DESTINY CHƯƠNG 1
Có bao giờ bạn nghĩ bạn sẽ gặp được người đàn ông của đời mình chỉ bằng một chuyến đi hay không. Tôi đã gặp được người ấy, trên một chuyến tàu hỏa đi về phương Bắc. Tôi không nghĩ là tôi có thể gặp được một người như thế này, cho đến hết cuộc đời của mình.
"Quý khách có muốn dùng gì không?"- Cô phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ đến bên cạnh buồng phòng của tôi mà khẽ gõ cửa.
"Không đâu. Cảm ơn cô."- Tôi trả lời một cách lịch sự.
Cô ấy rời đi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện. Người con gái xinh đẹp như cô ấy chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp với mình.
Tôi lại lật qua một trang sách, những con chữ trên trang giấy lại như nhảy múa trong đầu. Trong cái thời đại công nghệ đang dần phát triển này, pháp sư và con người cùng chung sống, cứ như không có gì cản được sự tồn tại song song đấy.
"Cạch!" một tiếng, cánh cửa buồng của tôi được mở ra. Một gã đàn ông bước vào, chiếc nón trên đầu anh ta che hết một phần mặt khiến tôi không thể thấy rõ. Chỉ nhìn được vẻ ngoài của anh ta cứ như là người mẫu hạng A. Dáng người cao to, bờ vai rộng, cơ bắp nảy nở. Tôi tự hỏi chiếc áo sơ mi của anh ta có khóc thét khi anh ta lại mặt size sát vào cơ thể như thế. Anh ta quay lưng lại với tôi, đứng thẳng người và bỏ hành lí của mình lên kệ phía trên. Nhìn chiều cao như thế chắc cao gần một mét chín mươi ba, tôi nghĩ thế. Anh ta cởi bỏ nón của mình và để lên bên cạnh hành lí, mái tóc vàng được chải chuốt tỉ mĩ của anh ta khiến tôi hơi ngạc nhiên. Có vẻ anh ta là người hay chăm chuốt bản thân.
Anh ta quay lưng lại, tôi cũng dời tầm mắt quay về phía những trang sách trên tay. Từng hành động của tôi nhẹ nhàng đến mức không khí cũng chả dao động một chút nào. Anh ta ngồi xuống ghế, khẽ chào tôi một cái, tôi cũng chỉ gật đầu rồi chào lại.
"Đó là tác phẩm "Chào em, cô gái nơi đồng cỏ vàng" của nhà văn Stanley Hammett sao?"- Chất giọng của anh vang lên làm tim tôi giật tít một phát.
Khẽ ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt không khác gì so với dự đoán. Đôi mắt xanh màu bầu trời, đôi môi như đóa hoa anh đào nở rộ. Gương mặt của một siêu mẫu.
Hóa ra là một ông chú. Chắc cũng ba mươi rồi.
"Chú là người mẫu à?"
"Sao?"
"Xin lỗi. Đừng để ý những gì tôi nói."
Tôi lúng túng đến mức cạ hai đầu giày vào nhau.
"Không phải. Tôi chỉ là một giảng viên bình thường thôi."
"À, vâng."
"Nên xưng hô với cô như nào đây?"
"Tôi, Irene. Là Irene Sevia."
"Edward Jonah. Cô đang đọc gì đấy?"
"À, đúng. Là tác phẩm của Stanley Hammett. Chú biết tác giả này sao?"
"Ừm. Tôi có đọc vài tác phẩm của ông ấy. Nhưng nó không quá phổ biến với các sinh viên thời nay."
Tôi cười nhẹ.
"Tôi không phải sinh viên. Nhưng văn học thì không kén chọn bất cứ người nào mà. Cứ như cơ duyên, tôi tìm thấy nó ở trong kho của mẹ trong khi tôi dọn dẹp chúng."
"Trong kho sao?"
"Ừm. Mẹ tôi, là một nhà văn. Bà ấy rất thích đọc sách. Nhưng khi bà qua đời những quyển sách này chả ai đọc tới nữa nên bố đã đem nó vào kho."
"Thật đáng tiếc."
"Ừm. Đáng tiếc."
Không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng chiếc tàu hỏa lướt đi trên đường. Tôi lại quay lại nhìn trang sách, rồi lại bất giác nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh trước mắt làm tôi sửng sờ, đó là biển. Bờ biển trải dài từ đây cho đến nhiều sân ga khác, tôi vẫn có thể thấy được các ngư dân đang đánh cá trên biển. Chỉ là, ánh sáng hôm nay khá dịu êm, khiến mặt biển như chìm đắm trong lớp ánh kim đẹp đến mê người.
"Là cảng Yue. Từ đây trãi dài thêm hàng ngàn ki lô mét nữa là lãnh thổ của các ngư dân. Người ta gọi đây là thiên đường biển cả."- Edward lên tiếng.
"Vậy sao?"
"Đây là lần đầu cô đến đây à?"
"Ừm. Nhưng đây vẫn chưa phải nơi tôi muốn đến. Nơi tôi đến phải đi xuyên qua vài ba quả núi nữa."
"Cô đi về phương Bắc sao?"
"Ừm. Thành phố Calaria. Tôi sẽ đến đó sống."
"Vậy bố cô ở đó à?"
"Không. Tôi đi một mình. Ông cưới vợ mới rồi. Tôi không muốn quấy rầy ông."
"Cô từ đâu đến vậy?"
"Sariana. Phía Tây Nam. Cuối bản đồ."
"Đi xa như thế, cô có người quen ở đấy không?""
Tôi không trả lời cụ thể, chỉ ậm ừ cho qua. Bởi vì gặp nhau trên chuyến tàu này cũng như vô tình lướt qua nhau, biết quá nhiều cũng vô dụng.
Tiếng còi hụ của tàu vang lên, báo đã đến một sân ga mới. Chuyến tàu dừng một chút, tôi cũng tranh thủ mà xuống tàu mua chút ít đồ. Chỉ còn Edward ở lại.
Tôi đứng về một góc của sân ga, nhìn khung cảnh phía xa nơi mà tàu thuyền đông đúc chen nhau. Hơi gió mang mùi biển vào khẽ làm đung đưa tà váy của tôi. Tôi khẽ nhìn lại mình từ đầu đến chân. Chiếc váy màu hạt dẻ dài kẻ sọc, chiếc áo sơ mi trắng được phủ lên bởi mộ chiếc áo khoác len. Chiếc túi đeo bên hong lại là một chiếc túi màu nâu đơn giản. Mái tóc màu nâu đỏ khiến cho cả cơ thể chẳng có nơi nào nhìn thu hút. Vậy mà người đàn ông kia, chỉ đơn giản là bộ sơ mi nhưng lại hút người đến như thế. Câu nói "Người đẹp vì lụa" chắc phải bỏ qua người đó rồi.
Quay trở lại chuyến xe, trở về buồng của mình. Như không có chuyện gì, chuyến tàu lại tiếp tục lăn bánh.
Qua hàng giờ đồng hồ, chuyến xe cuối cùng cũng đến điểm cuối. Thành phố Calaria hiện lên ngay trước mắt. Tôi kéo hành lí của mình xuống, và ngạc nhiên rằng, Edward cùng điểm đến với tôi.
"Để tôi giúp cô."
"Không cần đâu."
"Vậy chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Cảm ơn vì thời gian qua đã ở cùng tôi trên xe nhé!"
"Ừm.. Không có gì. Tôi cũng cảm ơn chú vì đã đi cùng tôi."
"Tạm biệt."
"Vâng. Tạm biệt."
Tôi và Edward đi về hai phía khác nhau. Tôi không nghĩ là mình có cơ hội được gặp một người đẹp như thế. Nhưng kết quả thì vẫn như dự đoán, chắc có lẽ sẽ khó gặp được nhau nữa.
Tôi dạo bước trên đường phố đông đúc của Calaria. Ngắm nhìn những kiến trúc đồ sộ, tôi tự thốt lên rằng con người đã tạo ra nhiều thứ tuyệt vời như thế. Phong cách cổ điển từ thế kỷ trước vẫn có thể bảo dưỡng và lưu truyền đến ngày nay, phải chăng đây là cách mà họ tưởng nhớ thành phố qua nhiều năm tháng.
Tôi chọn một tuyến xe bus và sau đó tìm đường đến địa chỉ mà tôi sẽ chuyển đến ở. Cô giáo ở trường học cũ của tôi có quen với một người ở đây nên cô ấy đã nhờ họ tìm giúp chỗ ở cho tôi. Dẫu là ở ghép nhưng tôi thấy nó cũng không sao lắm, vì thời sinh viên tôi vẫn ở với nhiều người bạn.
"Là đây sao? 359A. Hình như đúng rồi thì phải."
Tôi kéo hành lí của mình đến trước cửa, hít sâu một hơi rồi nhấn chuông cửa. Trong lúc chờ đợi tôi lại liếc nhìn bề ngoài của ngôi nhà rộng lớn này. Là biệt thự, không ngờ nơi này lại cho thuê, giá cả lại rất phải chăng nữa. Chủ nhà ở đây sẽ là người như nào tôi vẫn không biết.
Đợi mãi vẫn không thấy ai mở cửa, tôi đành quay đi. Chắc có lẽ không có ai ở nhà rồi. Vừa ra đến cổng thì một chiếc xe màu đen chạy đến chặng trước đường. Là Edward. Anh ta bước từ đó xuống.
"Sevia? Sao cô ở đây?"
"Tôi đến thuê nhà. Nhưng hình như không có ai ở nhà cả."
"Vậy thì ra cô chính là người mà Baker giới thiệu sao?"
"Chú biết người đó?"
"Thật trùng hợp. Tôi là chủ nhà."
Tôi bắt đầu công cuộc dọn đồ vào trong phòng. Căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, nhưng tôi lại không nghĩ sẽ gặp lại Edward ở đây. Ngó ra bên ngoài cửa phòng, tôi nhìn Edward đang giúp tôi chuyển bàn vào trong phòng. Gã đàn ông đó, tôi không biết phải nói như thế nào về tâm trạng hiện giờ.
"Nếu còn cần gì nữa thì cứ gọi cho tôi. Tôi ở phòng cuối hành lang nha."
"Cảm ơn!"
"Không có gì!"
Anh ta quay người đi, tôi cũng không biết phải nói gì hết nên cũng đành tiếp tục việc dọn dẹp của mình.
Căn phòng rộng lớn, nội thất cũng rất đầy đủ, nhưng tôi lại tự hỏi, tại sao anh ta lại quyết định cho thuê nơi này. Mùi của căn phòng này tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như trước đây nó đã được một cô gái sử dụng đến. Và một điều nữa, nếu như tôi đoán không lầm thì cô ấy đã ở đây rất lâu. Sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì trong không khí đơn thuần này tôi đã ngửi được một mùi hương rất thơm. Tuy nó nhẹ đến nỗi như không còn tồn đọng nhưng mũi của tôi lại ngửi ra, người đó đã từng rất hạnh phúc trong căn nhà này.
Một ngày mới bắt đầu, tôi tỉnh dậy khá sớm, đi ra sân vườn để đi dạo một chút. Phải nói căn biệt thự này to khủng khiếp, vườn hoa bên ngoài cũng đã chiếm một phần đất không nhỏ rồi thì phần nhà kia phải tính như nào. Một điểm cộng cho Edward đó là, khi anh ta bận với công việc nhưng vẫn có thể chăm sóc vườn hoa tốt như thế này. Có vẻ như anh ta cũng là một người thích hoa chăng.
