Chương 2: Chạm Mặt

Candy mang một bụng tức quay về chỗ tụi bạn, cùng lúc đó chuông điện thoại của Vicky vang lên:

" Vicky có điện thoại kìa, mau nghe điện thoại đi...... Chị Min gọi kìa, mau nghe điện thoại đi, mau lên mau lên, Chị Min gọi kìa.................

"Alô.....Chị Min..!"

"Vicky hả? Các em đi đâu rồi? Hết show rồi sao không chịu về nhà vậy? Chị sắp xếp nhà cho tụi em bên này rồi đó! Bây giờ các em khỏi cần trở về New York nữa, sắp tới công ty dự định phát triển chi nhánh bên này, các em tạm thời ở bên đó luôn đi! Tuy vậy nhưng việc học của các em vẫn phải tiếp tục. Các em chỉ mới 17 tuổi thôi, chị biết là kiến thức của các em đã hơn hẳn chương trình giáo dục cơ bản, nhưng trên thực tế dù gì đi nữa thì mấy em cũng phải hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Chị đã sắp xếp trường mới cho mấy em bên này rồi, mai nhớ dậy sớm đến trường đi học, địa chỉ và đồng phục lát nữa sẽ có người đưa đến, OK...??"

Vicky vẫn chưa kịp tiếp thu được thông tin, chỉ mới kịp " À...Ừ..." Bên kia dường như có vẻ hài lòng, liền cúp máy cái rụp.......Vicky chợt bừng tỉnh, vội vàng la toáng lên:

"Ủa? Cái gì? Ủa chị đùa hả....?? Chị Min..!!!"

Bên kia chỉ còn tiếng chuông dài...Tút.....tút...tút......

"Cái gì???" Tụi nó đồng thanh la lên

"Có lộn không? Không cần về nữa hả???" Candy bất mãn lên tiếng

" Vậy thì chẳng phải là chúng ta đang tha hương cầu thực hay sao?" Suly ủ rũ nằm trườn lên mặt bàn

" Thôi mấy cậu đừng kêu ca gì nữa, sự việc đã vậy thì đành phải vậy thôi, có phản đối thì cũng muộn rồi. Min nói sẽ có chuyển đồng phục đến nhà đấy, bây giờ cũng gần 11h rồi, về thôi hơi đâu mà chơi nữa, mất hứng....!!!" Windy lên tiếng đưa ra ý kiến.....Cả bọn đồng ý nhanh chóng trở về nhà......

Về đến nhà..,

" Haizz..., mệt quá, chuẩn bị đi ngủ thôi..!!!" Suly vừa về đến nhà, chưa kịp tắm rửa gì hết đã lăn lên giường....

" Nè, mấy cậu có đồng phục rồi kìa. Mau xuống xem đi...!!" Tiếng của Candy ngoài phòng khách nói vọng vào, mấy đứa tụi nó nhanh chóng ra xem.

" Trông cũng được đấy chứ !" Windy vừa thấy bộ đồng phục thì đã cầm lên xem xét kĩ lưỡng...........Bộ đồng phục trông khá đẹp khi kết hợp giữa 2 màu đen trắng- 2 màu sắc tương phản nhau. Trên phía ngực áo bên trái có thêu huy hiệu trường màu đỏ, cà vạt thắt kèm cũng đen nốt....Áo sơ mi đi kèm váy, mang giày thể thao.

" Đồng phục cũng nhận rồi vậy thì bây giờ đi ngủ được rồi phải không?" Suly mệt mỏi lên tiếng

"OK....!!!!"

............................. ....................... ............ ..................................................................................................................... ................................ .................................................. ...............................................................................................................................................................

" Két.. t...t..t..t.........!!!"

"MẸ ƠI.............!!!!!" Một cô bé khoảng 10 tuổi vội vàng chạy lại quỳ cạnh người phụ nữ vừa mới ngã xuống, dưới chân cô bé là nền máu đỏ thẫm loang ra khỏi mặt đường. Người phụ nữ ấy chảy rất nhiều máu, hô hấp dần dần yếu đi, cô bé cứ lấy tay áp chặt vào đầu người phụ nữ cố ngăn không cho máu chảy ra....máu của bà đã nhuộm đỏ cánh tay và chiếc váy trắng tinh của cô bé....rất nhiều.....rất nhiều máu.......

" Mẹ ơi..!..Mẹ bị sao vậy...???" Cô bé cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, hoảng sợ nhìn mẹ mình

" Con...Con gái ngoan, đừng sợ, mẹ không sao đâu......Có lẽ mẹ sẽ đến một nơi khác rất xa, rất rất xa thôi..! Mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con đâu, mẹ sẽ luôn ở bên con mà.....Mẹ..Mẹ rất yêu..." người phụ nữ đã nhắm mắt lại, hơi thở đã không còn...

"MẸ ƠI.......!!!!" Tiếng la thất thanh của cô bé vang lên, nhưng chẳng ai để ý đến điều đó, chẳng ai để ý đến nỗi đau mà cô gái phải chịu............Vô tình lạnh lùng lướt qua.....

Bỗng nhiên, cô bé dừng khóc, bàn tay nhỏ bé siết chặt bàn tay mẹ mình, đôi mắt gằn lên tia đỏ.

................................. ................. ......... . ............................................................................................................................ ................... .............................................................................

"A...a..a..a..!!!!" Windy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng áo cô. Lại là giấc mơ đó, nỗi ám ảnh của cô suốt 6 năm trời, điều mà cô ghét nhất. Ngay ngày sinh nhật của cô, cơn ác mộng đó cứ ùa về........

............ ........................... ..................... ................................................................................................................... ................ ......... ................................................................................

" Reng...reng......reng..!!!!" Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi khắp căn phòng. Chiếc đồng hồ đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình nhưng rất ít ai có thể hiểu được điều đó, điển hình là những cô gái của chúng ta đây...

" Haizz.........." Windy thở dài ngao ngán

" Rắc.....rầm....rầm............"

" Kêu cái gì mà kêu, kêu hoài kêu hoài bực bội không ngủ được gì hết!" Vicky bộ dạng ngáy ngủ, thẳng chân đá cái đồng hồ một cách vô cùng không thương tiếc rồi...........ngủ tiếp.

..............................................................................

" Vicky nghe điện thoại đi, chị Min gọi kìa, Vicky nghe điện thoại đi, chị Min gọi kìa, mau lên,mau lên, chị Min gọi kìa....."

Vicky lờ mờ lấy điện thoại và nhận một cách miễn cưỡng, lý trí trở lại và giấc ngủ bay đi. Vicky tỉnh giấc luôn rồi, ngủ được gì nữa mà ngủ, hết đồng hồ rồi đến Min gọi, ngủ được mới là lạ. Mấy người có biết phá giấc ngủ của người khác là tội lỗi lắm không..???

" Vicky......Tụi em đang làm gì.??"

" Ngủ.." Vicky trả lời một cách ngắn gọn không thể ngắn gọn hơn

" CÁI GÌ.....???" Min hét lên với âm lượng đề-xi-ben không thể cao hơn.

" Chị làm gì vậy? Muốn em vô bệnh viện tai mũi họng à?"

" Các em biết bây giờ mấy giờ rồi không? Sao còn chưa đi học? Muốn trốn hả, mau thức dậy rồi đến trường ngay cho chị còn không thì tháng này các em đừng mong có tiền tiêu vặt nghe chưa??...."

" Thôi được rồi mà Min, tụi em đi học là được chứ gì..!!" Vicky năn nỉ một cách đáng thương,....Hic...mình không muồn nhịn đói đâu...

Bên kia nhanh chóng chỉ còn lại tiếng " Tút.....tút.....tút.."

" Haizz..........dậy đi tụi bây..!!!" Vicky đứng dậy một cách miễn cưỡng, Suly và Candy nghe tiếng động cũng thức luôn rồi. Còn Windy................. trời, .. vẫn còn ngủ à...........................................................................................................................................................

"Ủa, mấy giờ rồi, sao sáng thế...??" Windy mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ...Ơ....9h rồi hả, sao tụi bây không gọi tao dậy...??" Windy nhìn khắp phòng thì thấy cả phòng trống trơn, chẳng có ai cả, Suly, Candy, Vicky đều mất tiêu. Windy nhìn xung quanh thì thấy trên bàn cò một tờ giấy ghi chú.

