Giai điệu quen thuộc

💫
Sau khi cùng Ter và North trở về kí túc xá, mỗi người chúng tôi tách ra ai làm chuyện đấy. North thì đánh game, nói thật thì tôi cũng muốn chơi chung đó nhưng mà nhìn biểu hiện của North chơi tôi hơi sợ, đúng là khi chơi game cậu ấy có chút ồn, khi nãy cậu ấy vừa mới bị Ter ném thẳng quyển sách vào đầu vì gây mất trật tự nữa mà. Ter thì ngồi học bài cho ngày mai, cậu ấy chăm chỉ thật! Tôi nên làm gì đây nhỉ? Deadline thì cũng vừa mới hoàn thành xong, bài học cho ngày mai tôi cũng đã chuẩn bị xong từ hôm qua rồi. Haizzz! Nhiều lúc rảnh rỗi quá cũng nhàm chán, thế là tôi đành phải lướt điện thoại giết thời gian vậy, thường thì tôi là một người có thể gọi là lowkey, tôi không thích lướt mạng xã hội lắm vì tôi cảm thấy những việc đấy làm mất thời gian của tôi cho những điều vô nghĩa, thay vì vậy tôi sẽ làm những gì tôi thích thì hơn. Ngoài vẽ ra tôi rất thích đọc sách nhưng tôi đành phải bỏ bớt sách ở nhà vì tôi khá khó khăn để chọn sẽ đem cuốn nào theo đọc với lại đem sách theo khiến vali và balo của tôi sẽ không đựng được những đồ cần thiết khác nên tôi đành để chúng ở nhà đợi có dịp rảnh về nhà lấy sau.

Tôi không biết nên lướt gì nữa vì trang cá nhân của tôi chỉ toàn nghệ thuật, mèo và sách chả có gì đặc biệt đúng là những thứ kia giúp tôi xả stress thật nhưng giờ tôi muốn kiếm gì đó thú vị để coi. Chớt tôi nhớ đến bài hát lúc sáng tôi dừng nghe ở clb âm nhạc: "Bài hát đó tên là gì nhỉ?", dù tôi đã nghe nó rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không biết nó tên gì?, chỉ là cảm thấy mỗi lần nghe thấy bài hát này lại thấy trong lòng rất dễ chịu, không biết bằng cách thần kỳ nào đó đầu tôi chợt hiện lên nụ cười của người đó, hình như tên Arthit?

Không hiểu nữa chỉ là từ lúc thấy nụ cười đó cho tới về kí túc, chỉ cần tôi thấy những thứ liên quan tới âm nhạc thì vô thức trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của anh ấy: "Haizz! Mình điên thật rồi cứ nghĩ gì tào lao thôi! Kiếm bài hát đó đã. Những kiếm bằng cách nào bây giờ?". Tôi thở dài nghĩ. Tôi chợt nhớ ra hình như lúc người đó biễu diễn có người quay lại chỉ cần kiếm được clip là tôi có thể biết được bài hát đó rồi. Nhưng mà........... kiếm bằng cách nào bây giờ? Tôi không follow bắt kì thứ gì của trường làm sao biết mà kiếm thế là tôi đành nhắn với Ter

💫: Ter, mình phiền cậu tí được không?

ETer đã seen

"Sao vậy Dao cậu cần mình giúp gì". Ter quay qua cười nói với tôi

💫: Tớ muốn biết làm thể nào để coi được những clip đàn hát của người đó

"Người đó? Là ai hả Dao? Cậu có thể nói rõ tí đượng không?"

💫: P'Arthit ở clb Âm nhạc

"À!!! Thì ra là P' Arthit! Dễ lắm, ảnh khá nổi tiếng, ai chứ muốn clip của ảnh thì đầy ra. Cậu có thể lên page của clb âm nhạc, cfs trường hoặc page cute boys cũng được kiểu gì cũng gặp!". Ter vừa nói vừa tìm kiếm giúp tôi

"Đây là clip gần nhất lúc anh ấy chiêu mô thành viên clb nè! Đẹp nhỉ". Ter nói với giọng háo hức

