II. Sten

"Không có người ra mở cửa, bây giờ cũng đã hơn 8h tối mà cửa thì không khoá ngoài cũng chẳng khoá trong, vậy thì chắc chắn đang ngủ rồi"

Quả thật, Sten đẩy nhẹ cánh cửa và nó không hề khoá.

Cô tiến vào trong rồi mỉm cười nhìn con người đang nằm ngủ trước mặt mình.

Nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn trên bàn, Sten khẽ tiến lại gần ngắm nhìn gương mặt đang say giấc ấy.

Thật sự càng nhìn lâu, Sten càng nhận ra...

Mình muốn đánh chết con người này đến nhường nào.

"Bộp"

Theo sau đó là tiếng "A" thất thanh của cô bạn đang ngơ ngàng tỉnh giấc và không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mày điên à? Tao đang ngủ mà"

"Ngủ nghiếc gì nữa, dậy mà ăn đi xong ngủ tiếp"

Cái đau điếng người trên đỉnh đầu làm Lux không nhịn được mà đưa tay lên xuýt xoa liên tục, dù vẫn đang vô cùng buồn ngủ nhưng vì hơi đồ ăn nóng hổi bốc thẳng vào mũi như đã lôi kéo cô ra khỏi cơn mơ màng.

"Cái gì đấy? Ngon thế"

"Tao mua bánh mỳ ở tiệm bánh mới mở cuối ngõ đấy, tranh thủ đang nóng thì ăn luôn không mất ngon"

Lux rụi mắt thật mạnh, cô mặc những chiếc bánh mì mới ra lò làm tay mình nóng rát mà cầm lấy ăn từng miếng ngon lành, vừa ăn vừa há miệng thổi và nói lí nhí trong mồm, Sten nghe được câu mất câu không:

"Ngon vãi, khi nào mua tiếp cho tao"

Sten cười nhếch lên một cái, rõ là đang khinh nhưng phần nào có sự cam chịu nhiều hơn, cô im lặng một lúc lâu rồi nói:

"Một ngày nào đó thôi..."

"Ừ"

"Tao sẽ ra khỏi đây"

Lux lập tức dừng lại mọi hoạt động đang làm của bản thân, tiếng cô nuốt khan cái bánh mì không đủ làm Lux không nghe thấy điều mình vừa nghe, nhưng cô mặc định là do mình quá mải ăn:

"Sao lại thế?"

"Lại còn hỏi, sống ở đây không có tương lai đâu"

Những người như chúng ta mà còn có tương lai nữa sao?

Là điều mà Sten đã đấu tranh nội tâm rất nhiều.

Cô từng rất nhiều lần muốn thoát khỏi xiềng xích của số phận, được làm điều mình thích nhưng vì ranh giới giữa thực tế và ước mơ quá chông chênh nên đến giờ vẫn chưa dám thực hiện.

Mình sống còn được bao lâu nữa đâu.

Sten từng rất nhiều lần nghĩ mình sẽ chết.

Không chết vì bệnh tật thì cô rồi cũng một ngày nào đó sẽ bức tử mà chết.

Sten và Lux đều giống nhau ở một điểm: cả hai cùng đều lớn lên trong cô nhi viện nhưng cô nhi viện mà Sten sống lại là một nơi trực thuộc nhà thờ K điều hành.

Nếu không được kể lại thì Sten cũng chẳng biết mình đã được tìm thấy như thế nào và được nuôi dưỡng ra sao.

Khi ấy là một ngày trời mưa tầm tã, các sơ kể vậy.

Họ nghe thấy tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ sơ sinh được đặt ngay trước cửa nhà thờ.

Dù mưa tầm tã đến ngập đất nhưng kỳ lạ thay, đứa bé ấy may mắn không bị dòng nước dìm cho ngạt thở.

Các sơ nhanh chóng bế đứa bé vào trong rồi nuôi nấng nó nên người.

Sten được lớn lên và học Giáo Lý trong nhà thờ, cô đã được định sẵn ngay tại thời điểm lúc ấy sau này sẽ trở thành một con chiên ngoan đạo.