" Windy à, bọn mình đến trường trước nha, đợi cậu ở cổng đó nhanh lên đi, ngủ gì mà ngủ như heo lười vậy, kêu hoài không chịu dậy. Theo như kế hoạch cậu đưa ra thì khi đến trường chúng ta phải mang kính để che bớt một vài phần khuôn mặt. Xe đạp thì mỗi đứa một chiếc tự đạp đến trường nha..!!!!....Pp.." Bên cạnh tờ giấy là chiếc điện thoại của Windy, trên điện thoại là tấm ảnh với bộ 3 cô gái đang cười đểu, mỗi đứa mang một cái mắt kính to đùng như mấy con ngốc vậy.

" Mấy cậu......Mấy cậu giỏi lắm..!!!!" Windy nghiến răng ken két, bộ mặt hằm hằm như muốn ngay lập tức đi băm dằm, cắn xé 3 cái mặt trên điện thoại.

.................... ............................................................................................................................... ............... ........................................................................

" Haizz........Mệt... muốn.... đứt... hơi...." Windy vừa đạp xe vừa thở hổn hển, không chỉ là đạp xe bình thường mà còn phải đạp thật nhanh.

Vừa mới băng qua ngã tư thì Windy nghe một tiếng " Bốc..." tiếp theo là

" Xì..i...i...i....." Windy thấy hơi là lạ, đạp xe mà cứ có cảm giác gì đó không ổn nhưng không biết chỗ nào...........Cuối cùng khi cô đang định tăng tốc thì bỗng nhiên cô đạp không được nữa, yên xe từ từ lún xuống.....Windy vội vàng quay đầu lại nhìn bánh xe sau thì.........................Trời!......Bánh xe xì hơi rồi!....Hừ! Sao xui xẻo vậy không biết....

" Bây giờ làm sao đây...?" Windy bước xuống xe đi lòng vòng, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó............Sau một hồi suy đi tính lại, tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược thì Windy cũng đề ra được 3 phương án:

Phương án thứ nhất: Nếu bây giờ không đến trường, để tụi nó đợi, không đủ người thì sẽ không đi học. Mà không đi học thì Min sẽ biết, về nhà chắc chắn sẽ bị chửi, mà bị chửi thì sẽ bị cắt tiền tiêu vặt.....

Phương án thứ hai: Dẫn xe đến tiệm sửa xe bỏ đó rồi đón taxi đến trường......nhưng.............trong túi không có tiền,............,còn nếu đi bộ thì......no..no..no...

Phương án thứ ba: Liều mạng lao thẳng ra đường chặn đầu xe người khác, mặt dày cầu xin kêu người ta chở dùm đến trường. Còn nếu người ta không chở thì tống tiền đi taxi. (Tống tiền sao? Thời đại này vẫn còn ư? Bó tay chị này luôn!!!)

Windy loay hoay mãi không biết chọn phương án nào, cô đứng lên ngồi xuống không yên, chiếc xe đạp tội nghiệp đã bị cô quẳng sang một bên từ lâu. Cuối cùng Windy cũng chọn phương án thứ 3, nói sao thì phương án thứ 3 vẫn ổn nhất. Thà chết chứ không chịu đói, không chết thì cũng có tiền đi taxi.....

Windy chạy lại dẫn chiếc xe của mình vào một quán ăn nọ để gửi, xong xuôi cô mới bước xuống lề đường, ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui, cô hít một hơi thật sâu..:

" Chúa ơi, mong người hãy phù hộ cho con, người thương tình con còn nhỏ dại mà cho xe đụng con nhẹ thôi! Nếu không đụng thì càng tốt, sẵn tiện kêu người ta cho con đi xe nhờ......"

Nói rồi Windy quyết định liều mạnh chạy ra đường.....

........................!!!!......................?????........................

" Két..t..t..t...t........t........." Tiếng bánh xe thắng gấp ma sát xuống mặt đường, Windy hốt hoảng ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình...

