HÀNH TRÌNH MỚI


MỞ ĐẦU
ĐOẠN I :NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN
" Hộc.....Hộc" - Tiếng thở dốc cùng mồ hôi ướt đẫm trên vạt áo người thiếu nữ mang gia huy của hoàng tộc
" Mình trễ mất thôi " ( Sư phụ giết mình mất) - Hiển nhiên không ai khác chính là nhân vật nữ chính của chúng ta, cô là tân pháp sư của trường học hoàng gia , tuy không giỏi nhưng ít ra cũng xem không quá ngốc, sở thích là cày game và học phép thuật. Từ xa , có 2 bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng cung điện nguy nga
" Chào buổi sáng , anh Erik! chị Vivian!"- Tôi chào hỏi 2 người đàn anh, đàn chị với vẻ mặt mệt mỏi khi phải chạy tới đây, tới nơi tập trung của các công chúa tối cao vương quốc này
" Chào!" - Erik vừa nhìn vừa cười
" Chào em Sara, hôm nay vẫn trễ như thường lệ nhỉ?" - Vivian
" Teehee! Em xin lỗi, tại hôm qua game Avenger war III vừa cập nhật phiên bản mới nên em mới thức khuya một chút để cày ạ" - Tôi xoa xoa đầu tỏ ra hối hận xin lỗi họ
" Thiệt tình! Biết hôm nay quan trọng vậy mà vẫn cày game, tôi hết nói nổi em luôn" - Erik thở dài chán chường
" Au..au..au! Em biết lỗi rồi mà. Đừng nhéo má em vậy chứ!!!" - Đau lòng ôm lấy đôi gò má bị anh Erik nhéo tới đau nhói mà tỏ ra hờn dỗi anh
" Được rồi, được rồi. Erik cậu đừng bắt nạt em ấy nữa, coi chừng sau này nó ghét cậu đấy" - Vivian bênh vực
" Xì! Nhéo yêu thương thôi mà, có gì đâu mà dỗi chứ?" Anh quay lưng đi vào trong thành. Cả 2 chúng tôi cười cười đuổi theo anh. Cả anh Erik và Chị Vivian đều từng tham gia cuộc thi Magic Spirit với điểm số cực cao , họ nhanh chóng đánh bại mọi đối thủ và chiếm lĩnh 2 cương vị quán quân và á quân của cuộc so tài đầy khốc liệt. Giờ thì cả 2 đều là thân tín của công chúa. Anh Erik là Tổng Tham Mưu của quân đoàn ánh sáng do anh trai tôi lãnh đạo, với tài phán đoán nhanh nhẹn cùng khả năng đưa ra giải pháp đúng đắn mà anh Erik đã chiếm lại phần lãnh thổ phía Đông, nơi bọn phiến quân dùng thủ đoạn chiếm đóng , mang lại hoà bình cho nơi ấy và sát nhập thành 1 phần của vương quốc chúng tôi. Thật ra anh Erik và anh trai tôi là bạn thân từ nhỏ . Cả hai đều yêu thích các trận đánh mô phỏng và mong 1 ngày sẽ được tham gia vào quân đội hoàng gia do công chúa lãnh đạo, có lẽ vì cố gắng hết mình mà giờ ước mơ của họ đã thành hiện thực...anh trai tôi là Đại tướng quân còn anh Erik là tổng tham mưu trưởng dưới quyền của anh ấy, giờ thì cả 2 cùng nhau sát cánh bảo vệ yên bình của vương quốc này. Nhắc đến đây thì chắc là không thể quên chị Vivian rồi, chị ấy tốt bụng và rất rất xinh đẹp , dù còn trẻ nhưng chị ấy cũng nắm giữ quyền hành rất quan trọng trong vương quốc - đó là Quân sư hoàng gia , được mệnh danh với trí tuệ phi thường, chị Vivian đã chiếm vị trí Á quân trong cuộc thi Magic Spirit . Không những vậy nhờ có chị ấy mà kế hoạch chiếm lại lãnh thổ của anh Erik có cơ hội chiến thắng cao hơn, cũng không có vậy, chị ấy còn giúp các công chúa quản lí mọi chuyện về việc tiếp các vị vua và hoàng hậu từ các nước khác đến viếng thăm, nhờ tài năng và phép thuật xuất chúng, chị ấy đã thành Quân sư hoàng gia. Tất nhiên còn có tin đồn giữa Erik và Vivian, mọi người cho rằng cả 2 đang yêu nhau, hoặc là chị ấy đang yêu thầm anh trai tôi~~~ chuyện thế nào thì chỉ có trời mới biết!!!
