DESTINY CHƯƠNG 5

Tôi và Nolan cùng đi dọc theo hành lang lờ mờ những ánh đèn tối. Cái lạnh bên ngoài như muốn đánh vỡ cả thế giới quan của tôi. Tuy bản thân tôi muốn tập trung vào phía trước, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được cái lạnh đang muốn nuốt chửng mình.

"Ở đây đêm mào cũng lạnh như vậy. Có vẻ như vào giữa đông sẽ còn lạnh nhiều hơn như này."

Nolan cất tiếng an ủi tôi. Anh ta biết tôi không quen với cái lạnh ở thành phố mới này.

Tôi không trả lời Nolan, chúng tôi vẫn cứ im lặng mà đi theo hướng âm thanh đó. Tôi cảm nhận được đó là âm thanh của chiếc váy thiếu nữ đang phất phơ trong gió.

Bỗng đột nhiên, toàn bộ ánh đèn xung quanh chúng tôi tắt lịm đi. Trong bóng tối Nolan ôm lấy vai tôi để tôi kề bên anh ta.

Tôi thử mở di động của mình lên nhưng nó không hoạt động.

"Ai đấy?"

Một giọng thiếu nữ trẻ trung vang lên xung quanh chúng tôi.

"Ai thế? Đang làm gì ở đây vậy?"

Nolan cất tiếng nhưng đổi lại là sự im lặng. Tôi có thể nghe được tiếng nhịp tim của Nolan đang đập rất nhanh. Một luồng gió mạnh thổi qua khiến chúng tôi chao đảo một chút. Nhưng nhờ Nolan ôm lấy tôi nên tôi không hề hấn gì. Quả thật vòng tay to lớn của người đàn ông thật ấm áp.

Đến sau này khi tôi nghĩ lại về điều này chắc tôi sẽ tự đánh mình một cái thật đau .

Vừa dứt suy nghĩ một làn gió cực mạnh bay đến, Nolan lập tức biến mất khỏi tôi. Tôi không còn cảm nhận được bất kì dấu hiệu nào về anh ta nữa. Một thân hình mảnh khảnh xuất hiện trước mặt tôi. Gương mặt thuần khiết nhưng mà cô ta chỉ là một bóng ma. Ánh sáng xanh bao quanh lấy cô ấy mang đến cảm giác cô ta không phải là kẻ thù.

"Cô là Inn à?"

"Cô là Flynn?"

"Có thể nói là thế. Tôi tên Arana. Những cây hương thảo của cô khiến tôi khó chịu."

"Cô đã làm gì Nolan rồi??"

"Cậu ta không sao đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi Inn."

"Xin lỗi. Nhưng chủ nhà không thích những trò quậy phá của cô."

"Ha. Chủ nhà? Tôi mới chính là chủ nhà."

Cô ta xoay người một vòng như đang hưởng thụ không gian tăm tối này.

"Sao cô lại nói thế? Cô là chủ nhà đời đầu thật à?"

"Tất nhiên. Nhưng mà không biết cô có biết hay không? Tôi chết trẻ."

Ánh mắt cô ta lạnh dần. Cô ta nhìn tôi như muốn bâng quơ điều gì đó.

"Xin lỗi. Tôi không biết điều đó."

"Tôi đã ở đây hàng ngàn năm. Không một ai biết. Thậm chí còn không chôn cất tôi đàng hoàng. Bọn họ cứ để tên tôi trong gia phả nhưng mà có bao giờ coi tôi là chủ đâu."

"Vậy là cô đang ám gia đình này thật sao?"

"Ám sao. Tôi thích từ này."

"Sao cô lại đột nhiên xuất hiện rồi làm những việc ma quái ở đây vậy?"

Cô ta liếc nhìn tôi. Ánh nhìn sắc lạnh của cô ấy như muốn giết chết tôi.

"Cô là Inn mà, sao cô không tự mình tìm hiểu."

"Cô đã đến trước mặt tôi rồi thì tại sao lại phải tìm kiếm câu trả lời từ một ai khác."

Cô ta cười khinh thường tôi. Nụ cười tà mị làm tôi nổi da gà.

"Cô cũng đã biết đấy, Flynn, người con gái đã mất tích. Gương mặt của cô ta giống hệt tôi. Ngày tháng sinh của cô ấy trùng với tôi. Thậm chí cả giờ sinh của cô ấy cũng cùng với tôi. Thật quả là một cái xác giúp tôi tự do."

Cô ta bay quanh tôi, cất một giọng khá là vui vẻ.

"Này Inn à. Tôi thách cô tìm được xác của cô gái đó đấy. Kể từ lúc cô ta đến đây, linh hồn của tôi đã được giải phóng. Chỉ không bao lâu nữa thôi tôi sẽ thật sự chiếm lấy thân xác của cô ta."

"Cô đang tính âm mưu gì vậy?"

"Âm mưu điều gì à?"

Cô ta nhìn tôi. Không còn cười nữa. Thay vào đó gương mặt của cô ta biến dạng đi đến mức tôi không thể nhìn rõ được.

"Trở thành con người một lần nữa. Ta muốn trở lại thanh xuân của người con gái. Ta muốn cái đẹp, ta muốn tình yêu."

"Trái với quy luật tự nhiên rồi."

"TA MẶC KỆ CÁI QUY LUẬT CHẾT DẪM ĐÓ!!!"

Cô ta hét lên, một luồng gió lớn kéo đến như muốn thổi bay tôi.

"Tại sao ta phải chết trong khi còn quá trẻ mà những người khác lại có thể sống lâu như vậy. Ta câm hận cái gọi là quy luật đó. Inn à, ta cho cô cơ hội cuối cùng coi như là lương tâm của ta. Tìm được Flynn thì ta sẽ tha cho cô ta."

Vừa nói hết câu cô ta biến mất. Quan cảnh xung quanh thay đổi, mặt đất bên dưới chân tôi lại biến thành một cầu thang. Và dĩ nhiên, tôi đang lơ lững trên đó.

Tôi nhắm mắt, ôm chặt đầu chờ đợi cả cơ thể mình rơi xuống đất và lăn theo từng bậc thang. Nhưng ngoài dự liệu của tôi, Edward ôm lấy tôi ngay lập tức. Cả tôi và anh ta đều lăn xuống chiếc cầu thang kia, cảm nhận cả cơ thể lăn từng vòng từng vòng nhưng tôi lại không có cảm giác đau.

Sau khi cảm nhận được cả hai đã dừng lại, tôi mới ngước mặt lên mà nhìn Edward.

"Chú có sao không Edward??? Chú còn nghe tôi nói không vậy??"

"Tất nhiên rồi. Tôi không sao. Thật là nguy hiểm lắm đấy Irene!"

Anh ta đỡ tôi ngồi dậy rồi anh lại nói tiếp.

"Sao em có thể đi mà không gọi tôi theo? Nếu như tôi đến không kịp lúc thì không biết em sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

"Cảm ơn chú. Chú thật sự không sao chứ?"

"Không sao. Vậy chuyện gì đã xảy ra, tôi có thể biết không?"

Tôi cùng chú ta về lại phòng và không ngờ Nolan cũng đang đi tìm chúng tôi. Sau cơn gió mà Arana tạo ra, Nolan đã bị thổi bay đến cửa phòng của chúng tôi. Âm thanh lớn làm Edward giật mình, nên vì thế anh ta mới nhanh chóng đi tìm tôi.

Sáng hôm sau tôi kể lại sự việc đêm qua lại cho bà của Nolan nghe. Bà ấy hơi trầm tư một chút nhưng rồi lại dùng đôi mắt buồn bã mà nhìn tôi.

"Chuyện của người đời trước tôi thật không biết gì nhưng tôi lại có thêm yêu cầu cho cô đây cô Sevia. Bên ngoài việc giải quyết vấn đề tâm linh đang diễn ra trong dinh thự này và tìm thấy người hầu gái. Xin cô hãy giải thoát cho linh hồn của bà Arana, giúp cô ấy yên nghỉ trong yên bình."