" Ơ..?? Ha....ha...May quá con không sao,cám ơn chúa, người thật là linh thiên.." Windy thấy không có động tĩnh gì liền mở mắt ra, cô chẳng cảm giác được gì, không đau cũng không có máu chảy, cô mừng như chết đi sống lại vậy. Cô đứng dậy bèn tiến lại chỗ chiếc xe đó..

" Bác ơi, bác ơi..!!!!" Windy lấy tay gõ lên kính xe

" Cô bé à, có chuyện gì không? Nếu như có chuyện gì muốn nói thì cũng đừng làm giống như hồi nãy, nguy hiểm lắm đấy, may mà tôi thắng kịp đấy!!!" Cánh cửa dần dần hạ xuống, một người trung niên tầm khoảng 40, 50 tuổi ló đầu ra nói chuyện với Windy, trông bác ấy cũng hiền từ, chắc sẽ cho mình đi nhờ xe( Chị ngây thơ quá rồi, dân xã hội đen đấy!!!)

" Bác ơi! Bác có thể cho cháu đi nhờ xe được không ạ?? Cháu năn nỉ bác đó, giúp cháu dùm đi mà, nha! Nếu được thì cháu cảm ơn bác nhiều.." Windy bất đầu giở giọng năn nỉ, cầu xin mà không để ý rằng ngoài ghế sau của xe còn có một người sát khí đang bốc lên ngùn ngụt, mặt mày trông có vẻ đang rất giận dữ..........Thế rồi, Windy chưa nghe được câu trả lời của bác ấy thì đã mở cửa xe chui tọt vào trong......................

" Cám ơn bác ạ, bác thật tốt đấy, chúa sẽ phù hộ cho bác. Phiền bác chở dùm cháu đến trường Real King được không ạ?...., cháu......................................." Lời còn chưa kịp nói xong thì Windy phát hiện có một ánh mắt đang rực lửa nhìn chằm chằm vào mình như muốn giết chết mình vậy....., cô cảm thấy là lạ nên quay sang bên cạnh.........................Ôi trời ơi..!!! Còn có người nữa hả??? Tại sao bác không chịu nói sớm..? Thiệt là................................!!!!

" Hi..!!!!!" Windy giả ngốc, vẫy tay chào một cách lịch sự, mặt thì cười tươi như hoa...

" Nhìn đủ chưa..???" Người đó bỗng lên tiếng, thái độ cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

" Hả......Cái gì...???" Windy vẫn chưa hiểu được mô-tê gì cả

" Nếu nhìn đủ rồi thì nhanh chóng xuống xe cho tôi, tôi đã thiếu kiên nhẫn lắm rồi, tôi cho cô biết cô nên cách xa tôi 3 mét, nếu tốt hơn thì nên cút luôn đi..!" Leo bực bội mà giảng giải quy tắc của mình cho Windy, thỉnh thoảng anh cũng liếc nhìn cô vài cái. Cô bé này nhìn thì trông cũng được, mặt mày thanh tú, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo nhưng.................tại sao lại đeo một cái mắt kính to đùng thế kia?.......Trông thật kì lạ, có khi nào là người khác sai đến không? Tự dưng từ đâu đâm đầu ra chặng xe của mình đòi đi nhờ đến trường, cái bộ dạng năn nỉ ỉ oi thế này chắc cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.....

Ủa anh ta cũng giống mình à? Đi nhờ xe sao? Không phải chứ, có người cũng khùng như mình ư? Nhưng hình như anh ta là chủ thì phải, lúc nãy anh ta bảo mình xuống xe, vậy thì xe này là của anh ta rồi.....??? Nhưng mà thôi, mặc kệ chuyện này đi, ai chủ cũng được, quan trọng nhất là mình ngay lập tức phải đến trường nhanh thôi, vậy thì bây giờ mình cứ mặt dày mà cầu xin đại đi....

" Chào anh, rất hân hạnh được biết anh, trông anh cũng đẹp trai, "xinh đẹp", vậy anh có thể cho tôi đi nhờ xe hay không? Chỉ đến Real King thôi, chắc anh cũng thuận đường mà..???" Windy cố bày ra vẻ mặt đáng yêu và nói những lời nịn nọt để xin đi nhờ xe.

Đáp lại lời cô chỉ có tiếng gió thổi lạnh lẽo, chàng trai ngồi cạnh chẳng thèm trả lời cô lấy một tiếng, cứ tỏa ra sát khí bức người, mùa này là mùa đông nha, đã lạnh rồi mà còn ngồi cạnh người này nữa chắc chết sớm mất...........Windy tự ngồi nói một mình như một con tự kỉ vậy, lải nhải một hồi cuối cùng thì người ngồi bên cạnh cũng lên tiếng

" Lúc tôi bảo cô xuống xe thì tôi đã nhân nhượng mà cho cô 5 phút, từ lúc đó đến giờ cô ngồi lải nhải đã mất 4'50 giây, cô còn đúng 10 giây để mở cửa và bước xuống xe......1..........2........3........................." Leo vừa nói xong thì đã bắt đầu đếm ngược, không cho Windy một cơ hội nói tiếp

Windy nghe giọng điệu của Leo thì tưởng là anh ta đổi ý muốn cho cô đi nhờ, ai dè......................Bây giờ cô đã mất hết kiên nhẫn để năn nỉ rồi,.......Hừ!! Mình đã năn nỉ vậy rồi mà còn không cho, tưởng mình có chút nhan sắc mà lên giọng chảnh hay sao??........Vậy thì..........................

" Nè, cái anh kia, anh ích kỉ vừa phải thôi chứ, bộ anh tưởng tôi muốn đi nhờ xe anh lắm hả? Xí.., bà đây chẳng thèm, anh không cho thì thôi nhưng tôi không muốn xuống xe thì sao nào, tôi cứ ngồi đây đó anh làm gì được tôi..!" Windy hai tay chống hông nghênh mặt nói với Leo

Mặc cho Windy lên mặt này nọ, Leo vẫn cứ tiếp tục đếm

"....8.....9.......10........Đã hết thời gian rồi, mong cô nhanh chóng xuống xe!"

" Bây giờ tôi không muốn xuống...!" Windy vẫn ngồi lì ở đấy, tay bám chặt vào cửa xe

" Tôi nói cô xuống xe cho tôi!....Cái đồ ếch 4 mắt lì lợm!!!" Leo có lẽ đã tức giận thật sự rồi, anh lạnh lùng ra lệnh, không một chút thương tiếc....

" Không là không, trừ khi anh đưa tôi bình an đến trường, còn nữa, anh không được tùy tiện gọi người khác như vậy, tôi có tên đàng hoàng, nếu tôi là ếch 4 mắt thì anh chính là khỉ mắt lồi đấy..!" Windy lanh lợi cãi lại Leo, không chỉ vậy cô còn chửi lại anh nữa

" Cô...!...!!!!!!" Leo tức điên với Windy, anh nhìn chăm chú nhìn vào cô gái đang bám cửa xe trước mặt, Windy cũng không kém, kênh mắt nhìn thẳng vào mặt Leo, do không gian trong xe khá chật hẹp nên lúc này khuôn mặt của hai người gần như là áp sát vào nhau............Do được nhìn trực tiếp vào mặt nên Leo lúc này mới thấy rõ được khuôn mặt Windy. Làn da trắng hồng, mũi cao,chân mày cong vút, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách long lanh nhưng trong ấy vẫn chất chứa một nỗi buồn không sao diễn tả được. Bỗng nhiên trái tim của Leo đã đập lệch một nhịp ngay khi nhìn thấy được ánh mắt đó, anh bỗng cảm thấy mềm lòng.

" Bác Lương..! Cho xe chạy đi! Đến Real King!" Leo đột nhiên xoay người nhìn ra cửa sổ, sau khi dặn dò bác Lương thì khép hờ mắt lại mà ngủ. Windy chẳng hiểu điều gì nhưng cũng chẳng dám nói gì nhiều, cô xoay lưng về phía Leo, mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng không.

" Hả...???" Bác Lương mở to mắt như muốn biết mình có nghe nhầm hay không, cậu chủ xưa nay chưa bao giờ cho phép ai cản đường hay làm phiền đến cậu, sao nay tự dưng vì cô bé này mà...............??? Thôi.., việc làm hiện giờ là trên hết, hỏi han làm chi cho bị đuổi việc.

c

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: