Hôn lễ hoàng gia
Như hòa vào không khí náo nhiệt trong ngày quốc hôn của thần dân cả hai vương quốc. Cung điện hoàng gia Diêm Vương Karitta nổi tiếng với sự trang nghiêm cổ kính như thở ra một hương vị hạnh phúc nồng nàn. Cả quảng trường rộng lớn ngập tràn trong sắc đỏ của tình yêu. Ở hai bên lễ đường dàn nhạc công đến gần cả trăm người đang chơi những bản nhạc thật lãng mạn. Xung quanh khu vực diễn ra hôn lễ được lực lượng quân đội lên đến hàng trăm người bảo vệ nghiêm ngặ. Mà trên bầu trời ngoài những chiếc trực thăng thả hoa tươi còn có bóng dáng những chiếc phi thuyền của các tướng lĩnh hoàng gia bảo vệ sự an toàn trên không, ngăn chặn sự tập kích từ bên ngoài. Mọi thứ đã thật sẵn sàn chỉ chờ đến sự xuất hiện của ngài đại đế và hoàng hậu.
" Quốc hôn của Diêm Vương quốc chính thức bắt đầu. Các vị khách quý xin an vị."
Sau lời nói của người chủ hôn, tiếng cười nói dần tan biến. Còn lại chỉ là tiếng nhạc êm ái, du dương cùng mùi hương thoang thoảng của hoa hồng.
Cánh cửa tòa lâu đài bên trái lễ đường bật mở. Ngài đại đế của Diêm Vương như bước ra từ một truyền thuyết, anh dũng và oai hùng. Khoác tay anh là thái hậu Gloria. Bà nổi tiếng bởi vẻ xinh đẹp cùng sự mạnh mẽ, kiên cường. Hôm nay Kris đại đế khoác trên người bộ lễ phục màu xanh thẳm với những họa tiết hoàng gia màu đỏ, đẹp mắt đến nỗi dường như cả ánh mặt trời kia cũng hận không thể tỏa sáng bằng anh. Gương mặt góc cạnh ấy vẫn không hề có một nụ cười nhưng tận sâu trong dôi mắt âm u kia lại tồn tại một tia dịu dàng rất nhỏ. Anh đứng yên vị trên lễ đài, ánh mắt kiên định nhìn về phía cổng thành, cả thân người tỏa ra sự cô độc mà cao ngạo. Dáng vẻ ấy của anh, dẫu người khác có níu tiếc cũng không dám nhìn ngắm quá lâu.
Cổng thành với chạm khắc hình rồng oai nghiêm được mười lính gác cổng mở ra thật từ tốn, như một sự mong chờ đối với vị hoàng hậu tương lai của đất nước. Dẫn đầu đoàn người của Hoàng thất Mặt Trăng là hai mươi binh sĩ tinh nhuệ cùng mười nghệ sĩ thổi kèn nổi tiếng trên tinh hệ. Phía sau là vua Walter - người đứng đầu vương quốc Mặt Trăng cùng hoàng hậu Alice cao quý. Và nhân vật được mong chờ nhất ngày hôm nay- công chúa Crystal, người mà chỉ
ít phút nữa thôi sẽ trở thành hoàng hậu của vương quốc Diêm Vương. Cô đang đi giữa hai người hầu cận của mình, gương mặt đậm nét xuân triều ẩn hiện vẻ hạnh phúc, hoang mang. Nếu Kris là mặt trời với vầng hào quang sáng chói. Thì Crystal là một mặt trăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Nhưng liệu sự tương khắc ấy có thể dung hòa cho nhau để tạo ra một tình yêu vĩnh hằng?
Ánh mắt của cô và anh trong một giây nào đó đã chạm phải nhau nhưng là chính cô đã né tránh. Dù cô biết rằng anh đang ở đó, ánh mắt chưa hề rời khỏi người mình và mặc cho bản thân cũng rất nhớ anh, cô vẫn không thể can đảm đối diện cùng anh. Cô cho đến bây giờ vẫn không dám tin rằng anh sẽ là chồng mình, sẽ là người nắm tay mình đi đến hết cuộc đời.
" Đừng hèn nhát như thế nữa, xin mày đấy Crystal." Bước chân cô đã ngày càng tiến đến gần anh. Cô không thể để anh nhận vẻ bối rối , xấu hổ này. Dù có yêu anh nhiều đến đâu cô cũng không thể đánh mắt sự tôn nghiêm của mình. Cô đã chờ đợi mười năm để tình cảm này đơm hoa hết quả, việc gì cứ phải trốn tránh mãi như thế. Trên đời này sẽ không tồn tại một hạnh phúc miễn phí nào cho người không biết trân trọng và nắm bắt. Mà cô sẽ không để bản thân trở thành một người ngu ngốc như thê.́ Yêu và được yêu là thứ cô và anh xứng đáng được hưởng.
Cánh tay Crystal khoác vào tay phụ hoàng mình, để ông đưa cô đến bên cạnh anh- người ông chọn để giao phó cuộc đời con gái mình. Giây phút bàn tay cô được phụ hoàng đặt vào bàn tay anh, cô biết mình đã không sai khi kiên định yêu người đàn ông này đến cùng. Dù anh nổi tiếng giá lạnh, không chút tình người và trái tim anh không hề biết rung động. Thì đã sao? Cô hiện tại chỉ biết rằng ánh mắt anh rất chân thành, bàn tay anh rất ấm áp, ấm đến nổi dường như mọi giá lạnh của mười năm qua đều chưa hề tồn tại.
