Chương 5: Tân Hôn

Crystal ngâm mình trong bồn tắm lớn, làn da vốn trắng trẻo của cô giờ đây do hơi nước mà trở nên hồng hào hơn. Phòng tắm này tuy nhỏ hơn phòng tắm trong cung điện của cô, nhưng với thiết kế bốn phía là cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, làm cô thật sự rất vui vẻ.

Tương tự với thiết kế của phòng tắm, phòng ngủ cũng được lắp kính ở bốn phía, với rèm màu tím sậm cùng họa tiết ánh vàng khiến cho căn phòng vào ban đêm càng thêm huyền ảo. Những bức tường kính trong suốt làm cho căn phòng và không gian bên ngoài dường như không có sự ngăn cách nào, thật sự rất thú vị. Crystal cầm lấy chiếc đầm dài màu trắng sữa thay vào người. Ở Diêm Vương Quốc có một tục lệ rằng vào ngày cưới, khi màn đêm buông xuống, cô dâu phải mặc lễ phục màu trắng. Lý do của tục lệ này thật ra cũng vì muốn xem người con gái đó còn trong trắng hay không. Chiếc váy với chất liệu tơ tằm thượng hạng, qua bàn tay nhà thiết kế của Hoàng Gia Diêm Vương, tuy ôm dáng nhưng mang lại cho người mặc cảm giác dễ chịu vô cùng. Nhìn vào cô gái trong gương, Crystal không khỏi thừa nhận rằng, cô của giờ phút này thật sự rất hạnh phúc.

Rời khỏi phòng ngủ, Crystal hướng về phía hành lang của ngôi nhà đi tới. Cô rất thích được đứng ở đây, cảm nhận từng luồn gió biển mát lạnh. Đôi mắt Crystal nhìn về bầu trời đêm phía trước, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Chợt một đôi tay vòng qua eo cô, lưng bỗng dán chặt vào vòm ngực rắng chắc. Cả người cô lại trở nên cứng nhắc trước cái ôm của anh.

" Đã đói chưa ?"

" Có một chút."

Không có câu đáp lại, anh xoay người cô đối diện với mình. Ánh mắt của anh khi nhìn cô là sự cuồng nhiệt, thương yêu. Cuối cùng thì cô đã là vợ của anh, chỉ của riêng anh.

" Đi dạo cùng tôi."

" Được."

Anh nắm tay cô đi dọc trên bờ biển, cả hai đều đi chân trần. Cảm giác mềm mịn của cát dưới lòng bàn chân, cùng những làn sóng biển liên tiếp vỗ vào chân, thật khiến người ta thoải mái. Suốt cả một đoạn đường cả anh và cô đều im lặng, bầu không khí trở nên bình lặng vô cùng.

Đi thêm một lúc anh chợt dừng lại, cô vì thế ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhìn theo ánh mắt anh. Quá ra đằng xa có một chiếc du thuyền. Tuy kích thước chỉ du thuyền này không quá to nhưng với những hoa văn sang trọng ấy, không khó để đoán được nó là tài sản của Hoàng gia. Chiếc du thuyền lao theo hường về phía họ. Vừa cặp vào bờ, một giọng nói máy móc đã vang lên.

" Cung kính Ngài Đại Đế và Hoàng hậu lên thuyền. "

Quá ra là du thuyền được điều khiển bởi người máy. Crystal với việc này cũng không quá bất ngờ. Bởi những năm gần đây nhiều tàu chiến và máy bay hỏa lực của Tinh Hệ đều đã được chuyển sang chế độ người máy điều khiển.

" Lên tàu thôi. Tối nay chúng ta ở lại trên tàu. "

" Trên tàu? Tối này? " Crystal không khỏi bất ngờ trước câu nói của chồng mình.

" Em không thích ?" Kris nhíu mày nhìn vợ của mình. Trong lời nói của anh nếu nghe kỹ còn có chút khẩn trương.

" Thích. Em rất thích." Crystal vội vã giải thích. Sao có thể không thích chứ. Theo tàu ra khơi ban đêm, cô muốn thực hiện điều này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được toại nguyện.

" Vậy mau lên thôi."

Nói rồi anh đỡ lấy vai cô, dìu cô bước lên thuyền.

" Khởi hành."

Du thuyền nhận được lệnh liền nhanh chóng hướng ra khơi.

Vừa bước vào khoang bên trong, đã có một bàn tiệc chờ hai người. Kris kéo ghế cho cô, sau đó anh đến ngồi ở chiếc ghế đối diện. Mọi ánh đèn đột nhiên bị dập tắt, nhưng Crystal chưa kịp hoảng sợ thì những ngọn đèn cây trên bàn đã được thắp lên. Cả không gian bỗng trở nên thật huyền bí, lãn mạn. Âm nhạc sau đó cũng nhẹ nhàng vang lên.

Crystal ngắm nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh. Dù là thân phận công chúa, luôn tham gia những bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy. Nhưng bữa ăn cùng người mình yêu với nến và âm nhạc, lại là lần đầu tiên. Mọi thứ với cô cứ huyền ảo như một giấc mộng vậy.

" Không phải em đói rồi sao, mau ăn đi. " Giọng nói của Kris đầy vẻ quan tâm.

" Dạ " Nếu không phải anh nhắc nhở, cô thật sự quên mất bụng mình đang kêu ọt ọt lên rồi.

Tối nay khẩu vị của cô đặc biết tốt, thức ăn trong đĩa cũng dần vơi đi nhiều. Nhưng anh ngược lại ăn rất ít, chủ yếu vẫn là vừa uống rượu vang vừa ngắm nhìn cô gái trước mắt. Dáng vẻ cô hiện giờ như một đứa trẻ vô lo vậy, khiến anh thật muốn nâng niu cô vào lòng.

