Chương 3: Ngày Đầu Đi Học
"Haizz........Cái con heo lười tri thức đó làm gì mà giờ này chưa đến nữa? Chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy......!!!" Candy mệt mỏi lên tiếng, cả người dựa hẳn vào góc cây trước cổng trường, cái quái gì mà giờ này Windy vẫn chưa đến nữa.
" Nếu khoảng 15 phút nữa mà Windy chưa đến thì chúng ta vào trường luôn đi, dù gì thì cũng là học sinh mới đến, vào học trễ chút cũng không sao. Thà rằng có đi học còn hơn không, nếu mà trốn về thì chết tươi với Min đấy!" Vicky cũng chẳng kém gì Candy, đứng đợi mà muốn gãy cả 2 chân luôn
" Ủa..? Suly đi đâu rồi..?" Candy quay qua quay lại chẳng thấy Suly đâu bèn lên tiếng hỏi Vicky, mới đây mà chạy đâu mất rồi..?
" Đi mua cappuccino đấy mà!" Vicky vừa trả lời vừa nhìn về phía xa xa, nơi Suly đang đứng mua đồ.
" Lại thêm một con sâu thích ăn đồ ngọt nữa rồi..!"
,..................... ........................................... ..............................................................................
" Bác gì đó ơi, cho cháu một ly cappuccino ít sữa nhé!" Suly nhẹ nhàng nói với bác bán hàng, giọng điệu rất ngọt ngào dễ mến. Suly thích nhất là uống cappuccino, ngày nào không có là không chịu được. Thật ra trước kia cô rất thích uống café, nó giúp cô tỉnh táo hơn khi làm việc nhưng từ khi quen biết Windy thì cô ấy đã không cho cô uống nữa, cô ấy bảo là không tốt cho sức khỏe. Có một lần cô chịu không được nên đã lén uống, kết quả là bị cô ấy phát hiện, Windy liền pha cho cô một ly cappuccino( Cappuccino đa số là café nhưng có thêm sữa, uống rất ngon và sẽ không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe). Kể từ đó cô rất thích uống cappuccino, tuy cappuccino đã rất ngon rồi nhưng do ảnh hưởng của khẩu vị trước đây nên cô thường chọn loại ít sữa, cô cảm thấy như vậy thì ta có thể nếm được nhiều vị trộn lẫn với nhau hơn.
" Cô bé! Capuccino của cháu đây!"
" Vâng ạ!......" Suly đang thẫn thờ thì bất ngờ bị tiếng gọi của bác bán hàng kéo về, cô nhanh chóng cám ơn bác rồi định cầm lấy ly cappuccino của mình.........Trong lúc chưa kịp lấy ly capu từ tay bác bán hàng thì một cánh tay khác đã giật lấy ly nước của cô.........
Theo quán tính, cô quay đầu về phía sau muốn nhìn xem coi ai đã ngang nhiên cướp đồ của mình thì..........................
Ôi trời..! Người nào mà đẹp trai thế.....? Mũi cao, da trắng, đôi mắt màu xanh lục muốn hút hồn người ta luôn vậy.........muốn sặc máu mũi quá đi thôi......Ủa? Trời ơi, sao mình lại mê trai thế này, giờ phút nào mà còn biến thành sắc nữ nữa cơ chứ.......lấy lại bình tĩnh..........lấy lại bình tĩnh......
" Anh kia, anh có biết phép lịch sự không?" Suly trừng mắt với Kin nhưng nét mặt thì vẫn giữ được vẻ ôn nhu vốn có.
" Tất nhiên là có!" Kin thấy cô gái đứng phía trước đang quay lại, hình như là đang nói chuyện với mình thì phải, theo phép lịch sự vốn có của một người đàn ông nên anh cũng trả lời lại( Mức độ giả nai vô đối, khâm phục...khâm phục.....)
" Nếu như anh là người có phép lịch sự thì anh có biết rằng đây chính là ly nước thuộc quyền sở hữu của tôi hay không? Tai sao anh lại lấy nó? Nếu như anh muốn uống thì mong anh hãy kiên nhẫn mà chờ đợi đến lượt mình....." Suly càng thấy ghét với bộ mặt giả nai của anh ta, cô nhanh chóng giải thích và lý luận, chỉ mong lấy lại được ly nước.