"Vâng, tôi biết rồi."

Nếu như bà ấy không yêu cầu thì tôi cũng sẽ tự làm điều như thế. Khi ấy có lẽ trong thâm tâm của bà Arana cũng đã có một sự hối tiếc không hài lòng.

Hôm nay Nolan có tiết dạy trên trường nên anh ta đã đi mất chỉ còn lại tôi và Edward.

Tôi cùng Edward đi ra khu vườn bên ngoài. Những cây hương thảo của tôi đã biến mất, tôi biết chắc đó là do Arana đã vứt chúng đi. Tôi lại lấy trong vali của mình ra một nhánh cây tầm gửi. Tôi cột nó vào một sợi dây màu đỏ, thì thầm một câu thần chú. Ngay lập tức nhánh tầm gửi hướng về một hướng. Tôi có thể thấy Edward rất ngạc nhiên vì điều đó. Tuy nhiên, vẻ mặt của anh ta biến dạng ngay lập tức khi chúng tôi đứng trước một chiếc gương.

"Sao thế Irene? Sao lại dừng lại rồi? Không lẽ có chuyện gì sai à?"

"Không hẳn thế. Chỉ là không hiểu tại sao chúng ta lại dừng lại ở đây."

Chúng tôi mất một khoảng thời gian khá dài để lục tìm trong căn phòng này nhưng cây tầm gửi vẫn cứ dừng lại ở trước gương. Tôi và Edward đều nhận ra sự sai lầm ở đây. Cả 2 nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương của mình mà có cùng một suy nghĩ. Tuy nghe khá buồn cười nhưng không phải là không có khả năng. Chắc cô ấy đang ở trong gương.

Như mà thật không ngờ chuyện đó đã xảy ra thật. Flynn thật sự ở trong gương. Tôi và Edward đã rất tốn sức để có thể vào được trong đó. Mọi chuyện xảy ra khá là sốc nên tôi chỉ nhớ được một vài chi tiết lặt vặt trong câu chuyện này.

Chúng tôi đã gặp được Flynn nhưng mà đồng thời cũng gặp được Arana. Cô ấy đã tấn công chúng tôi để chúng tôi không chạm vào Flynn. Vì thế giới trong gương là một thế giới khá là khó nhằn và vì Arana đang làm chủ nên tôi và anh ta đều bị đánh bầm dập. Lại xảy ra chuyện này chuyện kia sau đó chúng tôi đã thành công giải thoát cho Flynn.

Tôi, Edward và bà Danforth cùng đứng trong một căn phòng chứa đồ. Bà ấy ra lệnh cho người hầu xới từng miếng gạch lót sàn lên. Từng lớp đất nhanh chóng vơi đi, với một độ sâu tương đối chúng tôi đã thấy hủ tro cốt của Arana. Chiếc hủ chỉ bọn vẹn nằm sâu trong lớp đất, không biết nó đã bị bỏ quên từ bao giờ.

Bà Danforth cất đi chiếc hủ, bà nói trong nay mai bà sẽ xây cho Arana một phần mộ riêng. Còn về Flynn thì cô ấy bất tỉnh trong thời gian dài nên đã được đưa đến bệnh viện. Phía bên cảnh sát cũng lấy lời khai từ chúng tôi. Phải rắc rối lắm tôi và Edward mới có thể về lại nhà.

Sau một khoảng thời gian khi mọi chuyện ở nhà Nolan được giải quyết, anh ta đã mời tôi cùng Edward đi ăn để trả lễ. Anh ta đưa cho tôi tiền công và cũng thêm một phần tiền thưởng của bà Danforth. Tuy không có chuyện gì là phiền phức nhưng bà ấy vẫn trả công rất hậu hĩnh cho tôi, bà ấy còn nói khi nào có dịp thì hãy về nhà bà ta dùng bữa. Bà ấy sẽ rất chào đón khi người đó là tôi và Edward.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top