• 10: Cánh rừng chết chóc •

"Mẹ nó rộng vãi!"

Ngay khi cả đám vừa đặt chân vào nhà ăn, Lục Minh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà lỡ mồm văng tục, cũng may âm lượng chỉ đủ cho mấy đứa trong nhóm nghe thấy bằng không giờ này anh đã bị vô số cặp mắt phán xét nhìn chằm chặp rồi, đặc biệt là người ai cũng nửa đoán nửa ngờ rằng sẽ không hiện diện ở đây, đó là chủ biệt thự.

Giữa trung tâm là một cái bàn ăn dài đủ để chứa hơn hai mươi người, và ông ta ngồi chễm chệ một mình một ghế ngay phía cuối. Hai tay ông ta cầm tờ báo, loại báo giấy truyền thống, mặt mày u trầm không cảm xúc, nếu không nhờ cử chỉ lật từng trang báo trên tay thì khéo mọi người hiểu lầm rằng mình chỉ đang nhìn vào một pho tượng được điêu khắc công phu thay vì người thật. Ngoảnh đi chỗ khác, cả lũ đảo mắt một vòng quanh phòng ăn, nhìn sơ qua có thể nhận thấy kết cấu bên trong vô cùng trang hoàng và rộng rãi, nhìn qua thì rất dễ khiến người khác liên tưởng tới không gian phòng ăn thường gặp trong các bộ phim lấy bối cảnh hoàng gia phương Tây, cũng đúng, dù sao đây là một tòa biệt thự mà.

"Ông ta làm gì ở đây vậy?" _ Hắc Vũ ghé sát mặt thì thầm vào tai Lục Minh, ngón tay lén lút giơ lên chỉ chủ căn biệt thự với ánh mắt lộ rõ sự dè chừng.

Lục Minh nhún vai đáp một tiếng "chịu" gọn ơ, xong không nói không rằng, bắt đầu nhấc chân di chuyển vào phòng, vừa đi vừa quan sát kỹ hơn không gian bên trong. Trước khi họ bước vào đã có vài người lẩn quẩn trong đây sẵn rồi, nhưng dường như ông chủ không mảy may để tâm tới mà cứ ngồi một chỗ cắm cúi lật đọc tờ báo trên tay giống thời ông bà cha mẹ bọn họ thường làm vào mỗi sáng - cảnh tượng khá hiếm gặp trong thời đại công nghệ hiện nay, gương mặt hằn đầy nếp nhăn cúi gằm xuống, cộng thêm ánh đèn vàng trên trần rọi xuống tấm lưng ấy như vô tình tô đậm cho thêm vẻ u ám tỏa ra từ ông ta.

Tạm thời ngó lơ chủ biệt thự, Kim Luân thấy Lục Minh đang ngước mặt lên xem các bức tranh được trưng trên bức tường, bức khắc họa trong tranh khiến anh chợt dâng lên một nỗi nghi hoặc kì lạ, mới bèn đi tới chỗ Lục Minh để nhìn cho rõ, bấy giờ mấy người còn lại cũng tò mò mà bám theo, rồi ai nấy đều ngước lên bức tranh mà hai anh chàng đang nhìn chằm chằm không dứt. Là một bức tranh phong cảnh được đặt trong tấm khung tranh mạ vàng với vô số họa tiết nổi bắt mắt, Kim Luân và Bạch Khương vừa nhìn liền nhanh chóng nhận ra đó là khu rừng lúc họ vừa tỉnh dậy, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau ngầm xác nhận suy nghĩ của đối phương, màu sắc của bức họa quả thực rất tối tăm và trầm uất, đối lập hoàn toàn với màu sắc theo hướng hoàng tộc của phòng ăn này, đến cả cái nĩa vàng kim lóng lánh trên bàn cầm lên so với bức tranh này còn thấy sặc sỡ hơn vạn lần.

"A!"

