Chap 51
Bang tan lấy xe rồi chạy theo chiếc xe của Lisa, lần này họ đã xin quản lý để họ đi một mình. Chiếc xe của Lisa tăng tốc trên đường làm họ không thể nào theo kịp. Chiếc Lamborghini cứ thế lách những chiếc xe khác rồi vượt lên phía trên khuất tầm nhìn của Bang tan.
- Ya!!!! Em tính bỏ bọn anh đó hả? Chạy từ từ coi!!
Jimin không kìm chế được nữa mà phải lôi điện thoại ra gọi cho cô.
- Chậm nhất của em rồi!!!!
Sau một lúc rượt đuổi theo cô thì cũng đã đến nơi.
- Xuống xe đi! Jin nói
Cả đám xuống xe mà ngạc nhiên, trước mặt họ bây giờ là một căn biệt thự rộng lớn.
- Mấy anh không tính mang xe vào trong à! Lisa khoang tay lên tiếng.
Bang tan giật mình quay lại nhìn cô, còn Jin thì vội vàng lái xe vào trong để cạnh chiệc Lamborghini của cô. Nếu mà đứng nhìn từ xa thì chẳng khác nào xe của Bang tan bị dìm hàng cả.
- Mấy anh vào đi!
Lisa bước vào trong rồi quay lại gọi mấy người kia.
- Nhà em thật đó à!
- Rộng quá ha!
- Siêu xe kìa mẹ ơi!
- Làm vài tấm hình mới được!
...
- Jimin à! Anh dẹp điện thoại vô đi, đừng tự sướng nữa!
- Rap Mon à! Anh có thể đừng đi lung tung được không?
- V à! Làm ơn đừng có săm soi cái xe nữa, nó chẳng có gì đáng xe cả!
- Mấy anh à!
Hầu như họ không nghe lời của Lisa nói khiến cô phát bực lên. Rồi bỗng nhiên Lisa huýt sáo thật to. Họ quay lại nhìn
- 1,2,3... Lisa đếm nhẩm trong miệng
" Grừ..."
Một con hổ với bộ lông trắng nhanh chân chạy đến bên Lisa, nó quấn quýt mãi bên chân cô không rời. Nó giương gương mặt tức giận rồi nhe những cái răng sắc nhọn về phía bảy chàng trai đang quắn quéo ôm nhau.
- Tiểu Bạch à! Mấy người này dám phớt lờ lời chị nói đấy, em nghĩ như vậy có đáng trách không?
Lisa ngồi xuống bên cạnh con mãnh thú rồi vuốt ve nó nói. Con mãnh thú có vẻ hiểu được ý chủ nên nó gầm gừ thêm vài tiếng nữa.
- Lisa à! Em làm gì thế? Tránh xa nó ra đi chứ! J Hope run rẩy ôm Jin nói.
- Tại sao chứ?Tiểu Bạch là thú cưng của em mà! Với lại, ít nhất nó còn biết nghe hơn mấy anh! Em không cần phải hét lên gọi nó như là gọi mấy anh! Lisa cong khóe môi rồi nói
- Lisa à! Em tính làm gì với nó? Jimin nói rồi chỉ những ngón tay run rẩy về phía con hổ.
- Tiểu Bạch! Em rất thích dọa bọn họ đấy, phải không?
Lisa đứng lên rồi vọng vào trong gọi
- Chị à! Mau ra đây đi!
Jennie với Rose chạy ra, bên cạnh họ cũng có hai con mãnh thú, một con có bộ lông đen tuyền cực hiếm, con còn lại thì lại mang bộ lông truyền thống của loài hổ. Hai con vật kia thấy người lạ lên xông lên chắn cho chủ mình, mặt nhăn nhó
- Gì vậy? Jennie ngạc nhiên khi thấy Bạch hổ đang trong tư thế phòng thủ.
- Vờn họ cũng được đấy, phải không chị?
Lisa nhìn bảy con người kia rồi nhếch môi
- Thử coi!
Rose nhếch môi rồi lấy tay xoăn nhẹ tóc
- Bạch hổ, Hắc hổ, Tân hổ, cho mấy người này tập thể dục đi! Nhớ là đừng cắn xé họ đấy nha, với lại cất bộ vuốt đi! Jennie nhếch môi rồi chỉ vào Bang tan.
Ba con vật nghe lệnh liền bước từ từ về phía Bang tan, những bước chân nhẹ nhàng êm ái di chuyển tưởng chừng như muốn giết người.
- Ya!!! Lisa, em tính làm gì hả?
- Không có gì hết! Biệt thự này rộng đến 10000 m2, em đang nghĩ đến việc các anh sẽ phải chạy để giảm cân. Vui à nha! Nhưng mà như vậy cũng tốt! Tốt cho sức khỏe với lại việc giảm cân!
Lisa cười lạnh.
Và thế là Bang tan bỏ chạy trước và ba con mãnh thú chạy theo sau, có vẻ như nó đang vờn bảy con người này thật. Tốc độ của nó rất chậm, có vẻ như trêu đùa thôi. Nếu mà nó chạy với vận tốc tối đa thì có lẽ đã bắt được mấy người này từ lâu rồi.
- Ya!!!!!!!!!! Tha cho tụi anh đi mà!!!!!!!!!! Jimin hét toáng lên.
- Ya!!!!!! Anh sẽ làm tất cả mà! Làm ơn cho nó dừng lại đi!!!! Jungkook chạy hộc hơi .
- Lisa à! Em ác lắm! J Hope vừa chạy vừa rớm nước mắt.
...
- Cho chừa! Rose
Lisa với hai chị em kia cứ ngồi mà thưởng thức trà.
- Tại cái tội chọc em gái chị giận!! Jennie nói
- Em thương mấy chị quá!! Lisa làm mặt nũng nịu, chớp chớp mắt nói với hai người kia làm họ lăn lộn mà cười.
- Mà em cũng phải biết thương anh trai mình chứ!
Jennie nhấp trà rồi nói.
- Cũng đúng! Mình dừng lại đi! chắc bây giờ mệt hộc hơi rồi!
- Ừ!!
- Dừng lại! Tiểu hổ!
Lisa hét to lên, ba con mãnh thú nghe lệnh thì lập tức dừng lại, chạy lại bên chủ mình mà quấn quýt, bây giờ chúng chẳng khác gì những con mèo to xác dễ thương cả.
Bang tan thấy nó dừng lại thì nằm dài ra bãi cỏ ngoài đó.
- Mấy anh có muốn chơi nữa không? Lisa nói
- KHÔNG!!!!!!!!!
Bang tan hét to sợ hãi biểu lộ ý kiến.
- Vậy thì mau theo em vào nhà!
Bang tan đứng lên phủi phủi rồi lủi thủi đi vào trong.
---------------------------------------------------------------------
Một câu thui: Quá ít và thíu múi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top