destiney
Author: Han Yongmin (yêu bà yêu bà yêu bà lắm )
Pairing: Hỏi gì nhiều, nhìn tên topic là biết roài còn gì >:P
Disclaimer: Người yêu với chị cả ta, tất nhiên là của ta roài, muahahahahaha *Xẹt xẹt. Đùng* Được rồi, thì không phải *khóc* *tự kỉ*
Rating: Đang định đoạt.
Category: Có thể rồ-mân, nhg hông có humor hay pink đâu *ngúng nguẩy*
Re-post: Shin Jongmin
Bà già này dám không cho ta post ta bơ bà cả tuần! Thế hiểu là có per rồi chứ gì!
Destiney
Đoàng…! Ầm ầm…!
Rào rào…!
Mưa rơi lặng lẽ bên ngoài căn nhà trọ cũ. Ông chủ ngồi im nghe tiếng mưa. Đang vào mùa mưa bão ở Hàn Quốc, khó có thể kiếm ra khách. Vả lại cũng đã gần đêm rồi, ngồi thêm mấy phút nữa rồi tắt đèn đi ngủ cho rồi. Giờ này thì còn ai đến nữa chứ!
Vừa nghĩ được đến đó thì bỗng một tiếng gõ cửa vang lên. Ông chủ vội vàng ra mở cửa. Trước mặt ông là 1 cậu bé con với dáng người nhỏ bé đáng yêu. Cả người cậu ướt sũng vì mưa gió nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ được chút gì đó hiền lành, đáng yêu lắm. Ông vội kéo cậu vào quán và hỏi: “Con trai, cần thuê phòng hả? Cả người con ướt hết rồi!”. Cậu bé ấy chỉ cười thôi, trông bẽn lẽn quá chừng. Cậu rút một tờ giấy, một cây bút và các dụng cụ khác để viết ra, nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy trắng tinh khôi:
“Vâng thưa ông. Ông hãy cho con ở đây nhé. Con đã không còn chỗ để đi nữa rồi ạ.”
Ông lão mỉm cười nhân từ: “Ừ, con cứ ở đây đến khi nào con muốn, con trai. Bây giờ thì hãy lên tầng đi nhé, con muốn phòng nào cũng được. Nhưng sao con không nói gì với ta? Con không muốn nói chuyện ư? Hay con còn có điều gì uẩn khúc?”. Cậu ấy vẫn cười, đưa tay lên chỉ môi mình và làm dấu chéo. Thì ra cậu bị câm, không thể nói được. Ông lão cũng chỉ cần biết thế. Nhưng lúc cậu đi được nửa cầu thang, ông bỗng chợt nhớ điều gì. Ông gọi cậu và hỏi cậu tên gì. Cậu lấy bút ra, một lần nữa. Lần này cậu vẽ một bình minh rực rỡ, sáng chói lòa đôi con mắt người ta. Cậu ghi thêm ở dưới “Đây là tên con, ông tự đoán được không?”…
Trằn trọc cả đêm, ông lão vẫn chưa thể đoán ra tên cậu bé. Cho đến khi đằng Đông kia rực lên ánh ban mai, ông mới đoán ra tên cậu.
“Kim Ryeowook”
Lúc bấy giờ cậu bé Ryeowook đáng yêu của chúng ta vừa mới bước sang tuổi thứ 13… Quá khứ của cậu vẫn là một ẩn số với ông lão. Ẩn số này theo ông đến tận lúc ông mất đi. Ông mãi mãi không thể giải được con số bí ẩn này…
/5 năm sau/
Cậu bé năm nào giờ đã trở thành một chàng trai 18 tuổi. Đôi mắt cậu vẫn vậy, vẫn ánh lên hàng ngàn tia sáng của hi vọng và của tình yêu cuộc sống. Thật khổ tâm, cậu vẫn không thể nói được, dù cậu muốn nói biết bao. Cậu muốn nói rằng cậu rất yêu ông lão chủ quán trọ, giờ là người cậu gọi “Ba”. Cậu nhìn cuộc đời mà tủi thân biết bao… Nhưng cũng may là có ngày hôm đó. Nếu như không có nó thì chắc là cậu sẽ chẳng bao giờ được tận hưởng cảm giác của 1 gia đình thực sự cả. Cậu biết ơn ông nhiều lắm, ông đã cho cậu 1 tình thương đúng với tình thương của người cha dành cho con mình, điều mà cậu mong ước có từ lúc sinh ra. 4 năm qua, cậu đôi lúc còn nghĩ mình nằm mơ, rằng đó không phải là sự thực…
Cậu đi xuống nhà, cười tươi chào ba rồi đi ra ngoài. Cậu vẫn thường đi dạo vào lúc hoàng hôn như thế, chỉ để ngắm cảnh đời tươi đẹp. Cậu có một ước mơ cháy bỏng, đó là được nói, dù chỉ một lần thôi. Đã 5 năm nay, cậu đã dần quên mất cảm giác “nói” là thế nào. Cậu mà được nói, có nghĩa là cậu sẽ được trở thành người bình thường. Cậu bước ra đường, không hiểu sao mà hôm nay cậu cảm thấy mình muốn đi ra ngoài lắm, muốn đi càng xa càng tốt… Cậu ra cửa và buộc dây giày. Hình như hôm nay, lúc cậu về, sẽ có cái gì đó chờ đón cậu. Tất nhiên, đó là 1 điều tốt đẹp…
“Mỉm cười trước cuộc sống này…
Để biết mình đã sống tốt hơn
Mỉm cười trước cuộc đời này…
Để biết mình đã trưởng thành hơn…”
Cậu ứng khẩu được thành 1 bài thơ. Tự khen hay và tự cười thầm một mình, Ryeowook đáng yêu đã bắt đầu chuyến đi dạo của mình như thế.
/8h06’ tối/
“Cộc cộc”
- Ryeowook về đấy hả con? Đợi ba chút xíu nha cục cưng!
Mặt cậu tỏ ý không hài lòng. Cậu đã 18 tuổi mà ông vẫn gọi cậu hệt như 4 năm trước. Cậu bước vào, cười thật tươi và ôm ba vào lòng. Đang ôm thì cậu thấy có một cái bóng đang bước xuống cầu thang. Cậu viết vội lên tờ giấy: “Ai vậy ba? Khách trọ hả?”. Ông gật đầu. Trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh ta, cậu có cảm giác ai đó đang bóp chẹt lấy trái tim mình. Từ người anh ta phát ra một thứ ánh sáng kì lạ và huyền ảo lắm, cảm giác như ánh hào quang vậy. Anh nhìn cậu hồi lâu, nhìn anh như muốn nuốt chửng toàn bộ khuôn mặt cậu: từ đôi mắt biết cười, đôi môi cười rạng rỡ, đôi má đáng yêu… Không khí ngại ngùng giữa hai người có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc nếu như không có ông chủ quán trọ:
- À giới thiệu với con, đây là khách mới tới trọ ở nhà ta!
Gật đầu đáp lại khuôn mặt anh, cậu khẽ cười.
- Còn đây là Ryeowook, con trai tôi!
- Vâng cháu đã rõ. Nhưng sao em ấy không nói gì cả vậy ạ?
Ông chủ cay đắng. Cậu nhìn anh, vẫn khẽ cười và làm lại hành động mà 5 năm trước cậu đã làm cho ông xem. Anh gật đầu, anh hiểu rồi.
- Vậy hyung đố em đoán được tên của hyung nhé?
Và anh cất cao giọng hát:
“Không thể là điều ấy nếu đó không phải là em
Thiếu vắng em, anh không tài nào như thế
Không sao đâu, nếu anh đau một ngày mà như cả một năm
Vẫn tốt thôi, kể cả khi con tim anh đau nhói
Phải rồi, bởi vì anh thực sự yêu em ..
Anh không thể mang em đi thêm một lần nữa
Anh không thể sống nổi khi thiếu em”
Cậu say sưa nghe anh hát. Có cái gì đó ma lực và đầy quyến rũ trong cái giọng hát chết người này. Giọng hát của anh trầm trầm, khàn khàn mà sao hay quá chừng. Cảm giác như một chàng trai vừa thất tình thật vậy. Cậu cười như muốn nói “Em biết tên anh rồi nhé” và cậu lại lấy giấy bút ra.
“Yesung, phải không ạ? Giọng hát của hyung thật sự làm em rất cảm kích. Nó là giọng hát tuyệt vời nhất trong số các giọng hát mà em đã từng nghe thưa hyung!”
Anh đọc dòng chữ đên 3 lần. Và anh bẹo má cậu một cái “Em giỏi quá Wookie ah~ thật là 1 đứa em ngoan…!”. Tim Ryeowook bỗng đập liên hồi.
Cảm giác này… là sao…?
Cậu bị gì thế này…?
Sao cậu lại cảm thấy ngại ngùng trước mặt một tên con trai…?
Ryeowook ah…
Cậu đâu có biết được rằng…
Cậu đã yêu anh…
Ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh…
.
.
.
Khoảnh khắc mà anh đi xuống cầu thang ấy…
Cậu không biết được rằng…
Đó là khoảng khắc…
Cậu nhìn thấy một tình yêu…
Nhưng đời người chúng ta đâu phải việc gì cũng trôi qua trong êm đẹp? Đâu phải lúc nào cũng có ánh nắng rực rỡ? Ở đâu đó, trong khoảng tối và ngõ hẹp của cuộc đời vẫn còn những sự bất hạnh, những nỗi buồn và cả những giọt nước mắt…
Vấn đề là ta có tự bước qua được qua nó hay không?
Nếu như bạn yếu đuối như chú bé Ryeowook 13 tuổi,
Tôi nghĩ bạn nên cần một người giúp bạn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Ví dụ như Yesung của Ryeowook kia…
.
.
.
Mùa đông năm 2008, quán trọ nhỏ ngoại ô Seoul…
Trong nhà tràn ngập tiếng than khóc não nề, không khí u ám bao trùm xung quanh vạn vật.
Đời không hiểu ý ta, nhưng ta không thể trách đời.
Sống chết là một định mệnh mà ta không thể thay đổi nó.
Đời thật dã man, cho ta tất cả rồi lại nghiễm nhiên lấy đi hết khỏi ta.
Đời thật đáng sống, nhưng rồi lại có những phút giây chỉ ước được chết để tâm hồn thanh thản.
