13 | Nỗi phiền muộn của Sangwon


Sangwon có một nỗi phiền muộn, một nỗi phiền muộn, ừm, cũng không nhỏ lắm.

Chuyện này phải kể đến cái đêm ngay sau khi ALD1 được thành lập, lúc mà Sangwon còn chưa tận hưởng đủ cảm giác hạnh phúc vì được ra mắt. Trong lúc các thành viên khác đang ăn mừng chiến thắng bằng bánh kem, Sangwon đã bị quản lý kín đáo gọi vào phòng họp.

Giữa căn phòng thiếu sáng với tất cả cửa sổ được đóng chặt, quản lý ngồi đó, đối diện với Sangwon. Hai người cách nhau một chiếc bàn dài. Cái bóng của quản lý đổ trên sàn nhà, dưới chiếc đèn huỳnh quang duy nhất còn hoạt động.

"Sangwonie." Quản lý thì thầm, giọng trầm thấp và đầy bí hiểm.

Sangwon nghiêm túc chờ đợi.

Cả căn phòng dường như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe tiếng gió rít khẽ từ máy điều hòa cũ.

Quản lý nói: "Đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, là vấn đề sống còn đối với ALD1, anh muốn em hãy nghe rõ và nhớ kĩ."

Sangwon nín thở, sẵn sàng nhận lệnh.

Quản lý đưa tay đẩy gọng kính, như thể sắp tiết lộ một bí mật trọng đại của quốc gia.

Sau đó nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu với Sangwon.

Sangwon: "..."

Sangwon nhích ghế sát lại.

Quản lý chồm người qua bàn, thủ thỉ vào tai anh.

"Kể từ hôm nay, em hãy chủ động ở cạnh Anxin nhiều nhất có thể, chăm sóc cho em ấy, đặc biệt là những lúc có máy quay. Nhớ nhé, những lúc có máy quay."

Quản lý lặp lại hai lần.

Sangwon kinh ngạc lùi lại một chút. Anh ngước mắt lên, gương mặt vốn xinh đẹp và mềm mại, giờ đây hiện rõ một vẻ tổn thương sâu sắc.

Sangwon nhìn thẳng vào quản lý, giọng anh nhỏ và hơi nghẹn: "Ý anh là, em... chưa đủ tốt với Anxin sao ạ?"

Quản lý há miệng, rõ ràng đã bị nghẹn ngược lại bởi câu hỏi quá đỗi đáng thương này.

"Không... không phải như vậy đâu." Quản lý giải thích. "Ý anh là, em có thể thể hiện sự thân thiết với Anxin nhiều hơn nữa hay không?"

Sangwon hiểu được ý nghĩa sau câu nói này, nó có nghĩa là anh phải diễn với Anxin trước ống kính.

Sangwon cắn môi. Anh lặng lẽ nhìn quản lý, ánh mắt chất chứa sự thất vọng.

"Nếu phải diễn... vậy là mọi người thấy hiện tại tụi em không thân với nhau sao ạ?"

Giọng anh càng lúc càng nhỏ đi, như đang tự hỏi chính mình. "Việc này có làm Anxin cảm thấy khó chịu không ạ?"

Quản lý nuốt khan, sự nghiêm trọng trên khuôn mặt bị thay thế bằng vẻ bối rối tột độ.

"Ôi, Sangwonie, chuyện không hề to tát như em nghĩ đâu!" Quản lý nói, giọng nhẹ nhàng như đang trấn an một đứa trẻ. "Anh nói thật đó, Anxin chắc chắn sẽ không khó chịu chút nào hết á. Tin anh đi!"

Quản lý lại ghé sát hơn, dùng tay che miệng, nói thì thầm.

"Vấn đề nằm ở chỗ, em và Anxin đã là đối thủ trong chương trình suốt mấy tháng rồi. Nếu hai em không ở cùng nhau, antifan sẽ lấy cớ xuyên tạc thành xung đột ngầm, là một rủi ro lớn cho hình ảnh của nhóm."

Quản lý nhích tới thêm một xíu, gần như chạm vào vai Sangwon.

"Chúng ta cần phải chủ động kiểm soát tình hình. Em và Anxin cần phải trở thành biểu tượng của sự đoàn kết."

Sau đó, quản lý đột nhiên nắm lấy tay Sangwon, nhìn thẳng vào anh với vẻ mặt cầu xin thống thiết.

"Anh biết đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng em có thể làm được mà, Sangwonie."

"Tương lai của ALD1, tương lai của cả công ty phụ thuộc vào em đó. Coi như là em cứu lấy tương lai của nhóm đi, được không em?"