Tôi gật đầu cầm lấy điện thoại Ter để có thể xem lại buổi trình diễn ấy, cảm giác quen thuộc ấy đúng là không thay đổi gì, cảm giác thoải mái, nhẹ lòng đến lạ thường. Phải công nhận giọng hát của anh ấy vô cùng hay nó như cuốn lấy tôi hoà vào lời bài hát kèm theo tiêng guitar từng nốt nhẹ nhàng khiến cho người ta có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Không biết từ khi nào khoé miệng dần cong lên cười mỉm, thật khó tả không hiểu tại sao tôi cảm thấy lòng rộn ràng tới vậy........Hình như tim không tự chủ mà đập rất mạnh

"Thích anh ấy à?". Ter nhìn tôi cười trêu chọc

Tôi vội lắc đầu lấy ipad ra giải thích "Sao có thể, tớ với anh ấy còn chưa tiếp xúc với nhau lần nào! Ter đừng có trêu tớ"

"Thế sao mặt đỏ vậy, chắc chắn có gian tình"

"Thôi nào Ter, tớ không có cậu bắt đầu vớ vẩn rồi đó". Nói thật thì tôi có chút ấn tượng với anh ấy người giỏi với đẹp trai vậy thì có ấn tượng là chuyện đương nhiên không phải sao? Làm sao mà có thể gọi thích khi chưa trò chuyện thậm chí là tiếp xúc dù chỉ 1 lần chứ!

"Haizzz! Có một người thích mà không nhận ra ngại quá lại bảo tớ vớ vẩn. Tủi thân quá North nhỉ?". Ter lại giả vờ dụi đầu ra vẻ đáng thương với North

"Mày tránh xa chân tao ra ghê quá! Dao à kệ nó đi nó thích hóng chuyện nhà người khác vậy đấy tới chuyện mình thì chối đây đẩy!". North nhếch mép cười khẩy

"Thằng North!!!!! Tao chối việc gì với lại đây gọi là quan tâm bạn bè hóng chuyện chỗ nào? Mày phải để shipper như tao thực hiện đam mê giúp bạn bè có bến đỗ chứ"

"Lắm mồm thì là lắm mồm! Giả vờ quan tâm làm gì. Với lại mày với P'Hill đó rõ ràng có thích nhau nhưng mày lại chối rồi tránh mặt anh ấy xong tới tối lại khóc lóc làm phiền tao!"

"North! Mày có tin mày tào lao tiếng nữa tao sẽ quăng mày ra khỏi phòng không"

"Ngại quá hoá giận à! Dao tao nói cho nghe Ter nó vậy thôi chứ nhắc tới chuyện đó là hung dữ liền". North cười nói với tôi. "Chuyện đó?", hì thật ra tôi cũng muốn hóng một chút

"Chuyện là...........". North nhìn Ter nói giọng ngập ngừng

"North!!!! Mày chán sống rồi. Dao đừng nghe nó nói vớ vẩn đó!". Ter đỏ mặt chạy lại giường trùm chăn kín mít

"Nong Ter, sao vậy nãy còn mạnh mồm lắm mà! Hahaha". North cười lớn

"Kệ đi Dao, thôi tao chơi game tiếp đây đang dở trận mà phải trêu thằng Ter tí cho nó im lặng lại! Đúng là ồn ào mà". Thế là North quay đi tiếp tục ván game đang dở của cậu ấy

Haizzzz, tôi lại không có gì làm rồi, tưởng là sẽ hóng chuyện với 2 người họ cho tới giờ ngủ luôn ai ngờ lại kết thúc lẹ vậy. Tôi coi xong clip thì cũng không biết làm gì cả nên đành lên giường ngủ sớm vậy. Tôi lấy tai nghe ra đeo lên nghe tí nhạc cho dễ ngủ không hiểu sao từ lúc nghe bài này do anh ấy hát tôi cảm thấy thích nó vô cùng có thể nói tôi thường xuyên bật nó lên nghe vô thức hát theo hoặc là đấm chìm vào nó từng câu từng chữ như in vào tâm trí tôi, từng giai điệu quen thuộc ấy cứ quanh quẩn tôi mấy ngày nay, rồi tôi vô thức thiếp đi khi nào không hay.........