Nhưng trái với những đứa trẻ cùng lớp, cô không muốn bó buộc cuộc đời mình vào việc đi tu.

Sten tin vào Chúa rất nhiều và mỗi ngày cô đều không ngừng cầu nguyện, đơn giản khi ấy cô nghĩ mọi chuyện dù có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa thì Chúa sẽ luôn xử lý.

Đến giờ Sten mới hiểu: không phải Chúa sẽ giúp ta giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, mà là Ngài sẽ luôn cùng ta đối đầu những khó khăn và trở ngại ấy.

Chính vì vậy, Sten càng cảm thấy hy vọng hơn vào Chúa và cuộc sống, cô thấy mình cần phải làm điều mà mình nên làm trước khi quá muộn, sau đó thì quyết tâm dọn ra sống riêng và tự lập.

Sten không lầm đường lạc lối bị dẫn dắt mà cô tự quyết định xin vào quán trọ của Nong Pah làm việc, Sten thích nghi rất nhanh với môi trường và nhanh chóng trở thành gương mặt thân quen của khách hàng mỗi khi đến quán.

Ở đây, Sten gặp Lux, một cô bạn có vẻ ngoài bất cần đời khi mới gặp mặt, cả hai phải mất gần một năm mới chơi thân được với nhau như hiện tại.

Thời gian làm việc trong quán không những giúp Sten có thu nhập sống qua ngày mà còn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, cái cớ để cô ngày càng nung náu ý định lên đường thực hiện ước mơ là vào một đêm, Nong Pah gọi cô xuống và đưa cho Sten một lá thư.

Nó đến từ cha mẹ cô.

Sten không khỏi ngạc nhiên khi suốt bao năm tháng qua không lấy một thư từ và không một lần họ lộ diện, nay đến nay lại biết được chỗ cô ở và gửi thư đến tận nơi.

Nhưng nội dung trong thư không phải do đích thân cha hay mẹ cô viết mà đúng hơn, nó từ một người chú của cô chuyển lời:

"Sten, chắc con không biết ta là ai, nhưng ta biết con và biết được nơi con đang sống.

Ta đại diện cho cha mẹ con viết và gửi bức thư này.

Cha mẹ con đã khởi nghiệp từ năm họ hai mươi hai tuổi và giờ thì đã dư dả một doanh nghiệp, thế nhưng mẹ con đã mất cách đây hai ngày trước. Nếu con còn lòng hiếu thảo cha mẹ, đến nghĩa trang P và đặt một đoá hồng lên mộ mẹ con, bà ấy yêu hoa hồng lắm.

Hai ngày nữa tại thị trấn Fert, thị trưởng Albert sẽ tổ chức một bữa tiệc để thông báo người kế thừa mới của doanh nghiệp.

Ông ấy là cha của con, hãy đến nếu con muốn kế thừa doanh nghiệp này.

Ông ấy sẽ không chối bỏ con đâu.

- J -."

"J?"

Sten không nhớ mình đã từng gặp người nào đó tên J nhưng chắc chắn người này phải có quen biết cô, thậm chí còn rất thân thiết.

Nhưng Sten vốn dĩ đã sớm không còn quan tâm đến cha mẹ cô đến hiện tại đã như nào, họ đã mặc kệ cô sống chết nên đó là điều dễ hiểu khi Sten không ngạc nhiên lắm khi nghe tin mẹ đã mất.

Cô ngạc nhiên vì thân phận của cha mình.

Ông thị trưởng phố Fert là cha đẻ của cô?

Có chết cô cũng không dám tin.

Đây là một cơ hội để cô có thể đổi đời.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Sten đã trở nên khá hứng khởi để bắt đầu cuộc hành trình.

Nhưng cô vẫn còn quá nhiều rào cản: Nong Pah và Lux, Nong Pah yêu cầu Sten phải ở đây làm việc thêm một tuần nữa rồi mới cho cô đi, nhưng bữa tiệc trong 2 ngày nữa sẽ được tổ chức, bằng mọi giá cô phải tới được đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: