RẮN 9 ĐẦU, NGƯỜI 9 MẶT

ĐOẠN I  : TỘI ĐỒ
" Sao rồi?!" Erik gấp chiếc áo bông lại nhìn Amore mở cửa bước vào phòng, trời cũng đã chập chờ tối, đôi vai cường tráng đó mỏi mệt gánh vác trọng trách bảo vệ vương quốc ấy khiến anh không khỏi thương xót, hắn tuy không muốn người khác thương hại nhưng quả thực rất mệt mỏi, cộng thêm phần lo lắng đứa em gái nhỏ sắp lên đường tham gia nhiệm vụ nguy hiểm, hỏi người làm anh này không lo lắng sao được
" Trước mắt chưa có động tĩnh gì từ quân địch, các tiểu đội được phái đi đã trở về doanh trại gần đó một cách an toàn, họ sẽ tiếp tục theo dõi vào ngày mai"
" Vậy tốt rồi!!" Anh cười
" Đang dọn đồ sao? Cần tôi phụ không?" Hắn hỏi
" Ừ! Dù sao cũng là quê nhà nên không cần mang gì nhiều, chủ yếu là quần áo và vật dụng cần thiết với một ít quà thôi, không cần lo cho tôi, ngày kia cậu cũng xuất phát đến đế quốc bóng đêm đúng không?? "
" Tôi ổn, nơi đó không lạnh như đế quốc Crystal hay nóng bức như vương quốc rồng nên tôi không cần phải mang đồ nhiều , xách tay không đi còn được!" Hắn lười biếng nằm phịch xuống giường, cả ngày vất vả vì công việc khiến hắn vừa ngả lưng xuống đã muốn chìm vào giấc mộng ngay, đáng tiếc giấc mộng nhỏ nhoi ấy bị đánh tan khi hắn sực nhớ đến mớ giấy tờ chồng chất trên bàn còn chưa xem qua.
" Chết tiệt! Khi chuyện này kết thúc nhất định tôi phải xả stress cho đã!"
" Cuộc chiến còn dài , chưa ai nói trước được, có thể trong lúc chiến đấu, tôi hoặc cậu hoặc ai đó hy sinh chẳng hạn?" ( Chiến tranh rất khốc liệt😥)
Hắn lật người quay mặt đối diện với anh, tay chống cằm lười biếng nhấc người nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mĩ tựa thiên thần, vẻ đẹp đó khó có thể dùng từ ngữ để hình dung , sự hoà quyện giữa nét đẹp nam tính của người đàn ông và nét quyến rũ của thiếu nữ đang trong tuổi thanh xuân, tính cách băng lãnh và quyết đoán trong chiến tuyến đã tạo nên một đóa hồng kiêu ngạo của chiến tranh tàn khốc, đôi đồng tử màu đỏ sẫm không khỏi khiến người khác run rẩy . Khắp châu lục đều biết đóa hồng này rất tàn nhẫn với kẻ thù nhưng đồng thời trong mắt quần chúng anh chẳng khác gì một vị thần, xung quanh anh luôn có bao kẻ chạy theo, một phần ba trong số chúng là ngưỡng mộ, hai phần còn lại là nịnh nọt , khiến anh không khỏi buồn nôn, số người thẳng thắn như Amore thật sự hiếm đến mức tuyệt chủng ( Ơ thế anh tính cho người ta là động vật quý hiếm thật à😅)
" Lại nói linh tinh cái gì đấy!" Hắn véo hông anh
" ???" Biểu cảm phát ngốc đến đáng yêu của chàng trai 19 tuổi hiện lên không khỏi làm hắn phì cười.
" Chúng ta nhất định sống , cậu nói mấy thứ linh tinh như thế có phải muốn tôi cưỡng hôn?"
"!!!!!!!!!!" Anh ngượng đỏ mặt mắng :" Thứ bại hoại nhà cậu câm miệng cho tôi!"
" Ê ê ê! Không chơi ném đồ nha!!!"
" Đồ có bể hết tôi cũng phải ném chết tên biến thái nhà cậu"
" Tổng tham mưu đại nhân ! C-có gì từ từ nói, đừng m-manh động!!!!!!!"
" Tên khốn nhà cậu sao có thể là anh trai của Sara được chứ! Con bé là khả ái còn cậu là biến thái!!!!" Anh hận không thể đem nguyên một kho tàng kiến thức ra chửi hắn