"Daotok! Lại gặp nhau rồi!". Một chàng trai cao to khuôn mặt hmmm........Tôi nhìn không rõ anh ta là ai cả. Không hiểu sao miệng tôi bật ra được thành tiếng "Anh là ai?". Người đó không nói gì lại gần đeo một bên tai nghe cho tôi khi đó tôi nhìn kĩ lại thì........ " P'Arthit?". Sao anh ấy lại ở đây, sao anh ấy lại đưa cho tôi tai nghe. Hàng ngàn câu hỏi như hiện lên trên đầu tôi. Rồi bỗng anh ấy ôm mặt tôi rồi ghé lại đặt môi anh ấy xuống môi tôi một cách nhẹ nhàng. "Ưmm!", tôi kinh ngạc nhìn anh ấy không biết nói gì, sao anh ấy lại hôn tôi chúng ta có quen nhau đâu

"Dao! Dậy đi! Dao dậy dậy ngủ nữa là trễ học giờ!". Tôi giật mình tỉnh dậy. "Hoá ra là mơ, mình mơ cái gì thế này!", tôi vội vỗ vào mặt mình để tỉnh táo hơn

"Dao cậu bệnh à sao mặt đỏ thế này". Ter vội lại sờ trán kiếm tra nhiệt độ cho tôi. Tôi lắc nhẹ đầu ra hiệu "Không sao" cho cậu ấy

"Thật không đấy! Mệt quá thì nghỉ đi đấy! Đừng gắng sức". Tôi lắc đầu cười với Ter rồi giơ tay thể hiện là tôi khoẻ, tôi không sao cả thì Ter mới thả lỏng không lo lắng, ở với cậu ấy thật tốt nhỉ? Cậu ấy như người mẹ của phòng vậy chăm lo cho tôi và North rất tốt

Sau khi North và Ter đi khỏi phòng tôi bắt đầu xuống giường vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục để đi học. Tiết học của tôi bắt đầu sau tiết của Ter và North nên tôi cứ chậm rãi từ từ thôi, dự tính là kiếm gì đó ăn nhưng lười quá nên đành thôi vậy, tới khoa sớm chờ tới tiết vậy. Chuẩn bị xong thì tôi đi bộ tới trường, vì trường khá gần kí túc xá nên đi bộ khoảng 10 phút là tôi tới khoa rồi. Cũng chưa tới tiết nên tôi ngồi ghế đá chờ đã

"Meoww". Tiếng mèo???? Tôi cúi xuống thì thấy một bé mèo đen khá nhỏ cọ người vào chán tôi làm nũng. Ôi! Tim tui tan chảy mất, muốn đem em ấy về nuôi quá! Tôi bế bé mèo lên vuốt ve bộ lông mềm mại của em ấy. "Mềm quá", nhìn em ấy béo tốt vậy chắc là có người nuôi rồi nhỉ?

"Windy! Thì ra mày ở đây! Thật là phiền phức mà". Một giọng trầm ấm quen thuộc gọi to. Tôi ngước lên xem đó là ai, khi ngước lên tôi giật mình nhẹ "P'Arthit! Anh ấy làm gì ở đây? Anh ấy học khoa Y cơ mà?". Người đàn ông cao lớn lại gần tôi, mặt lạnh lùng nhìn tôi rồi chỉ vào bé mèo đen nói với giọng mệt mỏi: "Này cậu! Trả tôi con mèo chết tiệt này lại được không?". Tôi nghe vậy liền đưa bé cho anh ấy

"Thì ra là của anh ấy", không hiểu sao tôi lại có chút vui mừng. Anh ấy ôm bé mèo lên tay liền ngắt vào "2 viên bi" của bé rồi hung dữ nói:

"Con mèo đen chết tiệt này, kiếm mày nãy giờ!" Thằng Fah cũng ác thiệt em trai iu của nó bị lạc mất thì tự kiếm đi liên quan gì tới tao vì sao tao phải đi kiếm mèo cho nó không biết". Anh ấy nói với giọng càu nhàu. Nói thật hành động lúc nãy của anh ấy khiến tôi hoang mang. "Sao có thể làm vậy với bé mèo cute như thế!", tôi nhìn anh ấy nghĩ với khuôn mặt bất bình thay bé mèo

"Ê! Fah! Tao kiếm được Windy cho mày rồi! Như đã hứa mai mày phải đi trực đêm thay tao đó". Anh ấy vừa ôm bé mèo vừa xoa chỗ đó của ẻm vừa nói chuyện điện thoại với ai đó tên Fah. Nhưng mà sao cứ hành em ấy hoài vậy! Có lẽ anh ấy phát hiện tôi nhìn chầm chầm vào anh ấy nên khi nói chuyện điện thoại xong, anh liền nhìn tôi nói với giọng cọc cằn

"Cảm ơn mày đã giữ con mèo đen chết tiệt này giùm thằng Fah nha! Không biết sao nó có thể từ khoa Thú Y mà mò qua đây!"