" Uống cùng tôi "

Ly rượu vang vủa anh đưa về phía cô. Cô biết ý liền nhanh chóng nâng ly rượu của mình lên, cụng lẹ lên thành ly của anh, rồi thu về. Khi đôi môi cô vừa chạm đến thành ly, thì chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.

" Không phải uống như vậy."

Lời vừa dứt tay anh đã vòng qua tay cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Thì ra là uống rượu giao bôi, cố thế mà lại quên mất chi tiết này trong đêm tân hôn.

Giọt rượu cay nồng tràn vào khoang miệng, làm cô có chút không quen. Nhưng vị cay nồng ấy liền nhanh chóng dịu đi, mang lại một mùi vị khiến người ta lưu luyến.

" Chúng ta đi hóng gió biển." Anh chợt đứng dậy , đưa tay mình về phía cô.

Cô mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay cô, cùng anh rời đi.

So với khoang tàu thì boong tàu còn được trang trí lung ling hơn rất nhiều. Ánh sáng vàng huyền ảo cùng hương hoa tươi tràn ngập khắp mọi nơi, làm nơi đây như biến thành một khu vườn thu nhỏ vậy. Âm nhạc lại nhẹ nhàng vàng lên. Kris một lần nữa vươn tay về phía Crystal.

" Em có sẵn lòng nhảy cùng tôi một bản không?"

" Em sẵn lòng." Ngay thời khắc cô đặt tay mình vào tay anh, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.

Anh bắt lấy một bàn tay cô đặt lên vai mình, bàn tay còn lại đan chặt vào bàn tay anh. Tay kia của anh cũng ôm lấy eo cô. Hai người bắt đầu nhưng bước nhảy cơ bản, ánh mắt anh đối diện ánh mắt cô, sóng tình da diết.
Cô xoay người theo động tác của anh, những cả người bỗng mất thân bằng. Tay anh liền siết chặt lấy eo cô, ôm chặt cô vào vòm ngực của mình.

" Em không sao chứ."

" Không sao...cảm ơn anh." Cô có chút mất mặt, liền không dám đối diện với anh.

" Ngốc" Anh chợt mỉm cười rồi mắng yêu cô.

Hai người chợt rơi vào trầm mặt, anh vẫn giữ tư thế ôm cô vào lòng.

" Nhìn tôi"

"..." Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với anh gần như thế.

"Nhanh" Anh cười khẽ, đe dọa cô.

Không còn cách nào khác, cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh.

Hai má cô giờ đây chợt đỏ ửng, có thể là do rượu vang. Đôi môi căn mọng vừa bị cô cắn khe khẽ đọng.

Anh nhíu mày, chợt bàn tay đưa lên môi cô, khẽ vuốt ve.

" Đừng làm đau nó."

Hành động thân mật của anh càng làm mặt cô thêm đỏ ửng. Đang còn mắc kẹt trong mớ suy nghĩ rối ren của mình thì đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng. Bởi vì...vì anh từ khi nào đã ép môi mình lên môi cô. Đầu tiên là liếm láp vành môi cô, sau đó anh tách hàm răng vốn đang lơ là của cô để đi thẳng vào khoang miệng của cô. Lưỡi anh bắt đầu trêu đùa lưỡi cô, rồi quắn chặt vào nhau. Mùi rượu thơm nồng tràn đầy khoang miệng, khiến nụ hôn càng thêm nồng đậm. Cô biết mình say rồi, nhưng là say vì rượu hay là say vì nụ hôn của anh? Không biết qua bao lâu nụ hôn triền miên ấy cuối cũng dừng lại. Cô dường như bị trút hết sinh lực, chỉ có thể dựa vào anh mà lấy lại nhịp thở.

Dường như không thể chờ lâu thêm nữa, anh khom người bế cô lên, đi về phía phòng ngủ trong khoang tàu. Cô nhắm mắt, mặc kệ mọi thứ,chỉ muốn ôm chặt lấy cổ anh.

Anh đặt cô lên chiếc giường rộng lớn, êm ái. Sau đó anh nằm lên người cô, chạm trán anh vào trán cô, tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Cả cẳn phòng im lặng đến nổi chỉ nghe thấy tiếng thở đứt quãng của cả hai người, cùng tiếng sóng biển.

Quần áo trên người anh và cô theo tiết tấu của nụ hôn mà được cởi bỏ. Lần lượt từng thứ đều rơi xuống nền gỗ của căn phòng. Anh đột nhiên có chút gấp gáp, chiếc váy trắng trên người cô, vật ngăn cách cuối cùng giữa họ, cũng bị anh xé rách. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Thời khắc anh tiến vào cơ thể cô, cảm giác đau đớn khi hai người hợp thành một, nói cho cô biết rằng đây không phải là giấc mơ. Cô đã chân chính trở thành người phụ nữ của anh.

Cảm giác có được trọn vẹn người con gái mình yêu, khiến anh sung sướng hơn bất kì cảm giác chiến thắng nào. Nhưng tiếng thét vì đau của cô làm lòng anh chợt trùng xuống.

" Anh xin lỗi. Anh yêu em."

Anh nhất định yêu thương cô, mãi mãi yêu thương cô.

Thời khắc nghe thấy câu nói " Anh yêu em " của anh, nước mắt cô lăn dài trong sự sung sướng và đau đớn. Để được bên anh, có đau hơn nữa em cũng bằng lòng.

" Kris, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: