11 | Thoả thuận bí mật




Anxin cắm cúi nhìn màn hình điện thoại, giả vờ xem tin tức, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày album đầu tay của ALD1 được phát hành, và cậu vẫn chưa biết phải mở lời với Geonwoo như thế nào.

Cậu đã dành cả tiếng đồng hồ để luyện tập trước gương, nhưng vẫn không tìm ra cách bắt chuyện phù hợp. Và thậm chí, cậu còn không tìm ra thời điểm thích hợp để bắt đầu cuộc đối thoại nghiêm túc này. Việc ở riêng một mình với Geonwoo thực sự khó khăn hơn cậu nghĩ.

Anxin liếc nhìn qua phòng khách. Geonwoo đang ngồi trên sô pha, vô tư vừa ăn snack vừa xem Healing Camp với Sanghyeon và Arno. Anh thậm chí còn cười khúc khích khi thấy cảnh mình trải chăn cho Anxin.

Geonwoo là kiểu người thích chăm sóc người khác.

Anh trái ngược với Anxin, người luôn phải chăm sóc cho mọi người.

Anxin từng kể ra ba lý do cậu thích Geonwoo: cao, đẹp trai, tự tin. Dường như anh ấy chẳng bao giờ phải cố gắng. Anh chỉ đơn giản là chính mình, nói những điều anh nghĩ, làm những điều anh cần. Tất cả hoàn toàn là bản năng, không sợ mắc lỗi, cũng chẳng sợ bị đánh giá.

Nhưng Anxin cũng có ba lý do để ghét Geonwoo: cao, đẹp trai, tự tin. Sự tự tin mà Anxin phải cố gắng kiếm tìm suốt cả thời niên thiếu.

Anxin là kiểu người không bao giờ so sánh mình với ai, nhưng cậu sẽ vô thức so sánh mình với Geonwoo.

Cậu phải thừa nhận, đối với Geonwoo, cậu có một loại cảm xúc vi diệu, khác biệt với tất cả mọi người. Vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa ganh tị. Geonwoo có tất cả mọi thứ mà cậu không có, và cũng có luôn những thứ mà cậu đang có. Bởi thế nên Anxin thích thân thiết với anh, thích nói chuyện với anh, nhưng không bao giờ thích gần gũi anh.

Chỉ tiếc là, Geonwoo không hề hay biết gì về cuộc chiến nội tâm này. Thậm chí nếu anh biết, chắc anh cũng chỉ dịu dàng cười rồi khen cậu: Anxinie dễ thương ghê.

Trong lúc Anxin còn đang xoắn xuýt với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Geonwoo đột nhiên đứng dậy. Anh cầm gói snack trên bàn rồi tiến thẳng về phía cậu.

Geonwoo dừng lại cạnh chiếc ghế Anxin đang ngồi, nhìn xuống với nụ cười quen thuộc.

"Này Anxinie, em không ra coi tivi với mọi người à."

Anh dúi gói snack vào tay Anxin. "Anh vừa xem lại cảnh em ngủ dậy hôm đi camping, tóc em ướt nhẹp hết, cứ như con mèo nhỏ bị dính mưa ấy."

"Dễ thương ghê."

Anxin suýt nữa là làm rơi điện thoại.

Nụ cười đó, ánh mắt đó, và chính xác câu nói tử thần đó. Cậu cảm thấy sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong mình vừa đứt phựt.

"Đừng gọi em là 'Anxinie' nữa."

Anxin buột miệng nói, giọng nghiêm túc đến mức chính cậu cũng phải giật mình.

Cậu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Geonwoo. "Và đừng, làm ơn, đừng bao giờ khen em dễ thương nữa."

Geonwoo có vẻ bất ngờ, nụ cười chững lại trên môi anh, dường như anh bị sốc trước sự gay gắt đột ngột của Anxin.

Anxin vừa nói xong đã hối hận.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ Geonwoo hoàn toàn vô tội. Anh ấy không có trách nhiệm phải giải quyết bất cứ vấn đề nào của cậu cả.

Geonwoo chớp mắt, anh im lặng một giây, rồi thay vì tức giận hay bối rối, anh lại cười dịu dàng như thường ngày.

"Okay, nếu em không thích," Geonwoo hạ giọng, "thì anh sẽ không nói nữa."

Anh nhẹ nhàng đặt gói snack xuống bàn, rồi đưa tay lên xoa tóc Anxin.

"Nhưng em không cần phải nổi nóng như vậy đâu. Sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Anxin: "..."

Chẳng ai nỡ đánh vào gương mặt đang tươi cười.

Anxin tự hỏi, tại sao mình lại phải làm việc kém chuyên nghiệp như vậy, tại sao phải để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới người khác. Nhưng thật sự, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy không còn đường lùi.

Anxin ỉu xìu.

Tất cả những lời nói chuẩn bị sẵn từ trước, lúc này đây lại không cách nào thốt ra được.

"Anh ơi, em xin lỗi."

Anxin dùng hai ngón tay, kín đáo nắm vạt áo của Geonwoo.

