Thổ lộ (Wenga)
"Sao ạ?" Seungwan trố mắt nhìn Yoongi "Tiền bối à anh..."
"Tôi không nói cho vui miệng đâu" Min Yoongi nhìn cô và nở nụ cười ngọt ngào "Tôi sẽ theo đuổi em đấy"
Son Seungwan bấn loạn trong lòng, cô cảm thấy nhiều cảm xúc lúc này lắm:
"Nhưng..." Wendy ấp úng "Em và tiền bối chỉ mới gặp nhau thôi..."
"Thì sao? em không thể coi như là tôi đã bị em mê hoặc à?" tên Yoongi vẫn nhìn Seungwan bằng ánh mắt ngọt ngào ấy, nó khiến cô đỏ ửng hết cả mặt "Tôi biết nói ra chắc em không tin, nhưng từ lúc đầu gặp em tôi đã thích em rồi"
"Tiền bối à em..." Seungwan ấp úng không nói nên lời
"Em làm gì mà run vậy chứ, tôi có bắt em phải đồng ý đâu?"
"Em chỉ cảm thấy" Nói tới đây Seungwan xìu xuống "Em không xứng với tiền bối"
"Tại sao?"
"Tiền bối vẫn chưa biết em là ngừoi như thế nào đâu, em là người nói trước quên sau cũng là người hậu đậu em..." Chưa nói hết câu Yoongi đã lấy bàn tay của mình nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Wendy, anh nắm thật chặt rồi nhìn vào cô:
"Những thứ đó thật sự quan trọng sao? Em chỉ cần biết từ nay và về sau tôi sẽ công khai theo đuổi em, khi em cảm thấy khó khăn hay cô đơn tôi sẽ công khai bên cạnh em thay vì những người khác. Em hiểu chứ?"
Lời nói ngọt như đường này khiến cho Seungwan cảm thấy an tâm, trái tim cô bắt đầu đập liên hồi không hiểu vì lý do gì. Trước đây Hoseok luôn là người khiến cho cô cảm thấy an toàn nhưng hôm nay thứ mà Min Yoongi đem lại cho trái tim cô cảm giác sự yêu thương quá đong đầy, cô cảm nhận được sự thật lòng của Suga. Nhưng... đây không phải là lúc, cô không muốn bản thân dễ dàng chấp nhận, cô cần anh chứng minh.
"Cảm ơn tiền bối" Wendy nhẹ nhàng đáp lại.
Min Yoongi vui lên tận mây xanh, anh thầm cảm ơn số phận vì đã cho anh cơ duyên được bên cạnh cô gái này.
Bây giờ đã 3h sáng rồi, trời càng lúc càng lạnh hơn.
"Tiền bối hình như có xe kìa" Seungwan đưa tay chỉ về phía đối diện.
"Đúng là có người rồi" Min Yoongi mừng rỡ.
Cả Seungwan lẫn Yoongi đều hét lớn để ra hiệu cho chiếc xe ấy, và cũng thật may là họ đã về được tới Ký túc xá.
4h sáng....
"Cậu đi đâu giờ này mới về thế?" Kang Seulgi thì thầm hỏi Seungwan khi thấy cô đnag thấp thó vào nhà.
"Tớ sẽ giải thích sau nhé, chị Joohyun có hỏi gì không?"
"Chị ấy đã rất lo lắng cho cậu đấy!" Kang Seulgi chậc lưỡi "Cậu mau vào đi ngủ đi, chúng ta còn có lịch trình lúc 7h sáng đấy"
....
Min Yoongi vừa về được ký túc xá, anh vẫn còn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã nói được hết những điều trong lòng. Anh không ngủ được, cứ mãi loay hoay rồi tự tủm tỉm cười một mình.
"Hyung về rồi à?" Hoseok nửa tỉnh nửa mơ bật dậy "Hyung đã đi đâu thế?"
"Cậu cứ ngủ đi đừng quan tâm đến anh" Yoongi cười
"Đúng thật là..." Hoseok mặc kệ Min Yoongi, anh lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top