Bất chợt, Ý Hạ hoảng sợ thét lên, giây tiếp theo cô bất ngờ chạy lại núp sau lưng Lam Ngọc, cả đám không phản ứng kịp chỉ biết giật mình xong quay sang cô, một vài người khác gần đấy cũng nghe thấy và lập tức nhìn về phía bọn họ với đủ loại biểu cảm phức tạp, Kim Luân liền vội nhỏ giọng xin lỗi, xong anh bất giác liếc mắt kiểm tra chủ biệt thự, khi biết ông ta vẫn đang nhàn nhã đọc báo thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Ý Hạ mắt nhắm chặt còn tay níu lấy cánh tay mình không buông, Lam Ngọc vừa hoang mang xen lẫn lo lắng hỏi cô đã có chuyện gì, lúc này Ý Hạ mới chậm rãi mở mắt vag chỉ tay lên bức tranh, giọng nói run rẩy của cô chứa đầy sự sợ hãi:

"T-tôi nhìn thấy có con gì trong tranh..."

Nghe vậy, cả đám mới nhìn bức tranh một lần nữa, kết quả không thấy gì ngoài mấy cái cây khô xơ khô xác chả có cái lá nào trên cành, Hắc Vũ quay qua Ý Hạ: "Tôi có thấy gì đâu?"

Ý Hạ lúc này chầm chậm ló đầu khỏi người Lam Ngọc, sau một do dự thì cô một lần nữa nhìn lên tranh, rồi lầm bầm trong miệng:

"Rõ ràng tôi thấy có thứ gì đấy mà?"

Biểu cảm run sợ của Ý Hạ dường như không phải là giả, thế nhưng cả đám đã thử nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn không thấy có gì lạ xuất hiện trong tranh, bấy giờ lại nhìn nhau như ngầm chờ đợi xem đứa nào sẽ đứng ra giải quyết vụ này.

"Cậu có nhìn rõ thứ cậu thấy hình dáng như nào không?" _ đến cuối, Kim Luân là người chủ động mở lời.

Ý Hạ khẽ lắc đầu: "Nó chỉ hiện một bóng mờ giữa mấy cái cây, tôi không nhìn rõ từng chi tiết nhưng hình như không phải con người vì nó rất to lớn, giống mấy con quái vật khổng lồ trong game."

"Chết mẹ rồi!"

Ý Hạ vừa dứt lời, Hắc Vũ đột nhiên thốt lên khiến cả đám lần thứ hai nhận một phen thót tim, xui sao đến lượt Hắc Vũ hét thì âm lượng lại cao bất thường, thu hút nhiều ánh mắt hơn của mọi người trong nhà ăn, thậm chí lần này còn bao gồm cả ông chủ, nhưng được một đến hai giây ông ta lại tiếp tục quay về đọc báo.

"Ngôn từ mất kiểm soát thôi mọi người, xin lỗi rất nhiều."

Kim Luân bấy giờ phải vội giải vây mọi chuyện thêm một lần nữa, nếu không khéo có ai tưởng nhầm có người chết thật, tới lúc đó mới giải thích thì nguyên đám có mà đội chục cái quần nhờ phước không ai muốn của Hắc Vũ.

Nghe Kim Luân nói vậy, mấy người kia mới quay mặt đi, nhưng cả đám vẫn thoáng thấy biểu cảm có phần khó chịu của một vài người sau khi biết đó chỉ là hiểu nhầm không đáng có.

"Sơ hở là báo đời!" _ mọi chuyện vừa lắng xuống Kim Luân đã ngay lập tức quay sang trách mắng Hắc Vũ.

"Ít nhất cái miệng cậu ấy cũng có lợi trong vài trường hợp nhất định" _ Lục Minh bỗng nói chen vào.

Nghe thế, Hắc Vũ như có thêm tý hy vọng, liền nhanh miệng hỏi: "Ví dụ như?"

Lục Minh khoanh tay trước ngực, bình thản đáp: "Khi bị ma quỷ đuổi, cậu hét một cái là đảm bảo không sợ người khác không nghe, có sợ thì sợ tiếng của cậu vô tình kéo thêm vài con quỷ nữa tới bắt."