Tiếng nhạc êm ái lại vang lên. Một lượt ba chiếc khây bằng vàng được cận vệ đưa đến trước mặt anh và cô. Một khây là sổ chứng nhận hôn nhân với màu trắng thanh sạch, thuần khiết. Một khây là cặp nhẫn cưới, với một chiếc của người chồng được đính kim cương đen còn một chiếc của người vợ được đính kim cương đỏ. Đen huyền bí kết hợp với đỏ đắm say đã tạo nên một kiệt tác tình yêu tuyệt vời. Khây cuối cùng là vật có ý nghĩa rất thiêng liêng đối với cả bản thân cô cùng toàn thể thần dân của Diêm Vương quốc. Đó là vương miện của tân hoàng hậu. Vật đại diện cho quyền lực, sự tin tưởng, ngưỡng mộ cùng thương yêu cuả tất cả thần dân dành cho vị hoàng hậu của mình.
Bàn tay cô được anh nắm trong lòng bàn tay mình ngày càng chặt, để cô vững bước đi bên anh đến trước quyển số hôn nhân kia. Trong tích tắc trên nền giấy trắng tinh khiết ấy đã lần lượt in lên dấu vân tay của hai người. Cái gọi là đợi chờ trong mười năm, có lúc tưởng chừng phải từ bỏ cuối cùng cũng có được sự đáp đền. Nhẫn cưới theo trình tự được cô và anh trực tiếp đeo vào tay nhau. Ngón giáp út vẫn luôn trống trải giờ đã hiện diện vật chứng minh cho sự gắn bó của hai người. Ánh mắt cô và anh đối diện nhau. Mỗi người một nỗi niềm, nhưng đều có chung một đích đến- Tương lai.
Chiếc vương miệng đại diện của nàng công chúa Mặt Trăng được mẫu hậu cô từ tốn lấy xuống. Và thay vào đó là chiếc vương miệng của hoàng hậu Diêm Vương do mẫu hậu anh đích thân đặt lên đầu cô. Kể từ đây cô đã không còn là một công chúa được hưởng sự cung phụng, thương yêu, mà đã trở thành hoàng hậu của một quốc gia hùng mạnh. Ngoài tình yêu giành cho chồng, sự hiếu thảo cung kính với thái hậu cô còn phải có sự thông thái, kiên trường và cả lòng nhân hậu để xứng đáng trở thành người phụ nữ có thể cùng anh trị vị giang san này.
" Từ giờ phút này tôi xin tuyên bố với toàn thể thần dân của hai vương quốc Diêm Vương và Mặt Trăng cũng như với toàn thể nhân dân trên tinh hệ. Ngài đại đế Kris Wu của Diêm Vương quốc cùng công chúa Crystal của vương quốc Mặt Trăng đã chính thức trở thành vợ chồng. Dù cho cuộc sống sau này là vinh quang hay khổ cực, mạnh khỏe hay ốm đau cũng phải đồng cam cộng khổ ở bên nhau, mãi mãi thủy chung, không chia lìa."
Lời tuyên bố từ 2 tiếng trước của vị chủ hôn dường như vẫn đang vang mãi bên tai cô. Giờ phút này cô muốn được hét thật to để cả thế giới biết rằng cô đã trở thành vợ của anh, để cả thế giới biết được cô hạnh đến nhường nào. Trên đời này còn hạnh phúc nào tuyệt vời bằng việc có thể gả cho người mình yêu. Không cần biết trái tim họ có mình hay không, được ở bên họ một giây thì phải nắm lấy một giây, ở bên được cả đời thì phải trân trọng cả đời. Thời gian cho một tình yêu đâu quan trọng dài hay ngắn mà quan trọng là ta có đủ kiên trì mà vượt qua giới hạn đó hay không. Nếu dũng cảm vượt qua thì thứ ta có là được nắm tay người ấy đi đến hết cuộc đời.
" Em đang suy nghĩ gì?"
"Hả?"
"..."
" Không, không có gì. Phải rồi chúng ta sẽ đến đâu?" Từ lúc bước chân lên phi thuyền đi hưởng tuần trăng mật, anh một phút cũng chưa hề rời cô. Làm cô căng thẳng đến nổi chỉ biết lặng im ngồi một chỗ. Giờ đến cả suy nghĩ cũng bị anh quấy rầy. Thật đáng ghét. Người cao lãnh như anh đúng là quá khó hiểu.
Trước câu hỏi của cô anh lại dửng dưng như không hề nghe thấy. Còn đôi tay anh từ bao giờ đã di chuyển đến gò má vẫn luôn ửng hồng của cô mà vuốt ve. Gương mặt anh lại ngày một kề sát vào mặt cô, gần đến nỗi chóp mũi của hai người đã sớm chạm vào nhau.
" Một nơi của riêng chúng ta." Giây phút anh cho cô câu trả lời cũng là lúc anh đặt môi mình vào môi cô, bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top