Chap 59

Chuông cửa kí túc xá của Twice vang lên ầm ĩ

- Tôi ra liền!

Lần này là Tzuyu ra mở cửa, trông cô ta có vẻ không hào hứng gì mấy mà lại xanh mặt, bởi những lần nhận đồ trước đó, cô ta luôn rơi vào cái bẫy do Lisa sắp đặt- những thứ luôn khiến cô ta ám ảnh. Mặc dù đã cho người đi thăm dò tin tức nhưng mãi cô ta chỉ nhận được báo cáo là con số không tròn trĩnh.

- Phiền cô kí vào đây giúp tôi!

- Xong rồi!!

- Cám ơn cô!!

Nhân viên giao hàng nhanh chóng quay gót ra về, còn cô ta thì một mình kéo chiếc thùng lớn lên từng bậc cầu thang.

Kéo được chiếc thùng vào phòng, cô ta tỉ mỉ lấy dao rọc giấy mà kéo một đường dài trên miếng băng keo

- Gì cơ? Là thú bông sao?

Bên trong chiếc thùng là một con thú nhồi bông màu hồng trông rất dễ thương. Tzuyu nhanh chóng lôi con vật màu hồng ra ngoài, nhưng quái lạ, sao mà nó lại nặng thế? Nặng hơn cả mức bình thường, khiến cô ta lôi nó ra một cách chật vật. Đột nhiên, cô ta ngưng lại, cố gắng nheo mắt để nhìn kĩ lại lần nữa. Bên trong bụng của con thú bông sục soạng, như có thứ gì đó giãy giụa vì chật chội, máu thì lấm tấm hiện ra ngoài.

- Gì thế này?

Cô ta sợ hãi lùi lại nhìn. Bỗng nhiên sợi chỉ may ở bụng của con thú bị đứt

- Á......á.......

Tiếng hét vang lên kinh hoàng khi cô ta thấy một con trăn chui ra, nó ngẩng cao đầu nhìn cô ta rồi khè cô ta một cách đáng sợ, rồi nhanh chóng trườn từ cửa sổ xuống dưới.

Ở đâu đó

- Xong chưa?

- Dạ! Đã xong!

- Mau cho nó ăn đi! Chắc nó đói rồi!

- Dạ! Không cần đâu! Rose với Jennie đại tỷ đã cho vào đó một con gà rồi! Hai đại tỷ ấy biết thế nào nó cũng tỉnh dậy khi cô ta vác cái thùng lên.

- Vậy thì tốt! Còn mấy cái kia thì sao?

- Đã xong rồi! Tôi vừa gửi!

- Tốt! Nhiệm vụ hoàn thành! Quay về tổ chức!

Người đàn ông đứng từ tòa nhà cao tầng mỉm cười nhếch môi rồi nhanh chóng thu dọn ra về!

Trong phòng, cô ta vần chưa hoàn hồn lại thì điện thoại vang lên. Vội vàng bò đến chỗ điện thoại, đập vào mắt cô ta là những hình ảnh không mấy tốt đẹp, nói đúng hơn là những thứ tố cáo cô ta, những hình ảnh cô ta đối xử với staff, đoạn clip được quay trong nhà vệ sinh hai năm trước, có cả đánh người nữa,... Tất cả những thứ đó đang đe dọa đến sự nghiệp và cuộc sống của cô ta.

" Các người muốn gì hả?"

" Đền mạng"

Hai chữ đền mạng in hẳn vào mắt Tzuyu, cô ta trợn tròn to mắt lên nhìn. Đền mạng sao?

" Tôi có làm gì mấy người sao?"

" Gây tổn thất rất lớn cho cô gái mang tên Lisa, đối xử không phép tắc với mọi người, quan trọng: Giết ba mạng người! À không! Mới có hai mạng thôi! Lần đầu là một người đàn ông đã có vợ, cô trực tiếp đẩy anh ta từ tầng 40 của tòa nhà xuống đất, lý do là anh ta không muốn làm việc cho cô nữa, cô sợ anh ta sẽ đầu thú và khai mình ra nên " Giết người diệt khẩu". Lần hai là một người phụ nữ có con trai, và đứa con trai đó nắm ấy 4 tuổi, chị ấy đã cứu một cô gái và nhờ cô ấy chăm sóc đứa con trai dùm mình, người phụ nữ ấy chết cháy. Nhưng trùng hợp thay, người phụ nữ ấy là vợ của người đàn ông cô đã giết. Gia đình người ta gặp hoạn nạn là tại cô, đứa bé ko có người thân là tại cô! Cô đã làm gì chúng tôi thế này? Và cả những người cô đã giết nữa?