Cậu thoáng nhìn ra phòng khách, sau đó quay mặt lại, giọng cậu vang lên nhỏ xíu. "Không có chuyện gì đâu, chỉ là vấn đề của riêng em thôi. Có lẽ em đã căng thẳng quá."

Rõ ràng là một lời giải thích rất qua loa, nhưng Geonwoo lại không hề truy hỏi.

"Ừm, em đừng suy nghĩ nhiều nhé."

Geonwoo nói.

Anh lại xoa tóc cậu một lần nữa, sau đó quay lưng đi ra phòng khách, tiếp tục xem tivi với Sanghyeon và Arno.

Anxin ngồi đó một lúc lâu, cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì Geonwoo đã bỏ qua mọi chuyện quá dễ dàng, vừa cảm thấy tội lỗi vì đã trút giận lên anh một cách vô cớ.

Những ngày sau đó, cậu luôn cố tình giữ khoảng cách với Geonwoo, trả lời anh bằng những câu ngắn gọn, và luôn tỏ ra bận rộn. Geonwoo thì vẫn vô tư như thường lệ, dường như anh thật sự không hề để tâm tới lúc Anxin cáu bẳn. Sự vỗ về và quan tâm của anh khiến Anxin càng thêm bồn chồn. Anxin cố gắng hành động như thể chưa từng có gì xảy ra, nhưng trong lòng cậu biết rất rõ, vấn đề của cậu vẫn còn đó.

Tuần thứ hai sau khi album đầu tay phát hành, ALD1 nhận được thông báo tham gia Weekly Idol số kế tiếp.

Buổi sáng ngày hôm ấy, ký túc xá ngập tràn năng lượng. Các chàng trai chia làm hai nhóm, một nửa hăng hái luyện lại vũ đạo, một nửa thì cùng nhau nghiên cứu kịch bản.

Anxin ngồi cạnh Geonwoo trên chuyến xe đến nơi ghi hình. Họ không nói với nhau câu nào, nhưng khi xuống xe, anh chợt đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu: "Cố gắng lên nhé."

Geonwoo nói, anh bước xuống xe và đi vào trong trước, Anxin đi theo phía sau anh.

Phần mở đầu diễn ra khá suôn sẻ. Các thành viên đồng thời hô vang khẩu hiệu nhóm, giới thiệu bản thân, sau đó MC nhiệt tình PR cho album mới cũng như những thành tích mà ALD1 đạt được dưới tư cách tân binh.

Bởi vì đã có kinh nghiệm tham gia Music Show vài lần, thế nên lần này, Anxin không còn bị áp lực như trước nữa. Cậu đã tự tin và thoải mái hơn, còn có thể cười đùa với MC trong quá trình ghi hình.

Sau phần giới thiệu, họ nhanh chóng thực hiện chuỗi thử thách Random Play Dance nổi tiếng. Các thành viên phải nhảy chính xác vũ đạo của các ca khúc trong album khi nhạc được bật ngẫu nhiên. Mặc dù có một vài lỗi sai nho nhỏ, nhưng nhìn chung, nhóm đã hoàn thành phần này một cách xuất sắc.

Tiếp đến, chương trình chuyển sang phần phỏng vấn và kiểm tra hồ sơ cá nhân. Đây là phần chính, nơi các thành viên phải tiết lộ thông tin về mối quan hệ đồng đội của họ.

MC bắt đầu với những câu hỏi về cuộc sống ở ký túc xá, kiểu như ai là người có thói quen sinh hoạt kì lạ nhất, ai là người có tính cách khác biệt so với ấn tượng ban đầu nhất, ai là người dọn dẹp, chăm sóc các thành viên khác nhiều nhất.

Đây là những câu hỏi thường thấy trong hầu hết các buổi phỏng vấn, các chàng trai trả lời trong bầu không khí ấm áp và vui vẻ, gần như không hề gặp khó khăn gì.

MC tiếp tục chuyển qua chủ đề về sở thích và gu thời trang cá nhân. Ngay lập tức, cuộc thảo luận trở nên sôi nổi. Anxin bị nêu tên đầu tiên vì tám mươi phần trăm tủ đồ của cậu chỉ toàn là áo hoodie, tiếp đến là Leo, thành viên có tủ đồ lớn và đắt tiền nhất. Geonwoo cũng bị chỉ điểm vì sở thích mặc áo màu xanh của mình. Arno thì bị trêu chọc vì anh gần như không bao giờ ra ngoài mà thiếu phụ kiện: từ khuyên tai, mũ lưỡi trai đến những chiếc vòng tay, vòng cổ cầu kỳ.

Cuộc phỏng vấn sau đó vẫn diễn ra khá thuận lợi. MC hỏi về những cặp bạn thân trong nhóm và những câu chuyện thú vị phía sau hậu trường. Ngay khi Anxin nghĩ rằng phần phỏng vấn đã an toàn và chuẩn bị kết thúc, MC bất ngờ đặt câu hỏi cuối cùng.

Nếu phải chọn một thành viên trở thành thú cưng của riêng bạn, bạn sẽ chọn ai?

Đây là một câu hỏi rất thú vị.

Leo là người trả lời đầu tiên, anh đã chọn Sangwon vì: "Em ấy giống như một con thỏ bông vậy, rất mềm mại và dễ thương."

Sangwon, Arno và Xinlong, đồng loạt chọn Anxin. "Em ấy là một con mèo bướng bỉnh và hài hước."

Anxin ngại ngùng cười, cậu chọn Sanghyeon vì "Em ấy giống một con cún nhỏ thích gây rối."

Junseo chọn Arno vì "Em ấy có vẻ sẽ là một vật nuôi an tĩnh."

Sanghyeon chọn Sangwon. "Không vì gì cả, chỉ là em thích anh Sangwon thôi."

Cuối cùng là Geonwoo. Anh suy nghĩ một chút, sau đó chọn Xinlong. "Vì em ấy dễ thương và hiền lành."

Ngay lúc Geonwoo vừa dứt lời, Anxin bất chợt nghe tim mình đập mạnh.

Sanghyeon và Xinlong tròn mắt, đồng loạt quay qua nhìn Geonwoo.

"Ủa anh Xinlong á?" Sanghyeon hỏi.

Xinlong cũng thắc mắc: "Ủa em á?"

MC và các thành viên khác lập tức nhìn sang bên này.

"Đúng rồi, là Xinlong." Geonwoo lặp lại một lần nữa.

Xinlong: "..."

Geonwoo: "..."

MC: "Geonwoo, bạn có thể giải thích giúp tôi một chút, tại sao mọi người lại ngạc nhiên khi bạn chọn Xinlong không?"

Geonwoo có lẽ chưa lường trước tình huống này, đây là lần đầu tiên Anxin thấy anh gượng cười.

Không để chương trình có khoảng lặng, MC quay qua hỏi Xinlong: "Vì sao bạn lại nghĩ Geonwoo sẽ không chọn bạn?"

Xinlong thành thật đáp.

"Vì anh Geonwoo rất hay khen Anxin dễ thương, nên em cứ tưởng ảnh sẽ chọn cậu ấy."

Junseo, ngồi xa tít bên kia, nhanh chóng góp vui. "Đúng rồi, em cũng nghĩ Geonwoo sẽ chọn Anxin đấy. Em ấy hay nói kiểu 'ôi Anxinie dễ thương quá' lắm"

Anxin: "..."

Không biết là ai đã bắt đầu, các chàng trai xôn xao kể về những lần Geonwoo công khai khen Anxin 'dễ thương như một con mèo nhỏ'.

Anxin vòng một tay ngang eo, một tay che mặt, cúi đầu cười để giấu đi sự ngượng ngùng. Thôi được rồi, chuyện sẽ kết thúc ở đây. Chỉ cần cậu cười hùa theo mọi người là ổn. Miễn là Geonwoo đừng nhìn hay nhắc gì đến cậu.

Anxin nghĩ, cậu lén lút nhìn Geonwoo.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Geonwoo cũng đang nhìn cậu.

Anxin T_T

MC nhanh chóng bắt được khoảnh khắc này.

Sau khi các thành viên vừa dứt lời, MC tiếp tục truy hỏi. "Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không, nãy giờ tôi thấy Geonwoo cứ lén nhìn Anxin hoài, có lý do đặc biệt nào để bạn không chọn Anxin không?"

Khi MC hỏi câu này, mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn vào Geonwoo.

Anxin cảm thấy sự tự tin của mình tan biến.

Geonwoo không thể né tránh, anh buộc phải trả lời.

"Thật ra, cũng không có lý do gì đặc biệt..."

Anh vừa cười vừa nhìn về phía Anxin, giọng anh hoàn toàn tự nhiên, có lẽ anh nghĩ mình đang kể một câu chuyện vui.

Anxin nhíu mày, cậu muốn ra hiệu cho Geonwoo dừng lại, nhưng sợ máy quay, Anxin chỉ có thể la hét trong đầu một cách tuyệt vọng.

Geonwoo không để ý đến biểu cảm của cậu, anh đã quay lại nhìn camera.

"Tụi em đã có một cuộc nói chuyện, ừm, khá là nghiêm túc, và Anxinie..." Anh dừng lại một chút, "... Anxin, đã nói em ấy không thích bị gọi là dễ thương."

Geonwoo bày tỏ một cách chân thành.

"Thế nên em nghĩ là mình nên tôn trọng ý kiến của em ấy, ít nhất là trên sóng truyền hình."

Không nói thì thôi, càng nói hình như kết quả càng tệ.

MC tóm tắt lại: "Ồ, vậy là đã có một thỏa thuận ngầm giữa hai người, thế nên bạn mới không chọn cậu ấy đúng không?"

Geonwoo từ tốn gật đầu.

Còn Anxin thì không ngẩng đầu lên nổi nữa.

Trong giây phút đó, Anxin ước mình có thể quay ngược thời gian, trở về khoảnh khắc cậu nói với Geonwoo câu 'đừng khen em dễ thương nữa'.

Anxin khao khát được bóp chết chính mình trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top