Chương 20
"Tôi có thể tin cô được sao Jung Eunha?" Dokyum cười khẩy một cái,đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Eunha
"Hôm nay là ngoài ý muốn"
Hai người im lặng một lúc, không ai nói gì, cuối cùng Dokyum xoay người bỏ đi
"Cậu vừa nói chuyện với ai thế?"
"Không có gì đâu,đi thôi Sooyoung"
Eunha hơi ngạc nhiên vì Sooyoung đã đứng đằng sau cô từ lúc nào,hi vọng là bạn cô chưa nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi,chắc là Sooyoung chưa nghe được đâu nhỉ...
Khi Eunha và Sooyoung đi khỏi,phía sau bức tường kia,Jungkook mới từ từ bước ra.Sau khi có nghi vấn của mình,cậu đã theo dõi Dokyum và quả đúng như những gì cậu đoán
"Thì ra là do cậu Dokyum"
------------------------------------------
"Alo,có phải Eunha không?"
"Phải,tôi đây,cho hỏi anh là?"
Nhận được cuộc điện thoại từ Taehyung làm Eunha có cảm giác không lành, hôm ấy vô tình Taehyung đã biết được chuyện giữa cô và Dokyum. Giờ tự nhiên lại gọi cho cô,chẳng lẽ đã có chuyện gì rồi?
" Taehyung đây, hôm nay gọi cho cô vì muốn cô biết rằng Jungkook đã tìm được lý do khiến cô tránh cậu ấy cả tháng nay rồi"
"Ý anh là Jungkook đã biết mọi chuyện rồi?"Eunha bỗng cảm thấy nơi lồng ngực đau nhói,nếu anh đã biết rồi vậy sau này không phải càng khó đối mặt hơn sao
"Ừ! Tôi nghĩ cô nên nói thẳng với cậu ấy đi! Đừng kéo dài nữa! Cô cũng thích Jungkook mà,đúng chứ?"
Taehyung khuyên Eunha như vậy bởi cậu muốn một trong hai người hãy thành thật với bản thân,Jungkook thích cô và cô cũng vậy,họ cũng biết rõ tình cảm của bản thân dành cho đối phương chỉ là họ luôn sợ một điều
"Liệu cô ấy hay anh ấy có thích mình không?"
"Tất nhiên là tôi thích Jungkook,thích lắm chứ,nhưng nếu giờ tôi nó ra..."
"Cô yên tâm,chúng tôi sẽ không có vấn đề gì đâu. Jungkook là bạn thân của tôi,mong cô hãy khiến cậu ấy hạnh phúc"
Vừa dứt lời Taehyung liền cúp máy kèm theo một tiếng thở dài. Mọi chuyện lúc này đã không còn nằm trong kiểm soát của Eunha nữa rồi, sau sự việc ngày hôm nay,Dokyum sẽ càng cẩn thận cô hơn còn Jungkook định làm gì cô cũng không biết được... Eunha thích Jungkook,thích nhiều lắm,chính vì thích anh nên mới mong anh được an toàn. Tên Dokyum này yêu Yuna như thế,vì Yuna hắn ta việc gì cũng có thể làm
Cô nhất định phải bảo vệ mọi người. Giờ điều làm cô lo nhất,chính là nếu Sooyoung biết được thì sao....
————————————————————————
"Sao cô lại ở đây?"
Jungkook hôm nay về nhà khá muộn,sau khi biết được sự thật đằng sau lý do Eunha luôn tránh mặt mình cậu thật sự không biết nên làm gì lúc này...Tìm tên Dokyum nói chuyện cho ra lẽ? Hay chờ Eunha nói thật với mình?
"Em tới tìm anh" Hôm nay Yuna một mình chạy đến tìm Jungkook vì cô muốn làm rõ tình cảm của anh đối với mình,cô muốn biết cả tháng qua....anh thật sự có yêu cô hay không? Hay tất cả chỉ là vở kịch do Jungkook dựng nên
"Jungkook... nói thật cho em biết,anh có thích em không?"
"Nếu là trước đây, tôi sẽ trả lời là có"
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Xin lỗi, giờ tôi đã có người mình thích rồi!"
Lần đầu tiên,Yuna thấy khuôn mặt không chút cảm xúc như vậy của Jungkook. Câu trả lời của anh không nằm ngoài dự đoán của cô...quả nhiên là anh thích Eunha thật
Quãng thời gian vừa rồi Jungkook chẳng qua là muốn khiên Eunha để ý đến anh nên mới vờ qua lại với cô mà thôi...Yuna biết, anh đã hết yêu cô từ lâu rồi. Cũng tại bản thân cô chứ ai, nhưng giờ bảo buông là buông đâu có đơn giản như vậy?
"Eunha...là cô ta phải không? Anh thích cô ta đúng chứ?"
"Phải, tôi thích Eunha"
Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, đã đến mức này rồi....bản thân còn ở đây làm gì cơ chứ? Đôi mắt xinh đẹp của Yuna đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống ướt cả khuôn mặt, tim cô đau quá,như vừa bị ai cào xé...
Jungkook,tại sao phải đối xử với em như vậy?
Trời mưa rồi,lòng người cũng đổ mưa theo. Đêm nay,Yuna bỗng thích những hạt mưa lạ thường...bởi mưa sẽ che được những giọt nước mắt của cô, là một cô gái, dù có sang chảnh hay kiêu kỳ đến mấy, cũng sẽ có người khiến họ đau lòng như Yuna ngày hôm nay.
Eunha,tôi không ghét cô,nếu sau này hai người có thành đôi...tôi hi vọng lúc đó mình không có ở đây"
"Yuna!"
"Dokyum...cậu biết mình ở đây à?"
Ai mà có thể ngờ được, trong lúc mưa gió thế này Dokyum còn lặn lội đi tìm cô. Vẫn như mọi lần, mỗi lần nhìn thấy Yuna, hắn lại không tự chủ được mà cười rất tươi,trong hoàn cảnh nào cũng thế
Ma xui quỷ khiến thế nào, Dokyum lại gọi đến cho Yuna nhưng cô không bắt máy, thế là anh đến tận nhà tìm thì bác quản gia nói cô chưa về... Có lẽ vì một lý do nào đó,mà mỗi khi Yuna biến mất,người biết rõ cô ở đâu nhất luôn là Dokyum
"Này Choi Yuna! Cậu bị ngốc hả? Mưa thế này ra đây muốn bị cảm à?"
"Chẳng phải có Dokyum ở đây rồi sao?"
Bị Dokyum mắng một trận đấy,nhưng Yuna cảm thấy ấm áp lắm. Vừa mắng hắn vừa cởi áo khoác ra trùm lên người cô,rồi đột nhiên ôm cô vào lòng thật chặt
" Cậu có biết tớ lo lắng cho cậu lắm không? Tớ gần như điên lên khi không thấy cậu đâu..."
Vòng tay của Dokyum ấm quá,trong thoáng chốc cô cảm thấy thật an toàn làm sao, cậu lo lắng cho cô như vậy thật sao? Còn có người quan tâm đến Yuna này ư?
"Tớ xin lỗi! Dokyum...xin lỗi vì đã khiến cậu lo cho tớ! Nhưng cũng cảm ơn cậu,ít nhất tớ còn có cậu"
Yuna lại khiến Dokyum rung động rồi...cô gái bé nhỏ này của hắn,hắn sẽ bảo vệ cô suốt đời
"Dokyum này thề, sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu đâu"
Đến cuối cùng người cô yêu năm 17 tuổi lại không phải là người nói với cô những câu này. Ngày hôm nay, Yuna cũng đã hiểu được rằng: người sẽ ở bên bạn cả đời lại đôi khi chính là người trước mặt bạn ngay lúc này.
Truyện càng ngày càng dở :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top