Đời là niềm vui, nhưng cũng có nghĩa nó sẽ đem lại niềm bất hạnh.
Đời là hi vọng, nhưng cũng là nơi nỗi thất vọng lớn nhất được sinh ra.
Đời là tận hưởng, nhưng không bao giờ được phép tận hưởng quá lâu.
Đơn giản, vì nó là cuộc đời, là định mệnh nhân gian, là vòng xoay chuyển của vũ trụ vần vũ.
Con người nhỏ bé làm sao giữa dòng đời xô đẩy.
Con người không thể tự quyết định cho mình một hướng đi.
Tất cả là do cuộc đời sắp đặt.
Con người phải an phận với sự sắp xếp đó, dù muốn hay không.
.
.
.
Cậu chỉ khóc được thôi, cậu không thể gọi tiếc thương ba được.
Cậu ôm ông vào lòng mà khóc như mưa…
|Ryeowook|
21 tuổi rồi, ba đã là ba của con được 8 năm. Mà sao con thấy ba còn đáng kính hơn người ba kia của con biết bao nhiêu… Ba ơi ba có nghe thấy con gọi không? Sao ba cứ nằm im thế? Ba hãy trả lời con đi! Con đã làm gì sai? Ba hãy sống lại với con đi! Ba ơi…! Đừng có bỏ con. Sống lại và xoa đầu con đi, gọi con là “cục cưng của ba” đi!
Yesung ôm Ryeowook vào lòng, mắt anh cũng nghẹn nước.
Anh đến nhà trọ này đã 3 năm. Anh vẫn nhớ như in từng kỉ niệm bên họ. Họ như người cha và người em thứ 2 của anh. Anh chỉ biết ôm Ryeowook, nỗi xót thương hiện rõ từng nét trên khuôn mặt thanh tú.
|Yesung|
Anh xin lỗi Wookie ah. Anh chẳng thể làm được gì cho em. Anh là thằng vô dụng, không thể làm em dừng khóc. Dẫu biết việc này không thể không khóc. Nhưng anh xin em đừng khóc như vậy được không? Nhìn em khóc mà lòng anh đau quặn thắt, một giọt nước mắt em là một nhát dao xuyên qua trái tim anh. Anh là đồ ngốc vì chỉ biết ôm em như thế… Anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi em mà… Wookie ơi, anh xin em, trăm ngàn lần xin em… Đừng có… khóc… nữa…!
.
.
.
Xin đừng rơi nữa nước mắt ơi… Đó chỉ là công việc của tử thần… Ông ta đã cướp đi sự sống của mỗi chúng ta… Ông ta làm niềm hạnh phúc của chúng ta không còn toàn vẹn nữa…
Vậy là Reyowook thân yêu đã mất đi người cha mà cậu hằng thương yêu và kính trọng. Nhưng đời là một chuỗi bất hạnh. Ta phải biết chấp nhận và vượt qua nó, ta không được quyền cúi đầu trước nó…
Mấy ngày tiếp theo đó, mặt Ryeowook buồn rười rượi. Không còn dù chỉ một giọt nắng trên khuôn mặt. Cậu nhớ ba, nhớ khôn xiết. Nhớ lần đầu ông gặp cậu vào một đêm mưa bão, nhớ lần ông hỏi cậu “Con có muốn thành con trai ông không, con trai?”. Nhớ, nhưng biết làm gì bây giờ? Mọi thứ giờ đã thuộc về quá khứ, đã trở thành kỉ niệm xa vắng. Nhớ, nhưng biết làm sao bây giờ? Người chết không thể sống lại, không thể kéo người ta từ cõi âm trở về.
Đó gọi là định mệnh…
Và cũng chính định mệnh để YeWook gặp nhau…
Định mệnh để họ trở thành thân thiết…
Định mệnh để cậu nhận ra cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên…
Đó là định mệnh của cuộc đời mỗi người…
Xin đừng có hi vọng và ham muốn thay đổi nó…
- Em này, anh có thể nói với em một chuyện không? – Yesung ngập ngừng bước vào phòng Ryeowook.
Cậu gật đầu, ánh mắt đau thương. Đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng do khóc quá nhiều. Anh ngồi xuống bên cậu, dùng tay áo gạt nước mắt rơi trên mi mắt đáng yêu. Anh xót, người anh yêu khóc mà không thể gào thét hay làm gì cả. Anh vẫn đang không biết có nói với cậu không. Anh sợ cậu sẽ cười anh là con trai mà lại đi yêu một người con trai khác. Nhưng rồi anh cũng có can đảm, anh mỉm cười nói với cậu:
- Wookie này. Anh hát cho em nghe nhé? Chịu không?
Cậu bẽn lẽn gật đầu. Anh bắt đầu ngân vang khúc hát:
Tôi biết tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Giống như tôi chạy cho một gạch ngang dài
Cảm giác của một trái tim đập thình thịch như thể nó sẽ phát nổ
Tôi biết tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Giống như sét đáng chú ý là cây
toàn bộ cơ thể tôi như rộn lên, tôi mất kiểm soát
Tôi có nên gửi nó qua một trò chơi ánh sáng trên các từ
Tôi có thể lấy trái tim của em với một khuôn mặt chân thành
Anh hát xong, mỉm cười tiến về phía cậu:
- Em ah~ có thể làm người yêu anh chứ? Anh muốn làm người yêu của em!
Cậu bàng hoàng, mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Anh… anh vừa nói là yêu cậu đó ư? Có thật không? Đó là lời tỏ tình à?
Cậu vẫn không rời mắt khỏi anh, anh cũng chưa thôi nhìn cậu. Cứ thế 10p trôi qua, nhẹ nhàng, êm dịu. Nhưng thực chất trong lòng họ đang dậy lên những đợt sóng tình cảm cao bất tận. Những ngọn sóng này như muốn đổ ập lên bờ người kia nhưng còn ngập ngừng, e ngại…
Rồi Ryeowook nhẹ nhàng đứng lên, ra bàn với một tờ giấy và một cái bút. Cậu ngập ngừng 5s, rồi quyết định đặt bút viết:
“Anh à, đó có phải là một lời tỏ tình không? Sao anh lại yêu em? Chúng ta cùng là namjaya với nhau… Em biết là có những tình yêu như thế trên đời, nhưng… Anh biết đấy. Em không phải đang từ chối anh. Em cần thời gian để suy nghĩ. Hãy để cho thời gian và định mệnh chứng mình là mình yêu nhau anh nhé. Anh nghĩ sao? Anh muốn làm người yêu em thật chứ? Em là một thằng bé mồ côi, có thể nói là như thế. Vả lại em cũng chẳng biết nói. Trong em có gì làm anh thích và yêu em thưa anh? Em sẽ trả lời anh sau, được chứ? Giờ thì chúng ta hãy cư xử với nhau như lúc bình thường nhé?”
Anh đọc. Đọc mà lòng anh đắng nghét. Cậu thấy sợ khi bị dị nghị là yêu con trai sao? Anh khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng. Nuốt tạm cục nghẹn vào trong lòng, anh gật.
Anh sẽ chờ em, mãi mãi chờ em Wookie ah~
Waiting for you… forever…
My destiny…
/Yesung’s diary/
Ngày … tháng … năm 2008
“Cuối cùng đã tỏ tình với em. Lòng nặng trĩu đầy đau khổ. Em sợ bị người ta chê cười khi yêu một thằng đàn ông sao? Hay em thấy tôi không đủ để cùng em đi hết quãng đời này? Tôi không xứng đáng với em? Hay tôi không đủ đẹp để trở thành người em yêu? Em yêu ơi… Em là định mệnh đời anh đấy em biết không? Xin hãy cho anh được đi bên em suốt cuộc đời này. Xin hãy để anh nắm tay em, dắt em đi qua mọi đau thương và phiền muộn của thế giới này… Anh phải làm sao? Phải làm sao em mới chấp nhận anh và tấm lòng anh? Anh không muốn nhìn em buồn, không muốn thấy em đau khổ, không muốn những giọt nước mắt của em rơi làm nhòe đi khuôn mặt đáng yêu ấy…
Đừng khóc và buồn nữa em nhé…!
Yêu em nhiều lắm Kim Ryeowook ạ…
Destiny của anh…
Ngủ ngon nhé thiên thần định mệnh bé bỏng của anh…”
Ryeowook à, cậu có tin vào định mệnh không?
.
.
.
Sáng ngày hôm ấy, Wookie dậy sớm hơn bình thường. Ngắm ánh ban mai rực rỡ, cậu nghĩ thầm: “Thì ra đây là tên mình sao? Đẹp quá, không như mình…”. Trời buổi sáng, nó đẹp hơn rất nhiều so với những gì cậu đã từng nghĩ. Có tiếng gọi cửa, mới 6h sáng đã ai đến nhỉ? Cậu lúi húi ra mở cửa, một người đàn ông trạc 40 cao lớn sừng sững đứng trước cửa. Cậu mỉm cười, định ra dấu hỏi ông ta muốn thuê phòng trọ hay sao thì…
Yesung đang ngủ bỗng cảm thấy có cái gì đó không an lành về Ryeowook. Anh vội sang phòng cậu. Nó trống trơn, anh lao xuống dưới nhà, miệng liên tục hét: “Kim Ryeowook! Kim Ryeowookie! Em ở đâu? Có nghe anh không? Em ơi!!!!!!!!”.
Anh lao xuống tầng 1, cảnh tưởng hãi hùng đập vào mắt anh. Cậu đang vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt của một người đàn ông. Mắt cậu đầy nước, nhìn cậu như muốn hét lên mà không thể. Cậu thấy anh, ánh mắt cậu như van xin: “Yesung hyung! Cứu em! Hyung cứu em với! Yesung hyung ah~~~!”.
Yesung nhảy vào gạt tay người đàn ông kia ra. Ông ta quay lại nhìn anh với đôi mắt dã thú, hét lên:
- Mày là ai? Sao dám xía vào chuyện của ông mày?
- Mày làm cái gì với em ấy? Định làm gì thằng đê tiện, thằng thú tính kia?
- Tao làm gì thì đấy cũng đếch phải việc của mày! Mày là ai? Có quan hệ gì với thằng kia?
Ông ta chỉ vào Ryeowook, lúc này đã quá sợ, quỳ hẳn xuống mà khóc.
