vi


" e hèm "

" ông tới đây làm gì ? "

" bà cứ suốt ngày đến đây với con bé này mà giờ còn hỏi tôi hả ? "

" thì ông cũng suốt ngày nhắc con nhỏ Nzimi gì đó thôi "

" Nzimi thông minh ngoan hiền phải được nhắc chứ ơ hay cái bà này "

" con dâu tôi cũng thông minh ngoan hiền "

" thôi thôi thôi, ba mẹ về đi "

" ai thèm ở lại "

" thằng cha mày ngứa đòn rồi, mẹ về trước hai đứa ở lại nhé, cha già kia đứng lại "

mẹ hắn xoa xoa đầu em rồi xách cái túi mẫu mới nhất của gucci chạy theo í ới gọi chồng mình

" ba mẹ chú hay như vậy lắm sao "

" như cơm bữa "

" hì...chắc chú mệt lắm hả "

" không mệt bằng trái tim tôi đang chạy theo em "

tự nhiên đang nói chuyện phiếm lại nhảy sang quăng thính đùng đùng vào em, hai bên má bỗng chốc lại đỏ lựng như hai quả cà chua

" chú...bị gì vậy ? "

" bị yêu em "

" chú đừng có mà... "

" ngày mai sẽ tiếp tục truyền máu đợt thứ 3, xong ngày mai thì em có thể ăn uống bình thường nhanh lấy lại chất dinh dưỡng "

không để em kịp nói thì hắn đã bịt miệng em bằng chuyện bệnh tình hiện tại

" thật sao ? tôi sẽ khỏi bệnh ư ? "

" là thật, và em sẽ là vợ tôi "

" không "

" trong người em có máu của tôi ai cho phép em từ chối "

" chú cho tôi làm giúp việc trong nhà chú hay là con nhỏ rửa chân cho chú cũng được, tôi không muốn làm vợ gì gì đó mà "

" ai mượn em làm người rửa chân, em làm người ấm giường cho tôi thì được "

" cái tên chú này !!!! "

em quát lớn với hắn, hai tay chống nạnh mặt nhăn nhó khó chịu đối mặt cùng hắn, chỉ ý thức được sau đó hắn đã thơm chụt lên má của em một cái, giây phút đó em đã ỉu xìu buông lỏng hai cánh tay

" vợ nhỏ ngủ ngon nhé "

---

sau khi hắn về nhà đã ngồi nhanh vào bàm làm việc, trên tay còn cầm theo điện thoại của em, chả nào em tìm mãi không thấy, ra là tên này đã lấy của em

___________________

minji unnie :

em về chưa ?
hình như mẹ lại bực mình
rồi đó, về nhanh đi

minmin bbi :

hôm nay tiệm đông quá
chắc không về sớm được

minji unnie :

vậy để chị dụ mẹ đi ngủ

minmin bbi :

dạ iu chị waaaaaaa


____________________

kim.tae :

đến bao giờ em mới hiểu ?
em trưởng thành lên đi

minmin bbi :

em xin lỗi
làm anh giận rồi

kim.tae :

giờ em nói như thể
anh và gđ em đều sai
với em

minmin bbi :

dạ em xin lỗi
chuyện này sẽ không
xảy ra nữa

____________________

minmin bbi :

nếu có gì đó xảy ra thì
anh có còn yêu em không ?

kim.tae :

em lại đùa giỡn cái gì nữa ?

minmin bbi :

không em hỏi vậy thôi

kim.tae :

em lớn rồi, hãy suy nghĩ trưởng
thành lên, đừng suốt ngày hỏi tào lao

____________________

hắn vừa đọc lại những đoạn tin nhắn cũ, vừa bực bội hận không thể giết chết cái tên Kim Tae gì đó, theo như hắn tìm hiểu vài ngày nay thì tên này đã từng là bạn trai của em

và cả những gì em viết trong quyển nhật kí cũng đã làm hắn hiểu đôi chút về tính cách của em, đúng là hắn thật ngu ngốc vì đã không gặp em sớm hơn

" cái gia đình quái quỷ gì vậy ? bà ta có phải mẹ của em ấy không thế ? "

" ai cơ ? "

" mẹ vào đây từ lúc nào ? "

" mới vừa đứng đây, rồi làm sao mày về đây ? sao để con dâu mẹ ở lại viện một mình hả ? "

" em ấy đuổi con !!! "

" đuổi thì không biết lì mặt ở lại à ? "

" nh...nhưng mà... "

" thôi dù sao mẹ cũng vừa xử đẹp thằng cha mày "

" sao vậy ? Ni gì đó nữa à ? "

" thề luôn, mẹ không hề có một chút cảm tình nào với nhỏ đó luôn á, già hết chỗ chê "

" ủa ? là chuyện này giải quyết được chưa mẹ ? "

" chưa, ổng với tao quyết định giao kèo, đứa nào lấy lòng được bà nội mày thì đứa đó được chọn "

" chả cần chọn cũng biết bé yêu của con sẽ thắng "

" mẹ cũng thấy vậy, con nhỏ Nzimi gì đó á, nhìn nó ăn chơi gớm, vào đây làm dâu rồi phá của nhà tao ha gì ? "

" mà chừng nào bà nội đến chơi vậy ? bé yêu của con còn đang dưỡng bệnh "

" tháng sau là đại thọ 65 tuổi của bà đấy "

" quên mất, thôi được rồi, Minsi nhà con giao cho mẹ bảo dưỡng, tiền thì cứ lụm thẻ của con "

" khiếp, thôi ngủ đi mai còn đợt truyền máu cuối cùng đó "

...

hôm nay là ngày truyền máu của đợt chữa trị cuối cùng, sau lần này em chỉ cần chăm ăn uống thì sẽ nhanh hết bệnh và thoát khỏi nguy hiểm

hắn đến bệnh viện rất sớm, em vẫn còn đang ngủ say trên giường bệnh, ngồi xuống cạnh em vuốt vuốt đi mấy lọn tóc trên mặt

hắn mỉm cười ngắm em đang ngủ, đôi mắt mê man ngập tràn sự yêu thương, cảm giác như có cả ngàn trái tim màu hồng đang lượn lờ xung quanh hắn và em

đột nhiên khuôn mặt say ngủ của em nhăn nhó, tay chân em động đậy, em bật khóc giữa lúc ngủ say, miệng còn nói mớ

" xin đừng nói con như vậy...hic...con không muốn mà...mẹ... "

em khóc ngày càng nhiều và sức vùng vẫy cũng càng mạnh, hắn có hơi sợ nên chồm đến ôm lấy em, đem em vào lòng bao trọn trong người, tay xoa xoa cái đầu nhỏ vừa nãy lắc đầu kịch liệt, nhẹ giọng mà an ủi

" tôi đây, không ai làm gì được em cả, ngoan nào bé con "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top