Sangwon nhìn gương mặt khẩn thiết của quản lý, cảm thấy yêu cầu đó thật ngang ngược, nhưng lại không thể mở miệng chối từ.

Wonxin, nói thì dễ, nhưng làm mới khó.

Sangwon không biết phải tiếp cận Anxin như thế nào.

Từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Sangwon đã thấy Anxin là một người kì lạ.

Khi ấy Sangwon mới vừa bước vào cuộc thi, vẫn còn chưa quen với cường độ luyện tập khắc nghiệt. Dẫu rằng họ chỉ mới quen biết, thế nhưng Anxin gần như có mặt ở mọi nơi mà Sangwon đến, ríu rít như một con chim nhỏ. Khi Sangwon ngồi một mình trong phòng tập, khi anh lẳng lặng đọc sách trong phòng ngủ, Anxin luôn xuất hiện đúng lúc. Cậu sẽ đưa nước và khăn cho anh, sẽ kể cho anh những mẩu chuyện thú vị, sẽ luôn thức thật khuya để đợi anh trở về.

Lúc ban đầu, Sangwon không quá để tâm. Anh chỉ đơn giản nghĩ có lẽ đó là vì Anxin vẫn còn tính hiếu động của thiếu niên, sẽ hay tò mò và thích quấn quýt người khác.

Rồi đột nhiên, Anxin biến mất.

Không phải kiểu biến mất hoàn toàn, nhưng sự ríu rít cuồng nhiệt kia đã chấm dứt. Cậu vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa, nhưng không còn đeo bám Sangwon như hình với bóng nữa.

Sangwon có hụt hẫng một chút, nhưng anh mau chóng quên đi. Dẫu sao thì họ cũng chỉ mới quen nhau vài tháng qua một chương trình sống còn, nên việc Anxin tìm được bạn mới cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Mãi sau này, khi nhìn Anxin ở bên cạnh người khác, Sangwon mới mơ hồ nhận ra, Anxin không phải là một con chim nhỏ hiếu động, mà là một con mèo trị liệu* bướng bỉnh.

Cậu có xu hướng bị thu hút bởi những người đang gặp khó khăn hoặc buồn phiền, chăm sóc họ, an ủi họ, và rồi đợi đến khi nỗi buồn đó vơi đi, cậu sẽ nhanh chóng chạy mất, tìm đến một nơi có nỗi buồn mới.

Trước đây, Geonwoo từng kín đáo nói với Sangwon về điều này một lần. Anh gọi đó là 'tật xấu của Anxin', kèm theo một cái lắc đầu đầy bất lực. "Em ấy cứ hành xử như thể mình là Chúa cứu thế, rằng em ấy phải giải cứu tất cả mọi người, nhưng lại không biết tự chăm sóc chính mình."

Chính vì vậy, việc tiếp cận Anxin bằng một tâm hồn 'lành lặn' thực sự là bài toán nan giải đối với Sangwon.

Sangwon ủ rũ. Ngày trước, chỉ cần anh nhíu mày một cái thôi, Anxin đã nhanh chóng xuất hiện. Còn giờ thì ngược lại, cậu luôn vui vẻ cùng những trò đùa của Xinlong và Leo.

Và, một điều bí mật, một bí mật chỉ có Sangwon biết: giữa Geonwoo và Anxin, rõ ràng là đang có một cái gì đó không ổn.

Sangwon không rõ nó bắt đầu từ lúc nào, nhưng Anxin đã chuyển hướng sự quan tâm của mình. Cậu đã từng là người chỉ chia sẻ ánh mắt và sự chú ý cho những người gặp khó khăn, nhưng giờ đây, cậu lại đặc biệt chú ý đến Geonwoo, ngay cả khi Geonwoo không hề buồn bã.

Lúc đầu, đó chỉ là những hành động nhỏ, rất nhỏ. Kiểu như Anxin thường xuyên lén nhìn Geonwoo mỗi khi ở cạnh Sangwon, vô thức quan tâm đến lịch trình của anh, hay thỉnh thoảng nhắc đến anh trong cuộc nói chuyện của hai người.

Các thành viên còn lại có lẽ sẽ chẳng quan tâm chi tiết vụn vặt này. Nhưng Sangwon thì khác. Sangwon quá nhạy cảm với nhịp điệu cảm xúc của Anxin. Anh nhận ra được sự căng thẳng trong cái liếc mắt, sự gượng gạo trong những nụ cười, và cả vẻ mất tự nhiên khi Geonwoo khen cậu một câu gì đó. Cậu hoàn toàn khác với Anxin ngây thơ và hồn nhiên mà Sangwon đã biết.

Thế cho nên, Sangwon đã làm một phép thử. Anh cố tình đưa áo hoodie mà Geonwoo để nhờ cho Anxin.

Điều khiến Sangwon ngạc nhiên là, dù Anxin thường xuyên quan sát Geonwoo, nhưng cậu lại không nhận ra chiếc áo này. Anxin vui vẻ mặc áo, chụp hình, đăng ảnh lên Plus Chat, và chỉ vội vàng cởi ra như thể đó là một vật cấm khi biết được đó là áo của Geonwoo.

Kể từ thời điểm ấy, thái độ của Anxin trở nên rõ ràng hơn.

Dường như cậu đã tự đặt ra cho mình quy tắc không chủ động đến gần Geonwoo nữa. Lý do? Sangwon không biết. Chỉ thấy cậu dần trở nên dựa dẫm vào các thành viên khác, thường xuyên tham gia vào các trò đùa vô tri. Cậu bắt đầu cẩn thận hơn, không còn đứng gần Geonwoo trong những buổi luyện tập, không còn hỏi về Geonwoo trong những lần tán gẫu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về Geonwoo.

Sangwon bối rối. Anh không thể lý giải được ý nghĩa của những hành động này.

Sau khi ALD1 kết thúc buổi chụp hình cùng DAZED, lần thứ hai, Sangwon bị quản lý gọi vào phòng họp. Câu trả lời của Anxin có thể khơi mào một cơn sóng ngầm nào đó trong tương lai. Quản lý muốn Sangwon giải quyết triệt để.

Thế nhưng bằng cách nào? Sangwon không biết.

Anh hỏi quản lý: "Em có thể nói chuyện trực tiếp với Anxin không?"

Quản lý vội vã xua tay lắc đầu.

Khi Sangwon rời khỏi phòng họp, Geonwoo cũng đang đứng trước cửa, anh đang nhắn tin với một ai đó.

Sangwon ngước đầu và thấy Geonwoo, không nhịn được hỏi: "Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Geonwoo mỉm cười. "Nhắn tin với một người bạn thôi."

Nhắn tin với bạn nhưng không vô phòng ngồi, lại đứng một mình, chính giữa một hành lang dài người qua kẻ lại?

"Ờm..." Sangwon giả vờ tin.

Anh quay người định trở về phòng tập.

Lúc này, Geonwoo từ sau bước đến. Anh khoác tay qua vai và kéo Sangwon đi về phía trước. "Anh quản lý nói đúng rồi đấy."

Geonwoo ghé sát vào tai Sangwon, nhỏ giọng nói.

"Đúng gì cơ?" Sangwon hỏi. "Cậu đã nghe được gì rồi à?"

"Một chút." Geonwoo tủm tỉm cười.

Anh đi chậm lại để Sangwon sánh vai với mình.

"Anxin ấy mà, nếu muốn thành công, thì cậu tốt nhất đừng nói gì với em ấy." Geonwoo tỏ vẻ hiểu rõ. "Chỉ số lãng mạn của em ấy bằng không đó."

Không biết có phải ảo giác không, Sangwon nghe trong giọng anh vừa có vẻ cưng chiều lại vừa có chút bất lực.

Sangwon nhìn Geonwoo, tự nhiên thấy hơi... cạn lời.

Mọi chuyện đã vượt qua khỏi sự hiểu biết của anh.

Sangwon cảm thấy như trước mặt mình là một chiếc hộp pandora, nó khiến anh tò mò đến nghẹt thở.

Sangwon vừa muốn mở chiếc hộp này để biết sự thật, lại vừa sợ hãi những rắc rối mà sự thật đó có thể mang tới. Bởi lẽ anh biết, một khi đã mở, anh sẽ không thể đóng nó lại được nữa.

Sangwon rầu rĩ. Đây là một việc vô cùng hệ trọng, ảnh hưởng tới tương lai của ALD1. Một bí mật chỉ mình anh biết, nhưng anh lại không thể tâm sự cùng ai. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Sangwon đem mối lo này nói với Leo.

Đó là vào đêm thứ hai trong tuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ALD1, Sangwon vừa bước khỏi phòng tắm, đã thấy Anxin ríu rít nói chuyện với Geonwoo.

Cả hai đứng cạnh bàn trang điểm, gần như nghiêng đầu sát vào nhau. Anxin đang nói một câu chuyện gì đó rất hào hứng, tay cậu quơ loạn xạ trong không trung, gương mặt ngọt ngào nở nụ cười rạng rỡ. Còn Geonwoo thì hơi ngả người mỉm cười, thỉnh thoảng lại vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.

Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng bao phủ lấy họ, tạo nên một khung cảnh thân mật lạ kì, nó khiến Sangwon cảm thấy mình không nên lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc này.

Thế nên Sangwon đi đến phòng Leo.

Anh ngồi trên giường, vừa sấy tóc vừa kể cho Leo nỗi lo của mình.

Leo nằm bên cạnh, chăm chú nghe Sangwon kể. Sau khi Sangwon kết thúc câu chuyện bằng ẩn dụ về chiếc hộp pandora, Leo im lặng một lúc.

Sau đó anh thẳng thắn nói. "Anh thấy Anxin và Geonwoo thân nhau xưa giờ mà, hai đứa nó có dính nhau một chút thì cũng có gì lạ đâu."

Sangwon nhìn Leo đầy thất vọng, thả máy sấy xuống.

"Anh không hiểu."

Sangwon ảo não nói. "Em thấy chuyện này hoàn toàn không bình thường chút nào cả. Thái độ của Anxin, và cả điệu cười của Geonwoo nữa... em dám chắc là phải có một chuyện gì đó."

"Mà chuyện gì cơ?" Leo ngồi dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối. "Em cứ mặc kệ hai đứa nó đi, dù sao thì cũng đâu liên quan tới tụi mình."

"Nhưng thái độ của họ bây giờ rất bất thường!" Sangwon khăng khăng.

"Bất thường là chuyện của họ." Leo đáp. Anh nhổm ra sau chỗ Sangwon ngồi, bật máy sấy lên, tiếp tục sấy mái tóc còn đẫm nước. "Còn chuyện của em đơn giản lắm, em chỉ cần thân mật hơn với Anxin trước ống kính, đúng không?"

Đúng thì đúng, nhưng Sangwon không cho là vậy.

"Đúng là em phải thân thiết với Anxin, nhưng nhìn Geonwoo, không hiểu sao em cứ cảm thấy tội lỗi. Mà em cũng không thể từ chối anh quản lý được, anh không thấy ánh mắt đáng thương của ảnh lúc nắm tay em nhờ vả đâu, tối ngủ mà em vẫn còn mơ thấy nó."

Leo bật cười. "Có phải em nghĩ quá phức tạp rồi không."

Sangwon rầu rĩ, anh ôm một chiếc gối vào lòng, ghì chặt rồi đặt cằm đè lên đó. Toàn bộ trọng lực dồn lên chiếc gối êm ái, nhưng lại không thể làm dịu đi sự nặng trĩu trong lòng anh.

Sangwon nhắm hờ mắt, lắng nghe tiếng máy sấy vẫn chạy sau lưng mình. Làn gió nhẹ nhàng mát lạnh khiến anh thấy có chút buồn ngủ.

Sangwon tự hỏi, liệu có phải như lời Leo nói, rằng anh đã quá nhạy cảm và tự cho mình là đúng hay không. Anh đang tự phức tạp hoá một vấn đề vô cùng đơn giản, Geonwoo và Anxin chỉ đơn thuần là một đôi bạn thân.

Sangwon nghĩ, anh hơi ngước đầu lên, mắt anh chạm phải ánh mắt Leo.

Leo chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Sangwon lại cúi đầu xuống, áp má vào gối. Anh hồi tưởng lại những điều đã xảy ra trong mấy tháng qua.

Sangwon tin vào trực giác của mình.

Leo thì biết gì về tình yêu chứ?

Sau khi sấy khô tóc, Sangwon đứng dậy, chỉnh lại áo choàng tắm. Anh mở cửa phòng Leo đúng lúc Geonwoo đang bước đến từ cuối hành lang. Họ chạm mặt nhau ngay ngưỡng cửa. Geonwoo mỉm cười với Sangwon.

Khi Sangwon trở về phòng của mình, Anxin đã ngủ say trên giường, gương mặt cậu chôn sâu vào gối.

Sangwon nhẹ nhàng bước đến, đặt máy sấy xuống bàn. Anh khẽ khàng lướt ngón tay qua mái tóc còn hơi ẩm của Anxin, nén lại một tiếng thở dài.

—--

*Therapy cat (mèo trị liệu) là một phần của liệu pháp sử dụng động vật hỗ trợ Animal Assisted Therapy (AAT). Đây là những con mèo đã được huấn luyện cẩn thận, thường được sử dụng trong bệnh viện, viện dưỡng lão, trường học, và các trung tâm phục hồi chức năng để hỗ trợ bệnh nhân và người gặp vấn đề tâm lý hoặc sức khỏe.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top