2

Hôm nay, trời mưa to lắm. Sóng biển đã đánh vào cả thành phố nơi em ở, xung quanh chỉ toàn là nước, cuốn trôi cả gia đình em, ai nấy cũng hoảng sợ. Nhưng biết sao giờ? Đó là cái giá mà con người phải trả thôi. May mắn em biết bơi, em học bơi từ nhỏ nên đã có thể sống sót.

Tâm trí em chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra chỉ biết mình đã bơi rất xa, em đến một ngọn núi và trú ở đấy nhưng chẳng có gia đình, chỉ riêng mình em...

Tình cờ lúc đó em cũng thấy một người bơi đến. Ồ quen quá? Nhìn cứ như Heeseung vậy.

" Trời ơi, anh nào mà đẹp trai như heeseung dị, giống vải" em vừa tự hỏi vừa buồn cười.

Nghi ngờ quá nên em đã la lên
" Heeseungie!"

Bất ngờ ghê, cậu trai kia ngẩng đầu lên nhìn em, 4 mắt nhìn nhau và em biết em đã gặp được anh, người mà em hằng mong ước. Nhưng sao lại trong hoàn cảnh như này vậy?

Em vội chạy đến kéo anh lên. Người chúng em ướt sũng, anh cảm ơn em và cùng em kiếm một gốc cây để cùng tránh những cơn gió và mưa này.

"Em biết anh à?" Heeseung hỏi

" Vâng em là fan của anh ạ, vì quá thích anh nên em đã cố học tiếng hàn nè. Nhưng mà còn những thành viên khác đâu anh?"

" anh lạc mất mấy nhóc đó rồi, có vẻ em cũng vậy nhỉ, gia đình của em."

"Vâng anh"

Thật ra tim em lúc đó muốn nổ tung vì em được ở bên cạnh anh, vì giấc mơ của em trở thành hiện thực, vì em không còn phải sống trong những thước phim ảo mà mình tự tạo ra nữa.

"Anh có lạnh lắm không? Em lấy khăn cho anh nhé?"

Chẳng chờ Heeseung trả lời nữa, em liền lấy trong balo chiếc khăn rồi lau cho anh.

Heeseung chỉ nhìn em lâu, hai má dần đỏ hồng, đâu chỉ anh, em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top