- Câm ngay! Đây là người yêu tao. Mày mà động một ngón tay bẩn thỉ…
“Bốp!”, anh bị hắn đấm một cái vào má. Lợi dụng lúc anh đang đau đớn, hắn sán lại gần Ryeowook: “Ngoan rồi anh thương! Cưng bị anh quyến rũ rồi chứ gì? Thế thì bỏ hắn đi theo anh đi?”. Cậu vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay lực lưỡng. Hắn tức giận, hét vang nhà: “Đấy là mày ép tao phải làm thế đấy nhé!”. Và “Xoẹt!”, hắn xé đôi cái áo sơ mi của Ryeowook. Cậu khóc, dữ dội hơn trước. Nhục nhã, quá nhục nhã. Sống 21 năm trên đời, 21 năm giữ trinh tiết. Vậy mà… chỉ trong một phút, cậu đã mất nó. Ryeowook không thể mở được mắt nữa, cậu sợ!
Nhưng rồi anh từ đằng sau đánh hắn một phát vào gáy. Hắn lăn ra nhà. Lúc này hàng xóm mới chạy đến. Cậu, vì quá sợ hãi, ngất lịm trong vòng tay anh. Còn anh, anh đang khóc. Đôi mắt anh đang chảy máu. Máu hòa vào nước mắt trở thành một màu đỏ đáng sợ. Anh có thể chết, nhưng cậu thì phải sống. Chỉ cần cậu sống thì anh chết cũng yên lòng. Anh gào khóc, anh tưởng cậu đã chết: “Ryeowook! Em đừng chết! Anh xin em, trăm ngàn lần xin em, đừng có chết mà… Em mà chết thì anh biết sống sao đây? Anh còn chưa nhận được câu trả lời của em! Em chưa nói là em yêu anh mà! Tỉnh dậy đi Wookie ah~~~!”. Cậu ngáy khẽ, anh thở phào nhẹ nhóm. Hóa ra là ngủ, “dám làm anh sợ muốn chết à, em chết chắc rồi đó!”.
Tỉnh giấc, mấy giờ rồi nhỉ? Ryeowook ngồi dậy trên chiếc giường. Có cái gì đó đang dựa vào người cậu. Là Yesung hyung. Đang ngủ sao? Cậu nhìn thấy sát mắt anh có một vệt xước rộng và dài. Cậu khóc, đó là vết thương khi anh cố gắng cứu cậu. Anh chợt tỉnh ra khỏi cơn mơ, nhìn thấy cậu khóc.
Em tỉnh dậy từ lúc nào? Có đau không? Sao lại khóc?
Cậu chỉ khóc, lấy tay chỉ vào vết thương của anh. Anh cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
- Lo cho anh à? Anh không sao mà. Vết thương nhỏ xíu này đã là gì so với tình yêu của anh dành cho em. Chỉ cần em được sống bình yên thì có đánh đổi cả mạng sống quèn này anh cũng chịu!
Cậu lắc đầu, cậu không muốn anh nói những điều như thế. Vì cậu trong một phút giây chớp nhoáng, chợt nhận ra, cậu không thể sống dù chỉ một phút nếu thiếu anh. Cậu gượng với tay lên bàn lấy tờ giấy và cái bút nhưng cả người đau nhức. Anh vội vàng “em ngồi yên!”. Anh lấy cho cậu, đôi mắt đau nhức. Cậu viết nhanh mấy chữ:
“Anh ơi~~~~ Saranghae yooooooo~~~~~~~~~~!”
Anh mỉm cười, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, em đã ban cuộc sống cho anh. Anh sẽ bên em, xin hứa sẽ chăm lo cho em cả đời em yêu dấu ạ! Em có tin lời anh nói không? Yesung đang nói yêu em đấy!
Cậu ôm chầm lấy anh, cả hai cùng khóc. Có lẽ từ bây giờ, mọi sự buồn đau sẽ chấm dứt. Từ giờ chỉ có hạnh phúc, nụ cười thôi. Hạnh phúc có lẽ sẽ bắt đầu từ đây.
Nhưng…
Định mệnh không là không toàn vẹn…
Mọi chuyện tất cả mới bắt đầu thôi…
/2 năm sau/
Anh và cậu vẫn cùng nhau bước trên con đường trải đầy hoa và nắng. Cậu lại có thể cười nụ cười rực rỡ như tên của mình. Nụ cười đó làm chết lòng bao người con gái. Nhưng trái tim cậu chỉ thuộc về 1 người duy nhất. Và cậu biết rằng, con người đó sẽ không bao giờ phản bội lại mình. Anh giờ đã lên làm phó tổng 1 công ty lớn. Anh định, tuy rằng ý tưởng này hơi điên rồ, nhưng anh muốn cưới cậu. Muốn cậu làm vợ anh. Tuy rằng thị lực mắt bên phải hơi yếu đi một chút trong lần ấy, nhưng mà nó vẫn rõ lắm. Với lại nếu hỏng mắt thì có sao, anh chỉ cần làm người thông ngôn của cậu là được rồi. Tối hôm ấy, bên chiếc đèn bàn, anh bỗng ngửng lên khỏi chiếc Laptop:
- Em này, anh đã không hỏi em từ bao năm nay. Nhưng mà đến bây giờ anh chợt nhớ ra. Vì sao hôm đó, cái hôm mà em bỏ nhà đi để đến quán trọ này ấy, tại sao em lại làm thế?
Mặt cậu đượm buồn. Ánh mắt tỏ ý không muốn nói. Nhưng anh cứ gặng hỏi mãi. Cậu bật khóc trong vô thức, với một tờ giấy viết: “Anh cứ làm việc đi. Trong lúc đó em sẽ kể lại vào đây. Được chứ?”. Anh gật đầu và lại lao đầu vào công việc.
Tầm 15p sau, cậu nhẹ nhàng đến bên bàn làm việc của anh, đặt một tờ giấy A4 gấp đôi trên mặt bàn rồi quay lại giường gấp quần áo. Anh vội cầm tờ giấy lên đọc. Lướt nhanh dòng chữ qua chiếc kính, anh bàng hoàng…
Anh vội về phòng, đóng sầm cánh cửa. Cậu sợ hãi, vội gõ cửa phòng anh. Có tiếng anh thét từ trong vọng ra:
- Để tôi yên, tôi thật sự không muốn nhìn mặt cậu. Bây giờ tâm trạng tôi không tốt, xin đừng có làm phiền tôi!
Cậu bàng hoàng. Anh đọc được điều gì làm anh phật ý sao? Hay có cái gì đó động chạm đến anh?
.
.
.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy. Trời chưa sáng hẳn. Liếc nhanh đồng hồ, bây giờ là 5h19p sáng. Còn quá sớm, bình mình còn chưa lên. Đọc lại tờ giấy, cái cảm giác bàng hoàng trong anh giờ lại dâng trào.
“Tóc!”
Một giọt nước mắt anh chảy xuống tờ giấy cậu đưa hôm qua. Không lẽ, đây lại là sự thực? Không phải thế chứ? Làm ơn, nếu như điều đó là sự thực thì hãy để cho nó đi vào quên lãng đi, hãy làm cho nó như thể chưa bao giờ tồn tại đi. Anh không muốn chấp nhận nó!
.
.
.
“Anh hỏi em thật là đột ngột, thực sự là em đã muốn quên nó đi nhưng nó vẫn là một mảnh kí ức mà có lẽ cả đời này em cũng không quên được. Không biết anh có biết tập đoàn Y.W.K không nhỉ? Ông chủ tập đoàn đó, đến giờ vẫn đang làm đấy. Hồi đó và cả bây giờ nữa, nó là tập đoàn tài chính lớn nhất HQ mà, đúng không? Em là… là con trai của ông ta. Nhưng mẹ em đã bị ông ta đuổi đánh. Sự việc đó xảy ra vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 13 của em. Mẹ em đã bị ông ta đánh chết. Em nghĩ vụ việc này không ai biết anh ạ. Em quá hoảng sợ, chỉ biết góm ghém thật nhanh quần áo và lao ra ngoài. Từ đó trở đi, không ai biết sự có mặt của em trên đời nữa. Em đang định hỏi đường thì phát hiện ra… mình không còn khả năng nói nữa…”
Anh lặng lẽ bước vào phòng cậu. Trời đã tang tảng sáng. Gương mặt Ryeowook hiện lên mờ mờ. Cậu vẫn giữ được vẻ hiền lành, đáng yêu trong khi ngủ. Đôi môi khẽ mở, nhưng đôi mắt đầm đìa nước mắt. Anh lấy tay chấm những giọt nước mắt đó, lau khô đôi mắt cậu bằng chính tay mình. Chắc là tại hôm qua anh giận cậu mà không nói vì sao đây mà. Đáng thương quá đi, hạt đậu bé nhỏ của anh! Anh lại làm em phải khóc rồi, anh đúng là một thằng đàn ông tồi! Sao anh cứ phải làm em khổ như thế, anh chẳng bao giờ cho em một phút giây hạnh phúc cả. Thế sao em vẫn yêu anh hả Kim Ryeowook?
|Yesung|
Tôi chạm khẽ vào đôi môi em. Một cái gì ma lực và quyến rũ vây chặt lấy tôi. Nó chạy dọc thân người để lại cho tôi bao cảm xúc lẫn lộn. Em đẹp, về tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao em lại là con của ông ta? Chẳng lẽ đây là định mệnh? Là định mệnh sắp xếp ư? Không, sống hơn 27 năm trên đời, tôi chưa, và cũng không bao giờ tin cái gọi là “Định mệnh”…
Yesung ah~ anh có muốn suy nghĩ lại không?
- Yesung hyung ah~ em muốn hỏi anh! – cậu bỗng đưa tờ giấy cho anh
- Ừ… hỏi thì hỏi đi. Làm gì mà hôm nay em ấp úng kì thế? – Anh trả lời mà không biết rằng, người ấp úng chính là mình
- Hôm qua… tờ giấy đó… có gì… làm anh giận phải không?
- Sao em hỏi thế?
Mắt cậu hơi rớm nước: “Vì hôm qua…”, cậu chỉ viết được đến đó. Và cậu khóc òa lên. Anh giật mình, ôm cậu vào lòng, tim anh xót xa.
- Anh không giận em, anh yêu em. Anh chỉ hơi có chút cảm xúc thôi. Anh không giận mà, anh yêu em mà. Đừng có khóc nữa, anh nhìn mà xót ruột lắm em ơi. Em đừng khóc nữa có được không?
- Nhưng… hôm qua anh còn xưng “tôi-cậu” với em… - nét chữ run run hiện ra trên đôi tay bé nhỏ
- Anh lúc đó mất lý trí mà! Anh sẽ không làm thế nữa, anh hứa, hứa danh dự đấy. Em mà khóc nữa là anh giận thật đây này!
Cậu ngửng đôi mắt to tròn đẫm lệ lên nhìn anh như muốn hỏi: “Anh không giận em thật chứ? Anh hứa đi?”. Anh cười xòa, tất nhiên rồi. Anh nào dám giận cậu, chỉ là anh có chút bất ngờ thôi. Bất ngờ, nhưng phải gọi là một bất ngờ của sự đau đớn đến tột cùng… Bỗng cậu lại chợt nhớ ra điều gì, lại cúi xuống, viết cắm cúi trên tờ giấy: “Vậy… anh có thể kể cho em là có chuyện gì không anh?”
Anh ngập ngừng, nhưng không thể không nói được. Anh sợ cậu sẽ sốc khi biết được sự thật, giống như anh. Nhưng cậu cứ kéo áo anh mãi. Anh đành phải gật đầu: “Ừ thì kể. Nhưng mà anh sẽ chỉ kể từng phần nhỏ một thôi đấy. Nếu em đòi hay mè nheo chap mới thì anh sẽ không kể nữa đâu, nghe không?”, cậu gật đầu, môi nở ra một nụ cười. Tim anh chậm lại một nhịp.
“Ngày xưa, vào ngày 24 tháng 8 năm 1984, có một cậu bé ra đời. Mẹ cậu đặt tên cậu là Kim Jongwoon. Cậu bé không đẹp, nhưng có một giọng hát rất hay. Nhưng cậu đã sống gần 10 năm mà không biết cha mình là ai. Một hôm mẹ cậu bảo cậu rằng cậu sẽ cùng mẹ đi ở cho một nhà ông giám đốc. Cậu băn khoăn tự hỏi tại sao lại phải đi ở, tronng khi nhà cậu đâu cũng phải thiếu thốn gì. Mẹ cậu chỉ mỉm cười, nói sau này cậu sẽ biết. End chap 1 ở đây, au mệt rồi, listener đợi đến tối mai sẽ được nghe chap 2 nhé. Chụt…!~”.
Cậu bĩu môi, có mỗi chừng này thì chưa biết thêm được gì cả. Nhưng cậu đã nhỡ hứa với anh mất rồi. Anh cười, cậu cứ làm thế thì anh chịu thế nào được. Anh chưa muốn cậu mất nụ hôn đầu. Nhưng đôi môi đầy quyến rũ và ma lực ấy cứ bĩu ra, anh cắn chặt môi mình: “Ya Yesung, mày đừng nhìn như thế nữa!”. Nhưng lý trí làm sao chống lại được trái tim? Anh cứ nhìn mãi, cho đến khi cậu trò xoe mắt nhìn anh như muốn hỏi: “Anh à, sao mà nhìn em ghê thế? Bộ mặt em có dính gì hả?”. Anh xua tay, cũng như để xua đi cái hình ảnh đầy dễ thương và đáng yêu đó trong đầu mình.
.
.
.
Đó gọi là “Định mệnh”… Sự thật được gói gọn vào 2 tiếng “Định mệnh”…
Anh nhìn cậu từ nãy đến giờ. Bỗng gương mặt anh ánh lên một tia sáng kì lạ, anh hỏi cậu: “Đêm nay anh ngủ với em được chứ? Lâu lắm rồi anh chưa ngủ chung giường với ai. Tự nhiên thấy trống vắng quá đi!”. Cậu ngửng lên nhìn anh như muốn hỏi lí do. Anh chỉ cười trừ. Chỉ là vì anh thèm được ôm cậu trong vòng tay khi cậu ngủ, anh muốn đầu cậu dựa vào tấm ngực chắc chắn của anh. Thế thôi. À mà hơn cả là anh muốn được cảm nhận hơi ấm từ cậu.
|23h đêm, Yesung|
Tôi thật sự không thể ngủ được. Em đang nằm cạnh tôi, thật hay mơ thế này? Em đẹp quá. Nhìn đôi môi kìa, căng mọng chúm chím đáng yêu. Đôi mắt biết cười, gò má xinh xắn. Em bé như một hạt đậu nhỏ xinh vậy. Tôi muốn gọi em là “Pea princess”. Tất nhiên chỉ là princess của mình tôi, Kim Yesung a.k.a Kim Jongwoon này thôi! Em đẹp quá Wookie ah! Phải chi anh được sở hữu đôi môi ấy ngay bây giờ nhỉ. Tôi thật sự sắp mất kiềm chế rồi! Tỉnh lại đi nào Yesung (tự tát), mày không phải là người như thế mà! Ôm em trong tay mà tim tôi đập không lên tiếng nữa!
Trong người Yesung đang diễn ra một cuộc đấu tranh vô cùng căng thẳng giữa lý trí và trái tim:
Lý trí (LT): hey Yesung, cậu không làm thế được! Làm như thế có khác nào cưỡng hôn người ta?
Trái tim (TT): cái đồ lý trí kia bị điên hở? Thế thì liên quan gì đến cưỡng hôn hả? Yesung ah~ cậu yêu Ryeowook, đúng không? Cậu có yêu em ý không?
Tiếng lòng (tự dưng xen vào): ừ…
TT (đánh trả quyết liệt): đó, yêu thì tất yếu dẫn đến hôn! Thế mà cũng ngập với ngừng hả?
LT( (cáu): nhưng chưa xin phép cơ mà. Này Yesung, cậu là 1 người rất có lí trí cơ mà, sao giờ lại hành động theo trái tim như 1 tên ngu ngốc vậy hả?
TT: ya Lý trí! Cậu im đi! Theo tôi thì tại sao lại là 1 tên ngốc được? Mà hôn mà cũng phải xin phép, cái luật lệ ở đâu thế?
LT (lè lưỡi): chẳng phải thế ư?
(nhảy vào đánh nhau)
Tiếng lòng (lại xen vào): thôi các cậu để tôi yên đi! Tôi cần phải suy nghĩ, được chứ?
…
Yesung nằm quay qua quay lại, anh trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ nổi. Anh nên nghe trái tim hay lí trí đây?
Anh không muốn cậu nhìn anh… Nhưng rồi bất giác anh quay hẳn về phía Ryeowook, anh đặt lên má cậu một nụ hôn phớt. Thế thôi, thế là đủ cho đêm nay rồi! Anh bỏ về phòng, tâm trạng rối bời đầy những suy nghĩ: “Mình có đúng không, khi mà mình kể với em về chuyện đó? Liệu em còn yêu mình nữa không đây…?”. Nhưng nó không chi phối được đầu óc anh lâu, anh dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn anh như một thiên thần đang say ngủ.
Ngủ đi Yesung, ngủ đi anh, ngày mai sẽ là một ngày vất vả đấy.
Và ngày mai, anh sẽ phải thay đổi quan niệm của chính anh đấy!
|8h18’ sáng|
- Wookie ah~ dậy đi em, có người đến tìm em đấy!
Cậu xua tay, tỏ ý chưa muốn dậy.
- Dậy ngay, không anh không yêu nữa bây giờ!
Như bị dội 1 gáo nước lạnh, cậu tỉnh ngay lập tức. Cậu bật dậy ra ý hỏi anh có chuyện gì. Anh cười trước cái vẻ mặt ngái ngủ đến dễ thương của cậu, nói: “Có người đến tìm em, Wookie ah~”.
Cậu đi xuống, thấy anh đang ngồi tiếp khách thay cậu. Ồ khuôn mặt đó… giọng nói đó… phải chăng là…? Sao cậu không thể nhớ ra anh ta là ai nhỉ? Khuôn mặt đó, giọng nói đó… Nó rất quen. Cậu lục lại kí ức. Không thể nhớ ra được! Khốn thật đấy!
Thấy cậu, anh ta mỉm cười từ tốn và chào cậu một cách rất lịch sự (dù thế thì cái điệu cười này đã giết rất nhiều nhân viên của công ty anh ta rồi!)
Thấy cậu, anh ta mỉm cười từ tốn và chào cậu một cách rất lịch sự (dù thế thì cái điệu cười này đã giết rất nhiều nhân viên của công ty anh ta rồi!). Cậu vẫn ngớ người ra, ai thế? Sao lại chào mình cứ như là mình trên anh ta vậy?
Anh ta vẫn mìm cười, tiến về phía cậu:
- Tôi đến để đón cậu về đây, cậu chủ!
Mồm cậu há rộng, dù không thể thốt ra tiếng. Cậu chủ? Vậy không lẽ…?
- Sao cậu không nói gì với tôi vậy? Cậu không nhận ra tôi sao?
- Xin lỗi đã làm phiền anh nhưng… Em ấy không thể nói đâu!
- Tại sao lại không thể chứ? Lần cuối tôi gặp cậu chủ, cậu chủ vẫn có thể nói mà?
- À… anh tên gì nhỉ? Cho tiện xưng hô giữa hai chúng ta?
- Tôi là Choi Siwon, quên giới thiệu! – Anh ta nói và chìa 1 tay ra bắt tay anh
Anh mỉm cười và nắm lấy bàn tay vững chãi kia. Đúng lúc ấy mặt cậu tái mét, tay cậu siết chặt bàn tay anh. Mồ hôi đầm đìa, cậu chạy vụt đi, anh chạy theo. Có chuyện gì với em vậy Công chúa Đậu bé bỏng?
Cậu chốt chặt cửa phòng. Hiện tại cậu thật sự không muốn nói chuyện với ai hết. Chỉ muốn nói với mình anh thôi! Anh à, anh đâu rồi?
- Công chúa Đậu của anh! Anh vào được không em?
Cậu ra mở cửa, mặt vẫn tái nhợt, thể hiện một nỗi sợ kinh khủng. Anh ta là ai? Tại sao cậu lại sợ hãi khi nhìn thấy anh ta như vậy? Anh bước vào, anh thấy cậu đang toát mồ hôi.
- Em sao thế? Anh ta là ai vậy? Sao tự dưng em lại phản ứng một cách khác lạ như vậy?
Cậu không cho anh biết gì hết, cậu chỉ ôm chặt lấy thân người anh, khóc nấc. Anh vỗ nhẹ kên lưng cậu, lau nước mắt cho cậu. Anh chẳng hiểu gì cả. Nhưng anh là người yêu cậu, anh phải có trách nhiệm khi cậu khóc. Cậu cứ khóc mãi mà không biết tên Choi Siwon đã theo anh vào phòng cậu, anh ta hỏi nhướn: “Anh… anh tên gì nhỉ?”
- Anh hỏi tôi? – giọng anh thoáng hơi buồn
- Vâng, chứ không lẽ là cậu chủ tôi?
- Tôi là Kim Yesung. Lúc nãy chưa xưng danh, xin thứ lỗi.
- Vâng, anh Yesung, xin hỏi, anh là gì của cậu Ryeowook?
Anh nhướn mày, có nên nói cho cậu ta không nhỉ? Nhìn không có vẻ tử tế, trông hơi có vẻ gì đó làm người ta không tin tưởng. Anh mỉm cười:
- À nói sao cho đúng nhỉ? Anh có tin vào tình yêu đồng giới không, Siwon ssi?
- Hửm? Không lẽ anh thích cậu Ryeowook… - giọng anh ta mang đầy sự ngạc nhiên, xen lẫn chút thảng thốt
Anh bật cười, điệu cười mà ai nghe 1 lần thì khó mà có thể quên được. Chẳng ai rõ nguyên nhân anh cười, vì câu nói của anh ta thật sự không có gì gọi là “tính-chất-gây-cười”:
- Tôi không thích Ryeowook, chàng trai trẻ. Tôi YÊU em ấy, và em ấy yêu tôi. Anh hiểu chứ hả? Thế có nghĩa là… bọn tôi yêu nhau ý. – anh cười đểu, nháy đôi mắt một mí
Con người mang tên Choi Siwon kia chết đơ tại chỗ. Yêu nhau? Cậu chủ của anh đang yêu 1 người con trai ư? Không đùa chứ? Anh mỉm cười đầy buồn bã, lý do thì chắc chỉ có mình anh hiểu:
- Cậu chủ giữ sức, có gì… tôi… tôi sẽ quay lại. Yesung-ssi, gặp lại anh sau!
Cậu ta bỏ đi rồi, anh mới hét toáng lên:
- Cái quái gì mà gặp lại? Anh định đem Ryeowookie ra khỏi đời thằng này thì đợi 13 kiếp đi nhé chàng trai trẻ!
Nhưng anh không thể phủ nhận rằng có cái gì đó trong tim anh đang nói rằng: cậu ta rất quen, có lẽ đã từng tình cờ gặp ở đâu? Anh mặc, giờ là lúc xem người yêu của anh bị làm sao mà khi nhìn anh ta lại trở nên như vậy. Anh thấy mắt cậu vẫn rưng rức toàn nước trong đó. Anh không khỏi xót xa. Hầy, cậu bị một cái tính mà anh không thích, duy nhất, đó là khóc rất dai. Không phải anh ghét tính đó, mà anh ghét anh lúc đó: chỉ biết ngồi ôm cậu và “em đừng khóc nữa!”. Còn lại anh chẳng biết làm sao để cậu khỏi buồn. Anh vào phòng, đôi mắt tội nghiệp cứ sưng húp lên, tội nghiệp quá. Anh hỏi cậu bây giờ anh phải làm sao thì cậu hết khóc, cậu vẫn khóc, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Anh hít hết dũng khí vào người, mạnh dạn hỏi cậu:
- Anh… anh có thể… có thể… - và lại bỏ lửng vì không dám nói hết câu
Cậu ngước đôi mắt to đẫm lệ nhìn anh như muốn hỏi: “Anh nói đi? Em nghe?”. Tim anh bắt đầu đập nhanh dần, cứ như nó đang biểu tình đòi lao ra khỏi cái lồng ngực bé tý của anh (thực ra thì không bé, nhưng với trái tim anh bây giờ thì nó quá bé). Và lại cố lấy can đảm, anh nói một hơi:
- Đã bao lần anh muốn hỏi em mà anh không dám. Anh là thằng nhát gan. Thằng tồi tệ. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh em nhìn anh như vừa rồi thì bao nhiêu dũng cảm mà anh cố lấy cứ bay đi đâu hết. Em à… em có thể… có thể… cho anh… cho anh… hôn không?
Mắt cậu lại càng mở to hơn nữa. Cậu lập tức cúi đầu, không dám để anh nhìn thấy khuôn mặt đang dần chuyển thành màu đỏ của mình. Hôm nay anh muốn hôn, có nghĩa là chiến tranh giữa lý trí và trái tim anh đã chính thức kết thúc với phần thắng thuộc về trái tim. Cậu không có dũng khí để trả lời anh. Thế đấy, họ cùng ngượng. Cả hai cứ im lặng như thế suốt 5p đồng hồ. Anh ngồi xuống và ôm cậu. Điều này làm cậu còn ngại hơn cả tỷ lần. Nhưng rồi, anh quay hẳn mặt cậu đối diện với mặt anh. Anh từ từ lại gần cậu, cậu sợ hãi nhắm tịt cả mắt vào. Anh lại cười xòa, bình tĩnh đi em, anh có ăn thịt em đâu chứ. Và họ hôn nhau, 3 phút liên tục. Sẽ không ai được làm hại đến thân thể ngọc ngà này của em đâu em yêu quý. Dù có phải chết thì anh cũng phải bảo vệ được em. Em sống vui vẻ, sống hạnh phúc thì anh cũng thế, anh sẽ là tiếng nói của em. Em sẽ là ánh sáng tronng cuộc đời anh. Chúng ta sinh ra là thuộc về nhau, chúng ta là định mệnh của nhau mà. Hãy tin anh, em nhé. Cuộc đời mỗi người là hướng về tương lai, không ai buồn khổ vì quá khứ, đúng không em?
Yesung à, anh bắt đầu tin vào định mệnh rồi đúng không?
Đêm đó, anh nằm trở mình liên tục. Choi Siwon… Choi Siwon… anh là ai? Anh là ai mà tôi không nhớ ra anh? Anh gọi công chúa của tôi là cậu chủ, vậy có khi nào anh làm ở công ty K.Y.W đó không? À mà khoan, để xem nào? Hình như anh ta… anh ta…
Đang nghĩ dở thì đèn bật sáng làm anh giật mình tỉnh dậy, lấy tay che mắt. Là công chúa của anh đây mà. Cậu rón rén vào phòng, khẽ đưa anh tờ giấy:
- Anh à, kể tiếp chuyện đi? Hôm qua anh hứa mỗi hôm anh sẽ kể 1 phần mà? Đúng không? Đừng có xù vụ kể hôm nay à nha.
Anh ngán ngẩm nhìn cậu, môi nở ra nụ cười khó hiểu nhưng đẹp chưa từng thấy. Anh ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Part 2 như sau. Mà hôm trước anh kể đến đâu rồi nhỉ? À rồi rồi, nhớ rồi đây. Cậu bé Kim Jongwoon đó đến ở nhà ông ta cùng mẹ cậu. Cậu thấy hơi băn khoăn vì thấy tên mình hơi, mà không, phải là quá giống tên ông ta. Mà lạ thay là mẹ cậu chẳng phải làm gì. Nhưng bà cứ đi suốt. Một đêm, cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng mẹ cậu nói mê: “Jongwoon ah~ chạy đi con… đừng… ở lại đây… mẹ chịu khổ một mình là được mà…”. Cậu cười, nghĩ là mẹ cậu lại mơ thấy ác mộng hay cái gì đó tương tự. Sáng hôm sau, như mọi ngày, khi Jonngwoon dậy thì mẹ cậu đã đi mất rồi. Cậu bé chạy đi chơi với tụi trẻ con. Hôm ấy là một ngày trời nắng rất đẹp. Nắng tỏa rực rỡ trên con đường, thi thoảng có gió thổi nhè nhẹ. Những cây bồ công anh nhẹ bay. Mọi thứ dường như đều có sức sống hơn ngày thường. Chao~ mỏi mồm quá rồi, không kể nữa. Đền ơn kể chuyện đây cây đậu kia!
Cậu tròn xoe mắt, phải rồi, đây là lần đầu tiên anh gọi cậu là Đậu mà! Anh gãi đầu, giải thích:
- Em bé như cây đậu nhỏ anh vẫn hay trồng ấy. Mà quên, em phải là Công chúa Đậu của Hoàng tử Mây chứ nhỉ? Mây sẽ làm mưa để Đậu lớn nhanh, Đậu cao lên. Em sẽ là công chúa của anh. Hôm nào chúng ta rảnh nhỉ, anh sẽ đưa em ra mắt mẹ. Mẹ mà biết có con dâu xinh đẹp thế này thì… Á á, đau anh, đừng có đấm! Mẹ chắc vui lắm đấy nhỉ? Anh lâu rồi cũng chưa đến thăm mẹ… Chắc mẹ nhớ anh lắm…
Giọng anh nghẹn lại, đầy nước. Cậu chấm nước mắt cho anh, nhìn với ý “Anh đừng khóc, có em mà. Yêu anh lắm!”. Và họ thống nhất, cuối tuần sẽ đi thăm mẹ anh. Mà cuối tuần, có nghĩa là ngày kia rồi. Cậu mong gặp mẹ anh để quỳ xuống cảm ơn bà đã cho cậu một người yêu tuyệt vời như vậy. Một thiên thần hạ giới mang theo đôi mắt một mí rực sáng và một giọng hát mê hoặc lòng người còn hơn cả giọng hát của những nàng tiên cá xinh đẹp ngoài biển cả. Nhưng cậu vẫn không hiểu, anh kể chuyện về cậu Jongwoon đó để làm gì. Cậu ta có liên quan gì đến anh? Hay chí ít thì không hiểu cậu ta liên quan gì đến mảnh giấy mà hôm đó cậu đưa cho anh? Tất cả như một mớ hỗn loạn bay vòng vòng trong cái đầu đáng yêu của Ryeowook. Một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon, anh và cậu tạm rời nhau vài tiếng để tiếp tục lấy sức mai còn làm việc.
Yesung à, hôm nay anh làm tốt lắm, hãy ngủ thật ngon và thật sâu nhé. Có một cây Đậu nhỏ hứa mãi yêu anh dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa đấy!
|Hai ngày sau đó|
Hôm nay cậu quyết định đi thăm mẹ anh, sau đó sẽ đi dã ngoại luôn. Lần đầu cậu đi về tỉnh Cheonan, cậu cứ quay ngang quay ngửa khiến anh bật cười: “Này Công chúa, em đừng thế nữa. Người ta tưởng anh chở trẻ con đi chơi bây giờ. Mà cẩn thận cái đầu em, đường này rất nhiều các loại xe tải và xe cỡ lớn đấy.” Cậu nghe anh nói, quá sợ hãi, rụt ngay đầu vào. Anh lại cười và xoa đầu cậu. Tầm 30 phút sau khi cậu nhìn thấy cái biển “Tỉnh Cheonan”, anh rẽ vào một nghĩa trang nhỏ. Cậu không khỏi ngạc nhiên, đưa mảnh giấy cho anh: “Em tưởng chúng ta về thăm mẹ anh?”. Anh cười, bảo đây là về thăm mẹ anh còn gì? Cậu đứng sũng trước một ngôi mộ có đề “Phần mộ Song Soohee”. Mẹ anh… mất rồi sao? Rồi cậu nghe anh “nói chuyện” với mẹ: “Mẹ à. Con về thăm mẹ đây, mẹ có nhớ con không? Con xin lỗi vì thời gian qua con không về thăm mẹ được. Con đã lên Seoul mẹ à, con đã quay lại thành phố đáng ghét đó. Con đã làm việc rất nhiều. Con đã trưởng thành hơn rồi đấy mẹ yêu. Con… có… bất ngờ cho mẹ này. Mẹ nhìn đi, bên cạnh con là con dâu của mẹ đấy. Xinh đẹp đáng yêu quá đúng không ạ? Em là một người tuyệt vời mẹ ạ. Con quyết định xin ra mắt mẹ. Mẹ có muốn nói chuyện với em không? Em tên là Kim Ryeowook mẹ à, nụ cười của em rực rỡ không kém gì tên của em đâu. Để con đi lấy nước cắm hoa cho mẹ, mẹ nhé?”. Anh kéo cậu đến trước mộ, bảo cậu “tiếp chuyện” mẹ. Và cậu đã làm đúng những gì mà cậu định làm hôm trước: quỳ xuống và cảm ơn mẹ anh. Những điều cậu muốn nói với bà, nghe thật là cảm động. Cậu không biết cậu đang nói chuyện với một người mà 14 năm về trước đã…
Anh tíu tít dẫn cậu về căn nhà xưa của anh, hình như đã quá lâu không có ai đến ở đây nên căn nhà đã được bán và chỉnh sửa lại cho người khác. Anh ngậm ngùi trước kỉ niệm. Còn đâu thời anh ở bên mẹ, hai mẹ con tuy sống không có người cha trụ cột nhưng vẫn hết sức vui vẻ và hạnh phúc. Ôi tuổi thơ êm đềm, biết đến bao giờ mới có lại ngày ấy… Quá khứ xa xôi cách trở, tuổi thơ hạnh phúc cách xa nghìn trùng… Khó khăn làm sao để quên đi cuộc sống tươi đẹp ấy.
Về đến nhà, họ thấy Siwon đang đứng chờ họ trước cửa. Hỏi có chuyện gì nữa, chả phải hôm qua đã nói hết rồi sao, anh ta nói có chuyện muốn nói với cậu chủ, muốn anh lên nhà một chút để anh ta nói chuyện. Anh hơi bực, nhưng cũng phải đi lên để tôn trọng riêng tư của ngươig khác, một phần vì cậu bảo anh đừng lo, cậu sẽ không sao. Anh bỏ lên đi tắm, không hề biết dưới kia xảy ra chuyện. Nó liên quan đến quá khứ của cả anh và cậu.
Siwon nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện:
- Thưa cậu, giấy bút đây. Bây giờ xin cậu hãy nghe tôi nói. Cậu đừng yêu người con trai đó.
- Tại sao? Và anh là ai? Sao lại ngăn cản tình yêu giữa tôi và Yesung hyung? – cậu lướt nhanh trên mặt giấy
- Anh ta không phải người tốt đâu thưa cậu. Cậu hãy tin tôi. Tôi không biết anh ta đã biết hay chưa, nhưng anh ta và cậu không thể yêu nhau được đâu ạ. Cậu hãy nghe tôi. Mà cậu không nhận ra tôi ư? Tôi là Choi Siwon, một trong những vệ sĩ của ông chủ ngày xưa đây mà. Cậu đã nhớ ra rồi chứ ạ?
- Choi Siwon? Không lẽ anh là người ngày xưa hay dẫn tôi đi chơi? Người mà vẫn hay lái cái xe limosine trắng đó?
- Vâng, thế là cậu nhớ ra rồi. Thế cậu có tin vào những gì tôi vừa nói với cậu không?
- Nhưng tại sao?
- Vì…
Anh ta đưa ra một tấm ảnh, trong đó có một người phụ nữ rất đẹp, đang bế đứa con trai của mình, trông thằng nhóc đó hơi có nét của anh. Đằng sau có chữ “Song Soohee và con trai Kim Jongwoon, ngày 23 tháng 8 năm 1994”. Ơ, đây chẳng phải là nhân vật trong câu chuyện của anh? Và Song Soohee là mẹ anh mà? Vậy là đó là anh ư? Chẳng lẽ anh lại là… không, không thể nào đâu. Chuyện này là không thể. Vậy là cậu đã nói lên sự thật là cậu là em trai cùng cha khác mẹ với anh ư? Nhưng sao anh không nói gì với cậu? À mà chẳng phải lần đó anh đã giận đó sao, vì anh biết ư?
- Vậy anh tìm thấy em thế nào Siwon hyung? Và anh tìm em có mục đích gì?
- À… chủ tịch cần gặp cậu… với cả… muốn ngăn cản tình yêu của cậu. Chủ tịch không muốn…
- Em biết là ba em đã dính tay vào mà. Nhưng em hỏi anh tìm được em thế nào cơ mà?
- Cậu sẽ biết sau. Tôi sẽ trở lại, đem theo bất ngờ cho cậu. Còn trong thời gian chờ tôi quay lại, cậu hãy cắt đứt với anh ta đi. Nhanh lên, Chủ tịch không muốn cậu giao du kiểu như vậy. Cậu hiểu chứ? Tạm biệt cậu, chúc may mắn. Và hãy nhớ lời tôi nhé.
Anh ta cười và bỏ đi. Chiếc limosine biến mất dần về cuối góc đường.
Cậu lặng ngắm bức ảnh Siwon vừa đưa. Đây là sự thật ư? Cậu đang yêu người anh cùng cha khác mẹ với cậu ư? Nhưng cậu nhớ thì cậu có người anh nào đâu? Hay ba giấu cậu? Dù gì thì ông ta cũng là người đã đánh chết vợ trước mặt con trai mình, dễ ông ta có con riêng từ trước lắm. Có khi nào… mẹ anh lấy ông ta về… Rồi không vừa lòng nên đã đuổi đi không? Theo cậu nhớ thì tầm năm 3 tuổi, có một người phụ nữ dọn đến nhà mình, tầm mấy năm sau thì người phụ nữ ấy bỗng dưng biến mất. Cậu con trai cũng biến mất theo. Từ đó trở đi, không ai trong gia đình nhắc đến 2 mẹ con ấy nữa. Phải chăng đó là anh và mẹ anh? Nhưng nếu đúng thế thì sao anh vẫn yêu cậu, dù cho anh biết cậu là đứa em cùng cha khác mẹ với mình?
Anh đi xuống nhà, ôm chặt cậu từ đằng sau. Mùi nước hoa phảng phất. Hôn nhẹ lên môi cậu, anh thì thầm: “Xem ảnh gì thế Công chúa bé nhỏ?”. Cậu giật mình, vò nát tấm ảnh trong tay, gạt tay anh ra và bỏ chạy về phòng, để lại một con người đang đứng không hiểu có chuyện gì xảy ra với người “vợ” tương lai của mình. Nhưng chỉ tầm một tiếng sau, khi anh đang chúi mũi vào giải Bóng đá Ngoại hạng Anh thì cậu lại chạy như bay xuống, lao vào lòng anh, mắt lại đầy nước. Anh mỉm cười: “Gì nào? Hôm nay nhìn em lạ quá nhé. Đi tắm chưa? Rồi thì được, lại gần đây với anh nào.”. Cậu lại bị mùi nước hoa của anh làm cho đê mê, quên hết mọi thứ. Anh kéo cậu vào gần hơn, đặt lên đôi hình tim một nụ hôn ngọt ngào như ly chocolate nóng giữa đông. Cậu bị nụ hôn quyến rũ. Anh vuốt má cậu, nói là anh yêu cậu nhiều lắm, dù có chuyện gì thì cũng đừng rời xa anh, anh yêu cậu hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, dù có phải làm gì để có cậu anh cũng chịu. Cậu lại khóc. Người con trai này lại là anh cùng cha khác mẹ với cậu ư? Cả đời cậu cũng không tin. Ngoài họ ra thì giữa họ có điểm gì giống nhau. Mà nếu nói họ giống nhau là họ hàng thì cả Đại hàn Dân Quốc này có họ với nhau à? Cậu cứ rúc vào lòng anh, tận hưởng cảm giác ấm áp, hạnh phúc và được che chở.
Đêm đó cậu đã ngủ trong lòng anh, một giấc ngủ say và sâu hơn bao giờ hết.
Ngủ ngon đi Ryeowook, cậu sẽ không thích bất ngờ của Siwon đâu. Hãy ngủ thật ngon, sống thật tốt khi có thể. Những ngày êm đềm bên Yesung của cậu sắp hết rồi đấy!
Ngủ thật sâu đi Yesung, ai biết được ngày mai của anh sẽ ra sao. Hãy ôm chặt Ryeowook, hãy hôn em thật sâu khi em ấy còn trong vòng tay anh. Cậu không còn ở bên anh lâu nữa đâu!
|1 tuần sau|
Cậu đang vui vẻ cạnh con rùa của anh thì có tiếng gọi cửa.
