Chương 2-Cảm kích
Giờ Ngữ văn này đối với cô như một sự.....tra tấn về tinh thần vậy,nằm gục xuống chiếc bàn học đảo mắt một lượt,gần nửa lớp giống cô như bây giờ Nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân trường,một đám nam sinh đang chơi bóng rổ có vẻ hăng lắm,Eunha ước cô cũng được tự do như vậy.
"Khoan đã........Jeon Jungkook?? " một trong đám nam sinh đó là anh ta,không ngờ hắn có thể chơi giỏi như vậy,lại thêm một lí do nữa khiến cô hiểu được vì sao anh nổi tiếng trong SOPA này,mải mê nghĩ cô bỗng thấy hắn ngước lên nhìn cô,hai mắt chạm nhau một lúc,Eunha bối rối quay đi chỗ khác,gò má bỗng hơi ửng đỏ,Jungkook khoé miệng bỗng hơi cong lên một chút
"Jungkook!,làm gì vậy?" Taehyung từ xa gọi lại
"Không có gì"
Thoắt cái 3 tiết học dần trôi qua,tiếng trống vang lên như kéo bao người lên thiên đàng,cô bạn Sooyoung bên cạnh vẫn đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào của mình,Eunha lay nhẹ con người cạnh mình,ra hiệu một sự nguy hiểm đang tới gần nhưng đã quá muộn,Sooyoung lung túng đứng lên,tay vội vớ lấy quyển sách
"Trò Sooyoung mau đọc tiếp cho tôi"
"Trang 6,đoạn đầu tiên..." Eunha khẽ nhắc cô bạn đáng thương của mình,thầy giáo quả thật lợi hại,lớp đông như vậy mà thầy có thể phát hiện sao??.Nhưng bạn thân của cô thật chậm chạp hết sức vẫn chưa tìm được quyển sách của môn đang học....Cô nhìn con người ấy với ánh mắt cảm thông,thật tội nghiệp
"Ngồi xuống,phạt em ở lại trực nhật lớp!!" Thầy giáo nói rồi tiếp tục tiết học
"Eunha à,sao mình đáng thương quá! Cậu ở lại với mình nha nha!" Sooyoung cầu xin cô với ánh mắt cún con
"Cũng được nhưng cậu phải bao mình bữa trưa!" Lâu rồi mới còn dịp ngàn năm có một này,cô nhất định phải tận dụng mới được,là bạn thân đấy nhưng Sooyoung chưa bao giờ mời cô một bữa ngon miệng
"Gì chứ,chỉ ở lại cùng thôi mà" Sooyoung than thở
"Vậy được,cậu tự làm một mình nha,à không,Ở Lại một mình nha" Eunha cố tình nhấn mạnh hai chữ đó bởi cô biết bạn cô rất sợ ma,được thể trêu chọc phải làm cho chót,bộ dạng bây giờ của Sooyoung thật đáng thương quá,nhưng cô cũng muốn xem phản ứng của người bạn thân
Sooyoung gật đầu lia lịa đồng ý,cũng không còn cách khác,với cô ma là nỗi sợ hãi nhất trong đời
Cả trường đều đã về hết,giờ này chắc chỉ còn hai con người đáng thương ở lại,ngoài hành lang tối đến ghê người,ngoài trời lại còn mưa rào nên có chút đáng sợ,nhất là đối với Eunha và Sooyoung.Mỗi người đều đang tập trung làm công việc của mình thì có tiếng bước chân từ hành lang đi về phía lớp của họ
"Eunha,cậu có nghe tiếng gì không?" Sooyoung giọng hơi run run
"Có,là tiếng bước chân thôi,mình nghĩ là bác bảo vệ ấy mà" Eunha bình tĩnh nói dù trong lòng vẫn hơi bất an.Tiếng bước chân càng ngày càng to,làm họ thấy có gì không ổn,cả hai nép người vào một chỗ,ôm lấy đối phương.Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Eunha....
"AAAA...!!!"
"Các cô làm gì vào giờ này?" Jungkook bị tiếng hét lam cho giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh mà hỏi.Taehyung ở phía sau không nhịn được mà cũng phải bật cười
"Câu đó tôi hỏi mới đúng,sao anh lại ở đây" Eunha cuối cùng cũng bình tĩnh lại,Jungkook đáng ghét,làm cô bị một phen hú hồn,thật xấu hổ
"Chẳng lẽ cô bị phạt,phải ở lại???" Jungkook nói với giọng khiêu khích
"Thì sao??? Anh lại muốn gây sự trước hả??" Tên này thật làm cô khó chịu,tại sao hắn luôn khiêu khích cô vậy
"Thôi đi hai người,nếu cứ ở đây tranh cãi như vậy là không về được đâu,chúng tôi sẽ giúp các cô" Taehyung nãy giờ đứng xem cũng thấy thú vị nhưng rốt cuộc vẫn phải vào can.Anh giúp Sooyoung kê lại bàn ghế và lau chùi cửa sổ,hai người tay khẽ chạm vào nhau,bối rối liền quay đi.Còn hai con người trẻ con kia vẫn đôi co với nhau,khi nào mới kết thúc chỉ có người trong cuộc hiểu
"Xong rồi!" Sooyoung và Eunha vui vẻ,cuối cùng cũng hoàn thành xong,nhờ sự trợ giúp của Jungkook và Taehyung nên hoàn thành sớm hơn dự định.Cả bốn bọn họ đi xuống chỗ tủ đồ,trời bên ngoài mưa càng to thêm
"Tạm biệt nha Eunha" Sooyoung vui vẻ tạm biệt cô bạn thân rồi nhanh chóng chạy đi
"Ok,tớ về trước,tạm biệt hai người" Taehyung cũng lấy ô rồi chạy một mạch ra cổng
Không khí giờ chỉ còn hai người ở lại,Jungkook bình tĩnh lấy ô ra,còn Eunha tội nghiệp vẫn mò mẫm tìm cái ô yêu quý của mình,xui xẻo quá đi,cô để quên ô ở nhà rồi,không còn cách khác,cô phải quay sang cầu xin con người bên cạnh
"Jungkook à,chuyện là anh thấy đấy,trời thì đang mưa to mà tôi lại quên ô mất rồi nên là....anh cho tôi đi cùng nha" Eunha cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất đủ để thuyết phục anh.Hồi lâu sau,một tiếng "ừ!" phát ra làm cô vui sướng tột cùng,không ngờ có thể dễ vậy sao
"Tôi cho cô đi cùng nhưng từ mai,tôi nói gì cô đều phải làm theo" Hắn ra điều kiện
Như cô nghĩ,đâu có dễ mà tên như hắn lại cho cô đi cùng mà lại không có điều kiện,không có cách nào,cô đành ậm ừ đồng ý.Nói xong,anh và cô rời khỏi trường,cô trông thật nhỏ bé khi đứng bên cạnh anh,ngoài trời có vẻ hơi lạnh làm cô vừa đi vừa co rúm lại,thấy cô như vậy Jungkook liền lấy áo khoác cho Eunha,quay sang nhìn người con trai bên cạnh mình,hắn cũng có thể dịu dàng vậy sao.Cô khẽ nói thầm"cảm ơn anh" đủ để hắn nghe được,Jungkook khoé miệng hơi cong lên.Hai người cùng nhau đi dưới mưa,mỗi người đều có chung cảm giác gì đó hạnh phúc dù chỉ một chút ít nhưng không biết rằng có một ánh mắt từ xa đang nhìn về phía họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top