"Con mèo đen chết tiệt??!!!!". Sao anh ấy có thể nói một sinh vật có lông đáng iu như vậy là chết tiệt chứ. Tôi làm vẻ mặt không hài lòng nhìn anh ấy

"Này sao lại nhìn tao như vậy hả! Nhìn như muốn giết tao tới nơi vậy! Tao không có gây thù gì với mày đâu nhá! Đừng có mà nhìn tao như tao ăn hết của nhà mày"

"Sao không trả lời! Này mày là sinh viên năm 1 đúng không! Nhìn là biết! Tao là đàn anh đó! Thái độ cho đàng hoàng không tao vã cho giờ". Anh ấy nhìn tôi với vẻ bực tức. "Đúng là thô lỗ mà! Trên đời sao lại có người như vậy chứ!", tôi mặc kệ anh ấy rồi xách cặp bỏ đi, tôi không muốn nhiều lời với người không biết iu mèo. Với những gì anh ta làm nãy giờ thì có đẹp trai hát hay đều mất sạch hình tượng trong trí não tôi rồi. Có vẻ việc tôi không trả lời anh ta mà quay đi đã làm anh ta giận rồi. Tôi nghe có giọng cọc cằn la lên

"Tao nhớ mặt mày rồi đợi đó"

"Haiz! Đúng là tên điên, mặc kệ anh ta đi". Tôi bực bội thầm nghĩ. Buổi sáng đẹp vậy mà bị anh ta phá huỷ rồi thật xui xẻo. Xong tiết tôi không biết làm gì cả nên đành ra quán cà phê vẽ để giết thời gian

Khi mở cửa quán, tôi nghe thấy bài hát quen thuộc, nghe thấy giai điệu quen thuộc này khiến tôi nhẹ nhõm hơn hẵn những bực tức nãy giờ dần vơi đi, có cảm hứng vẽ hơn rồi! Tôi bắt tay vào vẽ thú thật tôi khá thích vẽ cảnh vật xung quanh nó khiến tôi thoải mái đến lại thường. Còn điều gì tuyệt vời bằng việc vừa vẽ vừa nghe những bài hát mình thích. Bài hát quen thuộc ấy vẫn vang lên cho tới kết thúc, âm thanh ấy vẫn động lại trong đầu tôi như chiếm trọn tâm trí tôi vậy

"Xin chào mọi người tôi là Arthit! Rất vui được gặp mọi người ở đây vì ca sĩ chánh có việc rồi nên tôi giúp chế Mint hát 1 bài vậy!". Giọng nói quen thuộc vang lên tôi quay đầu lại thì thấy, anh ta người vừa mới cãi lộn với tôi lúc nãy

"Anh ta..........Sao lại ở đây!?". Tôi nghi hoặc nói thật tới giờ tôi vẫn nhớ câu doạ lúc nãy của anh ta, sợ anh ta bám theo tôi. Sợ thật! Chắc anh ta không thấy mình đâu nhỉ? Tôi vội quay lưng lại vờ như không quen anh ta. Bỗng giai điệu ấm áp vang lên, từng nốt nhạc phát ra từ guitar nhẹ nhàng phát ra thật dễ chịu, lời bài hát như chạm vào tim tôi vậy, nó quen lắm có thể là tôi đã từng nghe thấy ở đâu rồi chăng? Giai điệu quen thuộc này............

"Nếu ai đó có câu hỏi "Bạn muốn gặp ai vào một ngày nào đó?"

Câu trả lời trong đầu bạn là người bạn muốn......"

——————————————-
P/s: Chap này chill vl=)))))) nhưng má thề t bị chấp niệm cái zụ cha Thit bóp trứng mèo nên t thêm zô=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top