-------- Phòng Sara--------
" Cô mang theo nhiều không?" Akai hỏi
" Có lẽ không nhiều quần áo nhưng thức ăn và nước uống thì cần thiết" Vừa nói vừa kiểm tra hành lí
" Ngày mốt phải đi sớm, tối mai nghỉ ngơi cho tốt đấy" Anh dặn dò
" Rồi rồi...từ khi nào anh biến thành một lão bà bà vậy?"
" Lão bà bà?! Tôi chỉ lo-"
" Rồi rồi! Tôi sẽ nghỉ sớm"  Sara ngó lơ anh mà đi thẳng ra cửa, chưa được mấy bước đã bị bắt lại
" Cô muốn đi đâu?!"
" Gặp tướng quân với anh Erik"
" Làm gì?"
" Có việc!"
"..........."
Nói đoạn Sara thở dài nhưng anh một mực không buông tay :'Cái người này chẳng khác gì bảo mẫu thật'
" Tôi đã làm gì sai à?" Anh hỏi
" Hả? Đâu có...."
" Vậy tại sa-"
KENGGGGGGGG!!!!!!!!! Tiếng còi báo động vang lên khắp khuôn viên của lâu đài, báo hiệu có kẻ xâm nhập

Khu vườn xinh đẹp bỗng chốc bị thiêu cháy bởi ngọn lửa màu tím huyền ảo, ngọn lửa chứa đầy sức sống mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng là ngọn lửa hủy diệt , những thứ dù xinh đẹp đến mấy chỉ cần khiến chủ nhân của nó chướng mắt thì không còn ý nghĩa tồn tại nữa....Từ trên bầu trời đêm, bóng dáng chàng thanh niên mập mờ hư ảo, hắn lơ lửng giữa không trung như không có bất cứ trọng lực nào có thể ngăn cản.

" Những thứ xinh đẹp này thật khiến ta buồn nôn" ngón tay thon dài ưu nhã đặt lên khoé môi ma mị cười nói:" Chi bằng ta khiến chúng đắm chìm trong đau đớn khi màu sắc xinh tươi ấy lụi tàn?"

Xuyên qua màn đêm, ánh lửa của sự tức giận lao về phía hắn, xẹt qua chóp mũi cách chưa đến 2cm....mũi tên lửa màu đỏ thẫm cùng ánh vàng nhẹ lướt qua không trung, xé tan lớp không khí mỏng manh không ngần ngại, như sẵn sàng phá nát khuôn mặt đẹp của hắn.

" Ngươi còn dám mò đến đây?! " Chàng trai trẻ đứng đối diện trên không nhìn hắn giận dữ quát, không chần chừ mà vung một quyền thật mạnh nhưng đáng tiếc lại bị hắn nhìn thấu mà né tránh

" Vậy ra ngươi còn sống- Hoả sư Akai!! " Hắn như bị kích thích cười lớn :" HA HA HA HA!!!!! Xem ta may mắn chưa này! Hỏa sư tận tay chào hỏi ta chứ!! HA HA HA HA!!!!"

" AKAI!!!!!!" Tiếng gọi vọng đến chen ngang cuộc trò chuyện của hai người!"

" Đồ ngốc! Cô ra đây làm cái gì!!!" Anh nhìn về phía tiếng gọi

" Ôi chao! Một đóa hoa thật xinh xắn" Hắn liếc nhìn

" Thử chạm một ngón tay vào cô ấy, đừng mong ngươi có thể an toàn ra khỏi chỗ này!!!" Akai phóng cho hắn một ánh nhìn sắc lạnh tựa băng

" Heh!! Xem từ thái độ này- hẳn cô ta rất quan trọng với ngươi" Hắn cười cợt :" Đường đường là một đại tướng quân thống lĩnh bao người vậy mà chỉ vì một thứ rác rưởi như cô ta, ngươi can tâm tình nguyện làm một con chó theo đuôi?"

" Tên khốn nhà ngươi gọi ai là chó?!"

" Còn không phải ngươi sao" Hắn điên cuồng cười ngặt ngẽo, lợi dụng chút lơ là của chàng thiếu niên mà bay thẳng xuống đất, đứng đối diện với cô. Do không hề phòng bị mà bị đối phương tiếp cận như thế, Sara cũng chỉ có thể đứng đó không thể động đậy. Trong màn đêm yên tĩnh, khi hắn bước ra từ bóng tối, ánh trăng sáng đã tả hết vẻ đẹp vốn có của hắn....một vẻ đẹp huyền bí. Dung nhan của hắn thật không thể chê vào đâu được, mái tóc màu tím huyền ảo , gương mặt góc cạnh, đôi đồng tử màu tím sẫm như hút hết mọi ánh nhìn lại bị ẩn sau cặp kính nhưng tuyệt đối không thể che khuất dung nhan anh tuấn.

" Vị tiểu thư này....tôi nên xưng hô thế nào nhỉ?" Hắn vươn ngón tay thon dài nâng cằm cô

" Anh- Anh là?!"

" Xuỵt!" Hắn khẽ khàng :" Một bông hoa xinh xắn thế này mà lại rơi vào tay tên đáng ghét kia thì thật uổng phí"

"........." Sốc toàn tập

" Gương mặt này quả thật rất dễ thương và còn rất đẹp nhưng.......nó khiến ta thấy thật chướng mắt."Ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo

"!!!!!!!" ( Hắn nói gì cơ?)

" Tuy ta rất thích những thứ xinh đẹp nhưng.....cũng rất thích nhìn chúng từng chút từng chút bị phá hủy trong tay mình, ta chợt nghĩ sẽ rất tuyệt nếu.........Ta phá hủy gương mặt này từng li từng tí hưởng thụ tiếng la hét khi tạo vật xinh xắn này bị nhuốm màu đau thương..."

Đối diện với ánh mắt chăm chăm nhìn mình với biểu tình biến thái như thế không ai lại không thấy sợ hãi. Cơ thể cô run lên nhè nhẹ không cách nào thoát được khỏi sự khống chế của người đàn ông trước mặt.

"A-Anh muốn gì từ tôi?"

" Khôn ngoan đấy! Ta muốn biết...tấm bản đồ dẫn đến lăng mộ đức vua tối cao của mình.."

" Đ-Đức vua tối cao??"

" Vua Rollen đệ nhị!" Ánh mắt băng lãnh nhìn chòng chọc như thể ra lệnh, một mệnh lệnh không thể khước từ, buộc đi tất cả sinh mệnh trên trái đất này phải phục tùng hắn.

" T-Tôi không biết"

" Nói!! Nó ở đâu?!" Hắn bóp mạnh cổ cô, như thể bóp chết một con kiến nhỏ bé, khí thế cường đại khiến người ta nghẹt thở

" T- Thật sự k-không biết" Cô giãy dụa đầy đau đớn

" Xem ra ta phải nặng tay hơn nhỉ?" Vừa nói hắn vừa siết tay chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng không khoan nhượng

" ........" ( M-Mình không thở được! AKAI!!!!!)

" DỪNG TAY!!!!!"  Bóng đen lao về phía hai người
ẦM...ẦMMMMM!!!!!!!!!!!!

" khụ....khụ...."

" Thở từ từ, đúng! Từ từ thôi, lấy hơi lại"

" C-Cảm ơn anh, Akai"

" Không sao là tốt rồi" Anh cười dịu dàng như trấn an, dùng thân mình che chắn cho cô ở phía sau. Đôi đồng tử màu ngọc bích vì căm phẫn mà trở nên tối màu, nhìn chòng chọc vào hắn- kẻ đã gây ra bao tội ác, khiến cho bao cuộc sống yên bình bỗng chốc vấy lên mình màu đau thương.

                    -------- End I ---------
ĐOẠN II : QUÁ KHỨ

" Ôi trời! Các ngươi mùi mẫn quá! Khiến ta phát ói!!" Hắn chứng kiến tất cả, nhìn hai người thân thân thiết thiết

" Tao nói một lần cuối! Biến khỏi đây hoặc tao sẽ cho mày rời đây không toàn thây!"

Anh chĩa mũi kiếm vào hắn, mũi kiếm được ánh trăng bạc tô điểm thêm phần tuyệt sắc, mũi kiếm hướng về kẻ thù, bảo vệ những thứ quí giá của anh. Mũi kiếm chính nghĩa không run rẩy trước kẻ thù hùng mạnh, một mũi kiếm của lòng dũng cảm. Anh và hắn cùng mang trong mình sức mạnh của lửa, nhưng ngọn lửa của anh được ban tặng bởi 1 trong 3 vị vua huyền thoại- Vua của các loài chim- Phượng hoàng lửa. Ngọn lửa phượng hoàng được biết đến như một ngọn lửa vĩnh hằng , không thể dập tắt thậm chí có thể tái sinh. Có ánh sáng không có nghĩa là không có bóng tối, đối lập với ngọn lửa phượng hoàng của anh, hắn mang trong mình ngọn lửa của sự hủy diệt, được ban tặng bởi vua của chốn âm phủ- Hades!

" Mày nghĩ nhiêu đó đủ hạ tao sao? Akai?!" Hắn đẩy gọng kính nhìn anh khinh bỉ

" Chơi đùa nhiêu đó là đủ rồi!"

Giọng nói lạnh băng phát ra từ sau lưng của hắn. Đó là bóng dáng của một người không thể quen thuộc hơn

" SHINYYYY !!!!!!" Tôi gọi tên anh

" Này này này! Hai đấu một sao? Có chút không công bằng nha" Hắn liếc ngang dọc

" Không chỉ có hai người họ đâu!" Một giọng nói khác lại vang lên, Erik khoanh tay dựa tường như hóng chuyện vui.

" Ngươi đã bị bao vây rồi....đầu hàng đi, Hydra!!"  Chị Vivian bước từ đằng sau lưng tôi và Akai.

" Chậc! Hôm nay thật vinh dự quá nhỉ? Được đón tiếp thật nồng nhiệt! Đóa hồng của chiến tranh- Erik, Đứa con của các vị thần- Vivian và.... Đại tướng quân - Shining Amore" Hắn nhìn mọi người xung quanh hắn.

" Ngươi nghĩ chỉ có một mình họ ở đây sao? Hơn nữa, xâm phạm nơi ở của người khác là vi phạm vào điều luật thứ 28 của bộ luật quân pháp thứ 32 do ta đảm nhận.......Khôn hồn ngoan ngoãn nghe lệnh hoặc ngươi sẽ chết ở đây" Erik nhìn hắn, đôi mắt đỏ thẫm như hoa hồng khát máu khiến người khác không rét mà run. Đối mặt với kẻ thù thứ quan trọng nhất khôn phải là vũ khí mà là.......Khí chất của một sát thủ.

" HA HA HA HA!!!!! Đầu hàng? Dựa vào sức của mấy người sao? " Hydra không chút chần chừ khẽ huýt một tiếng dài........