Niềm tin vừa thắp đã chợt tắt chỉ sau màn phát ngôn không hề có một chút nào gọi là thương tình bạn bè lâu năm của Lục Minh, Hắc Vũ nãy còn hớn hở mắt sáng rực giờ đã tối sầm mặt lườm Lục Minh như muốn đâm thủng gương mặt của người đối diện cho hả hê cơn tức.

"Cơ mà có chuyện gì thế Hắc Vũ?"

Nhờ Lam Ngọc lên tiếng, Hắc Vũ mới nhớ ra lý do tại sao lúc nãy mình lại hét lên như vậy, anh ra hiệu cho cả đám sáp lại gần mình rồi nhìn sang Lam Ngọc, hỏi: "Mấy cậu nhớ khi vừa đến đây, tôi có kể là Lam Ngọc và tôi nghe thấy tiếng gầm rú với tiếng chạy trong rừng đúng không?"

Đồng loạt liền gật đầu kể cả Ý Hạ, lúc đấy giọng Hắc Vũ không quá to nhưng do đang ở trong không gian rộng lớn, âm thanh phát ra liền vang khắp phòng nên ai cũng đều nghe hết những gì Hắc Vũ kể lại.

Lam Ngọc nghi hoặc nhìn Hắc Vũ: "Ý cậu là...."

Hắc Vũ hiểu Lam Ngọc định nói gì liền gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, tôi nghĩ có khả năng tiếng của con quái thú tôi và cậu nghe được cũng chính là thứ mà Ý Hạ nhìn thấy trong bức tranh."

Giả thiết của Hắc Vũ nghe qua có phần hợp lý, song trừ phi thật sự tận mắt chứng kiến con quái thú trong rừng cũng như trong bức tranh, thì hiện tại hơi khó để cho rằng giả thiết ấy là đúng hoàn toàn. Vì thế dẫu cho ai cũng gật gù tán thành với Hắc Vũ, nhưng sâu trong đáy mắt người nào người nấy vẫn còn thoáng lộ vẻ hoài nghi, không chắc chắn.

"Mà tôi thấy có gì đấy hơi lạ."

Lần này tới lượt Bạch Khương bị mọi người đồng loạt dán mắt vào, cô vô thức rụt người lại bởi những cái nhìn chòng chọc hướng về mình, không thấy ai lên tiếng cô đoán có lẽ họ đang chờ cô nói tiếp.

"Vừa nãy có tiếng đồng hồ kêu lúc mười hai giờ, thì tôi cứ nghĩ là chuông báo tới giờ ăn, mà chúng ta đã xuống đây được một lúc rồi và chẳng thấy đồ ăn gì hết."

Bạch Khương vừa dứt lời đã có vài cặp mắt bỗng cụp xuống như thể mấy người đấy đang ngầm hiểu ý của cô là như nào, một lát sau thì Lam Ngọc cũng lên tiếng đồng tình với suy nghĩ của Bạch Khương:

"Tôi cũng thắc mắc giống cậu, nếu như đó không phải chuông báo giờ ăn, thì nó là chuông báo gì?"

Đoạn, Lục Minh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, Kim Luân và Hắc Vũ cũng ghé đầu vào kiểm tra, và quả đúng như nghi vấn của hai cô nàng, chỉ còn chưa tới mười phút nữa là mười hai giờ ba mươi trưa, và chưa có một món ăn nào được bày trên bàn.

Ngay cái lúc họ còn đang nhìn nhau, ngầm băn khoăn tiếp theo nên đi đâu và làm gì, thì cánh cửa nằm cuối phòng chợt mở toang, rồi như một trong những cảnh quen thuộc trong một bộ phim bất thình lình chiếu lên với đồ họa chân thực đến ngỡ ngàng, mà nguyên một hàng dài đầu bếp đẩy những chiếc xe đồ ăn tới hai bên bàn, động tác thoăn thoắt xếp từng món lên, xong xuôi bọn họ lại đẩy toàn bộ xe giờ đã trống không vào trong cánh cửa kia, suốt quá trình không một giọng nói nào vang lên ngoài âm thanh khi bày biện, sắp xếp đồ ăn và tiếng lật báo của ông chủ.