Không suy nghĩ gì, cô ta quyết định chặn tin nhắn từ số đó.

" Chúng ta bắt đầu viết cái kết cho nhau, như vậy có được không? Tzuyu?"

Ở một nơi nào đó, ánh mắt sâu thẩm của Lisa dán lên bầu trời đêm mà suy nghĩ. Ánh mắt ấy lại mang thêm một chút gọi là nỗi buồn, gọi là hận thù và sự tiếc nuối khôn nguôi, tiếc nuối người đã cứu mình mà bỏ mạng.

Còn ở nơi Tzuyu, không phải mang màu sắc của sự ảm đạm nữa, mà là màu sắc của địa ngục- thứ một khi đã rơi vào là không có đường thoát. Lấy lại bình tĩnh, cô ta vội bấm một dãy số dài

- Mai chuẩn bị xe cho tôi, điều tra cho tôi số này!

- Vâng!!

Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên

- Số điện thoại này, chúng tôi không có thông tin, có vẻ như được bảo mật.

Tzuyu tức giận nhìn lên màn hình mà bóp chặt cái điện thoại.

- Tôi sẽ chẳng để cô làm được gì tôi nữa.

Tiếng nghiến răng ken két vào nhau giữa cái chốn địa ngục vang lên.

Sáng hôm sau, Lisa nhanh chóng thức dậy, cô cùng với Junho đến công ty để làm việc.

- Chào mọi người, con là Junho đây ạ!!!

Cậu bé lễ phep' mở của phòng rồi nhào lên giường chỗ mấy người kia đang ngủ.

- Gì đây? Con ai thế? Mẹ nó đâu rồi? Sao lại để nó đi vào nhà mình chứ?

- Cháu vào lộn nhà rồi!

- Cháu có cần đi tìm mẹ không? Chú dắt đến chỗ cảnh sát nhé!

...

Những cái giọng nói ngáy ngủ cứ thế vang lên mà không thèm để ý đến người đang đứng ngay cửa.

- Mẹ nó ngay đây nè, mấy anh không cần đi tìm, mệt lắm!

Cái giọng nói quen quen, cái thân hình cần đối, cô gái tóc hơi ngả vàng có nét lai Tây, bước vào nhà của Idol.

- Chết rồi!!

- Dậy lẹ đi các bác!!

- Em ấy đến rồi!!

- Cái áo của anh đâu mất tiêu rồi!

- Cái bàn chải của anh thằng nào cầm?

...

Tất cả những thứ ấy chỉ tóm gọn lại bằng một chữ " LOẠN"

- Mẹ ơi, mấy chú này hay thức dậy trễ lắm sao?

- Đúng đấy, thường xuyên luôn! Nếu không có ai gọi là mấy chú này sẽ đánh một giấc đến trưa luôn! Junho không được như thế nhé!

- Vâng!

Lisa lắc đầu rồi đi ra bên ngoài sofa ngồi.

Cuối cùng mấy con người này cũng cùng Lisa đến công ty, nhưng tất nhiên là trễ rồi, bởi vì có bao giờ họ dậy sớm đâu!

- Junho à! Con ngồi ngoài này đợi mẹ nhé! Mẹ cần bàn một số chuyện với họ!

- Dạ!!!!

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi bên ngoài ăn kẹo mút đợi, còn Lisa thì vào trong tham dự cuộc họp.

Kết thúc cuộc họp, Lisa ra ngoài tìm Junho nhưng lại không thấy cậu bé đâu, bỗng có một tin nhắn gửi đến vào trong máy Lisa

" Nếu muốn tìm cậu bé, hãy nói chia tay với Jungkook, 10h sáng hôm này hãy đến tòa nhà Halen. Tôi đợi trên sân thượng! Bằng không, tôi sẽ nhắn tin này cho Jungkook, mạng của anh ấy và Junho, tôi không bảo đảm còn"

Sắc mặt Lisa thay đổi khi thấy dòng tin nhắn đó, nếu thật sự, kẻ bắt cóc cần tiền thì chắc sẽ nhắc đến. Mà người duy nhất muốn lấy mạng cô chỉ có một người, là Tzuyu.

Đang trong lúc suy nghĩ lung tung thì Jungkook lại gọi Lisa.

- Anh có chuyện muốn nói với em! Em có thể dành ít thời gian cho anh được không?

- Dạ được!

Lisa cười rồi gật đầu nhìn anh.

Jungkook kéo Lisa đến một căn phòng chờ khác rồi vào trong đóng cửa lại.

- Anh muốn nói gì?

Lisa mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

- Anh muốn được em chấp nhận thêm lần nữa, em có thể coi đây là màn tỏ tình của anh đi. Mặc dù anh vẫn biết, tình yêu của cả hai từ hai năm trước đến bây giờ vẫn như vậy, không hề thay đổi. Nhưng đối với anh, việc nhận được sự dồng ý của em rất có ý nghĩa. Nó như khẳng định lại tình yêu thêm một lần nữa vậy!!!

Jungkook nhìn thẳng vào Lisa, ánh mắt lộ rõ sự mạnh mẽ trong từng lời nói, cũng mang một chút gì đó gọi là sự mong chờ tình yêu được đáp lại.

Lisa cúi gằm mặt, nước mắt đọng lại thành từng giọt nặng trĩu rồi đua nhau rơi xuống, cố gắng lấy can đảm, cô ngước khuôn mặt đầm đìa lên nhìn anh nói

- Em xin lỗi, em nghĩ ta nên kết thúc ở đây là được rồi! Em không muốn kéo dài thêm tình yêu của ta để làm cả hai thêm đau khổ! Coi như kiếp này em nợ anh nhé! Chỉ kiếp này thôi! Em sẽ cố gắng gặp anh và trả lại cho anh vào kiếp sau! em xin lỗi!!

Cổ họng cả hai như nghẹn ứ, không nói thành lời, Jungkook đứng lặng người nhìn Lisa khóc, lòng anh đau như cắt, tại sao cô lại khóc, tại sao lại từ chối tình cảm của anh? Tại sao cô lại phũ bỏ tất cả, kể cả anh, chẳng lẽ, cô đã quên thế nào là tình yêu của hai năm trước? Hay là cô đã quên cái khoảng thời gian cô chờ đợi một chàng trai suốt mười mấy năm trời?

- Hãy cho anh biết lý do, anh cần lý do!

- Chẳng có lý do gì hết! Anh có thể đi được rồi!

Anh khóc thật rồi, khóc vì thấy người mình yêu chối bỏ mình, nhưng cũng rất nhanh, anh đã lau đi giọt nước mắt còn vương lại và tiếp bước ra ngoài đóng cửa lại, những bước đi tưởng chừng như nặng nhọc hơn cả một con người cứ thế mà loạng choạng bước. Còn Lisa thì lại cố gắng kìm nén nước mắt, ngăn cho nó không rơi, nhưng có vẻ lần này trái tim cô đã chiến thắng lí trí thật rồi. Nó cứ thế rơi xuống không ngừng.

Người thì dựa tường suy nghĩ lại những câu nói của người còn lại khiến tim mình tan nát, nước mắt lăn xuống từng giọt.

Người thì ngồi trên sofa ôm mặt nức nở, trái tim thì một mực khẳng định là đó là tình yêu định mệnh của mình, nhưng lý trí và hoàn cảnh lại chẳng cho trái tim lên tiếng mà phải nhờ đến lý trí.

" Anh sẽ đợi em mà! Anh không muốn buông tay em mà còn muốn nắm nó dắt đi đến cuối đời ANH YÊU EM!!!!!!!!!!"

" Emxin lỗi! Có thể biết anh là một may mắn! Nhưng coi như kiếp này em nợ anh nhé!Em vẫn chỉ muốn nói thật với anh thôi, rằng EM YÊU ANH!!!!!!!!!!!!"

END

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đùa thui, chưa hết mà! Cái kết au phải viết có hâu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top