Nói đến hoa thì cũng phải kể đến, chắc có lẽ tôi cũng nên đặt một chậu hoa trong phòng mình, như thế căn phòng nhìn sẽ có sức sống hơn.
Tôi quay người định trở về phòng thì phát hiện, Edward đã sau lưng tôi từ bao giờ.
"Chào buổi sáng, Irene!"
"Buổi sáng tốt lành chú Edward!"
"Cô thuộc loại con gái không thích ngủ nướng à?"
Anh ta vừa hỏi vừa đưa cho tôi ly sữa nóng trên tay.
"Không, tôi quen dậy sớm. Đó là thói quen của công việc."
Tôi nhận lấy ly sữa.
"Sao chú lại làm cho tôi vậy?"
"Tiện tay. Tôi từng nghe Baker nói về việc cô có sở thích uống sữa vào buổi sáng. Lúc tôi pha cacao cho mình thì tiện làm cho cô. Coi như món quà chào nhà mới của cô."
"Cảm ơn chú."
"Mà nói tới công việc. Hôm qua cô nói cô không phải sinh viên, nhưng rõ ràng nhìn cô chỉ như sinh viên đại học năm nhất thôi mà. Vậy rốt cuộc cô làm gì đấy?"
"Ừm.. Cũng không có gì đặt biệt lắm. Đến một lúc nào đó thì chú sẽ biết thôi."
"Chơi trò bí mật sao? Chắc cô không phải phản động gì đâu nhỉ?"
"Haha. Nếu thôi là phản động thì bây giờ cảnh sát đã đến và đưa tôi đi rồi."
"Thời tiết hôm nay sẽ trở lạnh đấy. Phương Bắc mà, tuy mùa thu không đến mức đổ tuyết cơ mà vẫn lạnh đấy. Nếu cô có ý định ra ngoài thì phải mặc áo ấm nhé."
"Cảm ơn chú vì đã nhắc nhở. Mà nhân tiện, cứ gọi tôi là Irene nhé. Dẫu sao tôi vẫn nhỏ tuổi hơn chú và sắp đến tôi sẽ làm phiền chú nhiều."
"Nếu vậy được thì tôi không khách sáo nhé, Irene!"
"Vâng."
Quả thật, mùa thu nơi phương Bắc này rất lạnh, chỉ có việc thở thôi cũng hơi khó khăn. Tôi tự hỏi, mùa đông nơi này sẽ như nào.
Tôi dạo bước trên đường phố tấp nập, hàng ngàn con người lướt qua nhau nhưng chẳng buồn nhìn nhau một cái. Có lẽ, việc thoáng qua nhau chỉ là một khoảnh khắc. Nếu như có người thật sự có duyên thì họ mới chịu đưa nhau một ánh nhìn. Tôi dừng chân trước một tiệm bánh ngọt, xuyên qua lớp kính trong suốt là một nơi đầy ấm áp và ngập tràn nụ cười.
Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng nói ríu rít của bọn trẻ rõ hơn so với lúc tôi ở bên ngoài. Tôi đứng yên nhìn chúng được bố, mẹ nắm tay đi lựa từng chiếc bánh, đâu đó tôi lại nhớ về lúc bé của mình.
Mùa đông năm tôi mười tuổi, tôi được bố, mẹ đưa đến tiệm bánh ở thành phố bên cạnh. Họ cho tôi lựa chọn chiếc bánh sinh nhật cho mình, còn dẫn tôi đến gặp ông già Noel. Lúc đó tôi cứ nghĩ cuộc sống thật hạnh phúc, tôi đã không nghĩ đến bản thân sẽ có ngày phải đón sinh nhật mà vắng bóng một trong hai.
"Quý khách muốn dùng gì? Ngài có thể lựa chọn ạ!"
"Vâng."
Cầm hộp bánh được gói một cách đẹp đẽ đi trên đường, tôi lại khẽ thở dài một tiếng.
"Chỉ cầu mong mùa đông nơi này không quá lạnh."
Tôi ngẫm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top