I. Lux
"Nó chạy theo hướng này, đuổi theo nó mau. Mẹ kiếp"
Một toán côn đồ tên nào tên nấy to béo ghê gớm rượt đuổi một cô thiếu niên.
Nhưng với thể chất khoẻ mạnh cùng cơ thể dẻo dai, cô ta chèo qua những mái nhà, chạy dọc lắt lẻo theo những con ngõ nhỏ như mê cung, cậu coi trò đuổi bắt này dễ như ăn cháo, cũng chẳng lạ gì, nó xảy ra thường xuyên.
Lux Karit - năm nay 18 tuổi, trước đây từng sống ở cô nhi viện S cách đây hai dãy phố, cô từ nhỏ đã nổi loạn, không chịu nổi những khuôn khổ đầy hà khắc trong cô nhi viện nên vào một đêm nọ đã lén lẩn trốn và giờ thì sống lang bạt ngoài xã hội, nay đây mai đó bởi sự truy đuổi của đám giang hồ.
Lux chạy mãi, chưa yên tâm nên cô ta chạy thêm một dãy phố nữa rồi dừng hẳn ở một gốc cây cạnh nhà thờ, chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc.
Sau khi đã chắc chắn không còn bị rượt đuổi, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, dù cho lồng ngực vì chạy quá nhiều nên co thắt lại khiến cậu đánh mất nhịp thở:
"Địt mẹ, có từng này tiền thôi mà bị đuổi như chó"
Lux cố nặn ra từng chữ, hơi thở gấp gáp của cô như đánh lộn hết thảy mọi con chữ và phát âm mà cô cố nói ra.
Sống lang bạt, không một mái nhà để nương tựa cũng chẳng còn người thân, cầm cự được những 18 năm qua với cô quả là một kì tích, sống được ngày nào hay ngày đó, ông trời quả thật biết thử thách những tấm thân gai góc như cô.
Nhưng cô không muốn cứ mãi như thế này.
Bao giờ mới ngóc đầu được lên sống như một kẻ bình thường được đây?
Là câu hỏi mà Lux đã tự hỏi với bản thân mình suốt thời gian qua, một câu hỏi mà không ai xung quanh cô có thể trả lời.
Ngay cả cô cũng vậy.
Có lẽ thời gian sẽ thay cô tìm ra câu trả lời vào một ngày nào đó.
Nhưng biết bao giờ?
Thời điểm mà cô bị đuổi cũng đã là 5h chiều, còn bây giờ thì đã gần 7 rưỡi, bầu trời cũng đã tối hẳn đi, con phố từ lâu đã lên đèn.
Lux cho tay vào túi quần, tay còn lại quàng chiếc túi đen lên vai rồi lê bước đi, qua những con ngõ, qua những ánh đèn từ những cửa hàng bày bán bánh kẹo, đồ chơi mà cô từ hồi bé đã mê tít, nhưng tất thảy giờ đã trở thành kỉ niệm, mọi thứ đã không còn như ngày xưa.
Ba hay bốn tuổi, Lux nhớ như in, bố mẹ cô từng dẫn cô đi chợ trong thị trấn, khi ấy trong mắt cô mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ, là một giấc mơ mà trước đây mình từng có.
"Bố mẹ ơi, con muốn ăn bánh kem"
Thì ra không phải từ lúc đẻ ra đã ở cô nhi viện, cô đã từng có một khoảng thời gian sống hạnh phúc cùng bố mẹ tại một ngôi nhà nhỏ bình yên ở thị trấn.
Nhưng rồi chuyến đi định mệnh hôm ấy đã cướp đi bố mẹ cô, họ rời đi đột ngột mà chẳng để lại lời nhắn nhủ nào, khi ấy Lux ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh bố mẹ được đặt cạnh nhau mà chỉ thắc mắc một điều: bố mẹ đâu rồi, tại sao tên của họ lại được khắc trên những phiến đá này?
Sau này cô mới hiểu.
Họ hàng chẳng thương cảm cho cô, họ ghen ăn tức ở với bố mẹ Lux khi còn sống nên đến lúc lìa đời, tất cả bọn họ như được trút đi gánh nặng - điều duy nhất khiến họ không được ngậm những đồng tiền bẩn suốt năm tháng qua.
Và thế là chẳng có ai nhận nuôi cô, Lux thẳng tiến bị họ hàng đá đít vào cô nhi viện, để mặc cô sống chết.
"Bíp"
"Đứng im ở đây làm gì vậy, cho người khác còn đi nữa chứ"
Lux sực tỉnh lại trong những dòng hồi tưởng của bản thân, cô chợt nhận ra nãy giờ do mải suy nghĩ nên đã đứng chắn một chiếc xe ngựa đang di chuyển.
Vội vàng xin lỗi rồi cô tiếp tục tiến sâu hơn vào ngõ, Lux rẽ vào một quán trọ có những tấm biển bằng gỗ to được treo ở bên ngoài.
Luồn lách qua những con người đang say khướt, Lux rất ghét mỗi lần phải đi qua chỗ này, mùi rượu nồng nặc cùng những ánh mắt kỳ lạ của vài gã râu ria lồm xồm làm Lux như chỉ muốn nôn ngay tại chỗ.
Tiến sâu vào hơn nữa, Lux đẩy nhẹ cánh cửa đang để khép hở ở cuối phòng rồi tiến vào.
Cô ném chiếc túi đen xuống bàn trước mặt một người đàn ông rồi cau mày:
"Đưa em 30 đồng, vụ này anh không dặn em trước, nguy hiểm quá"
"Mày nghĩ sao mà mày được 30 đồng? Tao trả mày 20 đồng thôi"
"Thế nào cũng được, đưa nhanh em còn về"
Gã đàn ông mở túi và kiểm tra số tiền, gã thoả mãn nhếch miệng rồi ném lên bàn một xấp đồng xu, Lux nhanh chóng lấy rồi rời khỏi.
Gã đó tên Nong Pah - chủ một quán trọ và là đàn anh chăn dắt những đứa trẻ lầm lỗi như cô bước chân vào giới không đứng đắn.
Nói thẳng ra Lux vô cùng ghét gã, không chỉ bởi vì thiếu sòng phẳng trong chuyện tiền bạc mà còn là một kẻ bóc lột sức lao động, dẫu vậy nhưng gã vẫn cho cô thức ăn và chỗ ở để sống qua ngày, Lux có một chút biết ơn.
Trở lại lên trên một gác trọ ở gần đấy, Lux thả mình xuống nệm cùng hàng tá những suy nghĩ trong đầu.
Cô không phải là người hay đắm chìm vào những luồng chảy suy nghĩ, nhưng một khi đã phải suy tư thì chắc hẳn điều đó đã khiến cô phải ám ảnh quá nhiều.
Lux không nghĩ nhiều như Sten.
Con bé cũng cùng sống chung dãy trọ với cô, phòng bên cạnh.
Nhưng nó không giống cô, nó không bị sai đi đòi nợ thuê.
Con bé đó trước đây được đi học, nó học không quá giỏi nhưng cũng gọi là biết mỗi thứ một chút, được cái biết cách ăn nói và ngoại ngữ nên hay được giao cho nhiệm vụ hầu rượu tiếp khách.
Muốn nghĩ thêm nữa thì cũng không thể, đại não của Lux bị mụ mị dần, cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
"Cốc, cốc, cốc" bên ngoài là tiếng gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top