ? Hai anh vứt bốn năm đại học sang một bên để mon men sang xây dựng trường tư ! Oách chưa ? Hai cái tên cũng được đặt dựa trên sở thích của chị ấy !
Mà hai anh cùng giành một chị thì thừa biết tình hình thế nào rồi , là tình địch ! Tình địch thì thế nào , chính là tìm mọi cách để kìm hãm đối phương ! Thế nên là , trước giờ hai trường vẫn luôn trong tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài !
Vì Hiệu trưởng ganh ghét nhau , nên từ giáo viên bộ môn , giáo viên chủ nhiệm đến bảo vệ hay nhân viên vệ sinh cũng trong mức báo động đỏ !
Học sinh cũng không loại trừ!
****
Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng chùm trường Star . Cái vẻ đẹp băng lãnh cool ngầu kia đã giết chết bao trái tim thiếu nữ rồi ?
Có câu ''Người mình thích thì bất kể cái gì của họ mình đều thấy thích'' Thật không sai vào đâu được , cái dáng cậu ngủ , cách cậu ăn , cậu đọc sách ... tựa như một soái ca , tới khi nhìn thấy cậu đánh nhau mới biết , đây thật sự chính là Soái ca !
''Đại ca ! Dịch đại ca ! Giúp chúng em với !'' Có cậu nam sinh từ ngoài cửa hớt ha hớt hải chạy vào , vừa chạy vừ ngoác mồm kêu la inh ỏi . Mọi người xung quanh tinh thần phấn chấn , phải rồi , đây là dấu hiệu kiểu : sắp có đánh nhau !!!
Thiên Tỉ chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chuyện cơm bữa mà . Gật đầu một cái ý chỉ cậu bạn kia nói tiếp.
''Thằng Kì hôm nọ đấm nhau với một thằng trường bên kia . Nghe nói thằng đó bị thương nặng lắm , gẫy mẹ ba cái răng lận. Không biết thế nào mà hôm này thằng chùm mới thách đấu với chúng ta đấy đại ca ạ !''
À , vụ chuyện thế này thì bình thường như con đường hộp sữa. Thường thì cậu sẽ cho mấy thằng đàn em bé tẹo đi xử lí là xong. Nhưng lần này cậu muốn ra mặt , biết vì sao không ? Dạo gần đây có tên nào chuyển đến , vài tháng là thành chùm trường rồi , cũng nổi tiếng kinh hoàng nha . Cậu muốn thử tài nghệ nắm đấm của tên này tới đâu lắm !
''Được ! Đi nào !''
*****
Cậu ung dung tiến tới trước cổng , mọi người thi nhau dẹp đường cho Dịch đại ca . Khiếp ! Bọn này làm ăn cũng được đấy , mới thế mà cả đoạn đường đã sớm được phong tỏa , người dân có muốn qua đường cũng khó nha !
''Quả không hổ danh là đại ca Star, cũng không phải hạng rùa rụt cổ!''
Gần tới nơi đã nghe thấy vang lên một giọng cười mỉa mai , theo sau đó là một tràng cười giòn tan của mấy thằng nhãi , đại loại là đại ca nói phải .
Hồi nãy cậu vẫn bất cần đời lắm , nhưng từ khi giọng nói kia , âm thanh trầm trầm từ tính kia vang lên , thì hai tai cậu bỗng ù đi , bước chân vô thức dừng lại một chút . Nhưng cậu lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày . Phải rồi , sao có thể ?
Điều mà cậu không ngờ nhất , lại đến !
Hình dáng này , khuôn mặt này , đúng rồi , hai chiếc răng khểnh nhếch lên kia , không lẫn vào đâu được ! Chàng trai của cậu , đã về !
Vương Tuấn Khải , đã về !
''Ê đại ca , sao vậy?'' Thằng Kì huých nhẹ tay Dịch Dương Thiên Tỉ , kéo cậu trở lại thực tại . Đến lúc này , cậu mới bừng tỉnh .
Nhưng nhìn kìa , anh sao thế kia ? Chàng trai ngày xưa khả ái vui vẻ bây giờ sao thế kia ? Khuôn mặt cớ sao lại lạnh lẽo đến thế ?
''Hừ''
Thấy cậu hai mắt mở lớn nhìn mình chằm chằm , mãi mà chẳng động thủ , anh hừ nhẹ. Gì đây ? Chùm qué gì đây ?
Bọn bên Star thấy đại ca mình như vậy , cũng có phần hoài nghi . Không phải chứ , mới thấy mặt mà đã sợ rồi à ?
Cậu nén một tiếng thở hắt , giọng cất lên đều đều và bình tĩnh :
''Nhào vào đây!''
Cả đoàn người nãy giờ im lặng được đà hú hét điếc tai cổ cũ . Ai cũng hùng hùng hổ hổ !
Vương Tuấn Khải nhếch môi bước lại gần , chầm chậm . Sau đó đột ngột vung một nắm đấm mạnh hướng cằm cậu hất lên. Cậu mất đà loạng choạng lùi sau vài bước . Nhưng không đánh trả !
Anh khẽ nhíu mày , gì chứ ? Tên này định làm trò gì ở đây ?
Anh tiến thêm một bước , trực tiếo túm lấy cổ áo cậu , một mực đánh mạnh vào vị trí ban nãy. Theo sau đó là liên tiếp những cú đấm trời giáng lên người cậu .
Cậu vẫn lặng im , không phản kháng.
Đám bên kia khinh khỉnh cười lớn ,chỉ chỉ trỏ trỏ . Thằng Kì cùng bọn đàn em của Thiên Tỉ thấy vậy , sửng sốt cùng thất vọng . Đại ca rốt cuộc là uống phải thuốc gì rồi?
Vương Tuấn Khải đánh một hồi , cảm thấy chán ghét . Tưởng oai phong thế nào ? Hóa ra cũng chỉ là một tên chết nhát !
Dùng một tay đẩy cậu ngã nhào về phía kia . Anh lập tức phủi tay chỉnh lại quần áo , quay người đi thẳng ! Lũ người đắc thắng cười khẩy rồi cũng đi theo sau .
Bọn Star hốt hoảng dìu cậu xuống phòng Y tế , có gì thắc mắc hỏi sau , chứ bây giờ đại ca của bọn họ hai vệt máu dài rồi kia kìa !
Đám đông cũng tản dần đi .
*****
Cậu nằm ở phòng Y tế hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tỉnh lại. Dọa bọn này một phen sợ hãi !
Thực ra , cậu không ngất , không hề !
Ngược lại , cậu vô cùng tỉnh táo.
Chỉ là , cậu không muốn mở mắt , không muốn chấp nhận sự thật này , anh của cậu , không còn là anh của cậu nữa rồi !
''Chờ tôi nhé , nhất định tôi sẽ về với cậu!''
Lời hứa tám năm trước ,đã không còn vẹn nguyên . Đúng , anh đã về , nhưng anh không phải là Vương Tuấn Khải của cậu , không phải là chàng trai mà cậu vẫn chờ suốt tám năm qua !
Chàng trai ấy rất ấm áp , chứ không phải lạnh lùng thế này!
Chàng trai ấy rất yêu chiều cậu , chứ không bao giờ đánh cậu thế này !
Chàng trai ấy có ánh mắt gần gũi thân thuộc , chứ không phải lạnh lẽo xa cách thế này !
Chàng trai ấy , không phải là người này !
Toàn thân cậu bầm dập , chằng chịt những vết thương , những vết thương ngoài da này sẽ lớm lành lại .Nhưng vết thương trong lòng kia , đã không thể nữa rồi !
Nơi ngực trái của cậu , đang rất nhói !
******
Vương Tuấn Khải lên phòng , bực tức ném balô vào góc , đổ người xuống lớp đệm dày.
Anh hoàn toàn có khả năng đánh cậu đến gãy tay chân , nhưng anh đã không làm vậy. Hừ , một mình mình đánh sao ? Cậu ta thì làm thánh mẫu à ?
Khó chịu ! Từ lúc anh tỉnh lại sau vụ tai nạn máy bay kia , đã lâu lắm anh không cảm thấy khó chịu thế này.
Rốt cuộc là cái loại cảm giác gì đây ????
********
Ngày hôm sau , cậu không đến trường .
Bị thương nặng với ma mới đã ê mặt lắm rồi , giờ lại còn không dám đến trường , Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành trung tâm của sự bàn tán như thế đấy !
Scandal hot đến mức dân tình Moon phía bên kia rỉ tai nhau thích thú . Không như bao người nghĩ , Vương Tuấn Khải chỉ nhíu mày , không nói gì .
Tan học , anh vác balô đi về , thảnh thơi hai tay đút túi , cao ngạo từng bước chân .
Đi ngang qua một dòng sông đề tên ''Xin'' kèm theo mục note : Khu vực cấm . Anh khựng lại , là cậu ta , cậu ta đang ngồi đó làm gì thế kia ? Bị mình đánh tới loạn rồi à ? Nơi cấm mà cậu ta cũng dám vào à ?
Anh tặc lưỡi , ngó nghiêng một hồi , cũng trèo qua hàng rào , nhảy cái phịch xuống .
Nghe tiếng động , cậu giật mình quay người lại . Là anh , mà , cũng không phải anh . Cậu cười nhẹ , tự giễu !
Nhìn nụ cười đấy , Vương Tuấn Khải hẫng mất một nhịp tim . Nụ cười lộ hai đồng điếu có duyên , mà ...có gì đó quen thuộc quá !
''Thương hại tôi à ? Vương Tuấn Khải ?''
Cậu quay mặt đi ,cười cay đắng .
Câu nói khiến anh sửng sốt . Sao cậu biết cái tên đó , đến đây , anh mang tên Karry Wang cơ mà ?
Anh trầm mặc ''Sao cậu biết ?''
Cậu lặng người , phải , Sao cậu biết tôi đến vì thương hại cậu .
Anh nhận ra mình nói nhầm , vội vàng sửa :''Không ! Không phải , ý tôi là sao cậu biết tên tôi ? Vương Tuấn Khải đấy !''
Cậu thở phào , đáp án không đau lòng ! Ngay lập tức nghi hoặc :
''Anh không phải Vương Tuấn Khải thì là cái gì ?''
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cậu , anh cảm thấy rất dễ nhìn , đáy lòng cảm thấy buồn cười.
''Chúng ta có quen nhau sao ? Trước đây ?''
Cậu mở to hai mắt . Gì đây ? Đừng cho cậu làm nhân vật chính ngôn tình đi .
Có hai đáp án
- Anh ta không phải Vương Tuấn Khải , chỉ đơn thuần là người giống người .
- Anh ta thật muốn quên đi người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ .
Nhưng có phương án thứ ba , mà cậu không nghĩ tới !
Phẩy tay , cậu hất hàm : ''Anh nghĩ thử xem ''
Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật giật , cái gì mà anh nghĩ thử xem ?
Kì thực , từ vụ tai nạn tám năm trước , anh chẳng nhớ gì cả !
Không muốn nói thì thôi , anh chẳng muốn nhiều chuyện.
Cậu bỗng thấy anh nhìn chằm chằm vào mình , dò xét một lượt , chẹp miệng rồi chạy vụt đi . Quái thật !
Một lát sau , anh trở lại , tay cầm thêm một túi gì đó. Ồ , là băng cá nhân , thuốc khử trùng và vài quả trứng gà luộc.
Cậu ngạc nhiên , anh ta quan tâm mình sao ? Đánh người ta xong rồi quan tâm ?
Đúng một nửa thôi , anh ta mang thuốc tới , nhưng ném thêm một câu :
''Ngu như lợn !''
Cậu xị mặt , tưởng anh phải bôi thuốc , rồi lăn trứng gà cho cậu ,lãng mạn như mấy bộ phim Hường Quắc chứ !
Vương Tuấn Khải ngồi một bên , nhìn cậu vụng về mà cảm thấy buồn cười . Giật lấy đồ từ tay cậu , vừa làm vừa làu bàu :''Ngu như lợn ''
Tưng tức , sao toàn nói cậu ngu thế . Cậu tự ái , giật lấy lại .
Anh cũng chẳng vừa , quát :
''Ngồi im !''
Cậu im thật . Ngồi im cho anh bôi thuốc. Cậu vốn không phải thể loại sợ người khác thế đâu, gì chứ ? Đại ca cả một trường lớn cơ mà ! Chả qua , người đối diện chẳng phải ''người khác'' kia!
Xong xuôi , anh cất giọng hỏi :
''Sao không đánh lại ?''
''Anh mà mang guitar thì tốt nhỉ ?'' Mắt cậu chăm chăm nhìn mặt sông lấp lánh , bây giờ là hoàng hôn !
Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà trực tiếp hỏi anh một câu hỏi . Một câu hỏi khó hiểu , lúc sau anh mới lên tiếng :
''Tôi không biết chơi đàn guitar ''
Cậu sửng sốt , gì chứ ? Troll nhau à ?
Nhìn vẻ mặt ngây thơ kia ,chắc không phải nói dối rồi .
Điều này khiến lòng cậu nhen nhóm một tia hi vọng .
Có thể , anh vẫn là anh , vẫn là Vương Tuấn Khải của cậu !
Hít một hơi thật sâu , cậu chạy vụt đi , anh hơi ngẩn người . Không lâu sau , anh thấy cậu hớt hải xách thêm một cây guitar đến . Ổn định nhịp thở , cậu ngồi xuống ,đưa tay lên, khe khẽ và nhẹ nhàng gảy vào dây đàn. Bản nhạc du dương ngân vang!
Cậu hát , rất hay, thanh âm đơn thuần là trầm ấm , mùi tai hơn bao nhiêu nghệ sĩ ngoài kia, và........ anh đã thấy
Anh thấy , rất quen !
Anh thấy , hai cậu bé trèo qua hàng rào đến bên dòng sông chơi.
Anh thấy , hai cậu bé té nước nhau ướt nhẹp quần áo .
Anh thấy , cậu bé lớn hơn đàn hát , còn cậu bé nhỏ hơn thì say sưa mê mẩn.
Anh , chính là cậu bé lớn hơn kia , còn cậu , là người bên cạnh !
Anh lấy lại được kí ức , lấy lại được tình cảm của chính mình , mà trước giờ chỉ là tạm cất nó đi thôi !
Cậu , thì vẫn nhớ anh , vẫn đợi anh quay về . Nhưng anh đã làm ra cái dạng gì rồi . Nhìn cậu những vết thương trên người , anh xót xa vô hạn . Anh thật tệ hại , mà thôi , sau này cậu muốn xử lí thế nào cũng được , thân thể này giao cậu toàn quyền quyết định ! @@ ( bạn Tâm chong xáng nên văn phong không thể đen tối nhia )
Anh một tay gạt cây đàn đó sang một xó , trực tiếp kéo cậu vào lòng , ghì chặt lấy cậu , hít hà mùi thơm mái tóc cậu :
''Anh xin lỗi''
Cậu hạnh phúc đưa tay ôm lấy bờ vai vững chắc của anh .
''Anh đã về!''
Một lúc , cậu đẩy anh ra , xụ mặt xuống chỉ vào người mình :
''Đau lắm í , chỗ này này , đây này , cả chỗ này nữa , hix , đau cực í ..''
Dịch Dương Thiên Tỉ nín cười mè nheo , mặc kệ Vương Tuấn Khải xót xa hối lỗi !
Hoàng hôn bên dòng sông ấy , thực đẹp !
''Ê hai cậu kia ! ...đứng lại cho tôi !''
''Anh nhanh lên , đã bảo chạy rồi.....''
''Từ từ , để anh xem có phải bác bảo vệ hồi đó không ?..'' @@
Hai cậu bé ngày nào , bây giờ , là hai cậu thiếu niên , đang chơi đuổi bắt với bác bảo vệ con sông , hồn nhiên ,cười nói khúc khích...... như ngày nào đó của tám năm về trước .
Hạnh phúc , đơn giản chỉ có thế !!!
~~End~~
Thứ 6 , 06/05/2016 !
Thanks for reading ! *wink*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top