" Tại sao cô dám khẳng định đây là ly nước của mình?" Kin cũng chẳng kém, nghênh ngang hỏi lại Suly
" Rất nhiều lý do để chứng minh nó là của tôi, thứ nhất tôi đứng trước anh, thứ hai nó được làm theo những gì tôi gọi, thứ ba người bác bán hàng đưa ly nước là tôi..........." Suly đã hết giữ được bình tĩnh
" Ồ...! Theo tôi nhớ không nhầm thì đây là một loại cappuccino đặc biệt, cách pha chế cũng khá cầu kỳ, đây là loại dành cho người trước kia từng nghiện café rất nặng, ngoài việc phải nhiều café thì người pha cần phải thêm một ít bột caramen vào nước đá trước khi pha chế, sữa thêm vào phải đủ lượng, ít nhưng phải đảm bảo người uống có thể cảm nhận được mùi vị của nó và không bị café lấn áp. Khi cho sữa thì cùng lúc đó phải cho chocolate vào, chocolate cũng không phải loại bình thường mà cần pha giữa chocolate đặc và chocolate bột. Khi pha xong thì cho kem vào, kem phải mềm và xốp để tránh cảm giác ngán khi ăn.....Tôi nói vậy có đúng không...?" Kin nhanh chóng nói ra cách pha chế của ly cappuccino đang cầm trên tay, vẻ mặt rất đắc thắng...
Suly vừa nghe Kin nói thì vô cùng bất ngờ, không ngờ anh ta lại có thể nói ra cách pha chế chuẩn xác như vậy, nhưng dù gì thì ly cappuccino này cũng là của cô...
" Mặc kệ là cái gì nhưng anh phải trả lại ly nước cho tôi"
" Chắc không.....???" Kin bắt đầu cảm thấy bực bội với cô gái này.
Suly hắng giọng..: " Chắc chắn 100%"
Sau khi nghe được câu trả lời của Suly thì Kin bỗng nhìn cô chăm chú, đôi mắt bí hiểm quan sát Suly từ trên xuống dưới, trông cô cũng rất đẹp, bộ dáng thướt tha thùy mị, mái tóc dài qua vai, nếu được khái quát 1 câu thì là cô chính là điển hình của gia đình có giáo dục khá nghiêm khắc, được rèn luyện thành một cô gái có thể thành công trong cả sự nghiệp và gia đình. Khi quan sát đến khuôn mặt của Suly thì Kin cảm thấy chẳng ưa gì với cái mắt kính màu đỏ to đùng trên mặt cô, nó đã làm mất đi một ít vẻ đẹp vốn có của cô...............................Trời, mình đang nghĩ đi đâu vậy, cô ta đẹp hay xấu thì có liên quan gì đến mình cơ chứ, quan tâm làm chi cho mệt.......
" Nè,...Nếu cô là một người đẹp hoặc là một mỹ nhân gì đó thì tôi có thể trả ly nước này lại và thậm chí sẽ dành một ít thời gian để làm quen và nói chuyện với cô, nhưng......đối với cô, cái loại mà thẳng đuột từ trên xuống dưới thế này thì miễn bàn đi nhé..!" Kin nói một mạch rồi bỗng quay đầu bỏ đi.
" Hừ................ " Cái anh này, bộ tưởng mình đẹp trai mà được quyền ăn hiếp kẻ khác hay sao? Tôi như vậy mà nói là thẳng từ trên xuống dưới, anh có bị lé không vậy? Được lắm, đụng vào bổn cô nương ta đây mà muốn bỏ đi cho xong chuyện à, không dễ vậy đâu. Tôi sẽ cho anh biết tay.........
.............................................................................
Kin đang đi bỗng nhiên anh cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, hình như có cái gì đó không bình thường, theo phản xạ tự nhiên, Kin bỗng quay đầu lại thì........." Bốp.............." Một dấu giày to tướng in lên khuôn mặt đẹp trai của anh......( Thì ra cái gì đó không bình thường là đây).
....................................................................
