eternity

Rằng cả đời tôi từ nay về sau sẽ chẳng còn ai quan trọng hơn em. Nắm tay em bước qua vạn đại dương là thứ mà tôi khao khát. Thứ mà tôi sẽ dành cả đời để trân trọng không gì khác ngoài Trương Gia Nguyên.

___________

Em nghe thấy không rằng tim tôi đang nhảy loạn lên vì em. Vì cái hôn mà em vụn về trao tôi vào mỗi sáng bằng cách mà em nâng niu đôi tay tôi.

.

Giới hạn của Châu Kha Vũ chính là Trương Gia Nguyên, không sai, có thể làm tổn hại đến hắn nhưng một sợi tóc cũng đừng mong lấy được của Gia Nguyên. Hắn yêu em như một bảo vật vậy. Họ yêu nhau từ chính tiềm thức dường như đã ngừng thở của cả hai. Khi Châu Kha Vũ ngồi hút thuốc trên sân thượng của một tòa nhà, khi Trương Gia Nguyên tuyệt vọng ngồi trên lan can của chính tòa nhà đó. Họ dường như nhìn được tâm hồn nhau. Kha Vũ im lặng khẽ thở dài. Hắn nhìn thôi cũng biết Trương Gia Nguyên còn nhỏ như thế nào để chết. Hắn thể hiện sự tiếc nuối qua cái liếc mắt. Gia Nguyên lại cười, giọng cười bi thương. Em lại bảo rằng cả thế giới chẳng có lấy một người thương em. Em không muốn đổ lỗi, tại sao người sinh ra em lại bỏ em lại cô nhi. Nếu họ không nuôi em sao lại không giết em, để em phải sống cô độc như vậy.

Xót thương em Châu Kha Vũ nghĩ thì ra cũng có kẻ tệ hơn cả hắn. Hắn có nhà, có tiền chỉ là hắn là kẻ mà bị người thân ruồng bỏ. Chính cảm giác tuổi nhục đó khiến hắn chẳng khác một con quái vật là bao. Hắn đâm đầu vào tệ nạn. Rượu bia, thuốc lá.. Hắn thừa tiền nhưng tâm hồn lại thiếu thốn. Vẻ ngoài của Châu Kha Vũ hệt mấy tên côn đồ nhưng tâm hồn hắn lại mong manh đến lạ. Có ai nhắc đến gia đình hắn lại khóc hệt như một đứa nhỏ. Hắn rất sợ phải nghe những đứa nhỏ bi bô vòi mẹ mua kẹo, hắn cũng rất sợ phải thấy những ông bố ẵm con của họ trên tay. Hắn cũng có ba có mẹ nhưng hắn không có quyền được vòi vĩnh hắn cũng chưa từng nhận được sự yêu thương từ ba. Cảm giác như tảng đá nặng đè lên trái tim hắn vậy. Hắn liền tìm đến thuốc lá, tìm đến những cơn mê trong khi hắn say. Khi khói thuốc bay lên cứ như mang theo tâm hồn đã chết của hắn. Nhưng khi điếu thuốc tàn khi hắn tỉnh lại sau cơn say rượu hắn vẫn phải đối mặt rằng hắn là kẻ bị ruồng bỏ. Kẻ dư thừa. Muốn chết, hắn cũng từng nghĩ đến nhưng rồi lại thôi hắn muốn tìm những thú vui khác, tìm cho mình một chốn bình yên để khi hắn xuống mồ rồi vẫn không tiếc nuối.

"Thôi em đừng chết"

"Tại sao? tôi không có lí do để sống cũng chẳng có nơi để về?"

Kha Vũ không nói lời nào, bế em từ trên lan can xuống. Hắn như nhìn thấy bản thân mình ở số tuổi nhỏ hơn. Hắn thấy sự đơn độc trong em. Hắn lại làm người tốt yêu thương em vậy. Cho em chút lưu luyến ở cuộc đời tàn nhẫn này.

"Không ai thương em thì tôi thương em, không nơi để về tôi liền đợi em về, đừng chết, chết sẽ rất hối tiếc, chỉ cần em đừng xem tôi là thứ kỳ dị, tôi sẽ chẳng phiền thương em."

Lần đầu tiên trong đời Trương Gia Nguyên cảm nhận được chút hơi ấm, em chẳng biết có phải khi có nhà em sẽ có cảm giác như cạnh hắn bây giờ không. Nhưng em vui lắm, lần đầu em được hạnh phúc, lần đầu có người nói thương em. Lần đầu có người ôm em. Có lẽ em không có lý do từ chối hắn. Từ chối người dưng đi ngang cho em chút tình cảm. Nhưng làm ơn đã đến xin đừng đi, em sẽ rất buồn.

__________

Sau hôm đó có một hạt giống nhỏ gieo vào đầu hắn và em. Hắn cho em đi học, cho em những thú vui mà ở tuổi em phải có từ lâu. Hắn chờ em vào mỗi buổi chiều, ngắm em chạy thật nhanh sà vào lòng hắn. Châu Kha Vũ sẽ đưa em đi mua những thứ em thích, ăn những món em nấu dù có ngon hay dở. Hắn cứ ngỡ mùa xuân đang đến giữa trời đông phủ tuyết khi em nhẹ vuốt ve tay hắn lúc hắn bảo lạnh. Trương Gia Nguyên như mầm sống cứu vớt đời hắn, cho hắn thấy hắn không kỳ lạ cũng chẳng phải con quái vật. Em giúp hắn cai thuốc, em cấm Kha Vũ không được uống rượu bia khi em không cho phép. Hắn cũng thật lạ vẫn gật đầu ngoan ngoãn nghe em.

Thời gian đầu cai thuốc khó khăn bao nhiêu. Hắn phải oằn mình chịu những cơn thèm thuốc, hắn muốn phì phò khói thuốc như trước. Nhưng khi thấy em đến ôm hắn vào lòng có lẽ Châu Kha Vũ đã thua. Hắn mềm lòng trước em. Nghe tiếng em ngân nga mấy bài hát. Nằm cùng em trên một chiếc giường nghe em kể truyện cổ tích. Người đàn ông hai mươi mấy tuổi được đối đãi như một đứa trẻ vậy mà không chút ngại ngùng yêu thích nó. Hắn yêu thích người kể truyện cho hắn nghe, hắn yêu thích con người vừa kể được nửa câu chuyện liền mắt nhắm mắt mở chìm vào giấc ngủ. Đứa nhỏ trong lòng hắn đáng yêu biết bao nhiêu. Em là trân quý mà hắn phải biết ơn cả đời.

__________

Đôi khi chỉ là điều nhỏ nhặt thôi cũng khiến tim ta rung động.

Hôm nay như mọi ngày Châu Kha Vũ đến đón Gia Nguyên, hắn ngồi trong chiếc xe màu đen bóng loáng. Có chút nổi bật cũng có thể là không. Tiếng chuông trường vừa reo cũng là lúc mà đám học sinh trốn chạy những lời giảng để phi về nhà. Gia Nguyên mừng húm vì sắp được gặp Kha Vũ. Chẳng giấu đâu là em rất thích Kha Vũ. Ngại thật ngại nhưng thật lòng em rất thích hắn. Rất thích hắn, thích cách hắn cưng chiều em.

Trương Gia Nguyên lon ton vui vẻ bước ra cổng trường, vừa thấy hắn em chẳng thể nào giấu được sự vui vẻ. Chân này vấp chân kia chạy thật nhanh đến bên hắn. Em như đứa trẻ, một đứa trẻ từng trưởng thành đang học cách để hồn nhiên. Từ khi gặp Châu Kha Vũ có lẽ em đã vô tư hơn rất nhiều. Em có thật nhiều sở thích, thích đàn thích hát, thích ăn kem còn thích cả hắn - người bảo bọc em bằng hơi ấm hơn hai năm qua.

"Kha Vũ em mới về"

Trương Gia Nguyên nở nụ cười tươi như hoa. Giây phút nào đó Kha Vũ tự thấy có một khóm hoa nhỏ đang đung đưa trên cái đầu tròn ủm của em. Em đã rất khác so với ngày đầu hắn gặp. Cứ như ngày đó người hắn gặp không phải là Trương Gia Nguyên của bây giờ nhưng có một điều ở em mãi chẳng đổi thay là ánh mắt, đôi mắt tròn, long lanh nước, đẹp như biết nói vậy.

Em ngồi lên xe ở chỗ phụ lái như thói quen, Kha Vũ cũng theo thói quen mà tiến lại gần em để cài dây an toàn. Nhưng hôm nay lạ lắm, hắn vừa cài cái khóa lại liền ngước mặt nhìn em, yêu chiều hôn nhẹ lên cái má phính. Không biết đâu, tim Gia Nguyên đập zimzalabim luôn á.

Người hôn thì nở nụ cười thỏa mãn người được hôn thì đỏ mặt, tía tai.

__________

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên của anh ơi"

Hắn rất thích kêu em như thế, cứ khi chuẩn bị đi ngủ hắn lại ý ới như đứa nhỏ vòi được ôm khi ngủ. Trương Gia Nguyên liền tắt đèn phóng lên chiếc giường thân thuộc thơm mùi nước xả vải. Cảm giác dễ chịu đầy thỏa mãn. Kha Vũ nhanh tay ôm lấy bảo bối nhỏ rúc đầu vào cổ em. Câu chúc ngủ ngon của người ngái ngủ, từng chữ dính vào nhau. Khi nhịp thở của em đều đều người cạnh em lại mỉm cười. Hắn ít khi ngủ trước em, lúc nào cũng đợi khi em ngủ rồi liền ngắm nhìn gương mặt đáng yêu lâu lâu lại hôn lên trán em, thủ thỉ mấy câu đôi khi vô nghĩa lắm rồi lúc nào kết thúc cũng là câu "Anh yêu em, cảm ơn em".

"Gia Nguyên a~ Em bé đáng yêu, em không ngừng đáng yêu anh cũng chẳng thể ngừng yêu em, mỗi ngày cho em đi học anh đều rất sợ sẽ có thằng ất ơ nào cướp lấy bé con của anh đi mất. Người đàn ông này không sợ gì chỉ sợ mất em, em là bảo bối nhỏ, là ánh sáng nhỏ, là mặt trời bé con. Anh không dám nghĩ đến ngày mà em biến mất khỏi cuộc đời anh đâu. Khi ấy anh sẽ rất đáng sợ, con quỷ trong người anh lại trỗi dậy, sẽ lục tung cả cái trái đất này để tìm em. Có hơi ích kỷ nhưng em là nơi duy nhất cho anh biết thế nào là nhà, thế nào là tình thân. Cho nên đừng bỏ anh, có mấy hôm anh ngủ mơ thấy ác mộng, mơ thấy bé con của anh lại bỏ anh, lại ruồng rẫy anh như cách mà những người kia đã làm với anh. Nhưng khi anh tỉnh lại liền thấy em ngoan ngoãn trong vòng tay, lúc đó anh đã khóc đấy."

"Ngốc, em sao mà bỏ anh đi được, đâu phải chỉ mỗi anh sợ mất em, em cũng rất sợ anh sẽ bỏ rơi em."

Tiếng thủ thỉ nho nhỏ của người trong lòng làm anh chợt tỉnh giữa dòng suy nghĩ, là anh quá nhập tâm kể chuyện cho em nghe mà không cảm thấy mình càng kể áo lại càng ướt. Là Gia Nguyên chưa ngủ em nghe được hết những lời anh nói, cảm động đến khóc. Em ngước gương mặt lấm lem nhìn anh. Hắn sững người một lúc rồi lại cười. Hắn biết rồi thì ra bé con của hắn cũng yêu hắn. Kha Vũ cuối người áp môi mình vào môi em, hôn xuống. Nụ hôn chứa biết bao dịu dàng, em đều cảm nhận được. Em yêu Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng yêu em.

___________

Ở một ngôi làng ở ngoại ô, nơi mà nhà cách nhà cả mấy cây số. Có một lối nhỏ chỉ trồng toàn là hoa. Lối nhỏ dẫn đến ngôi nhà bé xinh, nơi mà có những chú mèo ngồi trước hiên liếm láp bộ lông của mình. Có hai người yêu nhau, có một người dành cả cuộc đời để dịu dàng yêu một người, có một người dùng sự trẻ con để thương một người. Họ nắm tay nhau vào lễ đường nhưng lễ đường chẳng có ai, không có lời chúc phúc. Nhưng họ biết chẳng cần lời chục họ vẫn nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Vẫn gọi nhau tiếng "mình ơi" nghe đến mềm tim.

Họ sống một cuộc sống chỉ có nhau, bước qua cây cầu. *Đầu cầu bên này là dải lụa xanh đầu cầu bên kia là tóc bạc trắng. *Khi đó Kha Vũ sẽ nói với Gia Nguyên bằng nụ cười nhăn nheo.

"Nhìn này, anh đã yêu em cả một đời."*

end

*Sưu tầm

_________

Xin đừng chết, là lời nói mà có lẽ nhưng người ở đáy của tuyệt vọng cần được nghe, xin đừng chết vì có lẽ trên đời con những thứ hạnh phúc hơn. Rồi sẽ có ngày sẽ có một "Kha Vũ" thương bạn cả một đời bằng sự dịu dàng. Sẽ có một "Gia Nguyên" lấp đầy khoảng trống thiếu thốn tình cảm bằng sự trẻ con. Có thể nó không phải là một tình yêu nó có thể mà một tri kỷ, một người bạn. Đời chúng ta là một bản nhạc, bản nhạc sẽ chẳng hay nếu nó không hoàn thành. Xin đừng ghét bỏ chính mình, mỗi chúng ta đều có một giá trị riêng, chỉ có những người yêu bản thân họ mới thấy được chính giá trị của họ. Có ai đang buồn thì nhắn tin với tui nè, tui cũng hay sầu đời lắm nhưng sẽ lun là một nguồn năng lượng tích cực nhó. Nói chuyện với tui không ít thì nhiều sẽ làm mấy bác dui.
Chiếc fic nho nhỏ này là tặng cho chiếc gà mẹ đáng eo của tui đã bên tui một khoảng thời gian không dài nhưng tui cảm thấy tui đã thay đổi nhiều khi gặp gà mẹ. Mãi iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top