Lát sau, cánh cửa nhà bếp cuối phòng lại bật mở, lần này bước ra chỉ có ông quản gia, ông ta tiến đến bên cạnh chủ biệt thự, còn ông chủ lúc này đã gập tờ báo đặt ngay ngắn trên bàn. Vị quản gia bỗng nhiên giơ lên một cái chuông rồi lắc nó, tiếng chuông lanh lảnh vang lên được vài giây rồi biến mất, chốc sau tất cả hai mươi người dự thi đều đã có mặt đông đủ trong nhà ăn.

Nhận thấy có vẻ đã tập hợp hết mọi người, ông quản gia bấy giờ mới ôn tồn lên tiếng: "Đã đến giờ ăn rồi, mời mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa với ông chủ!"

Một số người nghe xong, tuy còn thấy nghi ngờ, song vẫn nghe theo mà bắt đầu nhấc chân đi chọn chỗ ngồi cho mình, nhóm của Lục Minh cũng nhanh chóng ngồi xuống, đặc biệt họ chọn vị trí cách xa ông chủ hai cái ghế, sở dĩ vì Kim Luân trước đó đã nói nhỏ với mấy người kia rằng mình không cảm thấy an toàn khi ở gần ông ta. Cuối cùng hai ghế trống họ bỏ lại đã có cặp nữ - nữ ở chung tầng với họ ngồi vào.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, ông quản gia liền cúi người: "Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng!" Dứt lời, ông ta lướt ngang qua các người dự thi rồi bước ra ngoài sảnh phòng.

"Cái này có thật là thịt bò không? Và nó không bị hạ độc chứ?" Hắc Vũ vừa lật miếng thịt trên đĩa bằng dao vừa biểu hiệu thái độ nghi hoặc ra mặt.

Những người trong nhóm nhanh chóng hiểu ra ngụ ý của Hắc Vũ, ai nấy nhìn anh rồi quay sang nhìn mấy người còn lại như ngầm chờ xem liệu có người nào chịu chủ động "thử nghiệm" miếng bít tết đang hiện hữu trên đĩa của mình hay không. Lục Minh nhìn chằm chằm miếng thịt, đồng thời đảo mắt thăm dò mấy người cũng đang có mặt trong nhà ăn, có người thảnh thơi ăn uống như không, nhưng cũng có không ít người do dự chẳng dám động vào bất cứ thứ gì trên bàn. Lục Minh lúc này rơi vào trầm tư, một thoáng sau anh bất ngờ cầm dao và nĩa lên xắt một miếng thịt nhỏ và nói:

"Mới ngày đầu, chắc gì đã có thịt người mà chế biến cho chúng ta."

Sau đó, anh không nói gì thêm mà nhàn nhã đưa miếng thịt vào miệng nhai. Thấy vẻ mặt của Lục Minh trông vẫn bất cần đời như thường ngày, Kim Luân lúc ấy mới chủ động là người tiếp theo "thử nghiệm", vài giây sau đấy Kim Luân miệng nhai đồ ăn đầu ngoảnh sang bật ngón cái với mấy người còn đang bồi hồi chờ đợi kết quả từ anh, nhìn nét mặt hài lòng thế thì có vẻ như đồ ăn không có vấn đề gì. Mãi tới lúc đấy, đám còn lại mới chịu cầm dụng cụ lên dùng bữa.

"Lục Minh nói đúng đấy! Thịt người duy nhất mà họ có thể lấy được là từ những người bước vào bài thi, còn vụ hạ độc mà cậu nói thì tùy vào nhân phẩm. Nhưng đây mới là ngày đầu, thế nên tạm thời gác chuyện đó qua một bên và ăn đi."

Kim Luân vỗ vai trấn an Hắc Vũ rồi cũng cúi xuống tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng, Hắc Vũ nghe vậy cũng bớt bất an đi phần nào mà cầm dụng cụ lên, có chết vì ngộ độc thì đợi tới lúc xuống địa ngục thì hẵng trách do số mình xui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top