< KẸT~~~~> - Tiếng cửa phát ra nặng nề, bên trong lâu đài sẽ là nơi tôi nhận nhiệm vụ từ 3 vị công chúa quyền năng nhất, khi cửa mở hết, tôi nhìn thấy 3 người ngồi trên ngai vàng, vô cùng thanh lịch và trang nhã
" Em đến trễ!" Người đang nói kia chính là công chúa ánh trăng - Lunar và cũng là sư phụ của anh Erik, mọi người đều biết cô ấy nổi bật với khí chất lạnh lùng nhưng vô cùng cao quí. Mái tóc đen bồng bềnh làm nổi bật làn da trắng như viên pha lê mặt trăng kết hợp cùng bộ cánh đen tuyền làm cho công chúa Lunar đẹp theo một cách huyền bí,tưởng như rất gần nhưng thực chất lại rất xa, nghĩ rằng chỉ cần vươn tay chạm nhưng rồi vụt bay như 1 ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua mây. Đó là vẻ đẹp của ánh trăng trong đêm tối tĩnh mịch
" Công chúa Lunar xin đừng khó chịu như vậy, tuổi trẻ luôn có những lúc sai lầm mà" - Người làm dịu đi cơn nóng giận của Lunar chính là công chúa Cadance, được biết đến như nữ thần tình yêu của vương quốc, cô ấy trị vì tại lãnh thổ phía Bắc- vương quốc Crystal, cô ấy rất dịu dàng và ân cần, mái tóc hồng nhạt làm cô nổi bật hơn bao giờ hết- tựa như cánh hoa đào nhẹ rơi và đi vào lòng người một cách sâu sắc, sự dịu dàng của công chúa Cadance để lại ấn tượng trong lòng mỗi người thật rõ ràng và tất nhiên cô ấy là sư phụ của chị Vivian
" Cadance nói phải, em không cần phải quá gay gắt như vậy đâu , Lunar" Người ngồi ngay chính giữa kia với bộ cánh vàng nhạt như nắng mai chính là sư phụ của tôi - Công chúa Celestia và cũng là pháp sư quyền năng nhất toàn vương quốc. Mọi lời nói, cử chỉ của công chúa là mệnh lệnh và không ai có thể cãi lại. Celestia và Lunar là 2 chị em cùng dòng máu hoàng tộc, Lunar là mặt trăng thì Celestia chính là mặt trời của xứ sở này, nếu xét về tính cách có thể nói công chúa Lunar lạnh lùng như ánh trăng thì công chúa Celestia lại rạng rỡ như ánh ban mai.
" Nhưng chị à!"- Lunar phản kháng
" Được rồi Lunar, chúng ta không tới để cãi nhau"- Celestia như lờ đi lời Lunar, cô rời khỏi vương vị mà tiến lại gần xoa đầu tôi. Sau đó chúng tôi được Erik và Vivian hộ tống đến toà tháp Phía Tây, nơi mà sư phụ cấm tuyệt không được mò đến gần và được canh gác rất nghiêm ngặt.
