02
Tiếng bass trầm từ dàn loa của club vẫn nện vào ngực từng nhịp mạnh. Buổi gặp gỡ đối tác kết thúc, mọi người lần lượt rút khỏi phòng VIP, chỉ còn lại Andree và Bảo. Không khí chợt tĩnh lặng đến đáng sợ.
Gã tựa người vào ghế sofa, nhả một làn khói thuốc, ánh mắt lơ đãng quét qua Bảo.
“Đi theo tôi về. Mai bắt đầu công việc.”
“…Việc gì?” – Bảo hỏi, giọng khàn đặc.
Andree nhướng mày, không vui vì bị chất vấn.
“Việc tôi giao thì làm. Hỏi nhiều vậy nhóc?”
Bảo im bặt. Lúc này em chỉ như một món đồ bị trao tay, không có quyền từ chối hay phản kháng. Nhưng em không biết… chính sự bất lực ấy lại khiến Andree muốn nghiền nát em thêm nữa.
---
Sáng hôm sau, Bảo bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.
“Dậy. Mặc đồ này vào.” – Hải đứng ngoài, ném cho Bảo một bộ đồ đen ôm sát.
Bảo cau mày.
“Cái này là…?”
“Đồng phục. Từ nay cậu làm việc dưới quyền anh Andree. ”
---
Tại sòng bạc lớn ở Quận 1, Bảo đứng nép sau lưng Andree, quan sát mọi thứ trong im lặng. Những ánh mắt tò mò, những cái nhìn rình rập… tất cả đều khiến em thấy lạnh sống lưng.
“Nhóc tên gì?” – Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Một thanh niên mặc sơ mi trắng, tóc bạc, đeo khuyên tai hình lưỡi liềm. Hắn nhìn em với ánh mắt khó đoán, nửa cười nửa không.
“Ờ… Bảo.”
“Tên dễ thương đấy.” – Hắn nháy mắt, cúi sát vào tai em – “Ở đây cẩn thận nha, không phải ai cũng giống như ‘ảnh’ đâu.”
“Anh là ai?”
“Là người sắp làm việc chung với nhóc.” – Hắn cười – “Anh tên Khánh. Và anh… có hứng thú với những thứ dễ vỡ.”
Ánh mắt hắn dừng lại ở cổ Bảo, như thể đang tưởng tượng điều gì. Bảo rùng mình, quay đi. Nhưng mọi biểu cảm ấy đã lọt vào tầm mắt của Andree.
“Khánh. Qua đây.” – Giọng Andree trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Khánh nhún vai, thong thả bước qua, nhưng trước khi rời đi, vẫn kịp ném lại một câu:
“Cẩn thận giữ người của anh kỹ vào. Trông nhóc ấy… ngon miệng thật đấy.”
Ầm!
Andree đấm mạnh xuống bàn, khiến cả phòng nín lặng. Ánh mắt hắn dán chặt vào Bảo, không giận dữ, nhưng đầy tia lửa
“Từ giờ không được đứng gần thằng đó. Hiểu không?”
“…Dạ.”
---
Tối hôm đó, khi trở về biệt thự, Andree ném chìa khóa xe cho đàn em rồi bước thẳng vào phòng. Bảo đi sau, lặng lẽ. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn quay người, tiến sát lại.
“Có sợ không?”
“…Có.”
Andree bật cười khẽ. “Tốt. Nhóc cần nhớ sợ. Như vậy mới biết nghe lời.”
Rồi hắn cúi đầu, thì thầm vào tai Bảo:
“Nhóc là của tôi. Nhớ kỹ điều đó.”
Căn phòng tối mờ, chỉ le lói ánh đèn ngủ màu cam hắt từ góc tường, nhuộm không gian bằng thứ ánh sáng u ám và đe dọa. Cửa vừa đóng, Andree đã khóa lại bằng tiếng “tạch” nặng nề. Gã quay người, ánh mắt không còn là cái nhìn của một kẻ đàm phán, mà là của một con thú vừa giữ chặt được con mồi.
Bảo đứng yên, sống lưng áp sát vào tường, mồ hôi rịn ra dưới lớp áo mỏng. Tim em đập thình thịch, từng nhịp như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Em biết điều gì đang đến.
“Cởi đồ.” – Andree ra lệnh, giọng khàn trầm như gió đêm len qua từng thớ thịt.
“…Tôi…” – Bảo chưa kịp nói, hắn đã tiến sát, tay chụp lấy cổ áo em, kéo bật lên một cách thô bạo. Cúc áo văng xuống sàn như bị xé toạc, bờ vai gầy lộ ra, trắng nhợt dưới ánh đèn.
“Tôi không nhắc lại lần hai.” – Hắn thì thầm, môi chạm nhẹ vào vành tai em, từng hơi thở nóng rực phả lên da khiến cả người Bảo lạnh toát.
Andree đẩy Bảo ngã xuống giường, tiếng cọt kẹt của nệm vọng lại như gợi nhắc sự bất lực đang nuốt chửng em. Bảo chống tay ngồi dậy, môi run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn phản kháng.
“Anh nghĩ anh có thể làm gì cũng được sao?”
Andree không trả lời. Hắn tháo áo, để lộ thân trên đầy hình xăm, cơ bắp cuồn cuộn, một cơ thể của kẻ đã quen chém giết, quen dùng thân thể để khẳng định quyền lực. Gã cúi người, giữ cằm Bảo, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.
“Tôi không nghĩ. Tôi làm.”
Rồi hắn cúi xuống, môi chiếm lấy em bằng một nụ hôn dữ dội, cắn nhẹ môi dưới cho bật máu, rồi nuốt trọn từng tiếng nấc của Bảo bằng thứ ham muốn chiếm hữu tuyệt đối. Em vùng vẫy, nhưng tay hắn giữ chặt hai cổ tay em trên đầu, ép xuống ga giường, khiến em như một con thú non đang nằm gọn dưới nanh vuốt.
“Buông… ra…!” – Em gằn lên, nhưng giọng run rẩy chẳng còn chút sức mạnh.
“Im nào.” – Giọng hắn lướt qua tai, kèm theo cú siết hông khiến em bật người.
Bảo thấy mắt mình nóng rực. Nhục nhã. Sợ hãi. Nhưng giữa cơn bấn loạn đó, tim em lỡ một nhịp khi hắn liếm nhẹ vết máu ở môi em rồi nhìn bằng ánh mắt lạ lùng – không chỉ là dục vọng… mà như một sự khao khát đầy tổn thương.
Hắn đẩy đầu vào hõm cổ em, ngửi lấy hương thơm nhạt nhòa của làn da, thì thầm:
“Ghét tôi cũng được. Nhưng nếu nhóc muốn sống… phải học cách phục tùng. Tôi không để ai khác có được nhóc đâu.”
Em nghe mà tim như vỡ vụn.
Bên ngoài trời đổ mưa. Từng hạt đập rào rạt lên kính cửa sổ, như tiếng tim Bảo đang la hét bên trong lồng ngực. Và giữa lúc thân thể em bị trói chặt bởi cánh tay thô bạo kia, em nhận ra… thứ khiến em run rẩy nhất không phải là đau đớn – mà là cảm giác mình bắt đầu yếu lòng.
Yếu lòng… vì một kẻ tàn nhẫn, mà em đáng ra phải căm hận.
Andree khẽ thì thầm bên tai:
“Nhóc bây giờ là món đồ chơi của tôi, cho đến khi tôi chán. Đừng bao giờ quên điều đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top