Suly hắng giọng, ngẩn cao đầu- ưỡn ngực- tung tăng chạy lại chỗ Kin, cô khom xuống nhặt lấy đôi giày của mình rồi đeo vào chân( Giày hiệu đấy nha, làm mất là Windy chửi cho chết luôn), trước khi đi còn hờ hững nói:
" Cho chừa cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng, làm ơn khi thấy con gái thì phải ga-lăng chút nhé! Đó là phép lịch sự cơ bản đấy.........OK????...........Bye bye....!!!!!" Suly thuận tay giật lại ly cappuccino trong lúc Kin vẫn còn đang ngỡ ngàng trong trạng thái mơ màng chẳng biết làm gì rồi quay lưng bỏ đi về phía tụi bạn đang đợi đằng kia, bỏ lại cho Kin một cục tức to đùng.
Còn về phần Kin thì nãy giờ vẫn còn choáng váng vì bị ăn nguyên một chiếc giày vào mặt chẳng kịp nói gì, khi anh sực tỉnh thì.......là....lá....la....Đối phương đã biến mất từ lâu.........
..............................................................................
.............................................................................
" Cô bé! Sắp đến trường rồi đấy..!!!" Bác Lương lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe, từ lúc cô bé kia lên xe thì chẳng ai nói với ai câu nào, cậu chủ thì ngủ còn cô bé kia thì cứ ngồi đực ra đấy....
" Dạ, cháu cũng cảm ơn bác trước vì bác đã cho cháu đi nhờ xe ạ......!" Windy cũng lịch sự đáp lại lời bác Lương, mắt phút chốc lại ngó sang người bên cạnh nhưng người ấy vẫn cứ ngủ.
Leo thật ra chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi, anh thật muốn xem cô nhóc kia sẽ giở trò gì nhưng cô lại không hề náo loạn như anh nghĩ, cô cứ tưởng anh đang ngủ nên giữ im lặng tuyệt đối, mắt thì cứ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm thứ gì đó. Anh bỗng cảm thấy rằng cô gái này thật kì lạ, hình như cô đang muốn che dấu một cái gì đó, lúc cô giữ im lặng thì hình như làm cho cả thế giới này phải chú tâm vào.........Bỗng nhiên anh cảm thấy có một hơi ấm tiến lại gần anh, anh chợt bừng tỉnh mắt thì cùng lúc đó có một ngón tay chạm nhẹ vào mắt anh. Theo phản xạ Leo bỗng nhiên đẩy mạnh thứ đó ra, từ trước đến nay anh rất ghét ai chạm vào mắt mình, ngoại trừ mẹ và chị gái anh.........Leo tức giận nhìn chằm chằm Windy, còn cô thì chẳng biết điều gì cả, ngây người nhìn anh, lúc nãy khi đang nhìn anh ngủ bỗng nhiên cô muốn chạm thử một lần vào đôi mắt ấy, cô chỉ tò mò thôi mà( chị ngây thơ.....cực kỳ dễ thương luôn á..).
Thấy bộ dạng của Windy thì Leo càng thêm tức giận, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Windy, bỗng anh lạnh lùng lên tiếng:
" Bác Lương..! Bật cửa xe cho tôi!"
" Nhưng mà, cậu chủ xe còn đang chạy........" Bác Lương thấy thái độ của cậu chủ thì đã lạnh sống lưng, cô bé này sao lại.....
" Tôi bảo ông bật cửa xe!!!" Leo đã gần mất hết kiên nhẫn, anh gằn mạnh từng chữ....
" Vâng,......." Bác Lương vội vàng bật cửa xe, lần này ông khó lòng giúp được.......
Sau khi bật cửa xe, Leo bỗng tiến lại gần lại phía Windy, càng ngày càng ép sát cô. Windy bị anh dồn ra ngoài phía cửa xe, chỉ cần cô lùi một cái nữa thôi thì cô sẽ lập tức văng ra khỏi chiếc xe này và bay xuống mặt đường. Windy cố nắm lấy tay của Leo để giữ thăng bằng, điều này càng làm cho anh càng thêm tức giận:
" Cô biết rằng khi tôi cho cô đi nhờ xe thì tôi đã nhân từ với cô lắm rồi không? Từ trước đến nay chưa từng có ai dám chặn đầu xe tôi, hống hách ngang bướng và chửi rủa người khác như cô, đừng tưởng tôi không nói thì cứ một mực làm tới............Cô đã chạm đến giới hạn rồi đấy..........." Nói rồi, Leo giật mạnh cánh tay mình ra, Windy bỗng chốc mất hết cân bằng và ngã nhào ra khỏi xe. Do xe đang chạy nên khi ngã khỏi xe Windy đã lăn vài vòng trên mặt đường, may mà xe chạy không nhanh lắm và nhờ phản ứng linh hoạt của Windy nên cô không có bị gì, chỉ có ở cánh tay là xay xát nhẹ một tí.
" Nè...! Cái anh kia, anh làm vậy mà xem được à? Tại sao anh lại xô tôi xuống xe chứ? Anh tưởng anh là ai mà có quyền làm vậy? Tôi ghét anh.........Anh đứng lại cho tôi.........!!!" Windy vội vàng chạy theo xe của Leo, vừa la vừa hét làm mọi người xung quanh chú ý.
" Haizz.......Đuừng để tôi gặp lại anh, nếu không anh đừng
.............................................................................
" Cậu chủ, có cần phải làm thế không? Dù gì thì cô ấy cũng là con gái mà, làm như vậy nguy hiểm lắm!" Bác Lương vừa lái xe vừa lên tiếng.....
" Không chết được đâu, có chết thì cũng chẳng quan tâm" Leo lạnh lùng trả lời, cho cô chừa, dám gọi tôi là khỉ mắt lồi, dám chọc giận tôi.......
" Nhưng mà.................." Bác Lương còn định nói gì nữa nhưng bị Leo cắt ngang
" Bác muốn về hưu sớm phải không?"
" À,...Không...Không....." Bác Lương chẳng dám nói gì thêm, ông chỉ thầm cầu nguyện cho cô bé kia........
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................
" Hey.......Mình đến rồi nè.....!!!" Vừa đến trường thì Windy đã nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của tụi nó, cô vội vàng chạy lại.......
" Cậu làm cái quái gì mà bây giờ mới đến? Cậu mà đến trễ một chút thì tụi mình vào lớp rồi đấy..." Suly vừa thấy Windy đến thì đã lên tiếng trách móc
" Xin lỗi, tại mình gặp một chút chuyện nên mới đến trễ..." Windy nhanh chóng giải thích lí do cho tụi nó, cũng tại anh ta cả nếu không thì không thành ra thế này..........
" Coi cậu kìa, làm gì mà như từ ổ rác chui ra vậy?" Candy nhìn từ trên xuống dưới của Windy mà lắc đầu ngao ngán, đầu tóc bùm xùm, quần áo xốc xếch, chân tay mặt mũi thì lắm lem, chân hình như..............................
" Windy!.....Chân cậu bị sao vậy? Tại sao lại chảy máu ?"
" Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, mình xử lý một chút là được, mấy cậu chờ mình tí xíu, để mình đi thay đồ cái đã..."
" Cậu đi đi bọn mình chờ......!!!"
........................................................................
" Thôi, Windy cũng tới rồi, chúng ta lên lớp thôi, tụi mình mà không lên thì chị Min kia sẽ biến thành 1 bà mẹ già cằn nhằn suốt ngày đấy!!!" Vicky vừa đi vừa nói, xoay qua xoay lại thiếu chút nữa là đụng trúng người ta luôn rồi.
" Được rồi.....Chúng ta lên thôi....!"
" OK...." Cả nhóm cùng đồng thanh
.................................................................................
................................................................................
Trước cửa lớp 11A1,....
" Trời..??? Đây là lớp học của tụi mình đó hả?" Windy kinh ngạc kêu lên,..
" Thôi,thôi, vào lớp học đi, hình như là đang giảng bài đó, cũng giữa tiết rồi còn gì" Candy ngó nghiêng xung quanh để quan sát cái "ổ chuột" mà tụi nó sắp bước vào, phải nói là thảm hại còn hơn cả thảm hại.........So với lớp học của tụi nó ở New York thì khác xa( Mấy cô ơi! Lớp này là lớp học phổ thông, còn lớp mấy cô học là lớp đào tạo âm nhạc đẳng cấp,....vả lại còn ở New York nữa đấy.....New York đấy! So sánh được cái nỗi gì)
" Thôi vào đi!"
" Ừm.........."
Không khí trong lớp học thoạt nhìn rất im lặng nhưng thật ra đâu phải như bề ngoài, mấy cô cậu học sinh này làm gì chịu im lặng như thế, tuy miệng thì không nói nhưng..............Người ăn ổi, người đánh bài, người thì ngủ.........Tội nghiệp cho cô chủ nhiệm, đứng bảng viết hoài mà không hay biết.
Không khí bị phá tan khi có sự xuất hiện của 4 cô gái ngoài cửa lớp, cả lớp bắt đầu bàn tán xì xào, cô chủ nhiệm nhận thấy sự khác lạ của lớp nên cũng ngừng viết quay sang tụi nó. Một tia khinh thường hiện lên trong mắt cô ta nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, nhưng rất tiếc điều đó chẳng qua được đôi mắt của Windy, cô ta nhanh chóng bước đến mở lời chào:
" Hi........Cô chào mấy em, mấy em là học sinh mới chuyển trường đúng không? Cô đã nghe thầy hiệu trưởng thông báo rồi, cô là chủ nhiệm lớp này và cũng là giám thị toàn khối, rất hân hạnh được biết các em!"
" Ồ....Cũng lịch sự đấy chứ nhưng đáng tiếc chỉ là khẩu phật tâm xà mà thôi....!!!" Windy thầm đánh giá người cô chủ nhiệm mới này.
" Xin chào các bạn, mình là Hứa Bạch Lam!" Candy vui vẻ, hớn hở giới thiệu mình trước.
" Mình là Diệp Yên Nhi, rất hấn hạnh được biết đến các bạn!" Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng ấm áp nhưng không hề mờ nhạt của Suly.
" Lâm Thiên Thiên, mong được làm quen!" Vicky cũng lên tiếng tự giới thiệu mình, trong đó còn pha một chút nét trẻ con, trông rất đáng yêu.
" Lam Thiên Di!" Windy lạnh nhạt nói tên mình ra, mắt thì cứ chăm chú vào người cô giáo chủ nhiệm. Cuộc sống này quá vô vị và rãnh rỗi, cùng lắm chỉ là giới thiệu bản thân thôi, cần chi phải quan trọng quá vấn đề, cho bọn họ biết cái tên là đủ.
" Ồ.....Thì ra là mấy cô bạn tri thức đây!" Một bạn nam ngồi cuối lớp nhanh chóng lên tiếng chế giễu khi mấy cô vừa giới thiệu xong( Chắc tại thấy mấy chị đeo kính đấy mà)
" Được rồi, giới thiệu xong vậy các em mau vào chỗ ngồi của mình đi, mấy em ngồi ở hai bàn cuối lớp dãy bên phải nha!" Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng bảo tụi nó về chỗ, cả bọn cùng vào bàn sắp xếp chỗ ngồi, Vicky ngồi kế Windy, Suly ngồi kế Candy.
..............................................................................
...............................................................................
.........................................
" Reng.....Reng.......Reng..." Tiếng chuông giữa giờ kêu inh ỏi báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã bắt đầu. Từng tốp học sinh ùa ra khỏi lớp.
" Ôi mẹ ơi, đói bụng chết mất, cứu mình với mấy cậu ơi!" Thiên Thiên vừa nghe tiếng chuông reo thì vui vẻ hết sức, nhào lại kêu cứu với tụi nó.
" Thôi được rồi, đừng than vãn nữa, bây giờ xuống nhà ăn được chưa?" Yên Nhi nắm lấy tay Thiên Thiên kéo cả bọn xuống nhà ăn của trường.
" Ok luôn!!!"
...............................................................................
..............................................................................
" Không khí khá náo nhiệt và vui vẻ đấy nhưng môi trường thì quá lộn xộn" Vừa vào đến nhà ăn là Thiên Di bắt đầu bình phẩm này nọ, hết cái này là đến cái kia làm tụi nó phải bịt miệng cô lại và ép cô ngồi xuống bàn.
" Thôi, hôm nay mấy cậu ăn gì nào? Thiên Thiên hôm nay sẽ làm phục vụ cho!" Thiên Thiên hưng phấn chạy đi lấy menu.
" Ít thấy à nha, hôm nay cậu bị chạm mạch hay gì vậy? Bình thường toàn là tụi mình lấy cho cậu thôi!" Bạch Lam lên tiếng trêu chọc Thiên Thiên.
" Cậu đừng ở đó mà mỉa mai mình, hôm nay bổn cô nương đây thấy vui nên mới đích thân phục vụ cho mấy cậu, thôi đừng nói nữa mấy cậu ăn gì?" Thiên Thiên cũng chẳng chịu thua cãi lại Bạch Lam.
" Cho mình pizza, mì ý và 2 ly trà sữa nha!" Bạch Lam chỉ cười cười, kêu đơn giản vài món.
Đến lượt Yên Nhi kêu: " Mình thì cappuccino và một phần bánh kem dâu" Thiên Di chỉ có 2 ly kem và một cái hamburger đơn giản không có gì cầu kì. Thiên Thiên nhanh chóng chạy đi lấy đồ ăn, hết món này đến món khác.
" Nè Di Di, mấy bữa nay tụi mình có show biểu diễn nào không?" Bạch Lam thắc mắc hỏi.
" Có đấy! 5 ngày sau có 1 buổi biểu diễn ở bar Wind, hình như là đối đầu với nhóm W.D đấy. Mấy cậu cũng biết rồi đấy, W.D đã đối đầu với chúng ta lâu lắm rồi, nghe nói tổng công ty cũng giống chúng ta, không nằm trong nước mà ở nước ngoài, hình như là ở London- Anh Quốc. Còn một số thông tin quan trọng nữa nhưng để mình điều tra rồi nói cho mấy cậu biết!" Thiên Di mở macbook
báo cáo công việc với tụi nó.
"Trong thời gian này, vì để che dấu thân phận của tụi mình nên chúng ta phải học ở Real King, mấy cậu đừng để lộ quá nhiều việc để tránh bị lộ thân phận, mấy đám chó săn đã đánh hơi được việc tụi mình đã sang đây rồi!" Yên Nhi vừa xem facebook vừa nhắc nhở cả bọn.
" Ừ....Tụi mình biết rồi!"
............ .................................... ..............,
" Á........." Đằng xa vang lại tiếng kêu của Thiên Thiên, Thiên Di, Yên Nhi và Bạch Lam vội vàng chạy lại.
" Mày nhanh chóng liếm sạch chỗ dơ này cho tao!" Một người con gái ăn mặc diêm dúa, tóc tai đỏ chét, mặt thì đánh cho 1 ki-lo-gam phấn đang đứng chửi rủa Thiên Thiên.
" Cô vừa phải thôi chứ, cô tưởng cô là ai? Thân hình thì như con lươn thích lượn qua lượn lại hấp dẫn đàn ông thì mặc cô, nhưng đằng này cô lại chắn trước mặt tôi làm đổ hết thức ăn của tôi, bây giờ còn đâm ra đánh tôi, cô cũng gan to thạt đấy!" Thiên Thiên mặt mày bí xị nhìn đống thức ăn đổ bừa bãi trên mặt đất, cơn tức giận càng thêm dâng trào.......
" Bốp............" Thiên Thiên giáng vào mặt cô ta một cái tát trời đánh
" Thức ăn đổ thì phải dính lên người cô thôi , tôi chưa bảo cô bồi thường tiền thức ăn thì đã tốt lắm rồi, tự mình cô liếm cho sạch đi!" Thiên Thiên xả một trận vào mặt cô ta rồi hùng hồn bỏ đi, cái đồ đàn bà thối, đã hại người mà còn vu oan người khác, tự cô ở đó liếm cho sạch đi, xí.......nhưng mà............Ôi! Đồ ăn của mình, bao nhiêu công sức chạy đi lấy từ nãy đến giờ, đã đói mà còn ăn tát, chắc no luôn quá.....
" Lâm Thiên Thiên! Mày chờ đấy rồi xem, đụng tao rồi mà dám bỏ chạy hả? Mày ngon lắm đấy, mày coi tao xử mày thế nào?......" Người con gái lẩm bẩm gì đó rồi móc điện thoại ra để gọi cho ai đó: " Alô!.........................."
{Rhy<6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top