Chương 15

Lông mày Jungkook nhíu lại,sắc mặt bỗng trở nên u ám,hai bàn tay nắm chặt lại đến mức nỗi rõ gân xanh.Không thể ngờ điều cô muốn nói với anh lại là điều anh không mong muốn nhất
Eunha nhận thấy nộ khí từ người đứng trước mình càng ngày càng tăng,cô vẫn giữ dáng vẻ kiên định ban đầu,tiếp tục nói:"Với lại...chắc anh cũng biết điểm số của bài thi đã được tiết lộ rồi chứ? Vậy nên,anh phải giữ lời!"
Trầm ngâm một lúc,Jungkook cất giọng lạnh lùng
"Cô cho rằng tôi sẽ thực hiện điều kiện đó?" Jungkook hướng ánh mắt lạnh léo về Eunha,như một con sói đứng trước tiểu bạch thỏ.Chết tiệt! Hôm đó đầu óc anh không hề tỉnh táo,chỉ làm qua loa cho xong mà cũng chỉ thiếu có 0,5 điểm,xem ra lần này...anh thua rồi!
"Jungkook! Anh không thể không giữ lời!" Eunha dần mất kiên nhẫn,cô hét lớn
Jungkook sững sờ trước bộ dạng hiện tại của Eunha,cô coi anh là cái gai trong mắt sao? Chết tiệt! Tên Dokyum đó rốt cuộc đã nói gì với Eunha vậy?
"Dokyum đã nói gì với cô?" Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt đã hơi ướt của Eunha,cất giọng lạnh lùng
"Anh ta không nói gì với tôi!" Eunha quay mặt đi chỗ khác,tránh ánh mắt Jungkook đang nhìn mình,cô ngập ngừng một lúc rồi quay mặt lại,nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của Jungkook,nói tiếp:
"Bởi vì tôi thấy anh phiền phức!"
Câu nói vừa rồi của Eunha như một nhát dao đâm vào trái tim Jungkook,phiền phức ư,vậy ra đây là lí do....Jungkook vươn tay ra kéo cô lại sát mình,Eunha chưa kịp phản ứng,đôi môi và hơi thở nóng hổi của anh phủ xuống đôi môi cô,nụ hôn mang sức mạnh và sự chiếm hữu mãnh liệt,phớt lờ sự cựa quậy của Eunha.Sau một hồi dây dưa,Jungkook mới từ từ mở mắt ra nhìn cô,chưa kịp định thần lại,một cái tát "chát" thật mạnh vào má khiến anh tỉnh lại.Khuôn mặt Eunha đỏ ửng,đôi môi cũng đỏ lên và còn dính một vệt máu,hai mắt cô đã ngấn lệ...Eunha đẩy người Jungkook rồi chạy thoắt ra khỏi công viên,để lại Jungkook vẫn ngây ngốc đứng nhìn bóng hình cô đi khuất...
"Eunha...nếu như em đã muốn diễn,tôi sẽ diễn với em tới cùng!"
---------------------------------------------------------------------------
"Ngon quá đi! Lâu rồi căn tin trường mới nấu ngon như vậy!" Eunha gắp một miếng thịt cho vào miệng làm cho hai má cô phồng lên,đáng yêu vô cùng.Sooyoung ngồi đối diện chỉ biết lắc đầu cười trừ
"Haizz,hôm trước ai là người nói muốn giảm cân vậy ta?" Sooyoung dừng đũa,chống cằm nhìn Eunha vẫn đang thưởng thức "mỹ vị"
"Tất nhiên là không phải mình rồi!" Eunha bỗng khựng lại một chút rồi ngẩng mặt lên nhìn Sooyoung,đáp lại lời trêu chọc của bạn mình
"Eunha,cậu và Jungkook có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Sooyoung để ý sắc mặt Eunha một lúc rồi mới dám mở miệng hỏi,Eunha gần đây không giống bình thường chút nào,lúc nào cũng lơ đễnh,thỉnh thoảng còn hay nói về tình cảm gì gì đó,nặng nhất có lẽ là xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng mà khóc cả buổi....
"Mình với anh ta....không có!" Eunha liền vội vàng lắc đầu nguầy nguậy,hai tay lắc lắc trước mặt Sooyoung
Sooyoung nhìn Eunha bật cười,sau đó nắm lấy tay bạn mình,nhẹ nhàng xoa xoa như trấn an.Không may,khuỷu tay cô va vào ly nước bên cạnh làm nó rơi xuống đất,bắn lên chiếc váy của người vừa đi qua đó,Sooyoung vội vàng đứng bật dậy,liên tục cúi đầu miệng không ngừng nói "xin lỗi"
"Ya!Park Sooyoung!!!" Cô gái có mái tóc màu đen nhìn xuống chiếc váy đã ướt một góc của mình,hét lớn,khuôn mặt xinh đẹp trở nên giận dữ vô cùng.Mọi người trong căn tin cùng nhìn về một phía
"Xin lỗi cậu,Juhyun! Không phải mình cố tình đâu!Xin lỗi!" Sooyoung lấy chiếc khăn giấy lau phần váy bị ướt cho Juhyun,nhưng dường như cô ta không bận tâm,đưa ánh mắt giận dữ nhìn Sooyoung vẫn lau chiếc váy cho mình
"Hừ!Cô tưởng xin lỗi là xong sao? Rõ ràng là cô cố ý Park Sooyoung! Mau tránh ra!" Juhyun quát lớn làm mọi người giật mình,hai tay cô ta đẩy mạnh lên người Sooyoung khiến cô ngã bịch xuống đất
"Bae Juhyun!!! Cậu làm gì vậy?!" Eunha trợn tròn mắt nhìn Juhyun đang phủi phủi hai bàn tay mình,sau đó liền đến bên đỡ Sooyoung dậy.Trái ngược với Eunha,Sooyoung vẫn tiếp tục cúi đầu
"Park Sooyoung,cậu đúng là hồ ly tinh!Cậu cướp đi Taehyung của tôi sau đó lại đi cùng Jungkook,bây giờ lại cố tình gây chuyện với tôi!Rốt cuộc cậu muốn gì!!!" Juhyun không thèm để ý đến Eunha đang giận dữ nhìn mình,vẫn tiếp tục quát lớn.Sooyoung tội nghiệp chẳng biết làm gì ngoài cam chịu
"Tôi không có!" Sooyoung từ từ ngẩng đầu lên,nhìn thẳng vào mắt Juhyun lớn tiếng.Bỗng một cái "chát!" vào má Sooyoung khiến mặt cô quay về một bên,bên má in rõ 5 ngón tay đỏ lừ trên đó,mọi người trong căn tin ai nấy nhìn nhau đầy ngạc nhiên,tất cả đều tỏ ra bất bình trước hành động quá đáng của Juhyun
"Đủ rồi!" Juhyun đưa một cánh tay lên định giáng một cái tát nữa lên má Sooyoung,Eunha thấy vậy định ngăn lại thì có một cánh tay nhanh hơn cô một bước,chắn trước mặt Sooyoung
"Bae Juhyun cô làm loạn đủ chưa?" Taehyung hất cánh tay Juhyun sang một bên,giận dữ quát lớn
"Anh Taehyung....là bọn họ gây sự trước mà!" Juhyun nhận ra sự xuất hiện của Taehyung liền tiến lên bám lấy cánh tay anh,nũng nịu nói
Taehyung nhìn Juhyun bằng anh mắt chứa đầy sự chán ghét,hất phăng cánh tay Juhyun sang một bên sau đó ôm lấy Sooyoung vòng qua đám người rời đi
Eunha liếc nhìn Juhyun đang bốc hỏa trên đầu một cái rồi đi theo sau,ra tới cửa cô bắt gặp Jungkook đang khoanh tay trước ngực đứng dựa vào tường,không nhìn anh lấy một cái cô vòng qua người Jungkook đi ra ngoài.Jungkook nhận ra cô trốn tránh mình nhưng chỉ cười khẩu một cái rồi đi hướng ngược lại với Eunha
-----------------------------------------------------------------
Tại phòng y tế,Taehyung vẫn ôm chặt Sooyoung như sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.Eunha bước vào thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu cười trừ
"Để tôi" Eunha vừa đưa túi đá chườm đến gần mặt Sooyoung liền bị Taehyung đón lấy.Anh nhẹ nhàng xoay mặt cô lại,nhíu mày nhìn một bên má đỏ lửng của Sooyoung rồi đặt túi đá chườm lên đó
"Cố chịu một chút sẽ hết đau" Taehyung thấy Sooyoung hơi rụt người lại liền vỗ nhẹ lưng an ủi cô,Sooyoung cũng nhận ra hành động của anh nên ngoan ngoãn ngồi yên.Cô ngước mặt lên nhìn Taehyung chăm chú chườm đá lên má mình một cách dịu dàng,khoé miệng Sooyoung tự động mỉm cười,cô đang tận hưởng niềm hanh phúc của mình.Không gian nhanh chóng trở thành của riêng hai người
Eunha chợt cảm thấy mình như bóng đèn vậy,cô nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài thì bắt gặp Dokyum đang đút tay vào túi quần đứng dựa vào tường
"Không có gì cần hỏi sao?" Eunha vừa định tránh qua người anh ta thì Dokyum cất giọng,đủ lớn để cô nghe thấy
"Bức ảnh đó....là do anh phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top