Chương 12
"Jungkook...ý của anh là..." Sooyoung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jungkook,sau đó lại liếc sang Taehyung nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu,Sooyoung cũng ngầm hiểu được đôi chút rồi tiếp tục nói
"Thực ra anh không muốn nói cũng không sao...Eunha là bạn thân nhất của tôi,tất nhiên tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt" Sooyoung nhìn dáng vẻ này của Jungkook cũng không muốn hỏi nhiều,nhưng cô biết pđược giữa hai người họ đã có chuyện gì đó,chẳng lẽ Eunha đang gặp phải chuyện gì...?
"Cảm ơn cô...đây là số điện thoại của tôi,nếu xảy ra chuyện gì..." Jungkook đưa cho Sooyoung một mẩu giấy trên đấy ghi số điện thoại của anh,nhưng vừa đưa ra đã bị Taehyung bên cạnh chặn lại
"Được rồi...được rồi...tôi sẽ đưa số của cậu cho Sooyoung...cậu mau đi trước đi,Eunha có thể ra ngoài bất cứ lúc nào...mau đi đi..." Taehyung thấy hai người này cứ nói với nhau hoài làm anh không khỏi khó chịu,Sooyoung là bạn gái của anh,không thể quá thân thiết với người con trai khác,biết là Jungkook lần này tìm cô là vì Eunha,nhưng nhỡ đâu...thật không dám nghĩ nữa
"Anh Taehyung...anh làm sao vậy?" Sooyoung kéo kéo tay áo Taehyung, anh đành nghe lời mà lùi xuống...
"Jungkook...cảm ơn anh đã quan tâm tới Eunha,anh yên tâm đi...nếu xảy ra chuyện tôi sẽ báo cho anh biết"
Jungkook nghe xong khẽ gật đầu,ánh mắt nhìn về phía Eunha sau cánh cửa,mỗi lần nhìn thấy cô anh đều cảm thấy vui vẻ,cô mang lại cho anh cảm giác rất muốn bảo vệ...chắc chắn Dokyum đã nói gì đó với Eunha nên cô mới cư xử như vậy,anh thật sự lo rằng hắn sẽ làm gì cô...Một lúc sau anh mới quay đầu rời đi...
"Sooyoung...em và cậu ta đừng có nhắn tin cho nhau nhiều quá,có chuyện liên quan đến Eunha mới cần báo cho hắn,biết không? Taehyung chờ Jungkook đi khỏi rồi quay sang nói với Sooyoung
"Em biết rồi mà...chẳng phải Jungkook cũng dặn là liên quan tới Eunha thì mới cần nhắn tin sao...anh đừng lo lắng...em ra đây cũng khá lâu rồi,Eunha sẽ nghi ngờ mất...tạm biệt anh!" Sooyoung vui vẻ nhìn anh,thực ra với giọng điệu này cô có thể biết được Taehyung đã bắt đầu ghen...Nói xong cô hơi kiễng chân lên...hôn nhẹ một cái vào má anh rồi chạy thật nhanh vào trong...để lại một mình Taehyung vẫn chưa hết ngạc nhiên ở lại,anh hơi sờ sờ vào một bên má,cười thầm một cái rồi đi mất...
--------------------------------------------------------------------
Sau kì nghỉ lễ,học sinh trường SOPA trở lại với những ngày tháng học hành ban đầu.Từ cái hôm ở công viên giải trí,hình như Eunha cũng không gặp lại Jungkook,nhiều lúc điều này làm cô cảm thấy có gì đó hơi trống vắng...Những lời Dokyum nói hôm đó cũng tạo thành áp lực lớn của Eunha,cô không gặp Jungkook cũng là muốn tốt cho hắn,không thể để vì mình mà hắn bị liên lụy...
"Các em chú ý! Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến...Vào đi em!"
"Chào các bạn! Tôi là Lee SeokMin nhưng mọi người cứ gọi tôi là Dokyum...sau này xin mọi người giúp đỡ!" Dokyum vừa nói vừa đưa mắt về phía Eunha ở cuối lớp...
Eunha ngạc nhiên nhìn về phía cậu ta,trên đời còn có thể trùng hợp hơn được nữa không? Tại sao cô lại có cảm giác là moi chuyện đều do anh ta cố tình sắp đặt vậy...từ bây giờ cô phải cẩn thận hơn mới được
"Em ngồi ở cuối lớp nhé,phía sau Eunha...có gì thắc mắc hãy hỏi bạn ấy!" Câu nói của cô giáo làm Eunha sững sờ,cô cố gắng cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của Dokyum,cậu ta đang đi về phía này.Nếu đã không thể trốn tránh được thì chỉ có thể đối mặt,cầu trời cho cậu ta đừng gây khó dễ cho cô...Dokyum phát hiện Eunha đang né tránh,dừng lại trước mặt cô...khoé miệng hơi nhếch lên rồi ngồi vào chỗ,hắn thật sự muốn biết xem,cô có thực hiện lời hứa hay không,nếu không...chẳng còn cách nào khác...
"Eunha! Chúng ta đi thôi!" Ba tiết học thoắt cái đã kết thúc,giờ đã là giờ ăn trưa,Sooyoung nhanh chóng lấy cái ví nhỉ xinh từ trong cặp sách ra rồi tiến đến bàn Eunha
"Chờ một chút....A! Đây rồi,đi thôi Sooyoung!" Eunha loay hoay tìm chiếc ví của mình rồi nhanh chóng nắm lấy tay Sooyoung đi ra ngoài cửa lớp,nhưng vừa mới đi được vài bước,hai người đã bị một thân hình cao lớn chắn trước mặt...
"À..thật ngại quá...tôi vẫn chưa biết nhà ăn ở đâu?" Dokyum đứng tựa lưng vào cửa lớp,nhàn rỗi nói
"Tầng 1,cuối hành lang" Eunha không muốn tiếp xúc với hắn,chỉ nói vởn vẹn vài từ rồi len qua người hắn định đi qua nhưng lại bị tay hắn túm lấy cổ tay mình kéo lại
"Dù sao hai người cũng là đi tới đó...không phiền nếu tôi đi cùng chứ" Dokyum biết cô đang tránh mặt hắn nhưng hắn không thể không để mắt tới Eunha,không thể để cô và Jungkook gặp mặt nhau được,phải tạo cơ hội cho Yuna ở cạnh Jungkook...
"Dokyum mau buông ra!" Jungkook ở gần đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc,anh đi tới cầm lấy cổ tay Eunha,tay kia của anh sớm đã nắm lại thành quyền...có thể đánh người bất cứ lúc nào
"Jungkook,anh đang cản đường tôi và cô ấy nói chuyện đấy...phải không Eunha?" Dokyum vẫn không chịu buông tay,ngược lại còn nhìn Jungkook đang tức giận với ánh mắt đày khiêu khích... Eunha không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra,tên Dokyum này rất nguy hiểm...cô ngước lên nhìn Jungkook khẽ lắc đầu ý bảo anh mau buông ra nhưng Jungkook ngược lại còn nắm chặt hơn...Cô không thể đứng nhìn mãi được,lời nói của Dokyum khi đó luôn làm cô cảm thấy bất an,cô thực sự sợ rằng hắn sẽ làm gì bạn cô và Jungkook...
"Jungkook! Anh mau buông ra đi...Dokyum tôi dẫn anh tới đó!" Eunha gạt tay Jungkook và Dokyum ra,lạnh lùng nói với Jungkook rồi đi về phía trước,Sooyoung nhìn Jungkook khẽ gật đầu rồi chạy theo Eunha...Jungkook cảm thấy sững sờ trước câu nói của cô,tại sao không phải là Dokyum buông tay trước mà lại là anh...? Dokyum đáng chết...tôi nhất định không tha cho cậu! Thực ra Jungkook chưa từng có cảm giác này...mỗi lần nhìn thấy Eunha tiếp xúc với người con trai khác,cậu liền khó chịu...
-----------------------------------------------------------------------
"Eunha à,hay là mình xin phép thầy cho cậu về trước nha...mình thấy cậu không ổn chút nào!"Gần cuối là tiết thể dục thì Eunha lại cảm thấy trong người mệt mỏi,đầu óc hơi choáng váng,mặt cô đỏ bừng lên,nhưng mặc cho Sooyoung khuyên nhủ hết cỡ,cô vẫn không đồng ý...Sooyoung cũng không biết nên làm thế nào,cô đưa Eunha ngồi vào một chiếc ghế đá gần đó...rồi đi báo cáo với thầy thể dục
"Eunha...bây giờ không phải lớp cô đang học thể dục sao? Cô sao lại bỏ ra đây ngồi một mình thế?....Chẳng lẽ cô...trốn tiết?" Eunha vừa nhìn theo bóng lưng Sooyoung rời đi thì Yuna từ đâu lại tiến tới,cô cũng chẳng thèm để ý đến Yuna...bây giờ cô thực sự rất mệt,không còn sức mà giải thích với cô ta nữa...kệ vậy
"Không trả lời sao...vậy là đúng rồi!" Yuna thấy Eunha không nói gì nên lại được đà lấn tới...ánh mắt cô ta nhìn về Eunha chứa đầy sự khinh thường,khoé miệng hơi nhếch lên...Eunha biết mình không làm gì được,nên cứ mặc cho co ta muốn nói gì thì nói
"Eunha!!!!! Cẩn thận!!!" Không gian tĩnh lặng bỗng bị phá tan,Eunha ngước lên thì thấy một quá bóng đang bay rất nhanh về phía mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top