GARRRRRRRRR............Đáp lại hắn là tiếng kêu, vang khắp bầu trời. Chúng tôi nhìn theo tiếng thét ấy mà không khỏi bị chấn động. Từ trong màn đêm, kẻ đáp lại tiếng gọi của hắn chính là sinh vật huyền thoại gần như tuyệt diệt hàng ngàn thế kỉ về trước.....Rồng Ruygen!!!!! Nó hùng vĩ và tráng lệ, đứng trước những con người nhỏ bé như chúng tôi, kích thước của chúng hoàn toàn có thể giết sạch tất cả chỉ với một bước chân. Đối mặt với kích thước khổng lồ ấy cho dù có là pháp sư mạnh cỡ nào cũng không khỏi có chút sợ hãi....không phải sợ hãi bởi cái chết có thể ụp xuống bất cứ lúc nào, mà sợ hãi bởi thứ sức mạnh cường đại của Ruygen! Thân thể bọc lớp vảy thô cứng, hàm răng nhọn cùng hơi thở nóng rực, bên trong nó là ngọn lửa với nhiệt độ 10.000 độ, có thể nấu tan chảy bất cứ thứ gì. Sinh vật huyền thoại từng khiến nhân dân vùng đất này khiếp sợ nay lại phục tùng cái ác, sự xuất hiện của nó hoàn toàn dập tan hy vọng của chúng tôi......

Hydra nhảy hẳn lên lưng nó nhìn xuống chúng tôi nói:

" Hôm nay chỉ là một màn chào hỏi từ ta thôi! Đám vô dụng các ngươi muốn so với ta thì còn phải cố gắng nhiều!"

" Tên khốn nhà ngươi bước xuống đây! Mày đã làm gì Ruygen của tao!!" Akai hét lớn

" Cái gì?!" Bốn người chúng tôi nhìn anh , trên đầu đầy dấu hỏi

" Của mày?? Giờ nó là CỦA TAO!!!!! Mày bỏ rơi nó suốt bao năm qua, nó vẫn chờ đợi mày, rồi nó tuyệt vọng gần như sắp chết, chính tay tao mang nó về dạy dỗ! Mày còn dám nói nó là của mày sao? Suốt thời gian qua mày đã bỏ rơi nó trong cô độc!!" Hắn trách cứ anh

" Ruygen! Tao đây, Akai đây! Mày có còn nhận ra không!"

Grrr......Nó chỉ kêu lên vài tiếng nhưng.....Hoàn toàn không đếm xỉa gì đến anh.

" RUYGEN!!!!!! Tao không có bỏ rơi mày!" Anh tiếp tục gọi nó. Đôi mắt hoàn toàn chứa đựng sự khốn khổ.

" Tâm tình đến đây đủ rồi! Nếu muốn đánh bại tao thì mạnh lên rồi đến tìm tao, trước khi mọi chuyện quá muộn!" Hắn ra lệnh cho ruygen bay đi

" RUYGEN!!!!!!!!" Anh gọi tên nó, chất giọng đã khàn đi vì hét to quá nhiều, sự đau khổ bao vây anh. Người thân duy nhất của anh đã bị cướp đi, bị chính kẻ thù cướp mất......không đau lòng sao? Rất đau, nhưng dù muốn hay không muốn......nó đã là kẻ thù, muốn ngăn chặn hắn dùng nó cho việc phá hủy thế giới, cách duy nhất là mạnh hơn, mạnh mẽ hơn!

--------- Sáng hôm sau----------

" Chuyện không thể tiếp tục kéo dài được nữa" Celestia nhìn tất cả chúng tôi. Sau chấn động ngày hôm qua, cũng điện ánh sáng đã nâng cao an ninh đến mức một con muỗi cũng khó rời khỏi đây

" Bữa tiệc tối nay hủy bỏ! Tất cả chuẩn bị lên đường!"

" RÕ!!!!!!"

Sau khi nhận lệnh, tôi cùng Akai về phòng mình. Từ sau sự xuất hiện không ngờ của Ruygen, anh trở nên trầm lắng hơn, không nói chuyện cũng không cười . Tôi muốn hỏi anh nhưng nếu hỏi sẽ lại khiến vết thương lòng lớn hơn, cách tốt nhất vẫn là im lặng....nhưng...

" Cô chuẩn bị hết chưa?" Anh hỏi tôi, tuy không còn ủ rũ như ngày hôm qua nhưng đôi mắt anh vẫn chứa đựng sự xót xa.

" T-Tôi có thể hỏi anh vài chuyện không?"

Tôi nhìn anh nhưng không mong nhận được câu trả lời, anh thì im lặng một hồi lâu vì anh đứng quay lưng lại với tôi nên không thể nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Akai vốn là một con người trầm lặng khó đoán, khuôn mặt tuy đẹp nhưng hiếm khi có biểu cảm trên ấy khiến anh luôn thật cô đơn.

" Cô muốn hỏi gì?" Một hồi lâu anh đáp lời tôi

"......Là về Ruygen"

".............."

Hai chúng tôi đều im lặng sau khi tôi hỏi anh. Có lẽ anh không muốn tôi hỏi về mối quan hệ của anh và Ruygen chăng? Bầu không khí quanh chúng tôi bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Tuy chúng tôi là cộng sự và anh ấy là kị sĩ của tôi nhưng thứ gọi là mối liên kết của chúng tôi thật sự....không có nghĩa gì cả.

" Tôi và Ruygen lớn lên cùng nhau...." Anh cất tiếng

" Hả?" Tôi ngạc nhiên

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng giường của tôi, nhìn sâu vào mắt tôi và kể về quá khứ

" Khi tôi còn rất nhỏ...ba tôi mất trên chiến trường, mẹ thì là kĩ nữ trong chốn lầu hoa, hằng đêm bà ta mang đàn ông về nhà để thỏa mãn ham muốn của họ. Tôi được nuôi lớn trong hoàn cảnh như thế.....đêm nào cũng nghe tiếng rên rỉ, tiếng cơ thể của họ va chạm nhau....Tôi thấy kinh tởm, thấy ghê sợ! Tôi muốn trốn chạy, chạy khỏi bà ta, chạy khỏi màn đêm tăm tối của người sinh ra mình nhưng......tôi không biết phải đi đâu, phải thế nào nên luôn phải chịu đựng. Bù lại bà ta cho tôi được đi học như bao đứa trẻ khác, tôi không biết rõ lắm về mối quan hệ của bà ta trong chốn lạc thú ấy, tôi chỉ nghe một vài người trong kĩ viện kể rằng bà ta đã dụ dỗ trên đàn ông nào đó để cho hắn cho phép tôi đi học trong trường do tên đó xây nên..........Một thời gian sau đó, cũng như bao đêm khác.........tôi cũng phải tiếp tục nghe tiếng rên rỉ của bà ấy, rồi trước khi kịp nhận ra.......tôi nghe được tiếng súng phát ra từ phòng bà ta và....một tên đàn ông bước ra khỏi phòng. Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng khi bước vào thứ tôi thấy...cơ thể không chút mảnh vải che thân của bà nằm trên một vũng máu.

Tôi nghe về quá khứ của anh mà không khỏi giật mình, tại sao quá khứ của anh lại thê lương đến thế chứ? Không có chút từ ngữ nào của tôi có thể an ủi anh lúc này, tôi thấy thật có lỗi khi nhắc về quá khứ của anh. Nó thật sự không hề tốt đẹp

" Đừng buồn như thế, mọi chuyện đã là quá khứ rồi"

" Tôi xin lỗi"

" Không sao, chuyện qua rồi"

"........" tôi im lặng

" Thế còn muốn nghe nữa không?"

Tôi không nói mà chỉ im lặng gật đầu. Anh nhìn tôi dịu dàng và tiếp tục kể

" Sau khi cảnh sát tới hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của tôi và các nhân chứng...Họ rời đi, tôi được đưa về trại mồ côi, đến năm 8 tuổi, một người đàn ông nhận nuôi tôi, ông ta sống cách xa vương quốc rồng tuy không biết chính xác ở đâu nhưng ở đó rất đẹp và.....đó là nơi tôi và Ruygen lớn lên cùng nhau. Ruygen là rồng của ông ấy và là bạn thân nhất của tôi, cả hai bất đồng ngôn ngữ nhưng đó là lần đầu tôi sống trong hạnh phúc có một người tôi gọi tiếng ' cha' một người tôi gọi là ' bạn' . Tôi sống với họ tới khi tôi 19 tuổi, năm đó cung điện ánh sáng tuyển quân....tôi tạm biệt họ rồi lên đường tuy cách rất xa nhưng tôi vẫn thường dùng chim bồ câu của ông cho tôi để viết thư thăm hỏi và liên lạc với họ, rồi tôi được nhận vào trường quân sự....không lâu sau đó thì lên chức phó tướng quân. Cứ đến ngày thì tôi lại viết thư thăm hỏi, vài ngày sau thì nhận được hồi âm...nhưng khi tôi 23, thư tôi gửi từ chim bồ câu hơn cả tháng trời không có hồi đáp, tôi bắt đầu lo lắng rất muốn quay về ngay lập tức nhưng......lúc ấy lại là lúc cấp bách và hạn hán xảy ra liên miên, người dân đói khát. Xác chết của họ vương vãi khắp nơi, người thì bệnh tật kẻ thì không chốn nương thân , tôi không thể bỏ rơi người dân vô tội mà quay về. Thế là đành bấm bụng chờ đợi mọi chuyện lắng xuống một thời gian."

Giọng nói của anh ngày một run rẩy, ánh mắt ngày càng đau khổ thế nhưng tôi lại không thể giúp gì cho anh. Tôi muốn anh dừng câu chuyện nhưng vẫn không thể kiềm chế cơn tò mò của mình

" Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi cấp tốc xin làm đơn nghỉ về nhà, nhưng khi đến nơi thứ tôi thấy là một cảnh tượng hoang tàn, không còn sinh vật sống, mọi thứ như một cái xác khô không còn dấu hiệu sự sống. Tôi đi xung quanh, cố tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng, tôi chạy đến khu nhà kính ông vẫn thường dùng để trồng thảo dược, tuy còn đó nhưng mọi thứ đã chết hết. Chỉ còn duy nhất một bức thư chưa kịp viết xong, tôi nhận ra đó là bức thư ông viết, chữ viết tay của ông! Bức thư ấy gửi cho tôi, dòng đầu tiên viết rằng :" Gửi con trai của ta! Ta và Ruygen vẫn khỏe, con nhớ tự chăm sóc mình, bọn ta nhớ con lắm, tranh thủ về thăm ta nhé còn có cu cậu suốt ngày trông ngóng con đấy! Ta có-"

" Ta có???" Tôi ngạc nhiên khi anh bỗng dưng ngưng lời

" Bức thư chỉ đến đó thôi!"

" Vậy còn chuyện hắn nói anh bỏ rơi Ruygen?"

" Ừ! Trước khi đi tôi đã hứa với nó, tôi nhất định sẽ quay về thăm nó còn nói nó hãy chờ tôi, nhưng khi về tôi đã tìm khắp nơi cũng không thấy nó, tôi cứ nghĩ nó đã....."

" Vậy sao......Chuyện này không phải lỗi của anh, lúc đầu Ruygen có lẽ chỉ giận dỗi thôi, nếu nói rõ với nó có lẽ....."

" Không! Bây giờ nó hoàn toàn không muốn gặp tôi, nói cũng vô ích , huống chi nó còn là kẻ thù. Cứ yên tâm, chuyện công sẽ không có chuyện tư xen vào, nếu nó tấn công cô, tôi cũng sẽ giết nó"

" Akai!!! Nhưng nó-"

" Tôi đi lấy đồ của mình đây..." Anh quay lưng mặc kệ lời của tôi

" Cô có 3 phút để xuống dưới, mọi người đang chờ " Anh khép cửa rời đi

" Nhưng Akai....Ruygen chẳng phải rất quan trọng với anh sao? Không lẽ phải đối đầu thế này sao? Hai người là bạn cơ mà" Tôi nhìn bầu trời xanh thẳm, tại sao mọi chuyện lại thế này? Tương lai rốt cuộc còn bao điều bất ngờ nữa chứ?

--------- End II------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top