“Là Siwon. Anh ấy quay lại sao? Mình thực sự, thực sự không muốn anh ấy quay lại. Chẳng phải anh ấy nói sẽ đem bất ngờ cho mình sao? Mình không muốn biết cái bất ngờ ấy một chút nào…!”.
Nhưng cửa thì vẫn phải mở cho anh ta.
Siwon bước vào, môi vẫn giữ nụ cười:
- Thưa cậu, đến giờ về nhà rồi!.
Cậu ngoáy vội:
- Về đâu? Về nơi nào? Đây đã là nhà em, em không muốn về nơi đó. Ở đây còn có chồng chưa cưới của em. Em không muốn rời xa anh ấy. Hơn thế nữa, em không muốn đi mà không có một lời tạm biệt. Em đã là vợ người ta, em không trở về. Ngôi nhà đó, những người đó… từ lâu em đã không coi là những gì thân thuộc với mình nữa. Có thể em sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng thời gian ở đây lâu hơn… Em không muốn xa Yesung. Ba em có nói gì thì em cũng phải chịu. Nhưng em sẽ không rời xa nơi này đâu Siwon hyung à.
- Gì thế? Cậu chủ, đó là anh cùng cha khác mẹ với cậu đấy!
Cậu nhướn mày, ý muốn hỏi thế thì sao, có vấn đề gì.
- Nếu nói thế này với cậu không được… Có lẽ tôi phải dùng biện pháp này thôi! Xin cậu thứ lỗi!
2' tiếp theo, Ryeowook thấy có một màn đen hiện ra trước mặt.
___________________________________________
- Công chúa của anh à, hôm nay chúng ta…
Anh đứng sững trước căn phòng khách vắng lặng, không có chút hơi người.
- Hey công chúa! Em đừng đùa nữa, ra đây với anh nào. Anh không thích chơi trốn tìm đâu nha.
Vẫn không có một tiếng đáp lại. Anh nhào đến tờ giấy để trên mặt bàn.
“Từ bỏ đi Kim Yesung, hay phải gọi anh là Kim Jongwoon nhỉ? Kim Ryeowook và anh là người một nhà, không thể nào ở bên nhau được đâu. Đó không phải người dành cho anh, anh hểu chứ? Kính thư: Choi Siwon. P/s: chúc anh tìm được người yêu khác, hãy buông tha cho cậu chủ của chúng tôi đi.”
Anh khuỵu xuống. Anh ta đã đem em đi ư? Công chúa ơi… em đang ở đâu? Em có sao không? Anh ta không làm gì ảnh hưởng đến ngọc thể của em chứ? Công chúa ơi… Em đâu rồi… Công chúa của anh à…!
Anh mặc lại quần áo và lao ra ngoài.
.
.
.
Cậu mở mắt một cách khó nhọc. Đây là đâu? Xung quanh tối
đen, không thể phân biệt thứ gì với nhau. Không khí kín như bưng, tưởng như có thể nghẹt thở được. Lấy tay dụi mắt nhưng để đưa được nó lên cũng rất cực nhọc. Có lẽ đó là tác dụng của thuốc mê? Cậu đang khó nhọc trên… trên cái gì thì cậu cũng không biết, có lẽ là giường, vì nó rất êm, thì có ai bật đèn cái "Tách!", cậu gắng lấy tay che mắt cho khỏi chói. Có giọng nói cất lên, vang vào căn phòng, giờ thì cậu có thể nhìn qua kẽ tay được rồi:
- Dậy chưa thưa cậu? Cậu ngủ ngon giấc chứ ạ? – Và một điều cười thật sự rất đáng sợ hiện ra, đó là giọng của Siwon
Cậu vẫn không biết đây là đâu.
- À tôi quên, cậu đang trong tầm kiểm soát của Chủ tịch. Đây là nhà của Chủ tịch ở Incheon. Chủ tịch sẽ đến đây trong vài phút nữa. Cậu chuẩn bị dần đi nhé.
Chuẩn bị gì chứ? Tinh thần? Quần áo? Hay cái gì? Và cậu nghe tiếng giày lộp cộp vang lên đều đặn, và đang ở rất gần. Thôi thế là ông ta đến rồi…!
.
.
.
Chiếc xe phân khối lớn lao như bay trên đường. Anh đến mọi nơi là kỉ niệm giữa 2 người. Anh vừa đi vừa gào lên: “Kim Ryeowook! Em ở đâu? Công chúa Đậu ở đâu? Đừng có biến mất, Hoàng tử Mây ghét…!”. Mọi người đều quay lại nhìn anh. Nước mắt anh đã bắt đầu giàn giụa. Em à, đừng có xa anh. Em đang ở đâu? Nói cho anh biết đi. Dù đó có là biển lửa anh cũng sẵn sàng đến bên em. Em đang ở đâu? Đừng có bỏ rơi anh. Em ơi, công chúa ơi! Anh bỗng sực nhớ ra một việc.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện kh… Rụp…!”
Anh gọi cho cậu không được. Có khi nào Ryeowook tắt máy? Hay máy cậu nằm trong vùng không thể liên lạc được. Anh cố lục trí nhớ xem cậu có nói gì với anh không. Trí nhớ anh không tốt, kể cả mới nói thì ngay sau đó anh cũng có thể quên ngay được. Anh thấy mình trở nên vô dụng đối với cậu. Dùng lại trước một công viên nhỏ, anh lại gào thét: “Tôi là thằng tồi, là thằng tồi nhất !”. Có một đứa bé giật áo anh: “Chú à, chú sao thế? Chú nhớ mẹ giống cháu à?”. Anh như được gợi nhớ điều gì, lại rồ chiếc xe ga, phóng như bay trên đường. Anh không muốn chậm một phút nào hết. Ryeowook cần anh. Dù đó là ai thì anh cũng phải dành được cậu về. Kể cả đánh đổi cả mạng sống của chính mình.
.
.
.
- Chào con, Wookie của ba.
Cậu dịch sâu vào trong giường. Cậu không muốn nhận con người này là ba mình. Không phải vì ông ta quá khác xưa làm cậu không nhận ra, mà là vì lỗi lầm mà ông ta đã gây ra 11 năm về trước. Cậu không muốn người ta nhìn cậu như một thằng con trai của một tên ác thú. Ông ta có lẽ đúng là không còn tình người nữa chăng? Ông ta ôm cậu, cậu vùng vẫy đòi thoát. Ông ta quay sang hỏi Siwon:
- Wookie của ta bị làm sao thế hả? Ta đã dặn là không được tổn hại gì đến thằng bé cơ mà? Anh làm gì mà nó đến cả nói cũng không nói được thế này hả?
- Chủ tịch… Xin Chủ tịch thứ lỗi! Cậu chủ… mất khả năng nói rồi ạ…
- Cái gì? Sao lại cái gì mà mất khả năng nói cơ? Nó trước khi mất tích vẫn bình thường mà.
- Dạ… tôi cũng không biết ạ… Nhưng… khi tôi tìm được cậu chủ thì cậu chủ đã không nói được nữa rồi ạ. Xin Chủ tịch tha tội! – anh ta gập cả người xuống một góc 90 độ
- Thôi được rồi, cho lui đi. Ở đây mãi ta không để tâm nói chuyện được.
- Vậy… tôi xin cáo lui. Chào Chủ tịch, chào cậu chủ.
Anh ta đi rồi, Ryeowook càng hoàng hồn. Cậu thở không ra hơi, hổn hển mãi trên giường. Ông ta quay sang cười với cậu, xoa đầu cậu. Ông ta bắt đầu chậm rãi: “Con à. Con đã đi đâu thời gian qua? Có biết ta tìm con vất vả thế nào không hả? Đã 11 năm ròng rõng trôi qua. Ngày nào ta cũng chờ ngày con quay lại. Con đã ở đâu? Ta giờ khác xưa nhiều, già yếu hơn xưa… Ta cần tìm con về để thay ta làm công việc nữa. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là… ta muốn… muốn… lấy vợ cho con…!”. Mặt cậu biểu lộ sự sợ hãi tột đỉnh, ,mồ hôi lại càng chảy ra nhiều. Cậu lắc đầu quầy quậy, ý muốn nói cậu không muốn lấy vợ, vì cậu đã nguyện làm vợ của một người con trai khác rồi. Tất nhiên là cậu không thể nói điều đó với Chủ tịch Kim được.
- Con đừng lo. Ta đã chọn Phu nhân cho con thì ta phải chọn người tử tế, không làm con phải lo đâu. Siwon đâu, đem cô bé ấy vào đây. Ba nghĩ là con sẽ thích cô ấy ngay ấy mà. Xinh đẹp, mà lại tài năng nữa. Con biết đấy, làm con dâu của ba đâu có dễ, phải không?
Cô ta bước vào. Một thứ ám khí bay mù mịt căn phòng. Một điệu cười giả tạo. Ryeowook tê cứng người.
- Chào bác. Chào Ryeowook oppa. Em là…
.
.
.
- Xin lỗi, cô có thể cho tôi gặp Chủ tịch Kim không ạ?
- Xin hỏi anh có hẹn trước với ông ấy từ trước hay không? – người thư kí vừa tra lịch vừa hỏi anh
- À… thưa không. Nhưng tôi có việc quan trọng cần phải gặp ông ấy gấp. Có thể sắp xếp cho tôi gặp ông ấy được không? Khoảng 15~20p cũng được.
- Xin lỗi, nhưng ông ấy không có ở đây. Xin anh để lại tên. Có gì sắp xếp được lịch cho anh, chúng tôi sẽ báo, được chứ?
- Nhưng tôi có việc gấp…
- Ông ấy không có ở đây. Xin anh đến vào hôm sau! – cô ta lạnh lùng ngắt lời anh
- Vậy có thể cho tôi biết ông ấy đang ở đâu…
- Đang ở nhà của ông ấy ở Incheon. Giờ thì được chưa? Mời anh đi ra chỗ khác để tôi còn làm việc.
- Vâng, cảm ơn cô.
Anh lầm lũi đi ra khỏi tòa nhà cao tầng có hàng chữ bằng đèn neon đỏ chói: “Tập đoàn Tài chính Y.W.K”. Bóng tối dần chiếm khoảng không gian của bầu trời Seoul. Ánh nắng nhạt dần. Một vệt nắng hiếm hoi, cuối cùng còn sót lại chiếu lên gương mặt anh, rọi vào đúng giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi anh tạo thành một hạt vàng. Anh ngửng mặt lên trời, để giọt nước mắt lăn xuống. Em ơi, em đâu rồi…? Về với anh… Xin em…!
Và người ta lại nghe thấy tiếng chiếc xe máy phân khối lớn rồ ga.
.
.
.
Ông ta mỉm cười và bắt tay cô gái. Ryeowook đảo mắt, nhín quanh xem có gì giúp cậu thoát thân được không. Nhưng ngoài chiếc giường và chiếc TV để trên kệ thì chẳng còn gì. Có thể cầu cứu cái cửa sổ được không? Không, vì nó làm bằng gỗ, hết sức chắc chắn, mà lại có cả tác dụng cách âm. Cậu không muốn ở đây. Cậu chắc rằng giờ này Yesung đang lục tung cả Seoul để tìm cậu. Cậu muốn ở bên anh, được anh ôm vào lòng, được ngửi mùi nước hoa quyến rũ của anh, được anh thì thầm: “Đừng lo nữa, Công chúa Đậu, Hoàng tử Mây ở đây rồi, không ai bắt nạt được em đâu.”. Và chỉ nghĩ được đến đó thôi mà nước mắt cậu đã chực trào, nhưng cậu không thể khóc. Tủi thân đến cùng cực. Cô gái lại gần, cười tươi với cậu:
- Sao oppa không nói gì với Sooyoung vậy? Oppa không thích Sooyoung hả?
Cậu lắc đầu, ừ tôi không ghét cô. Mà tôi căm hận, tôi muốn dẫm nát cô luôn ấy. Cái vẻ đẹp giả tạo của cô làm tôi phát ớn, gai ốc chạy quanh người.
Cậu lắc đầu, ừ tôi không ghét cô. Mà tôi căm hận, tôi muốn dẫm nát cô luôn ấy. Cái vẻ đẹp giả tạo của cô làm tôi phát ớn, gai ốc chạy quanh người. Cậu cố nặn ra nụ cười tự nhiên hết mức có thể:
- Uhm… ờ… à… chào cô! – cậu viết ra tờ giấy để trên bàn
Cô gái làm mặt phụng phịu, ra hiệu dỗi ghê lắm. Cậu mặc kệ, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã phải dỗi ai đâu. Cậu chỉ quay sang, hỏi nhát gừng:
- À… ờ… uhm… cô… sao vậy?
- Oppa sao cứ lạnh nhạt với Sooyoung vậy? Sooyoung không thích thế.
- Không thích thì biến qua chỗ khác. – lần đầu người ta thấy cậu gằn giọng và dùng từ ngữ không tốt đẹp
- Oppa…
- Đi ra! Tôi nói thật là bây giờ tâm trạng tôi không tốt đâu, mong cô hiểu và đi ra ngoài cho. Với lại tôi không nói được, hiểu không? Giờ thì biến ra.
Cô ta lầm lũi đi ra, đóng cửa. Còn lại có mình cậu trong căn phòng to, đầy đủ mọi thứ nhưng cô đơn. Cậu muốn hét toáng lên nhưng không được. Chủ tịch bước vào, liếc Ryeowook một cái, rồi lại lên tiếng:
- Con sao lại nói với em những lời như thế? Vợ tương lai của con đấy.
Không hiểu sức mạnh ở đâu, hay là do sốc quá mà cậu đã…
.
.
.
Anh lạc lối giữa hằng hà sa số những ngôi nhà to lớn ở đây. Đâu mới là cái mà anh cần tìm chứ? Anh dừng lại giữa đường, quệt dòng mồ hôi đọng lại trên mũi. Sao mà chẳng thấy mấy ai ở đây thế nhỉ? Tốn bao nhiêu tiền của các loại để xây, rồi lại bao nhiêu căn bỏ không thế này. Chính phủ toàn đổ tiền vào làm ba cái chuyện vô bổ. Anh túm được một bác, có lẽ tầm 55~60.
- Chào bác ạ. Bác cho cháu hỏi, trong khu này có nhà của Chủ tịch tập đoàn Y.W.K không ạ?
- Có, cậu tìm ông ta à? Căn màu tro, số 85. Cậu quẹo phải ở cái ngã tư đằng kia là thấy.
- Cháu cảm ơn bác nhiều. Cháu xin phép đi trước ạ.
Anh phóng vụt xe theo hướng ông bác kia vừa chỉ. Hi vọng là ông ta chỉ đúng. Nhưng nó to hơn anh nghĩ, rất nhiều. Anh ngại ngùng… Bấm chuông hay không đây… Nếu bấm chuông, sợ rằng ông ta sẽ nhận ra. Mà nếu không thì người anh yêu, rất có thể đang trong nguy hiểm. Nhưng…
- Không… con không muốn lấy vợ!
Cậu hét lên đầy đau đớn. Có lẽ vì quá sốc mà cậu đã tìm lại được tiếng nói của mình chăng? Anh ngần ngại, đó là tiếng nói của cậu ư? Anh nhắm mắt, rũ tan mọi suy nghĩ trong đầu, hít một hơi và đưa tay ra phía cái chuông cửa màu xám. Tim anh không đập được, anh thấy hơi thở mình tắc nghẹn. Nếu đó là cậu, nếu cậu có mệnh hệ gì… Dù có phải vào tù, anh cũng phải giết được ông ta. Có tiếng người vang lên:
- Anh tìm ai?
- Tôi… cho tôi gặp Chủ tịch Kim được không ạ?
- Có hẹn không?
- Có việc vô cùng cần thiết. Xin anh…!
- Phiền chờ một lát.
Anh đứng chờ, gõ nhịp lên thành xe. Người yêu của anh đang gặp nguy hiểm mà anh thì phải đứng ở ngoài này. Anh sợ, nhưng cũng ngại nữa. Nhỡ đâu… đó không phải là Ryeowook anh hằng thương yêu thì sao? Giọng hét chói tai đó, nghe nó giống giọng của con gái. Người ta mở cửa cho anh, anh phóng xe vào khoảng sân rộng. Quan sát 1 lượt ngôi nhà, anh mỉm cười và bước vào. Ông Chủ tịch đi xuống, môi anh vẽ nên một điệu cười đáng sợ vô cùng. Anh cúi gập người, giữ nguyên nụ cười đó, và:
- Chào ba, nhớ con chứ?
Chủ tịch đơ ra mất một lúc. Dù gì thì mọi chuyện liên quan đến anh cũng đã xảy ra quá lâu rồi. Ônng ta lắp bắp mãi mới nói được một câu: “Cậu… là… ?”. Anh lại gần, cúi mặt đối diện với ông ta: “Vâng con đây. Kim Jongwoon đây. Chắc còn nhớ con chứ? Nghĩa tình mà chúng ta không bao giờ quên được mà đúng không ba? Con chưa quên ba thì có lý gì để ba quên con chứ, đúng không?”. Loạng choạng một hồi và cuối cùng là ngất xỉu, Chủ tịch Kim kính mến đã lâm vào tình trạng hôn mê. Anh cười một điệu cười sảng khoái khi nhìn thấy mặt của Siwon nhìn anh.
- Sao thế? Anh nghĩ tôi không đến được đây ư? Tôi lẽ ra cũng là cậu chủ của anh đấy Choi Siwon. Tưởng tôi không nhớ anh ư? Chẳng phải chàng công tử đào hoa đẹp trai nhất Tập đoàn đây sao?
- Ý anh là sao? Tôi và anh…?
- Ô, thế người đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà không phải anh hả? Đừng có thế, tôi nhìn thấy cái ảnh anh đưa cho Wookie hôm trước rồi. Anh giả tạo quá đấy Choi Siwon.
- Hô, vậy anh cũng đã biết rồi à? Thế thì mời anh đi ra. Đây không còn là gia đình của anh nữa. Chấm dứt rồi, kết thúc rồi.
Anh túm áo Siwon, gằn từng tiếng: “Em ấy ở đâu? Kim Ryeowook của tôi ở đâu? Nói nhanh.”. Anh lao lên trên, miệng vẫn gào thét tên cậu. Có tiếng khóc phía sau. Anh chạy đến. Anh lao vào ôm cậu vào lòng. Cậu nấc, khóc không thành tiếng:
- Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Em đã làm anh phải khổ sở đau đớn. Bây giờ em mới nói lại được, bây giờ em mới có thể nói cho anh nghe những gì em suy nghĩ. Anh ơi, anh tha thứ cho em. Anh sẽ tha thứ cho em, đúng không? Anh đừng im lặng như thế. Anh ơi, anh hãy nói gì đi mà. Em xin… hức… hức… em…
Cậu không nói được hết câu. Anh ôm Ryeowook, nước mắt anh cũng chảy đầy gương mặt. Anh kéo cậu vào nụ hôn giữa những giọt nước ấy. Anh biết, định mệnh đã sắp xếp tất cả. Nó đã để anh gặp cậu, để anh yêu cậu, và giờ là lúc nó hoàn thành công việc: chia rẽ họ. Nhưng khi họ vừa để cho phổi được nạp không khí thì
“ĐOÀNG!”
Đây có lẽ cũng là phát súng định mệnh, kết thúc tất cả. Anh đau đớn ôm lấy tim. Cậu òa khóc, ôm chầm lấy anh. Anh mỉm cười:
- Em đừng khóc. Em cười mới đẹp. Em phải sống thật hạnh phúc. Em phải tự hào vì…
- Anh đừng nói nữa. Sẽ mất sức đấy.
- Công chúa, Hoàng tử không thể đưa em đến cùng trời cuối đất như đã hứa được. Em phải sống hạnh phúc, nghe không? Hãy đến thăm mẹ thường xuyên, mẹ thích em đấy.
Tay anh lặng lẽ rời ra khỏi khuôn mặt Ryeowook. Cậu ôm chầm lấy anh, máu từ ngực anh cứ thế ngấm vào người cậu như 1 nỗi đau không thể quên.
Định mệnh là vậy.
Đến được với nhau, rồi lại rời bỏ nhau.
Định mệnh sắp xếp tất cả, nó là toàn năng, nó điều khiển mọi thứ.
Kể cả tình yêu giữa con người với nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top