Bóng đêm (Jungri)

Hôm nay được một ngày rảnh rỗi, Yeri có nhã hứng đi tìm một nơi để nghe những bản nhạc xưa và uống một ly Cacao nóng. Trong đầu cô bây giờ cứ nghĩ về Jungkook mặc dù không muốn, cô biết cô với anh đã hết rồi, thật sự hết rồi. Yeri lấy trong túi sách ra một cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ này đã theo Yeri từ khi em còn là thực tập sinh, nó có tác dụng là giảm stress cho Yeri. Mỗi khi cô có chuyện không vui cô sẽ vẽ 1 hình mặt cười, đếm sơ sơ từ khi chia tay tới nay Yeri đã vẽ được 145 cái mặt cười.
Cô chán nản, gấp cuốn sổ lại vươn vai một cái thật sảng khoái. Yerim nặng lòng nhưng nghĩ chẳng có lý do nào hợp lý hơn Jungkook. Cô bé tò mò, lén vào nick instagram của Jungkook để dạo soi một vòng. Tim Yeri đập thật nhanh thật nhanh nó như muốn nhảy ra ngoài. Cô sợ bản thân sẽ thấy những thứ mà mình không bao giờ muốn thấy, trong đâu cô hiện lên biết bao nhiêu hình ảnh của Jungkook cùng một ai khác mà tim bất giác nhói lên.
Thật may vì tấm hình cuối cùng anh đăng là tấm hình chụp cùng Kim Yerim cách đây 5 tháng, cô vui lên bất chợt thì bỗng nhiên một đoạn tin nhắn dài được gửi đến qua nick kakaotalk của Yeri:
"Chắc cô ngạc nhiên lắm khi nhận được đoạn chat này, tôi là Sanmi là người yêu hiện tại của Jungkook. Tôi mong cô hãy tự trọng và tránh xa anh ấy, chúng tôi yêu nhau đã lâu rồi, cô đừng ảo tưởng nghĩ rằng bản thân sẽ quay lại được với anh ấy. Lần cuối tôi đề nghị cô tránh xa Jeon jungkook, còn nếu không tôi sẽ cho sự nghiệp đi xuống hố sâu"
Kim Yeri mặt tái xanh, tay run cầm cập đôi môi bé nhỏ không thể thốt nên lời. Cảm xúc của cô bây giờ là gì? giận dữ vì đoạn tin nhắn hay đau lòng khi Jungkook quen người mới?
Màn đêm đã buông xuống, Kim Yeri tắt điện thoại. Hôm nay chỉ hôm nay thôi, em muốn đi đến một nơi xa khóc thật đã rồi sau đó ngày mai em sẽ quay lại và tiếp tục làm Kim Yeri nhỏ nhắn đáng yêu của các chị.
"Nó đi đâu được cớ chứ" Joohyun lo lắng, chỉ biết đi qua đi lại với dáng vẻ của người mẹ lo sợ con mình bị gì. Cô tiếp tục nhìn đồng hồ rồi mặt nhăn lại "đã 2 giờ 30 sáng rồi nó đi đâu được cơ chứ?"
"Em không gọi điện thoại được" Seungwan lo
lắng chậc lưỡi nói.
"Yerim có nói với chị là nó đi đâu không?" Sooyong hỏi Seulgi.
"Hồi lúc 9h sáng nó có xin chị đi cà phê một tí sẽ về rồi đi tận bây giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu"
"Hay là... mình gọi Jungkook?" Joohyun kiến nghị
Seungwan và Seulgi nhìn nhau ái ngại, rồi Seungwan lên tiếng:
"Hai đứa đã chia tay nhau cách đây mấy tháng rồi chị à"
"Đúng đấy, mình không nên làm phiền Jungkook" Sooyoung gật đầu tán thành
"Thế bây giờ mấy đứa định tìm nó ở đâu? trước kia lúc nó biến mất cũng chỉ có Jungkook mới tìm ra được, chúng ta thì biết nó ở đâu được cơ chứ" Irene hơi lớn giọng
"Chị cứ ở nhà đi, để em đi tìm" Seulgi xung phong, nhưnh lời đề nghị đã bị các thành viên ấy phản đối.
"Chúng ta chia nhau ra tìm"
Joohyun Seulgi Seungwan Sooyoung, cả bốn người chia ra mỗi người một nơi nhanh chống đi tìm cô bé. Nhưng biết con bé ở đâu bây giờ?
"Wendy?"
"Chào anh! Hyusik"
Đây là bạn cùng thời trung học của Yoongi, và đương nhiên là Wendy cũng biết cậu bạn này.
"Wendy đi đâu đây?" Hyusik hỏi
"À tôi ra ngoài có chút chuyện"
"Yoongi không đi cùng Wendy sao? sao lại để Wendy  đi một mình vào trời tối như thế này?" Hyusik là người tốt, nhưng lại là người thích lo chuyện bao đồng, đó là lý do mà Seungwan không thân với cậu này lắm.
"Tôi gọi Yoongi cho Wendy nhé!"
"À đừng" Seungwan bất giác la lên khiến tên Hyusik giật bắn mình
"Gì vậy chứ? tôi không thể thấy vậy mà mặc kệ đâu. Huống chi Wendy còn là bạn gái của bạn thân tôi" Hyusik nhanh chóng, lấy điện thoại ra gọi Yoongi.
Trong thâm tâm Seungwan nghĩ "giờ này anh ấy chắc chắn ngủ rồi" nhưng không ! quỷ tha ma bắt, hôm nay tên Min Yoongi kia mắc chứng gì lại thức vô cùng trễ.
"Yoongi à! cậu tệ thật đấy, sao cậu lại để bạn gái của mình đi ra ngoài đêm giờ này cơ chứ?" "Này hét vào tai tớ lớn thế để lớn làm gì?" "tớ vô tình gặp thôi, cô ấy không cho tớ gọi câu nhưng tớ vẫn gọi" "Wendy đnag ở cùng với tớ ngay phía trước quán nhậu Bombom gần phía sông Hàn ấy"
"Anh hại chết tôi rồi Hyusik à" Seungwan mặt mếu chỉ biết cạn lời với ông anh tính cách 4D này.
"Sao vậy chứ? Yoongi nói tôi đứng đây trông chừng Wendy, cậu ấy sẽ tới đây sớm thôi"
Đứng chờ đợi cùng ông anh "cà chớn" mà Seungwan nghĩ ra rất nhiều tình huống tí nữa gặp Yoongi. Anh sẽ mắng cô? sẽ giận cô hay là sẽ bắt cô đi về? Kim yeri à em đnag ở đâu cơ chứ, em hại chị rồi. Cô mếu máo suy nghĩ.
"Min Yoongi! ở đây!" Hyusik vẫy tay mặt mày hoén hở, nhưnh có lẽ Min Yoongi không quan tâm lắm. Anh vừa tới đã hớt ha hớt hải cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng lên vai cho cô.
"Em đi đâu vào giờ này?" Giọng nói trầm ấm này là sự quan tâm lo lắng chứ không hề trách mắng nhue cô đã nghĩ.
"Thật ra em..." Seungwan chưa kịp nói thì Min Yoongi đã liền dắt tay vô vào trong chiếc xe ô tô màu đen:
"Khoan đã ngoài đây lạnh lắm em mau vào đi"
Khuôn mặt lúc này của Hyusik như đang cau có khinh bỉ, anh liếc đôi trai gái rồi nói:
"Này tôi không có tàng hình đâu nhá tên kia"
Nghe nói thế Seungwan liền biết điều quay lại cuối đầu nhẹ xuống chào.
"Bây giờ thì em giải thích được rồi đó, em rốt cuộc đi đâu?"
Cô ngậm ngùi hồi lâu rồi quyết định nói ra sự thật:
"Thật ra, con bé Yerim nhà em tự nhiên mất hút từ sáng tới tận giờ điện thoại gọi cũng không nghe. Không còn cách nào khác tụi em phải đi kiếm Yerim về bằng mọi cách"
"Dù có như thế nào em cũng phải nói, một mình em có thể làm được gì?" Yoongi lo lắng nhưng bẫn k hề lớn tiếng.  "Jungkook nó có biết không?"
"Hai đứa nó chia tay nhau 5 tháng rồi nên tụi em cũng..."
"Anh hiểu rồi, em gọi cho 3 người còn lại đi. Anh sẽ tới đón họ. Gần 3 sáng rồi bọn em đáng lẽ không nên liều như thế"
"Nhưng mà..."
"Em đừng lo" Yoongi ấm áp , nắm lấy bàn tay Seungwan như để trấn an. Anh liền gọi điện cho Jungkook và cậu ấy liền bắt máy:
"em nghe đây hyung" giọng nói mệt mỏi uể oải hơi tí hương men
"Em mau dậy gọi bọn họ dậy. Kim Yeri lại bỏ đi đâu mất tích gần 1 ngày rồi..."
Chưa kịp nghe hết câu, Jungkook bắt gặp 3 chữ Kim Yeri liền bật tỉnh:
"Cô ấy... cô ấy thế nào ạ?"
"Con bé đó đi đâu từ sáng đến giờ không về cũng không gọi được"
"Huyung đang ở đâu?"
"Anh đang ở ngoài đường cùng chị Seungwan, bọn họ định đi kiếm Yeri nhưng suy cho cùng chả ai hiểu con bé bằng em cả. Nên em mau..." Yoongi chưa nói hết câu thì lại bị Jungkook tắt máy ngon ơ. Anh chậc lưỡi khó chịu: "Thằng bé này"
"Liệu có ổn không anh?" Seungwan lo lắng ấp úng hỏi Yoongi
Không còn cách nào khác, Yoongi chỉ hiết nắm tay cô và bảo "Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả"
Cũng may là có Min Yoongi gỡ rối, tuy là chưa biết Kim Yerim kia ở đâu nhưng mọi người ai ai cũng tin rằng chỉ cần Jungkook ở bên Yerim mọi chuyện sẽ ổn. Anh ga lăng chở cả 4 người họ về ký túc xa trong đêm tối.
"Mọi người đừng lo, tôi sẽ kêu 5 người bọn họ cùng đi kiếm, chắc sẽ nhanh chóng kiếm được thôi"
Joohyun cuối đầu và nói:
"Thật là phiền các cậu quá, bọn tôi xin lỗi"
"Chị đừng nói vậy, chúng ta đều là bạn bè cả mà, mọi người cứ yên tâm"
JungKook bí thật sự bí, những chỗ cất giấu kỉ niệm của anh và cô đều không tìm thấy, anh bất lực "Rốt cuộc em đã ở đâu hả Kim Yeri?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top