Cảm nắng
☀️
"Má trời kiểu d*ll gì vậy! Sao bọn mày không dựmg rạp có mái che hả với lại chiêu mộ đứng phát tờ rơi được rồi, cần tao ra đàn hát làm gì? Mẹ kiếp! Thật không hiểu sao phải chiêu mộ thành viên vậy?". Tôi bực mình chửi đám khốn trong clb âm nhạc của tôi, tôi dù tên Arthit là mặt trời nhưng thú thật thì với cái nắng này chỉ có ngu mới ra ngồi phơi thây đàn hát thôi! Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nhận làm chủ tịch clb này nữa, tất cả tại thằng cha Wat - đàn anh khoá trên của tôi không hiểu dở chứng gì mà lại cho tôi lên chủ tịch clb âm nhạc, ban đầu tôi không đồng ý đâu, nhưng thằng cha này phải nói phiền hơn cả chó nhà tao nuôi nên cuối cùng tôi vẫn phải làm, thật là phiền phức! Tôi đã nhiều lần nghĩ clb mình cũng đông rồi cần gì phải chiêu mộ thêm mà nếu muốn thêm đi thì phát tờ rơi hoặc dán poster là được ai muốn đến thì đến cần chi phải cực khổ như vậy nhỉ? Nhưng đó là chủ đích của thằng cha Wat nên tôi đành làm theo
Khi sắp xếp xong dụng cụ, tôi lúc đấy nói thật với mọi người là trong đầu chỉ muốn lao ra khỏi cái đám người bao quanh mà nhảy xuống sông tắm cho rồi chứ tôi không cần ba cái hình tượng nam thần gì đâu, đứa nào mà giữ hình tượng ngầu gì đó thì là nam thần kinh thôi chứ làm gì mà chịu được cái nắng này. Nhưng mà chịu thôi làm cho xong rồi té đi về làm một giấc vậy.
Tôi bước ra chỗ đã được sắp xếp sẵn mic và guitar, mẹ nó đông thật sự vây kín chỗ clb tôi rồi, không hiểu sao bọn họ có thể đứng dưới nắng hò hèt được như vậy, nếu là tôi thì chỉ có thể 1 là ở xó nào đó mát mẻ nằm ngủ 2 là ở quán rượu thôi, đời người mà phải tận hưởng chứ.
"Xin chào mọi người, rất vui hôm nay được gặp mọi người ở đây, hôm nay đúng là nắng nóng thật nhỉ, vậy chúng ta phải xong sớm về sớm thôi, tôi đàn hát cho mọi người nghe, mọi người phải tham gia clb của tôi đó". Tôi ôm cây đàn guitar lên đầu bắt đầu loading nên hát gì đây, nãy giờ đầu tôi chỉ hàng vạn từ chởi cái thời tiết này cùng với mong muốn được về thôi, làm gì hơi đâu mà nghĩ hát cái gì thôi kệ ngầu cái đã rồi tính. Nghĩ một hồi thì tôi đành hát bài nhạc mà tôi vô tình nghe được lúc khi đi coffee học bài với đám Hill, Fah, Jo. Tôi ngồi chỉnh lại hợp âm đàn, rồi bắt đầu hoà mình vào bài hát mặc kệ đám đông la hét, hò reo:
"Khi một người nào đó gặp được một người nào đó
Lý do là gì được đây?
Như khi tôi gặp em, được gặp gỡ và gắn bó
Lạ thật đấy, em có thấy vậy không?
Nếu hôm đó ta không gặp gỡ sẽ không có ngày hôm nay
Ngày mà ta biết đến từ "yêu"
Nếu không có em thì sẽ chẳng có tôi
Nếu ta không có nhau mọi thứ sẽ bằng không
Ta bước trên hành trình gặp nhau, trải qua ngàn vạn câu chuyện
Em có tin chăng?
Chúng được định sẵn chứ không phải tình cờ"
Phù! Cuối cùng cũng xong nói thật cái thời tiết này ảnh hưởng tôi khá nhiều, mới hát có một bài tôi đã khát khô cả họng, mồ hôi ước hết cả áo rồi. Mẹ! Đùa à tao tính mặc cái áo này đi trực luôn đấy, đúng thứ tôi phải chịu đựng trong 2 năm qua mang tên trực đêm, bài vở đã nhiều, đã vậy tiết sáng thì lúc nào cũng từ sáng sớm, chưa kể thi liên miên, còn phải xách cái thân đi trực đêm, lúc tôi vô trường này đáng lẽ Direk nên cản tôi lại chứ sao lại cho tôi sa ngã vào cái ngành này vậy! Tôi vừa nghĩ vừa có chút bực bội: "Thôi kệ, mình cũng không có hôi gì đợi nó khô thì làm sao biết được kệ đi! Mấy ông già có chê thì tao cũng bắt họ ngửi cho hết vì đã hành tao mấy bữa nay, đó gọi là hít mùi hương của sự lao động. Thơm phức!"
