Chap 1
Mỗi người trên thế gian này đâu ai hay biết được số phận của bản thân. Nhưng hãy tin vào cái được gọi là "định mệnh sắp đặt". Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện về tình yêu trong sáng, đầy chân thành nhưng cũng nhiều nỗi đau và nước mắt, rồi tình cảm ấy ngày càng mãnh liệt hơn theo thời gian.
" Tít.........Tít.."- tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Đây là thành phố X náo nhiệt, phồn hoa bậc nhất đất nước. Tại nơi này có Vu gia cùng tập đoàn tài chính Vu thị - gia tộc lớn mạnh nhất với hơn 50 công ti lớn nhỏ trên khắp thế giới.
~~~ Nhà chính Vu gia~~~
" Cốc........Cốc..."- tiếng gõ cửa của Vu phu nhân, một giọng nói dịu dàng vang lên :
- Tiểu Hàm, tới giờ dậy rồi đấy! Mau mau lên còn ăn sáng nữa.
Lúc này, một giọng nam trầm, thấp phát ra từ trong phòng lộ rõ vẻ biếng nhác :
- Haizz........tới liền,....cho con vài phút nữa đi, còn sớm lắm!
Nghe xong , Vu phu nhân đành bất lực mà nói với cậu con trai quý báu của bà :
- Đừng nói con quên mất hôm nay mình sẽ chuyển trường nha?! Mau dậy nhanh!! Ngày đầu đi học mà đến trễ sẽ không hay đâu!
- Đây!!.. Con dậy rồi đây
Anh ngồi bật dậy mà vò đầu với vẻ mặt bất mãn" rõ ràng còn sớm mà... "- tự lẩm bẩm một mình.(😂giống tui ghê)
Vệ sinh cá nhân xong, anh mặc bộ đồng phục lên người. Thân hình cao lớn, gương mặt đẹp tới từng góc cạnh cùng với ánh mắt sắc bén. Cả người anh toát lên sự nam tính nhưng lại lạnh lùng như một tảng băng tỏa ra hàn khí, khiến người khác phải rùng mình, e dè.
Anh bước xuống lầu, ăn sáng với ba mẹ xong thì ra xe đi học. Vì là thiếu gia của gia đình giàu có nênluôn có xe đưa rước cùng tài xế riêng. Trước khi lên xe mẹ anh gọi lại và dặn dò:
- Hôm nay đừng làm việc gì để ba mẹ mất mặt đấy! Nếu không ba con sẽ không tha như vụ đánh lộn lần trước đâu.
- Rồi, con biết rồi. Trễ giờ mất, con đi đây.
~~~ Chuyển qua nữ chính nào ~~~~~~
- Tiểu Thanh! Con thay đồ xong chưa?- Vương phu nhân gọi con gái
Lúc này một thanh âm trong trẻo đáp lại
-Ra liền đây mẹ
Một cô gái với thân hình xinh đẹp, gương mặt thanh tú bước ra.
- Ăn sáng thôi mẹ đừng để ba chờ lâu. Hi hi- cô nắm lấy tay mẹ vừa đi vừa cười
- Nha đầu này! Tại con lâu quá đấy! Thay có bộ đồng phục thôi, làm gì mà lâu quá vậy?! - bà mắng 'yêu' con gái.
- Tại hôm nay con có hẹn đi chơi với tiểu Nguyệt và anh Tuấn Phong. Thật mong chờ! Hi hi ~ cô cười rạng rỡ
- Haizz... đứa con ngốc này! Bao giờ thì con mới chịu đi tỏ tình với tiểu Phong hả?
- Mẹ.... đừng chọc con nữa mà~ đỏ mặt
- Rồi không chọc nữa. Mau ra ăn sáng rồi còn đi học.
Hai mẹ con cùng nhau nói chuyện vẻ. Từ trong bếp vọng ra tiếng hỏi:
- Hai mẹ con làm gì mà cười vui thế?~ Vương lão gia nói
- Không có gì đâu ba. Tại hôm nay con hơi vui thôi!- cô đáp
~~~~ Continue ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top