• 4: Thú nhận •
Ngẫm nghĩ lại những gì thầy Ân đã nói trước khi rời đi, ắt hẳn cũng đã có vài người trong số họ bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ về phía gia đình của bản thân.
Phan Nguyên chủ động lên tiếng đầu tiên: "Dạo này mọi người có thấy cha mẹ mình có điều gì khác thường không?"
"Khác theo kiểu nào?" Tú Nghiên nghiêng đầu thắc mắc.
"Như là thường xuyên về muộn hơn bình thường chẳng hạn."
Bấy giờ những người khác mới ngỡ ngàng nhận ra, họ nhìn nhau đăm chiêu, có lẽ ban đầu họ không nói ra điều kì lạ này vì chỉ nghĩ đơn giản là công việc mà cha mẹ mình vẫn luôn làm, điều hành công ty hay quản lý cửa hàng đại loại vậy. Thì ra ý của thầy Ân "có gia đình chuẩn bị" không phải hàm ý gì sâu xa, mà nó thực sự là điều đang xảy ra.
"Nếu như kì thi đặc biệt này cũng có từ lâu giống như hệ thống phân cấp, thì tức là gia đình chúng ta cũng đã từng vượt qua kì thi."
Đồng loạt liền gật đầu tán thành suy đoán của Thuyên Linh, dựa vào những hành vi kì lạ dạo gần đây của cha mẹ cùng với lời nói của thầy Ân, thì chắc chắn là gia đình bọn họ không đơn thuần chỉ cắm mặt vào giấy tờ suốt ngày để rồi tới khi đêm xuống vác cái thân xác nhếch nhác bước vào nhà.
"Thảo nào, rõ ràng tôi chưa từng đề cập tới kì thi đặc biệt, nhưng cha tôi vẫn biết." La Thê lúc này mới đần mặt ra khi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người tối hôm qua.
"Tôi cũng thế, tự nhiên hôm trước mẹ tôi sốt ruột hỏi có thấy căng thẳng vì kì thi đặc biệt đấy không, mặc dù bình thường tôi không hay chia sẻ chuyện học tập quá nhiều." Sai Dương không ngần ngại chêm lời vào.
Những người còn lại cũng gật đầu cho rằng họ đều đồng cảnh ngộ với nhau, giờ đây thắc mắc đã được giải đáp phân nửa, họ chỉ cần về xác minh lại với gia đình thì xem như đang ngày một tiến gần hơn đến với câu trả lời họ mong đợi.
Sau khi chốt lại ý định, họ chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một nẻo quay trở về nhà, dù không chung một hướng nhưng tất cả đều đồng nhất về ý định họ sẽ phải thực hiện sau khi về nhà, do đó cả quãng đường về nhà ai nấy cứ tập trung sắp xếp kế hoạch trong đầu để bằng mọi cách có thể khiến cha mẹ mình chịu tiết lộ bất cứ bí mật gì họ đang che giấu.
Đặt chân vào tới nhà, Thuyên Linh đảo mắt quanh phòng khách, tới khi tìm thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên sofa đọc sách, cô lập tức bước tới, vừa tiến cô vừa nhẹ giọng gọi người ấy một tiếng: "Mẹ."
Người phụ nữ trung niên quay đầu nhìn, không cần hồi đáp Thuyên Linh lập tức vào thẳng vấn đề.
"Làm sao mẹ biết về kì thi đặc biệt? Mẹ từng tham gia kì thi đúng không?"
Vừa mới về đến nhà mà đã ngay lập tức hỏi về kì thi đặc biệt, ít nhiều mẹ Thuyên Linh sẽ ngờ vực rằng cô đã biết cái gì đấy, và có vẻ Thuyên Linh cũng không thích trì hoãn những vấn đề đang làm cô nhức nhối như hiện giờ nên mới thẳng thừng khơi mào chủ đề ngay lập tức với mẹ.
Tuy nhiên trái ngược với bộ dạng sốt ruột của con gái mình, mẹ Thuyên Linh chậm rãi đóng sách đặt lên bàn, bà không vội vã gì mà chỉ nói Thuyên Linh ngồi xuống cạnh bà, sau đấy từ tốn gật đầu đáp rằng mình từng tham gia kì thi đặc biệt.
"Thế thì đã từng có người nào trượt không mẹ? Nếu có thì sau đấy ra sao ạ?"
Hơn ai hết, điều mà Thuyên Linh quan tâm nhất chính là kết quả cuối cùng dành cho những ai không thể qua được kì thi đặc biệt. Cô không phải tuýp người thích cạnh tranh hơn thua đến cùng, nên cô muốn biết liệu bản thân có đường lui hay không, nhất là sau những gì xảy ra với đàn chị Gia Nguyên theo lời kể của thầy Ân.
"Là cái chết."
Thuyên Linh tái mặt, mẹ cô hiểu con gái mình đang ngày một sợ hãi về cái kì thi quỷ dị ấy, bà không vội nói gì mà lặng lẽ ôm cô con gái vào lòng vỗ về.
"Mẹ cũng như con vậy, nhưng chúng ta không thể trốn tránh được. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua thôi."
Giọng Thuyên Linh dần trở nên khàn đặc, cô cảm giác cuống họng mình run lên không phải vì cô đang nói, mà cô đang kiềm nén cảm xúc của mình: "Còn bạn bè của con thì sao?"
"Cái đấy con khỏi lo, cha mẹ đã bàn bạc với gia đình các bạn đó rồi." Mẹ Thuyên Linh nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cô.
Bà còn nói rằng gia đình nào cũng sẽ chuẩn bị hết mức cho con mình trước khi bước vào kì thi giống như cha mẹ Thuyên Linh hiện giờ, còn bọn nhỏ hãy nên giữ tinh thần tỉnh táo và bình tĩnh nhất có thể, tới lúc đấy cứ việc thong thả tiến tới mà thôi.
Bà thú nhận mình từng là một trong những người tham gia kì thi đặc biệt ấy, và cả cha Thuyên Linh cũng thế, nhờ năng lực cùng với vận may mà họ thành công vượt qua, dù thực chất sau đấy cả hai đã bị trọng thương và hôn mê nhiều ngày. Rồi duyên số ập đến, họ gặp tình cờ nhau vài ngày sau khi cả hai đã tỉnh lại trong bệnh viện rồi kết duyên với nhau.
Nhìn nét mặt lo lắng nhưng cũng không kém phần bất an của con gái, bà khẽ cười mỉm. Bà chia sẻ bản thân cũng từng ở trong tình trạng giống hệt cô bây giờ, căng thẳng và sợ hãi rất nhiều đến nỗi giờ giấc sinh hoạt không còn điều độ như bình thường được nữa và nhanh chóng xuống cân, bởi vậy mà ở bài thi đầu tiên bà suýt lâm vào nguy hiểm vì kiệt sức, may sao được cứu sống.
"Biết sớm muộn gì con cũng sẽ phải trải qua điều tương tự, đó là lý do cha mẹ mới liên tục đi sớm về muộn, là vì những thứ này."
Đoạn, bà kéo tủ bàn lấy ra một chiếc hộp đen, kích cỡ khá giống mấy hộp quà trung bình, và đưa cho Thuyên Linh để cô tự mở ra xem.
Ngay khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, Thuyên Linh không khỏi cảm thấy khó hiểu; bên trong để rất nhiều thứ như phụ kiện, trang sức, búp bê rơm, hình nhân giấy,....
"Cái này là sao vậy mẹ?"
"Là những thứ sẽ giúp ích cho con khi bước vào kì thi, vài thứ cho con gợi ý, hoặc để bảo vệ con giống như cái hình nhân giấy, chính nó đã cứu mạng mẹ ở bài thi đầu tiên."
Giây phút ấy, Thuyên Linh mới ngờ ngợ hiểu ra nguyên nhân mà gần đây sáng nào cũng thấy cha mẹ mình mệt mỏi hơn trước rất nhiều, nhiều hôm còn về nhà trong tình trạng phờ phạc và xuống sắc một cách bất thường, thì ra họ đã đi thu thập tất cả đống này, vì cô.
"Nhưng mẹ lấy mấy cái này ở đâu?"
"Cũng không khó lắm đâu, con có thể thu thập một cái sau khi vượt qua một bài thi, hoặc là mua từ người khác qua trang mua bán vật phẩm dành riêng cho kì thi đặc biệt."
"Vậy là kì thi có nhiều hơn một vòng?"
Mẹ Thuyên Linh gật nhẹ đầu, bà nói rằng kì thi này cũng là một phần nằm trong hệ thống phân cấp, mỗi người sẽ dựa vào vận may và năng lực cá nhân để vượt qua tối thiểu sáu trên mười bài thi với độ khó tăng dần, sau đấy họ có thể lựa chọn giữ nguyên cấp bậc hoặc thay đổi. Nhưng đôi khi cũng sẽ có biến cố trong quá trình xây dựng độ khó, giả sử nếu như trong số các thí sinh xuất hiện quá nhiều người với trình độ cao, tức thì bài thi sẽ trở nên khó hơn để phù hợp với năng lực của những người giỏi, vậy nên không khó để bắt gặp trong một bài thi mà số người tham gia lên đến hàng chục nhưng số lượng thành công vượt qua chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Con sẽ bước vào bài đầu tiên nên đừng lo về vấn đề khó hay dễ, đều là người mới hết thôi, do có qui định phải tới bài thứ hai mới bắt đầu được quyền đưa người dẫn dắt vào."
Thuyên Linh nhăn mặt, hỏi về người dẫn dắt là như nào. Mẹ cô trả lời rằng cái tên cũng đủ diễn tả vai trò của người đấy rồi, còn cách để đưa người dẫn dắt vào là bằng việc cả hai cùng đeo một chiếc nhẫn đặc dụng, mà chỉ có mua mới có được chiếc nhấn ấy.
"Người dẫn dắt thì để sau này mẹ sẽ nói rõ với con sau."
Thuyên Linh gật đầu nghe lời: "Thế mẹ có phải người dẫn dắt không?"
"Cha mẹ đều là người dẫn dắt, vì đã thành công vượt qua cả mười bài. Nhưng người dẫn dắt cũng có giới hạn, đó là chỉ có thể giúp được tới bài thứ năm, còn từ bài thứ sáu thì buộc phải tự thân lo liệu."
Thuyên Linh có hỏi tại sao thì mẹ lắc đầu không đáp, không ai biết lý do chính xác nên mọi người chỉ có thể đưa ra suy đoán có lẽ kì thi đặc biệt này sinh ra cũng để đào thải những kẻ kém cỏi và thiếu may mắn, quả nhiên là kì thi có liên quan mật thiết tới hệ thống phân cấp hiện tại.
Thuyên Linh chưa có ý định dừng cuộc trò chuyện mà muốn được tiếp tục giải đáp thắc mắc, nhưng tiếng chuông điện thoại của mẹ cô đã vô tình cắt ngang, và làm gián đoạn dự định ấy khi cô trông thấy bà cấp tốc đứng dậy đi lên tầng.
"Tạm thời cứ thế đi, giờ mẹ có hẹn rồi."
Bình thường nghe bà nói có hẹn, Thuyên Linh sẽ nghĩ là đối tác trong công ty hoặc bạn bè của mẹ, nhưng sau hôm nay suy nghĩ ấy bắt đầu thay đổi, có lẽ ai đấy đã nhờ bà làm người dẫn dắt để vượt qua bài thi.
Thuyên Linh bỏ về phòng, tắm rửa qua loa rồi nằm phịch xuống giường, tới lúc cô mở điện thoại lên mới phát hiện tin nhắn của bốn người kia gửi vào trong nhóm, mà cô hay có thói quen tắt chuông điện thoại nên chả để ý tới.
Phan Nguyên: Sao rồi?
La Thê: Tiêu đời cả đám chứ sao.
Sai Dương: Ít nhất thì gia đình đưa vật phẩm rồi, nên vẫn đỡ lo hơn.
Tú Nghiên: Lỡ như có đứa không qua được thì sao?
La Thê: Thì mấy đứa còn sống đến thăm viếng mỗi năm một lần.
Ngay lập tức có bốn biểu tượng mặt khóc hiện lên dưới tin nhắn của La Thê, đúng thật là cái chết không phải ai cũng có thể làm chủ được, có lỡ ra đi thì những người ở lại chẳng thể làm được gì ngoài việc tới thăm mộ hằng năm.
Nói đi cũng phải nói lại, La Thê vẫn luôn thẳng thắn nói ra mấy câu mà không phải ai cũng dám thổ lộ với một thái độ rất dửng dưng như vậy, tùy trường hợp còn trông như đang cợt nhả nữa. Thuyên Linh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bình thản của La Thê khi anh nói câu đó.
Phan Nguyên: Bài đầu tiên mình được chọn người đồng hành.
Đừng bỏ nhau nha.
Tú Nghiên: Sai Dương bảo vệ tôi đi.
Sai Dương: Cậu phải King không vậy?
La Thê: Vậy Thuyên Linh sẽ bảo vệ cho tôi.
Thuyên Linh: Lẽ ra phải ngược lại mới đúng.
Phan Nguyên: Còn tôi thì sao?
Sai Dương: Chắc cậu sẽ ổn thôi.
Phan Nguyên: Tại sao?
La Thê: Nhiều khi thấy cậu thánh thiện quá không nỡ làm tổn thương mà tha cho tới lúc qua bài.
Thuyên Linh ít nhắn vào nhóm, nhưng cô vẫn chăm chú đọc từng tin nhắn của mọi người và bất giác mỉm cười trước thái độ vô tư đùa vui của mấy người bạn của mình.
Sai Dương: Nói chung thì kiểu gì cũng phải tham gia vào cái kì thi đấy, nên tốt nhất cứ thoải mái trong thời gian này đi.
Những người khác không nhắn, nhưng thâm tâm họ hiểu rõ Sai Dương nói đúng, và âm thầm đồng tình với anh.
Sau đấy cũng không thấy ai nhắn nữa, Thuyên Linh nằm bất động trên giường lướt điện thoại, được cái tính cô không hay nghiêm trọng hóa vấn đề, hoặc có thể nhận xét ở một khía cạnh nào đấy cô là một người vô cảm với hầu như mọi thứ xung quanh mình, với lại mọi người đều đồng ý tạm thời cứ sống và sinh hoạt thoải mái như ngày thường thì cô hà có gì phải nghĩ ngợi chi cho mệt.
Nằm chơi được hơn hai mươi phút cô bắt đầu thấy đói, bèn leo xuống giường đi vào phòng bếp tìm cái nhét bụng, tình cờ bắt gặp mẹ đang lục tủ lạnh, khá chắc bà cũng đói bụng.
"Con cũng đói hả? Thế để mẹ nấu gì đấy nhé." Bà nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Thuyên Linh liền ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn cô.
"Vâng." Thuyên Linh gật đầu đáp.
Sau đấy bà lấy đồ trong tủ lạnh ra rồi vào bếp nấu cho hai mẹ con mỗi người một bát mì ăn tạm, vì giờ ai cũng mệt rồi, chẳng còn sức đâu nấu một bữa hẳn hoi.
"Tối nay mẹ nhận tham gia bài thi thứ ba."
Đôi đũa đang gắp mì của Thuyên Linh chợt khựng lại, cô lo lắng giương mắt nhìn mẹ vẫn đang bình thản ăn ở phía đối diện.
"Nhà người đấy ở đâu?" Thuyên Linh tới giờ vẫn nghĩ rằng phải gặp mặt thì mới có thể dẫn người khác vào.
"Không nhất thiết phải đến nhà người đó, kì thi này diễn ra trong lúc mình ngủ. Nhưng dù có xem là giấc mơ đi nữa, nếu con bị thương trong bài thi thì khi tỉnh dậy con cũng sẽ chịu tổn thương tương tự."
"Vậy ạ." Thuyên Linh dửng dưng đáp, có lẽ cô đã dần làm quen được với cái chuyện kì thi này, hoặc do cô quá mệt để có thể biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khác.
"Nếu thế thì sao mà biết mặt nhau được?" Thuyên Linh tiếp tục hỏi, dường như cô không muốn để lỡ bất kì thông tin nào mà cô có thể khai thác được từ mẹ mình.
"Cả hai trao đổi qua tin nhắn, lúc đấy sẽ quyết định ám hiệu hoặc trang phục nhận dạng."
Nói xong, bà đứng dậy bê bát mì đã ăn xong đặt vào bồn rửa.
"Tại sao không phải là nhận dạng qua gương mặt?" Thuyên Linh cũng đã ăn xong và bỏ bát không vào bồn.
Mẹ cô lấy khăn lau qua bàn, vừa lau vừa ôn tồn giải thích: "Vì quy chế thi, dù ngoài đời con ra sao thì khi bắt đầu thi, con cũng sẽ được thay đổi sang một khuôn mặt khác. Điều này để tránh phải gặp người quen, đỡ được phần nào phiền phức hay tệ hơn là rủi ro trong quá trình vượt qua."
Thuyên Linh im lặng dỏng tai lên nghe kỹ từng từ một, còn hai tay thì tập trung rửa bát rồi úp lên chạn. Hai người mỗi người một việc, nhưng tâm trí họ lại chú tâm về một chủ đề duy nhất, như thể những việc bên ngoài cứ thế diễn ra một cách vô thức, miễn sao không làm ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện giữa họ.
Xong xuôi, mẹ cô đi tới chỗ cửa thì bỗng dừng lại, bà nhẹ nhàng nói: "Mẹ đi ngủ đây, đừng thức khuya đấy nhé."
Thuyên Linh nhìn bà với ánh mắt thoáng vẻ lo lắng, giờ đây cô không thể kiểm soát suy nghĩ của bản thân để hiểu ngụ ý "đi ngủ" của bà theo hướng thông thường được nữa.
"Vâng, mẹ ngủ ngon."
Bà nở nụ cười hiền từ với con gái mình trước khi rời khỏi phòng bếp, Thuyên Linh lau tay vào khăn và tắt đèn trước khi quay trở về phòng ngủ.
Mẹ cô không thật sự đi ngủ, mà bà nhắm mắt để bước vào giấc mơ của người khác, đối mặt với vô số nguy hiểm cùng người mà bà có trách nhiệm dẫn dắt.
Cô cũng không hẳn chúc bà có một giấc ngủ ngon lành, mà cô chúc bà mau chóng kết thúc bài thi một cách thành công và an toàn, trả lại cho bà dáng vẻ đầy sức sống vào sáng hôm sau, dẫu biết điều đó là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top