CHAP 1: Mất
" Ôi, trời sắp mưa rồi".
Tiếng của những người đi đường vọng lên.
Tí tách, tí tách
ào ào ào
Buổi tối hôm đó mưa rất to, gió mạnh thổi làm cây cối rung tạo thành những tiếng xào xạc. Mọi người tản dần ra tìm chỗ trú mưa. Riêng có một người phụ nữ dắt 1 đứa bé trai, trên tay còn ôm một chiếc thùng giấy núp vào một mái hiên gần đó. Thấy cậu bé nhìn mình, người phụ nữ liền ôm nó vào lòng, âu yếm và thì thầm:
- Sắp tới rồi con à, một chút nữa thôi! Nói đến đây, người phụ nữ kia bật khóc.
- Mẹ ơi, đừng khóc, khóc xấu lắm! Đứa bé trai đó nhìn bằng cái ánh mắt ngây thơ và nói.
Một lát sau
- Mẹ ơi, mưa tạnh rồi!
Mưa đã tạnh, bầu trời đã trở lại màu tĩnh mịch của buổi tối như lúc ban đầu.
- Đi thôi con, nhanh lên, em con dậy rồi!
Thì ra trong chiếc thùng giấy kia là một đứa bé sơ sinh. Người phụ nữ lấy chiếc thùng ở dưới đất lên, dắt tay cậu bé đi thẳng về phía trước. Phía trước con đường sương phủ mịt mờ, loáng thoáng đã thấy bóng dáng của 1 ngôi nhà lớn. Đến đây, người phụ nữ đặt chiếc thùng giấy xuống ngay trước cổng, ngân ngấn nước mắt, nói:
- Con ở đây đợi mẹ, chỉ 1 chút thôi, mẹ hứa sẽ quay lại.
- Mẹ ơi, con sợ! Cho con theo với. Cậu bé níu tay mẹ lại, vẻ mặt lo sợ.
- Con ở lại đây với em đi, mẹ sẽ quay lại mà.
Vừa nói, người phụ nữ vừa gỡ tay cậu ra bé nhấn chuông cửa,và đi thật nhanh, bỏ mặc cho những hàng nước mắt sợ hãi của cậu bé ở lại và cứ thế biến mất trong màn sương dày đặc.
- Cháu... sao lại ở đây. Giọng nói hốt hoảng không khỏi ngạc nhiên vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top