< KÉT~~~~>
Cánh cửa từ từ mở ra, đối diện chúng tôi là một mảnh tăm tối đến bất ngờ, phía trước là một dãy hành lang cũ tuy nhiên nó không hề bám 1 mảnh bụi nào , tiếp theo đó là tiếng bước chân ngày càng gần, cho tới khi tôi nhìn rõ mặt người đó
" Chà chà chà~ Hôm nay thật vinh dự làm sao khi được đón tiếp các công chúa đến với nơi này"
Một người đàn ông mặc áo Blouse trắng , tay cầm một cái gì đó loé sáng... như là...ống nghiệm, đầu tóc bù xù và râu ria lỏm chỏm làm hắn trong thật dị hợm, cặp mắt kính dày cộm trông cứ như 1 tên ngốc
" Dr. Allen! Chào anh, vẫn khỏe chứ ạ? " - Celestia lên tiếng
" Ô chà! Hôm nay em hỏi thăm tôi cơ đấy! " anh đặt tay vào áo blouse cười cười : " Tôi khỏe lắm, chỉ có hơi cô đơn khi ở đây một mình mà thôi"
Nhìn cách họ nói chuyện cũng có thể đoán là họ đã quen biết từ trước, bỗng nhiên người đàn ông đó liếc mắt về phía tôi hỏi :" Là tân pháp sư à? Em mang cô nhóc tới để nhận đồng hành?"
" Vâng ! Cậu ấy đã sẵn sàng chưa?" - Celestia hỏi
" Để nhóc con đi với tôi, những người khác về lâu đài chờ đi" Anh ra hiệu cho tôi, tuy có hơi sợ nhưng tôi bước theo anh vào dãy hành lang tối, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc treo tường, không bức màn nào được vén lên, tôi bước theo anh hết rẽ trái rồi rẽ phải, không nhịn được mà hỏi " Bao lâu nữa tới ạ?" . Anh im lặng bước đi như chưa từng nghe, một lúc sau mới nói :" Ráng một chút , hết con đường này, rẽ bên kia, đi thêm một đoạn là tới"
Tôi thở dài, tiếp tục đi, vừa đi vừa nhìn anh, không khỏi tò mò mà hỏi :" Sao anh lại ở nơi chán vậy chứ Dr. Allen?"
Lần này không còn chần chừ anh trả lời những không quay đầu lại." Tôi nợ Celestia một món ân tình nên mới ở đây làm Y Sĩ hoàng gia"
" Y sĩ hoàng gia? Em thậm Chí còn chưa nghe qua bao giờ?" Tôi ngạc nhiên
" Cũng phải thôi , tôi chưa bao giờ lộ mặt mà. Việc em không nghe nói tới Y sĩ hoàng gia là vì ngoài việc chữa trị ra, chúng tôi còn có việc khác đó là sát thủ. Y sĩ chỉ là cái danh ảo , còn thật sự thì bọn tôi là sát thủ dưới quyền các công chúa hoàng tộc, ý muốn của họ là mệnh lệnh của bọn tôi, nếu bí mật bị lộ thì chúng tôi tiêu đời"
" Vậy......"
" Ah! Tới rồi" - Dr.Allen nhẹ đẩy cánh cửa nằm ẩn sâu trong bức tường như hình che giấu điều gì đó
< KẸT~~> Cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng kêu sởn gái óc, bên trong không chỉ tối mà còn có tiếng kêu của máy móc lâu ngày không được sửa chữa. Bước vào trong không chỉ lo sợ mà còn từng cơn ớn lạnh theo dọc sống lưng, có điều trong cái nơi cũ kĩ ấy lại có một chút ánh sáng nhàn nhạt hiện lên sau lớp vải phủ qua khối trụ. Tôi hơi tò mò bước qua nhìn, ngoài các vật thí nghiệm thì có lẽ nó khiến tôi tò mò xem bên trong có gì nhất, khi tôi với tay kéo tấm vải kia hiện trước mắt chính là.....một chàng trai với mái tóc đen, mang lớp mặt nạ oxi, tay chân đều gắn ống dẫn.....tuy mắt nhắm nghiền nhưng vẫn không làm phai nhoà đi vẻ điển trai kia, trên người vẫn mặc bộ quân phục màu đỏ mang gia huy hoàng tộc.
" Đ-Đây là...." - Tôi kinh ngạc hỏi Dr.Allen
" Cậu ta là Akai- một kị sĩ hoàng gia" - Dr.Allen điềm tĩnh trả lời
" N-Nhưng tại sao anh ta...."
" Vì cậu ta muốn vậy....!"
" Eh??"
" Haizzz!" Dr.Allen thở dài rồi với tay lấy ghế ngồi xuống , bắt đầu kể: " Akai trước đây từng là một kị sĩ đầy tự hào của vương quốc và cũng là thân tín nhất của Celestia nhưng lúc kẻ địch tấn công thành trì ,cậu ta khi đó đang ở chiến tuyến thì nghe Celestia bị phiến quân bắt....Tuy sau đó cứu được nhưng cậu ta vẫn để trong lòng chuyện đó. Sau khi trận chiến kết thúc, thằng nhóc đã rời bỏ vị trí và đến tìm tôi với hy vọng sẽ được thanh tẩy"
" Th-Thanh tẩy?" ( Đùa à!!!) Đối với vương quốc chúng tôi, ' thanh tẩy' chính là hình phạt nặng nhất cho bất cứ binh sĩ nào dám phạm trọng tội hay là gián điệp hoặc tạo phản, thế nhưng vì sao chỉ vì một lỗi nhỏ như vậy mà anh lại dùng cách thanh tẩy mình? Chuyện Celestia bị bắt hoàn toàn cũng không phải lỗi của anh ta cơ mà.
" Tôi lúc nghe cũng rất sốc nhưng cậu ta một mực kiên quyết đòi tôi thanh tẩy cậu ấy"- Allen nhìn Akai đang bị giam trong khối ống nghiệm to lớn kia
" Nhưng có vẻ anh đã không làm vậy!"- Tôi chạm tay vào lớp kính ngăn cách giữa tôi và Akai , dù chỉ tưởng tượng nhưng tôi thấy có một chút liên kết nhỏ giữa tôi và anh, tuy mờ nhạt nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận
" Phải! Tôi sao nỡ để một báu vật quý giá vậy chết chứ ? Uổng phí lắm, chi bằng tôi để cậu ta ngủ một giấc dài?" - Allen cười cười rồi rời khỏi ghế , đi đến bên cạnh tôi đặt tay anh lên vai tôi, sau đó nói rằng :
" Tôi đã đề nghị với cậu ta rằng sao cậu ta không giúp đỡ người cần mình? " - Anh nhìn tôi
" Là sao ạ?"
" Tôi có nhắc với cậu ấy rằng sau này có thể Celestia sẽ nhận học trò và cậu ta sẽ có ích, nên chết sẽ rất phí phạm khuôn mặt xinh đẹp này, vì vậy tôi nói rằng sao cậu không ngủ cho tới lúc ấy, khi thời cơ đến cậu ta có thể sẽ chuộc tội bằng cách trở thành người của em và một lần nữa khoác lên mình danh xưng kị sĩ?" - Anh đẩy gọng kính một cách đáng sợ
" K-Kị sĩ của em sao????? Nhưng liệu anh ta sẽ chấp nhận ?" - tôi lo lắng nhìn Dr.Allen xong rồi lại nhìn Akai đang ngủ thật yên bình
" Thử rồi biết!" - Anh nháy mắt đầy nguy hiểm với tôi, lập tức lưng của tôi cảm nhận sự ớn lạnh đầy nguy nan
" Em sẽ cố" - Tôi gật đầu
" Hahaha! " -Anh cười nhìn tôi:" Vẻ mặt em y hệt Celestia khi cô nhóc đó lần đầu nhận nhiệm vụ nguy hiểm.Được rồi không chọc em nữa, qua đây tôi giải thích cho"
Tôi theo anh đi tới một cái bàn chất đầy tư liệu cách đó không xa, ánh sáng nhỏ nhoi của máy vi tính ẩn ẩn hiện hiện làm cho mớ giấy tờ nơi đó thật cũ kĩ
" Đây này" - Anh đưa cho tôi một chiếc vòng tay điện tử, hình dáng giống hệt như mẫu vòng tay mới ra của hãng vòng PJ mấy ngày trước với giá ¥20.000 một cái, giá của nó thật không rẻ chút nào!
" Đây chẳng phải mẫu vòng tay mới nhất sao? Làm cách nào..."
" Vì đây là thiết kế mới nhất của tôi.."
" Ehhhhh!!!! A-Anh mới nói là anh thiết kế!!" - Tôi ngạc nhiên nhìn lại cái vòng tay
" Đó là nghề tay trái thôi, chiếc vòng này với chiếc của hãng PJ hoàn toàn khác nhau, cái kia tôi bán bản quyền về mẫu nhưng công dụng thì chỉ một mình tôi độc hưởng. Trong chiếc vòng tay này tôi đã nhập thông tin của em, một cái ' map' phòng khi em lạc đường, ' ID Vàng ' để em thuận tiện đi lại giữa các thành phố của vương quốc... em cứ yên tâm vì bất cứ cảnh vệ nào cũng được dạy phải nhớ thật kĩ cái ID của hoàng thất này. Tôi cũng đã lắp cho em Video call và tin nhắn, còn có phần mềm ' Team' để em quản lí đồng hành của mình" - Dr. Allen đưa cho tôi một cái hộp nhỏ, bên trong là 6 chiếc vòng tay kiểu đang y hệt nhưng màu sắc lại vô cùng đẹp
" Chiếc vòng tay của em là 'vòng chủ' , còn sáu cái này là 'vòng con' chúng tượng trưng cho mối liên kết giữa em và đồng hành của mình, nếu e mang vòng tay này vào họ thì tất cả thông tin sẽ chuyển qua 'vòng chủ' nhưng phải nhớ là có được sự tự nguyện từ đối phương đấy."
" Vâng ạ!" - Tôi nhìn chiếc vòng đeo trên tay mình màu sắc thật đẹp không kém gì những cái khác ( Chúng là kết tinh của mối liên kết bền chặt)
" Lại đây mở cửa ống nghiệm đi! Em đã sẵn sàng nhận đồng hành chưa?" - Allen nhìn tôi bước đến , tuy có hơi sợ nhưng chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi
" Sẵn sàng ạ! " Tôi gật đầu nhìn anh tỏ vẻ đầy vui vẻ chuẩn bị đương đầu mọi thử thách. Khi tôi nhấn nút kế bên cửa kính, lập tức nước trong đó từ từ rút dần đi tất cả dây dẫn lẫn mặt nạ oxi đều được cởi ra , theo chỉ dẫn của Dr.Allen tôi bước vào trong nhẹ lay anh ta gọi
" Akai!"
" Ưm!"- Anh mở mắt, đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp ấy nhìn tôi có chút mơ hồ, đến khi ý thức được anh khá hoang mang, nhưng nhìn thấy Dr.Allen thì bình tĩnh được một chút , sau đó gạt tôi qua một bên tiến lại chỗ Allen mà nói lớn
" ALLEN!!!!!!!!Chuyện quái gì đây!"
" Huh? Cậu chẳng nhớ gì sao? Tôi nhớ đã đề nghị với cậu rồi mà nhóc ?"
" Chuyện gì?" - Akai vò tóc như cố nhớ ra , sau một hồi có lẽ như anh đã nhớ ra , rồi quay qua nhìn tôi.
" Là cô gái này sao? Học trò của Celestia?"- Akai hỏi Allen
" Phải đấy! Và giờ cậu là kị sĩ của cô bé, nhớ chăm sóc thật kĩ người ta đó" Allen vỗ vai anh rồi bước đi ra khỏi phòng thí nghiệm, giờ chỉ còn tôi và Akai với bầu không khí ngượng ngùng
" Um-" Tôi mở lời để phá tan cái bầu không khí khó chịu này
" Haizzzz! Tên Allen chết tiệt"- Akai bực dọc chửi bới nhưng khi nhìn vậy tôi không khỏi mỉm cười( giống trẻ con thật)
" Um....Anh Akai!"
" Huh?"- Anh nhìn tôi xong vội quỳ xuống:" Xin thứ lỗi cho sự vô phép của tôi thưa cô"
" Eh!!Anh đứng lên đi Akai, không cần phải làm vậy đâu"- Tôi đỡ anh dậy , ánh mắt anh ngạc nhiên nhưng cũng có chút....dịu dàng??
" Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, anh không cần trang trọng như vậy đâu"- Tôi phủi tay giúp anh rồi nhìn mà nói :
" Chúng ta lần đầu gặp nhỉ? Tên tôi là Sara  và cũng là tân pháp sư, từ hôm nay tôi là cộng sự của anh nên mong anh chiếu cố"
" Sara? Cô không có vẻ gì giống pháp sư h-......Au!!!!!!"
" Có ai nói anh không biết cách ăn nói với con gái chưa thế?" - Tôi giận mà bóp chặt bàn tay anh ta( Bên ngoài thì đẹp nhưng lời nói chẳng hề đẹp chút nào!!!!!😡)
" Ssss, cô có thật là con gái không thế?"- Anh đau đớn nhìn tôi đầy oán hận
- Tôi liếc trừng-
" Vòng tay này" - Tôi đưa anh một chiếc vòng tay màu đỏ
" Cho tôi?" - Anh cầm lấy nhìn ngắm nó
" Vì chúng ta là cộng sự nên anh cũng hãy mang nó , đó là bằng chứng cho mối liên kết của chúng t-"
< Ting >
Akai đeo chiếc vòng vào lập tức ID của anh chuyển sang vòng tay tôi, hệt như lời Dr.Allen nói , mọi thông tin về anh đều chuyển qua tôi, song song đó anh lại một lần nữa quỳ xuống lần này anh cầm lấy tay tôi hôn nhẹ
" A-Akai!" - Tôi đỏ mặt
" Tôi xin thề sẽ trung thành với người, thưa chủ nhân của tôi cho tới khi chính người cắt đứt mối liên kết này, thì tôi vẫn sẽ trung thành và bảo vệ người. Tôi nguyện sẽ dâng hiến tất cả, từ tâm hồn đến thể xác này đều thuộc về người !" - sau khi đọc lời tuyên thệ Akai ngước nhìn tôi như chờ đợi sự đồng ý
" Tôi chưa bao giờ nhận là chủ nhân của anh!" Tôi rút tay khỏi anh
Đôi mắt Akai rũ xuống, anh cúi đầu. Nhìn thấy cảnh này tôi không khỏi bật cười nhìn anh thật giống một con cún . Nén cười tôi ngửa tay trước anh mà nhẹ bảo :
" Tôi không phải chủ nhân nhưng tôi là cộng sự của anh, có thể trình độ phép thuật của tôi không giỏi nhưng tôi sẽ cố hết sức có thể, mong anh cũng hãy hỗ trợ và giúp đỡ tôi"
Anh nắm lấy tay và tặng cho tôi một nụ cười ngọt ngào, ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác tim mình như ngừng đập( Quả nhiên trai đẹp luôn có sức sát thương cực cao mà!!!😖)
Sau đó cả tôi và anh cùng tiến về phía lâu đài nguy nga.......
                                 - Kết thúc đoạn I -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top