Chương 7: Cướp Phòng_ Chơi Xỏ
" Anh đứng lại cho tôi!!' Thiên Di nắm lấy tay Tử Phong kéo mạnh.
" Hừ....Bây giờ anh không nhường thì chúng tôi cướp!" Thiên Di ra hiệu cho tụi nó, cả bọn cùng nhau hợp sức đẩy mạnh Tử Phong và Tử Dương ra ngoài. Tụi nó liền nhanh chóng chạy vào phòng rồi đóng cửa lại.
" Rầm......!!!"
" Ê mấy cô kia! Đó là phòng của chúng tôi mà, vô duyên vừa phải thôi chứ!" Tử Dương đập cửa la hét ầm ĩ, người phục vụ thấy tình hình căng quá cũng lên tiếng khuyên giải. Vừa lên tiếng thì bị Tử Dương quát tháo, mấy phút sau cũng nhanh chóng bỏ đi.
" Thôi đi Tử Dương, bây giờ em có la hét ầm ĩ thì cô ta cũng chẳng chịu mở cửa, thôi thì nhường cho cô ta luôn đi nhưng ở được hay không thì đó là việc của cô ta. Anh có trò chơi mới nè, chúng ta qua phòng của Kỳ thôi!" Tử Phong vỗ vai Tử Dương nói mấy câu rồi hay anh em sang phòng bên cạnh gõ cửa
" Cốc............Cốc.........Cốc...."
" Ai vậy?" Thiên Kỳ bước ra mở cửa, trên người chỉ có áo choàng tắm, hình như mới tắm xong
" Tử Phong và Tử Dương nè, cậu mau cho tụi mình vào ở nhờ với, có chuyện xảy ra rồi!" Tử Phong và Tử Dương mở cửa bước vô, anh liền nhanh chóng kể lại mọi việc cho Minh Hy và Thiên Kỳ nghe rồi cả bọn cùng bàn tính kế hoạch tiếp theo....
" Nè Di, thấy ổn không? Như vậy là được rồi hả?" Thiên Thiên kéo tay Thiên Di lại hỏi chuyện.
" Kệ đi, tụi mình làm gì lo nhiều như vậy, có chỗ ngủ là mừng lắm rồi! Bất chấp mọi thủ đoạn!" Thiên Di quơ tay múa chân ra vẻ anh hùng, dáng đứng y chang như tượng nữ thần tự do, làm cả bọn tụi nó cười phá lên, ngay đến cả Thiên Di cũng thoải mái như vậy thì tụi nó cũng yên tâm phần nào.
" Thôi mấy cậu mau lấy hành lí vô đi, nếu không lát nữa mấy tên kia kéo qua thì người dọn đi là chúng ta đấy!" Yên Nhi vất vả khiêng mấy cái cồng kềnh ngoài cửa vào trong rồi lo dọn dẹp sắp xếp đồ đạc....
" Khoan.....khoan đã, có một vấn đề lớn đang tồn tại đấy!" Loay hoay một hồi, Bạch Lam bỗng nhiên lên tiếng bảo với bọn nó.
" Có chuyện gì vậy Lam?" Thiên Thiên lên tiếng hỏi
" Thì nè........Mấy cậu nhìn đi!" Nói rồi, Bạch Lam giơ tay chỉ khắp phòng, từ nhà vệ sinh đến tủ quần áo, ngay cả giày dép, tất cả đều là của đàn ông. Trời ơi! Phải làm sao đây?
" Thôi, hay là như vậy đi, dù gì mình cũng đã cướp phòng của mấy anh ta rồi, chúng ta cứ dọn dùm anh ta đi, làm người phải có chút lương tâm chứ!" Thiên Thiên kêu cả bọn dọn dẹp, nào là nhà vệ sinh, phòng ngủ.............đến ga trải giường cũng lột ra luôn, đứa nào đứa nấy ôm một đống đồ to đùng sang phòng kế bên.
" Cốc......cốc.....cốc..."
Tiếng gõ cửa cứ chốc chốc lại vang lên nhưng không một ai ra mở cửa, 4 cô gái đứng đợi trước cửa khoảng một lúc lâu, gần như đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Bỗng nhiên Thiên Di đột ngột lên tiếng:
" Mấy người này làm cái quái gì thế? Nhấn chuông rất lâu rồi mà vẫn chưa ra mở cửa?"
" Nè...nè....Mấy cậu nhìn xem, cửa phòng đâu có khóa, thôi chúng ta mau vào đi, đưa đồ nhanh rồi về!" Cửa phòng vốn dĩ không khóa nên trong lúc Thiên Thiên vô tình đụng trúng cánh cửa nên nó đã bật mở, tụi nó thẳng thừng đẩy cửa đi vào.
Trong phòng, trên 4 chiếc giường có 4 cái đầu đang thò ra ngoài, còn cả người thì trùm kín mít từ đầu đến chân, hình như cả 4 chàng trai đều đang ngủ, tụi nó nhanh chóng thảy toàn bộ đồ xuống sàn nhà rồi mỗi đứa một giường kéo bọn hắn dậy.
" Á....á.........á
A....a......a...............a.."
Tiếng la thất thanh của bốn cô gái vang vọng khắp căn phòng, âm lượng đề- xi- ben cũng không hề nhỏ nên nhanh chóng bọn hắn tỉnh giấc
" Ủa..., Sao mấy cô lại ở đây? Mà sao mấy cô vào được đây vậy?" Tụi hắn vừa tỉnh dậy thì thấy 4 cô gái đứng trước mặt bọn anh nên mấy anh cũng cảm thấy tò mò, cả bọn định đứng dậy đi rửa mặt thì.................................
" Á....á......á.....á..." Tiếng la thất thanh một lần nữa vang lên khắp phòng, lần này có thể còn lớn hơn cả lần trước
" Mấy cô điên à? Làm gì mà vào phòng tụi tôi rồi kêu la om sòm như thế, đuổi tụi tôi đi rồi còn chưa hả dạ à?" Tử Phong cảm thấy mất hết kiên nhẫn, vừa phá giấc ngủ người khác, cướp phòng rồi bây giờ lại qua đây la hét thành bộ dạng thế này.....
" Mấy anh.........mấy anh......là kẻ biến thái!" Thiên Thiên chỉ chỉ vào người bọn hắn rồi lấy tay che mặt mình lại, không che thì cô sẽ chết mất, mặt cô đã đỏ như trái gấc rồi.
" Biến thái cái gì?" Tử Dương chẳng hiểu đầu cua tai nhẹo gì hết, chẳng hiểu cô ta chỉ mình cái gì. Lúc anh nhìn xuống người mình thì......................................
" Ha......ha..............ha.....Mấy cô.............mấy cô thật là......biến thái gì chứ, đây gọi là tốt cho sức khỏe đấy!" Bọn hắn rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, cả bọn hùa nhau cười lớn
" Mấy anh có bị bệnh hay không? Ngủ không mặc đồ mà tốt cho sức khỏe ư, đã vậy còn không chịu khóa cửa nữa chứ! Chúng tôi đã cận rồi, mấy anh muốn chúng tôi đui luôn hả?" Yên Nhi đang quay đầu sang chỗ khác bỗng nhiên quay lại lớn tiếng mắng chửi bọn hắn....
" Mấy cô qua đây có chuyện gì?" Tử Phong lấy lại bình tĩnh hỏi rõ vấn đề
" Cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng, mấy anh mau thu dọn mấy cái phế phẩm kia đi, và còn mau chóng đi mặc quần áo vô đi, kẻo làm bẩn không khí, chúng tôi chẳng ham vào nơi này!" Thiên Di trả lời câu hỏi của Tử Phong rồi nhanh chóng kéo hết tụi nó trở về phòng.....
Tụi nó vừa ra khỏi cửa thì tiếng cười một lần nữa vang lên, tụi nó nghe mà muốn tức ói máu...............
............................................ .......................................................................................................................................................................................................................
" Làm việc thôi! Nhi, bài hát của cậu sáng tác tới đâu rồi? Phần vũ đạo của mình thì đã hoàn thành được nửa bài rồi đấy!" Bạch Lam lấy ghi ta chuẩn bị làm việc, mỗi người nhanh chóng tìm một vị trí thuận lợi cho riêng mình để làm việc thâu đêm
" Được thôi cũng đã 8 giờ tối rồi, làm việc thôi!!!" Thiên Thiên rót vài cốc nước cho tụi nó rồi quay về sofa bắt đầu làm việc. Đầu tiên, Thiên Di mở macbook lên báo cáo công việc trước:
" Ok.......Bốn ngày nữa là biểu diễn rồi, địa điểm sẽ là ở quán bar Wind, là chỗ cũ đó. Biểu diễn thì sẽ có hai phần: hát và nhảy. Chúng ta sẽ hát trước và nhảy sau. Trang phục nhảy lấy 4 màu chính: xanh, trắng, đỏ, đen, công ty sẽ gửi cho mấy em sau. Trang phục hát thì tùy mấy cậu. Còn phần bài hát và vũ đạo thì khi nào làm xong thì chúng ta sẽ tính tiếp, Ok? Còn ý kiến gì nữa không?"
" Sao mà nỡ ý kiến được chứ, kế hoạch mà Thiên Di đã giàn sếp thì bọn tớ yên tâm 100% luôn!" Bạch Lam ôm vai Thiên Di cười cười nói nói với cả bọn.............................................
....................................................................................................
........... .......................................................... ............
" Wow......ố...ô....baby....baby....my baby..." Tiếng nhạc ầm ĩ trừ phòng bên cạnh vọng đến làm tụi nó chẳng làm được việc gì
" What?"
" Tiếng gì mà lớn thế, biết giờ này là mấy giờ rồi không? Ai rảnh không chịu đi ngủ mà còn phá phách om sòm thế?" Thiên Thiên bịt kín lỗ tai của mình lại, tiếng nhạc lớn đến mức mà khi nói chuyện cũng chả nghe thấy được gì.......
" Mấy người kia muốn gì đây? Phá bọn mình à? Muốn đạt được mục đích, không đễ vậy đâu!" Bạch Lam mở cửa nhanh chóng chạy qua phòng bên cạnh. Đứng trước cửa phòng Thiên Kỳ, Bạch Lam la hét đập cửa ầm ĩ bảo mấy anh ra ngoài:
" Mấy anh ra đây cho tôi, bây giờ mấy anh muốn gì? Giờ này không chịu đi ngủ mà hát hò om sòm gì thế? Có biết tụi tôi đang làm việc không, mấy anh đang làm ảnh hưởng đến người khác biết không?" Bạch Lam vừa chửi vừa mắng xối xả trước cửa phòng bọn hắn, muốn phá tụi tôi hả, tôi không cho mấy anh yên thân!
" Gì đây?" Sau một lúc lâu, khi đã không chịu nổi được tiếng chửi rủa Bạch Lam, cuối cùng thì Thiên Kỳ cũng ra mở cửa, giọng điệu 100% là có mưu đồ đen tối.........
" Mấy anh có thôi đi không? Vốn dĩ anh đã biết tôi nhất định sẽ qua đây tìm anh mà anh còn hỏi tôi muốn gì à?" Bạch Lam chẳng chịu nhường nhịn nói lí với hắn.......
" Tôi nói nghe nè cô nương ơi, các cô tự dưng đi cướp phòng của bọn tôi, lại còn phòng kế bên nữa thì ráng chịu. Chúng tôi thích vậy đấy, làm gì được nhau nào?.........................À.., còn cái này, tặng cô đó..!!! Bye bye..." Thiên Kỳ đưa Bạch Lam một cái hộp nhỏ rồi nhanh chóng trở về phòng đóng cửa lại.
Khoảng một lúc sau thì bên ngoài vang lên tiếng kêu la của Bạch Lam, không chỉ vậy còn có tiếng chửi rủa của cô:
" Á......á...á..,chuột .....chuột.....Vũ Thiên Kỳ......Tôi nguyền rủa anh!.....Á...á....!"
" Ha....ha........Hay lắm Tử Phong, kế hoạch của cậu thật là....................." Tụi hắn đang ngồi uống rượu thì Thiên Kỳ vừa cười vừa nói đi vô, mặt mày hớn hở như vừa làm xong một việc lớn..........................
" Anh chịu nhường phòng cho mấy con sư tử kia thì ra là có mục đích........Anh hai ơi...!!! Anh cũng nham hiểm thật đấy!" Tử Dương đang nằm nghe nhạc cũng chồm dậy nói, xem ra cậu cũng có hứng thú với mấy việc này, không hẳn là vô cảm bất cần như thường ngày.........
" Dù gì thì người ta cũng là con gái, nhan sắc cũng được xem là không tệ, Dương à! Cậu có cần phải ví von thành như vậy không?" Minh Hy lên tiếng nói, anh vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đang tồn tại trong phòng này đều đổ dồn vào anh.
" Hy........Cậu có bị ấm trán không vậy? Cậu mà cũng có lúc nói những lời này à? Chẳng lẽ bị cảm bởi cô nào rồi hả?" Thiên Kỳ sờ trán Minh Hy rồi lên tiếng hỏi. Làm cho Minh Hy ra tới cỡ này chắc chắn kẻ đó không phải dạng vừa........
" Mấy cậu nói bậy bạ gì đó, mình có cảm nắng ai đâu, tại mình chỉ thấy sao nói vậy thôi, mấy cậu đừng để ý nữa, xem như mình chưa nói gì đi!" Minh Hy nhanh chóng bác bỏ ý kiến của bọn hắn, quay người đi vào trong......
" Thôi kệ cậu ấy đi, cảm ai cũng được, chúng ta đừng quan tâm!" Thiên Kỳ cười cười nói
" Vậy thì sau này chúng ta có trò chơi lâu dài rồi!" Tử Phong nhếch miệng cười nham hiểm, Lam Thiên Di! Cô hay lắm, để coi tôi chơi cô như thế nào!......................................
...................... ....................... .........................
..........................................................................................................
" Cốc............Cốc........Cốc.....
Cốc............Cốc........Cốc....."
" Mấy cô kia, mấy cô mau ra đây, chúng tôi cần nói chuyện!" Bọn hắn kéo nhau đứng trước cửa phòng tụi nó la hét ầm ĩ, gõ cửa lâu vậy rồi mà chẳng có ma nào ra mở cửa hết.......
" Xin lỗi mấy anh có chuyện gì cần giúp không?" Cô phục vụ từ đâu bước đến hỏi thăm bọn hắn
" Vậy cô cho tôi hỏi mấy cô mới hôm qua chuyển đến phòng này đâu rồi?" Tử Dương nhẹ nhàng, lịch sự hỏi cô phục vụ làm cô ta suýt nữa ngất xỉu luôn, người gì mà đẹp trai dữ vậy?
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì cô ta mới lên tiếng trả lời:
" Ơ.........Là 4 cô gái xinh đẹp hôm qua muốn chuyển phòng phải không? Mấy cô ấy đã trả phòng tối hôm qua rồi, khoảng 22h thì phải, mà mấy anh tìm họ có việc gì không?"
" Không!!! Cô đi đi, không phải việc của cô!" Tử Phong lạnh lùng ra lệnh, nhanh chóng đuổi cô phục vụ đi, Lam Thiên Di, em dám chạy trốn tôi à? Không dễ vậy đâu!
" Tử Dương! Em mau lấy xe, chúng ta trở về thành phố!"
�j����
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top