Nguồn cơ

- Thiên Ân cậu đâu rồi? Mọi người đâu mất rồi?

Bản thân tôi đang lạc lõng giữa một khu rừng rộng lớn, vài phút trước tôi còn đang đi theo đoàn học sinh của trường vào rừng cắm trại trải nghiệm thực tế... cũng tại bản thân lơ là không để ý mà lạc mất đoàn từ bao giờ không biết. Đáng sợ là bản thân tôi còn mù tịt không biết xác định phương hướng, thêm việc máy điện thoại thì vứt ở túi sách của Thiên Ân. Thật là! Cơn lo sợ bắt đầu ập đến trong tôi. Tôi bắt đầu chạy .... cứ thế mà chạy về phía trước nhưng chạy rất lâu rồi mà vẫn không có lấy một ai. Trong tình huống nguy cấp ấy, bản thân bắt đầu nghĩ ra muôn vàn những điều diễn biến tiếp theo, " lỡ như đến tận tối vẫn không tìm được ai thì sao?", " lỡ như tôi gặp phải một con rắn thì sao",...... sự yếu đuối trong người dường như ngày càng dâng lên, bất an, lo sợ, tuyệt vọng là thứ cảm xúc vây quanh tôi sau mấy tiếng đồng hồ đi mãi trong rừng...

- Kia.... là một ngôi chùa sao?

Tôi như tìm thấy lại ánh sáng, niềm vui ập đến trong tôi, một mạch tôi ráng hết sức chạy đến ngôi chùa phía trước với hi vọng có thể gặp được ai đấy. Ngôi chùa này có vẻ đã được xây từ lâu. Tôi lọ mọ đi vào

- Cho hỏi có ai không ạ?

Tôi lặp lại câu hỏi đến lần thứ hai thì từ trong chùa bước ra một sư bà có vẻ ngoài 60. Thấy có người tôi liền thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng cúi chào

- Đã lâu lắm rồi ngôi chùa này mới có một vị khách ghé thăm. Mời vào

Tôi liền nhanh chóng bước theo sư bà vào bên trong ngôi chùa... sau một hồi trò chuyện cùng sư bà thì sư bà cũng bảo tôi ở lại nghỉ ngơi một lúc rồi nói sẽ chỉ đường ra cho tôi, sư bà đưa tôi đi tham quan một vòng quanh chùa

- Chiếc vòng này ....

Tôi khựng lại trước một chiếc vòng được đặt gọn trong một chiếc hộp nhỏ... trông thật đẹp

- Chiếc vòng này là của một vị ân nhân xưa đã qua đời ... và là một minh chứng cho một tình yêu đẹp nhưng thật đáng tiếc

Sư bà nói rồi thở dài . Chiếc vòng ấy quả thật rất đẹp, nó thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi, bất giác tôi đưa tay ra định cầm lấy chiếc vòng

- Nó ... phát sáng sao?

Sư bà nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, đúng vậy viên ngọc trong chiếc vòng đột nhiên lại phát sáng

- Thật kì lạ. Bao năm qua chưa từng có chuyện này

Như suy nghĩ một chuyện gì đó sư bà khựng lại rồi đưa chiếc vòng ấy cho tôi

-Có vẻ như chiếc vòng này cũng nên trả lại nơi nó vốn thuộc về. Con hãy giữ lại nó nhé

Tôi băn khoăn suy nghĩ một hồi, nếu tôi nhận lấy chiếc vòng thì bản thân cũng chẳng thiệt gì cả huống chi tôi cũng rất thích nó, là bị nó thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì đúng hơn.

-Con cảm ơn sư bà.

Và từ đó thì mọi chuyện bắt đầu.

-Aaaaaaaaaaaaaa

Vừa mở mắt ra tôi đã thấy bản thân bị một ai đó đẩy rơi xuống.... ôi não tôi không thể nhảy số kịp, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải là đáp đất an toàn, cũng không phải có khả năng bay lượn và cũng không có một ai đó bay ra cứu tôi cả tôi cứ thế va, đập vào mấy tán lá to, cũng thật may khi nó làm giảm trong lực khi rơi xuống, nhưng quả thật cú va đập ấy không hề nhẹ nhàng chút nào tôi cảm giác như thể sương trong người tôi bị gãy vậy.Và rồi ...

-Aaa

HÌnh như...tôi vừa ngã vào một ai đó, với cú rơi này sao? Tôi dần hồi phục lại ý thức, cú rơi ban nãy thật khiến tôi quá hoảng sợ. Nhưng có vẻ việc có một người rơi từ trên trời xuống và đè vào mình còn kinh hoàng hơn. Phải... tôi đang nằm đè lên một anh chàng, và anh ta ngất lịm đi có lẽ vì ... một còn lợn rơi từ trên trời xuống? Tôi đã cố gắng vùng vẫy để có thể lăn ra khỏi người anh ta nhưng phải thú thật giờ người tôi đang hết sức ê ẩm, chỉ cần cử động nhẹ một cái cũng đau đớn tột cùng... có lẽ là cú va vừa nãy khiến sương khớp của tôi có vấn đề rồi. Tôi chỉ đành cầu cứu người đang bất tỉnh nhân sự kia vậy

- Này. Anh gì ơi, làm ơn tỉnh lại đi.

Ừ và tôi đã lặp lại câu nói đấy trong sự bất lực, cả người tôi đau quá.Và rồi cơn buồn ngủ ập đến, cơn đau khiến tôi không thể tỉnh táo được.

Và sau đó tôi bừng tỉnh dậy

- Kim Ngọc, con không sao chứ?

Mở mắt ra không phải là khung cảnh rừng núi hoang sơ như lúc nãy nữa trước mắt tôi là hình bóng quen thuộc của mẹ tôi và căn phòng của tôi nhưng quái lạ cả người tôi vẫn đau nhức không thôi

-Đã lớn thế này rồi ngủ còn lăn xuống đất. Con thật là .....- mẹ lắc đầu nhìn tôi

Thật sự tất cả chỉ là mơ thôi sao? Nhưng sao cảm giác lại thật đến như vậy. Tôi cảm tưởng bản thân thật sự bị rơi từ một nơi rất cao xuống vậy... chả có lẽ do lâu rồi không ngã xuống giường nên giờ còn thấy lạ chăng?

Rồi tôi loạng choạng đứng dậy, ôi là trời cái lưng của tôi như già đi cả chục tuổi vậy. Sau đó thì tôi chuẩn bị như hằng ngày và lại vác cắp đến trường. Trên đường đi bất giác tôi lại nhớ lại người con trai ấy, cái người mà đã bị tôi ngã vào đến nỗi ngất xỉu ấy. Hẳn là anh ta ngạc nhiên lắm.. rồi bất giác tôi mỉm cười. Xin lỗi chỉ là giấc mơ thôi mà, chàng trai ấy chắc không sao đâu.

Và một ngày mới lại đến, tôi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi vác cặp sách lên đến trường, năm nay tôi là sinh viên đại học năm ba rồi đó, mà ngủ còn lăn xuống đất như vậy.

- Kim Ngânnnnnnnnn- Thiên Ân từ đằng sau vội vã chạy lại chỗ tôi

- Bình tĩnh thôi có chuyện gì vậy?

Cô ấy đứng lại thở hổn hển một lúc

-Cái dáng vẻ như vớ được vàng này của cậu. Không phải là....

Nghe tôi nói rồi con bé gật đầu lịa lịa

- Phải... Phải. Nói cho cậu nghe lần này là cực phẩm đấy. Học sinh mới chuyển sang khoa mình

Nói đến đây mắt con bé như phát sáng lên rồi vậy

- Đẹp trai, nhà giàu, ngoan ngoãn, giỏi giang

Nói rồi nó huých mạnh vào tay tôi một cái

- Không phải gu cậu sao?

Tôi ngao ngán lắc đầu

- Hả? Vậy còn chê sao? Không phải cậu thích mình đấy- Nói rồi con bé nhíu mày nhìn tôi

Ừ thì tôi chỉ biết thở dài. Nếu nói bản thân tôi không thích thì cũng không phải chỉ là trên đời này có người như thế sao? Tính tôi cũng ngại việc tìm hiểu người khác nên chuyện gì đến thì sẽ đến, người cần gặp tự ắt sẽ gặp.

- Kim Ngân cậu ta, là cậu ta đấy!

Đấy là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi con bé chạy đến chỗ của " cậu ta " - là học sinh mới chuyển khoa sao? Đúng là mê trai bỏ bạn, cậu ta đi phía trước lên tôi chỉ thấy được bóng lưng cậu ta. Không nghĩ ngợi nhiều tôi cũng lên lớp luôn vậy. Đợi Thiên Ân? Cậu ấy còn xin số điện thoại các thứ, sẽ muộn giờ lên lớp mất.

-Thiên Ân tớ đi trước nhé

Có vẻ con bé mải mê quá không nghe thấy, thôi vậy. Ngày hôm đấy cư thế mà trôi qua vậy đó chỉ có sự xuất hiện của " cậu ta", chắc cũng được coi là đặc biệt.

Thả mình trên chiếc giường nhỏ, tôi tận hưởng sự thoải mái cuối ngày, rồi cũng dần thiu thiu vào giấc ngủ

- Tiểu thư.... tiểu thư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top