Tôi nghĩ tới việc trả thù được thì lòng vui hơn tí, tôi tu từng ngụm nước lớn nhưng vẫn chưa đã khát, vì quá mệt nên tôi liền bắt thằng Donut vào thay tôi vì sao tôi phải chịu cực hát khô cả họng dưới cái nắng thì nó lại chill chill ngồi ghi danh sách chứ. Còn tôi làm gì à, đương nhiên là trốn về đánh 1 giấc để chiều đi trực rồi. Khi uống xong chai nước, ngồi nghỉ ngơi một tí và chuẩn bị cho kế hoạch của mình tôi chợt nhìn ở từ phía xa có một thằng nhóc tóc nhuộm xanh trong hơi kì quặc nhưng khiến tôi để ý chính là nụ cười đấy! Nó rạng rỡ như ánh mặt trời vậy, ánh nắng vàng ươn bao trùm hình dáng của cậu nhóc ấy cùng với nụ cười tràn đầy sức sống nhìn về phía clb chúng tôi, lúc đấy âm thanh của bài hát giờ chỉ còn vang lên tiếng guitar. Đầu tôi dần rơi vào trạng thái mơ hồ, tìm đập nhanh. Cái cảm giác này lạ lắm
"Shia! Dễ thương chết mịa", tôi không tự chủ mà nói. Đúng là chưa bao giờ tôi có cảm giác này với một ai cả, và cũng không một ai khiến tôi phải có suy nghĩ muốn bắt lại chở che như vậy
"Không thể nào! Chắc là do ngồi dưới nắng quá lâu nên đầu có vấn đề rồi. Người như mình là sao mà có thể bị thu hút bởi thằng nhóc kì quặc như vậy". Tôi lắc đầu dẹp liền những suy nghĩ nãy giờ ở trong đầu, lấy tay vỗ mạnh vào 2 bên má để tỉnh táo hơn
"Nhưng mà........", không hiểu sao ánh mắt tôi cứ nhìn vào cậu nhóc ấy, hừmmm đúng là có chút dễ thương, à không rất dễ thương dù nhuộm quả tóc hơi kì quặc một tí nhưng với làn da trắng ấy thì cũng không tệ, mà nhìn nhóc này như ai bỏ đói vậy gầy gò nhìn yếu đuối chết đi được, thật muốn chở che cho nó mà. Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên xâm chiếm toàn bộ não tôi. Tôi cứ mãi ngồi ngắm thằng nhóc ấy cho tới khi, nhóc ấy rời đi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tiếc nuối, "Có nên chạy lại xin tên hay xin line không? Mà thôi là vậy không ngầu! Nhưng mà cần gì ngầu vốn dĩ mình đã ngầu rồi mà"
Thế là tôi quyết định đuổi theo để làm quen với nhóc đầu xanh nhưng vì dòng người quá là đông nên tôi đã lạc mất ẻm. "Má! Suýt thì kịp, nhìn nhỏ vậy mà sao đi nhanh vậy!", tôi bực tức chửi trong lòng pha tí tiếc nuối
"Ai Thit! Đứng đực mặt ra đó làm gì vậy! Mày xong chưa? Rồi nay có đi trực không hay tính cúp như hôm kia đề tao gánh chết mịa hả thằng chó", giọng chửi này không ai khác chính là của thằng Jo, tôi thì không giận đâu vì đam mê của tôi là chọc cho thằng Jo tức giận hoặc bòn tiền của nó. Nói tôi nghèo á, sao phải lấy tiền của nó! Không phải, Direk của tôi hơi bị giàu, nhưng cảm giác xài tiền của thằng Jo nó khác kiểu vui hơn nhiều.
"Aiss! Biết rồi bạn bè giúp nhau 1 tí thôi nay tao sẽ đi với mày mà"
"Mày chỉ được cái mồm thôi! Tao mà biết mày cúp trực nữa mày chết với tao". Ai Jo nhìn mà chỉ vào mặt tôi, tôi cũng đâu cố ý vì bữa đó tôi mệt cũng lười nữa nên cúp tí thôi mà
"Mày nếu nhịp tim tao đập nhanh, đầu óc mơ hồ mất cảm giác khi thấy một người thì là bị gì". Tôi choàng vai hỏi thằng Jo, thằng này học cũng giỏi, kinh nghiệm tình trường hơn tôi nên tham khảo ý kiến nó
"Này! Mày đừng có mà viện thêm lí do đề cúp trực đấy!", Jo hất tay tôi ra nghiêm giọng đáp
"Khùng! Tao không cúp đâu"
Jo với ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, "Thit! Vậy có lẽ mày đứng dưới nắng nhìu quá nên hư mẹ não rồi, người như mày mà thích ai"
"Mày tào lao, tao có thích đâu", tôi vội vàng phủ nhận lại, đùa à tôi mà thích thằng nhóc đó chắc là tôi thấy nó lạ nên thấy cuốn thôi
"Như mày người ta gọi là cảm nắng đó thằng ngu". Jo đánh vào đầu tôi. Mẹ nó! Một cái rõ đau, mày ghét tao nên trả thù đúng không?
Tôi xoa đầu thắc mắc nói: "Cảm nắng?".
"Ừ, gọi là thích đó! Đúng là con bò mà! "
Nghe lời thằng Jo nói tôi như sững người, tôi đã cảm nắng nhóc đầu xanh đó sao không thể nào, tôi mới gặp nó lần này là lần đầu tiên chưa tiếp xúc bao giờ sao có thề thích được. Tôi hơi không tin.
"Cảm nắng, nhưng không hiểu sao lại dễ chịu như vậy nhỉ?". Sau khi suy nghĩ về hình bóng về nhóc con kì quặc ấy mọi nghi ngờ trong đầu tôi hoàn toàn biến mất, cảm giác rất dễ chịu. Đúng! Chính tôi đã cảm nắng nụ cười và hình bóng ấy lúc nào không hay mất rồi
_______________________
*Le: Anh Thit ảnh zô tròng rồi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top