CHAP 14:
- Ai đó? Tzuyu lên tiếng hỏi
Lúc này Lisa bước vào làm Tzuyu tái xanh mặt, vẻ mặt sợ hãi
" Tại sao lại là cô ta chứ? Sao cô ta lúc nào cũng là người phát hiện ra bí mật của mình hết vậy? Bây giờ phải làm sao đây?" Tzuyu's pov
- Sao hả? Cô sợ à? Cô sợ tôi sẽ nói cho họ biết sao? Lisa khoanh tay đứng dựa đầu vào tường nói.
- Tại sao tôi phải sợ cô chứ, cô có bằng chứng gì để nói với với bọn họ? Tzuyu dù rất sợ hãi nhưng lại cố gắng bình tĩnh, nghênh mặt nói với Lisa.
- Cô muốn bằng chứng thật sao? Nó ở đây nè!! Lisa nói rồi giơ chiếc điện thoại lên.
- Cô..... Tzuyu tức không nói thành lời, nắm chặt bàn tay đến rớm máu.
- Cô tức sao? Làm chuyện không đúng với lương tâm cô có thấy áy náy không? Lisa hỏi.
" Chát"
Một cái tát đau điếng, chua chát đã giáng xuống mặt Lisa. Ngay lúc đó, Jungkook đi tìm Tzuyu thì nghe có tiếng cãi nhau. Nên anh đi ngang qua. Còn Tzuyu thấy Jungkook thì giật mình, vội ôm lấy mặt giả vờ khóc, nhào vào lòng Jungkook
- Tại sao cô lại đánh tôi chứ? Tzuyu giả vờ hỏi trong hàng nước mắt giả tạo
- Tôi... Tôi đánh cô lúc nào? Cô đừng vu oan cho tôi. Lisa nói
- Lisa, tôi không ngờ em lại là con người như vậy. Dám làm mà không dám nhận, em đừng mang bộ mặt giả tạo này đi khắp mọi nơi nữa. Jungkook hậm hực nói rồi ôm vai Tzuyu bỏ đi
" Những lời này là anh nói sao, Jungkook" Lisa's pov
" Cô biết quá nhiều điều rồi đấy, nhưng mà nhiều quá thì cũng không tốt, cái nào cũng có cái giá của nó. Đã đến lúc cô trả giá cho mọi thứ rồi đấy! Bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chờ đi, còn nhiều thứ tôi muốn cho cô trải qua lắm đấy. Với lại... tôi nhận ra mình thật sự cần Jungkook ."Tzuyu's pov
Sau khi về phòng, Lisa đã nhanh chóng phủ một lớp kem che khuyết điểm lên mặt để che đi cái vết hằn đỏ. Lúc đó, Jimin gõ cửa
- Anh vào nha!!!
- Dạ...
Jimin vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Đến bên cạnh Lisa hỏi
- Nãy em làm gì vậy? Anh nghe nói em đã đánh Tzuyu đúng không?
- Em không có đánh cô ta, anh phải tin em chứ. Thật sự em không có làm. Lisa nói
- Nhưng tại sao?
- Em không muốn nói, em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa!
- Được rồi, em nghỉ đi, không thích thì đi xem tụi anh quay.
- Dạ, em biết rồi.
Jimin ra khỏi phòng, Lisa mới bắt đầu gục xuống bàn, gương mặt không cảm xúc mang theo những giọt nước mắt suy nghĩ về những lời Jungkook nói. Nó thật khó để cho cô chấp nhận, một người mình đang yêu và cố gắng bảo vệ thì lại tin lời người khác.
Lisa cứ ở trong phòng mãi cho đến tối khuya, cô mới lò mò ra ngoài tìm đồ ăn và đi dạo. Sau khi ăn no, cô đi dạo thì thấy Jungkook đang ngồi ngắm sao. Định bỏ đi chỗ khác thì
- Nè, em đừng có trốn, tôi thấy hết đấy. Lại đây ngồi đi! Jungkook nói
Lisa không biết phải làm thế nào trong trường hợp này nên đành quay lại.
- Anh xin lỗi! Jungkook nói rồi ngửa đầu lên thở dài
- Tại sao?
- Vì lúc nãy anh đã nặng lời với em.
- À, chuyện đó... em quên nó rồi!
Lisa chỉ nói vậy thôi chứ thật sự cô không quên, cô còn nhớ từng câu, từng chữ, nét mặt Jungkook lúc đó nữa mà.
- Anh muốn đưa một thứ cho em. Jungkook vừa nói vừa lấy trong túi áo khoác của mình ra một chiếc khăn tay rồi trao cho Lisa.
- Anh không biết em có nhớ không nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó. Thật vui phải không? Jungkook nói rồi quay qua nhìn Lisa cười.
- Tại sao anh chắc chắn điều đó? Lisa hỏi lại
- Vì em có chiếc cài tóc đó? Chiếc cài tóc màu đỏ.
Jungkook nói rồi lại đưa thêm cho Lisa chiếc cài tóc nữa.
- Anh nhớ rồi à! em tưởng anh quên chứ.
- ...
Nói rồi, Lisa lấy hết can đảm ôm Jungkook tạm biệt rồi bỏ đi. Jungkook thì cứ ngẩn người ra, trái tim đập loạn xạ.
" Mình có cảm giác tình cảm mình dành cho Tzuyu càng mờ nhạt, còn Lisa thì... Thôi thôi, không nghĩ nữa. Nhưng mà... lúc nãy trái tim mày đang đập loạn nhịp đấy Jungkook à" Jungkook's pov
" Rõ ràng, anh ấy chưa thuộc về mình một chút nào cả, nhưng mỗi lần anh ấy đi với người con gái khác thì mình cảm thấy như bị mất đi anh ấy cả hàng ngàn lần vậy. Nhưng mà... cái ôm hôm nay quá đủ với mình rồi" Lisa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top