CHAP 31

Sáng ngày hôm đó, Lisa dậy sớm để chuẩn bị. Cô vươn vai để chào buổi sáng rồi vào nhà vệ sinh.

- Lisa à! Xong chưa, tao vào nhá! Yuju gõ cửa nói.

- Ờ...

- Tao mua cho mày hộp khẩu trang để xài dần nè.

- Ờ...

Lisa vệ sinh cá nhân xong rồi cùng Yuju xuống nhà. Cả hai cùng nhau ăn sáng ở nhà sau đó Yuju dẫn Lisa đi đến nơi làm việc. Nơi mà Lisa làm việc

- Chào mọi người! Yuju cười tươi nói

- Chào giám đốc, cô đến đây có việc gì? Một người đàn ông lên tiếng

- Tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Đây là Lisa, bạn của tôi. Cô ấy từ giờ sẽ làm việc ở vị trí thủ kho. Yuju vừa nói vừa chỉ về hương Lisa.

- Xin chào mọi người, tôi là Lisa, xin mọi người hãy giúp đỡ. Lisa gập người 90 độ rồi nói.

- Cô ấy có lý do riêng nên cô ấy sẽ phải đeo khẩu trang khi làm việc, mọi người đừng thắc mắc.

Yuju nói rồi quay người về phía Lisa thở dài nói

- Cố gắng lên, hết giờ làm việc tao sẽ đón mày. Yuju vỗ vai Lisa

- Ừ, biết rồi.

Yuju quay gót ra xe chạy đến công ty, khoảng cách giữa công ty và nhà kho cũng không có quá xa nhưng Yuju lại muốn đến đón Lisa vì lo lắng cho cô, sợ cô có chuyện.

- Chú à, chú xếp thùng hàng này qua đây đi chú!

- Thùng thứ 20, đủ rồi!!!!!

...

Lisa làm việc cả một buổi sáng. Cô cứ phải cầm tờ giấy đi qua đi lại để ghi số lượng, tên đơn hàng, làm báo cáo... Đến giờ ăn cơm cô chỉ lấy phần cơm rồi thu mình lại một góc, ăn một mình. Cô không muốn mình bị ai kì thị cả. Sau khi ăn xong, cô tiếp tục làm việc. Mọi người đều đánh giá cô là một người tốt bụng/

- Mọi người nghỉ ngơi xíu đi!

Lisa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì có một người phụ nữ đến cạnh cô, người này có vẻ lớn hơn cô 2 hay 3 tuổi gì đó.

- Lisa à! chị có một đứa con trai, nó được 4 tuổi rồi nhưng do nó mắc bệnh nên bây giờ phải nằm bệnh viện. Cũng may là ngày mai nó xuất viện nhưng mà lại không có ai trông nó, chị cũng không thể để thằng bé ở nhà một mình được. Nên chị muốn mang nó đến đây và nhờ em trông nó giúp chị. Như vậy có được không?

Lisa suy nghĩ một lúc rồi nói

- Dạ được, nhưng mà Jisoo à, chị có thể nhờ họ hàng trông cũng được mà!

- Chị không có họ hàng, chị... đã mồ côi từ nhỏ. Còn chồng của chị thì bỏ mẹ con chị đi rồi!

Lisa không nói gì mà chỉ cúi mặt ngượng ngùng, còn người phụ nữ đó thì nói bằng giọng chồng chất đau khổ, mắt rớm nước mỉm cười nhẹ nói

- Không sao đâu mà!

- Em xin lỗi!

Lisa có thể hiểu được một phần nỗi đau nào đó mà Jisoo đã chịu đựng. Bởi vì hiện tại gia cảnh của cô có giàu có đến đâu thì ngay từ lúc ban đầu cô và Jimin cũng chỉ là những trẻ mồ côi.

Jisoo nhìn Lisa rồi nói

- Chị cũng đã từng quen biết một người tên là Lisa ở trại trẻ mồ côi. Tụi chị là bạn nhưng do cô ấy đã được nhận nuôi nên từ đó tụi chị không gặp nhau nữa. Cô ấy cũng có anh nữa đó. Với lại nhìn em lại có nét gì đó giống với cô gái ấy.

- Vậy hả chị!

- Ừ. mà ngày mai chị sẽ mang thằng bé đến đây nha, phải làm phiền em rồi.

- Dạ không có gì đâu. Thôi, mình đi làm vệc tiếp đi!

- Ừ.

Thế là cô lại phải tiếp tục công việc của mình. Thế là thời gian cứ thế lướt nhẹ qua, thoắt đã đến năm giờ chiều, giờ tan làm. Mọi người đã chào nhau và đi về hết, chỉ còn lại một mình Lisa đợi Yuju.

Bỗng ngay lúc đó có một chiếc xe đi tới bấm còi inh ỏi

- Lisa à! Anh đến đón em nè! Chúng ta đi về thôi!

Lisa đứng từ xa nheo mắt nhìn thì thấy đó chính là Jungkook, mặc dù anh đang đeo khẩu trang nhưng cô vẫn nhận ra. Anh đang ló đầu ra khỏi cửa xe , cười tươi gọi cô. Còn cô thì hoảng hốt, mở to mắt nhìn, bối rối

" Tại sao Jungkook lại ở đây? Chẳng lẽ Yuju đã nói rồi sao?" Lisa's pov

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top