Chương 10
Nghe lời thổ lộ bất ngờ từ Sooyoung như vậy,hai mắt Taehyung hơi trợn lên biểu lộ sự ngạc nhiên,nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh,khoé môi cong lên,lộ ra nụ cười mê người,hai chân không nhanh không chậm tiến về phía Sooyoung,mặt cô đã sớm đỏ ửng từ khi nào,môi mím chặt lại,hai tay đan vào nhau,không khó để nhận ra co đang ngượng đến mức nào
"Sooyoung..." Tiến lại gần cô,Taehyung mới mở miệng,nhìn cô bằng ánh mắt hết sức dịu dàng.Thấy cô vẫn cúi đầu,không dám nhìn lên,anh lại tiếp tục nói "Nhìn anh"
Sooyoung từ từ ngẩng đầu lên,đối mặt với anh,dường như làm mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn
"Câu nói vừa rồi của em...ngoài anh ra còn có ai được nghe nó không?"
"Anh...anh là người đầu tiên..." Sooyoung lắp bắp trả lời,quả thật Taehyung là người đầu tiên cô thích lại thích một cách sâu đậm như vậy
"Vậy thì...anh sẽ là người đầu tiên và cũng là cuối cùng được nghe nó từ em" Taehyung vẫn có dáng vẻ bình tĩnh như vậy nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh ngày càng hiện rõ,ánh mắt đã trở nên vô cùng thâm tình,thừa nhận là trước đây anh đã quen rất nhiều cô gái nhưng cũng chỉ là để đùa vui,còn với Sooyoung,cô làm anh có cảm giác vui vẻ thật sự khi ở cạnh,anh thích nụ cười của cô,lúc nào cũng có cảm giác muốn bảo vệ người con gái ấy,không thể phủ nhận,anh đối với Sooyoung là có cảm giác từ tận đáy lòng
"Anh Taehyung..." Khuôn mặt Sooyoung trở nên rạng rõ như ánh nắng ban mai,Taehyung đưa tay vội kéo cô vào lòng,được anh ôm như vậy khiến cho cô càng thêm hạnh phúc,cả hai cảm nhận được sự ngọt ngào khó tả...
------------------------------------------------------------------------------
"Hôm nay...thật sự cảm ơn anh" Eunha cùng Jungkook đi trên hành lang,không ai nói gì,cuối cùng vẫn là cô mở miệng trước
"Tôi không thích người ta cảm ơn mình bằng miệng!" Jungkook tay đút túi quần,buột miệng nói một câu,quay sang Eunha khoé môi cong lên
"Vậy...anh muốn gì?" Biết ngay mà,tên mặt dày này sao có thể như người bình thường nói "không có gì" chứ,chỉ mong hắn không đòi hỏi quá đáng
"Tôi muốn thay đổi mối quan hệ giữa tôi và cô!"Hắn chậm rãi nói một cách bình thản
"Chẳng phải tôi và anh từ không quen biết sang bạn bè sao? Anh còn muốn thay đổi thế nào?" Eunha hơi khó hiểu nhìn hắn
"Như là...mối quan hệ yêu đương hay...gì đó tương tự" Jungkook không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy,miễn cưỡng nói
Bỗng một bàn tay Eunha đặt lên trán Jungkook "Kì lạ...đâu có sốt,hay vừa nãy anh bị đập đầu vào đâu rồi"
Jungkook bất lực nhìn cô,hay tay nắm lấy bả vai Eunha xoay người lại,ép cô vào tường,hai mắt Eunha trợn tròn lên,may cho hai người họ là khu này không có ai đi lại,nếu không sẽ xấu hổ chết mất " "Eunha...tôi không có đùa" Nói xong,Jungkook xoay người định bỏ đi thì một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy áo hắn,là Eunha,nhận thấy bản thân có phần không đúng,với lại hình như hắn có hơi tức giận,Eunha mím chặt môi chờ Jungkook quay đầu lại "Thực ra...có thể thay đổi mà!"
Hành động này của Eunha khiến Jungkook hơi ngạc nhiên,trông như một đứa trẻ vậy,khoé môi hơi nhếch lên từ trong túi áo lấy ra một mẩu giấy đặt lên tay cô rồi đi về phía thang máy "8h sáng mai tại công viên giải trí" đó là toàn bộ nội dung của mảnh giấy ấy"được lắm Jungkook,hoá ra anh đã sớm có chuẩn bị",cô khẽ thở dài rồi quay lưng đi về phòng bệnh,từ phía sau cánh cửa gần đó,cuộc đối thoại của hai người đã được nghe thấy không sót một chữ
--------------------------------------------------------------------
Hôm nay Eunha mặc khá đơn giản,áo thun trắng với quần đùi jean,đôi giày thể thao màu đen trông trẻ trung mà cá tính vô cùng.Đến nơi Jungkook đã đứng ở đó,sức hút của hắn quả thật không đùa được,xung quanh có thể thấy rất nhiều cô gái bàn tán ngưỡng mộ,nhưng hình như tên mặt dày ấy không mảy may để ý
"Tối lắm,vừa chuẩn 8h" Thấy Eunha chạy tới,Jungkook lúc này mới ngước lên nhìn,ngẫu hứng nói một câu rồi cầm lấy bàn tay cô kéo đi,Eunha chỉ "xí!" một tiếng rồi đi theo hắn,giờ mới có thể để ý kĩ,lưng Jungkook khá là rộng,bàn tay hắn có nhiều gân xay nổi lên chứng minh hắn thuộc dạng người thích vận động,Jungkook nhận ra cô hoàn toàn chăm chú nhìn mình,nhưng cũng chẳng nói gì,chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi tiếp
Hai người họ đứng trước một nơi bán những chiếc vòng cùng móc khoá,Eunha đang tỉ mì lựa chọn,còn Jungkook thì đứng bên cạnh,nhiệm vụ của anh chỉ là nói:"Đẹp" hoặc là "Rất đẹp", thì bỗng một tiếng gọi từ phía xa vang lên
"Jungkook!" Yuna chạy lại gần,tự nhiên mà khoác lấy tay anh,khuôn mặt cười sủng nịnh nhìn anh,Eunha thấy vậy cũng không để ý,tiếp tục lựa chọn,Jungkook quay qua bên cạnh bỗng phát hiện Dokyum cũng đến đây cùng Yuna
"Jungkook,thật trùng hợp" Dokyum cuối cùng cũng lên tiếng,Eunha giờ mới quay đầu lại mới phát hiện Dokyum là người dã cứu mẹ cô,trên đời còn có thể trùng hợp hơn nữa không
"Chào cô chúng ta lại gặp nhau rồi,tôi là Dokyum,tôi với người đi cùng cô là bạn!" Dokyum thấy Eunha cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm,nhưng vẫn vui vẻ chào hỏi
"Chào anh,hôm trước cảm ơn anh nhé,tôi là Eunha" Eunha cảm thấy anh ta hình như là người tốt,cũng lịch sự đáp lại
Yuna kéo Jungkook đi khắp công viên giải trí,anh cũng bất lực đi theo,bởi vì càng cố từ chối Yuna càng bám sát hơn,vốn là định cùng một mình Eunha đi thôi sao giờ lại có thêm cả họ nữa,còn hai con người ở phía sau lại nói chuyện rất vui vẻ,thoáng cái anh nghĩ nếu có lần sau chắc chắn sẽ dẫn cô lên núi cho hai người có không gian riêng...
"Chúng ta chơi cái này đi!" Yuna kéo tay Jungkook chỉ vào cái đu quay không lồ,nói xong cô giữ chặt tay anh vào trong một khoang,vừa len vừa quay lại nhìn Eunha,khoé môi hơi nhếch lên,Eunha cũng không quan tâm,dù sao trong các trò chơi vừa rồi hai người họ lúc nào cũng là ngồi cũng một chỗ,nghĩ tới đây Eunha bỗng cảm thấy hơi bực tức,hắn ta mời cô tới mà cuối cùng lại là đi với Yuna...
Eunha và Dokyum ngồi cùng một khoang,nhưng mắt Eunha hoàn toàn nhìn về phía chiếc khoang đằng sau,cô liên tục nhìn về phía sau,nắm bắt được điểm đó của cô Dokyum chỉ chậm rãi lên tiếng
"Cho dù là 4 năm sau hay bây giờ,trong lòng cậu ta cũng chỉ có mình cô ấy thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top