Winchesters don't say "i love you"
Nhà Winchester không bao giờ nói "Tôi yêu em"
Kể từ ngày Mary mất.
Bởi vì ngày hôm đó, trái tim của John Winchester đã tan vỡ, và nó không bao giờ có thể lành lại được. Người bố thân yêu mà Dean từng biết đã chết cùng với ngọn lửa đã thiêu rụi vợ ông trên trần nhà của họ.
Tình yêu đã gần như trở thành trở thành một lời thề với John Winchester từ lúc ấy. Những lời ấy đâm vào ông, lôi những kí ức về Mary quấy nhiễu ông mà ông không tài nào chịu đựng được.
Giờ ông đã có thể bình tĩnh lại khi đứng cùng Dean trước mộ của Mary. Con trai ông đã van nài ông đến, thằng nhóc nhất quyết muốn được gặp mẹ nó lần cuối trước khi John ép nó và Sammy rời khỏi Lawrance, có thể là không bao giờ quay lại.
Dean đã lấy vài đóa hoa trên đường họ đến nghĩa trang, và đứa trẻ bốn tuổi ấy cứ xoay đóa hoa trong tay, đứng lặng im nhìn chằm chằm trước bia mộ.
"Ta nên đi thôi Dean." John đề nghị, không chắc rằng mình có thể tỉnh táo thêm được bao lâu nữa. Dean bước lên phía trước, cẩn thận đặt đóa hoa lên phần đất trước bia mộ.
"Tụi con và bố sẽ trở lại thăm mẹ, con hứa." Đứa trẻ nói với bia đá. "Con yêu mẹ." John đông cứng.
"Đừng bao giờ nói thế một lần nào nữa." Ông cằn nhằn, rồi bước đi. Dean chau mày, và thằng nhóc nhanh chóng chạm vào bia đá trước khi chạy theo bố nó.
---
Hai năm sau, đứa trẻ sáu tuổi Dean đang trông chừng bố nó, John không biết rằng nó vẫn đang thức.
Họ ở trong một phòng trọ tồi tàn và rẻ tiền ở một bang mà Dean chẳng nhớ nổi tên. Đó là một buổi tối muộn, và Sammy đã nhanh chóng say giấc ở một phòng khác. Nhưng Dean vẫn tỉnh táo, nhìn bố nó uống rượu trong run rẩy, nước mắt rơi trên mặt.
Tuy có chút do dự, Dean vẫn nặng nề bước đi, lặng lẽ đến gần bố mình.
"Con nên đi ngủ đi." John nói với nó, lau đi nước mắt trên mặt mình. Dean chỉ đáp lại bằng cách ôm lấy ông, nhớ rằng những cái ôm từng có thể an ủi mẹ mình đến thế nào.
"Không sao đâu ạ." Thằng nhóc thì thầm. John ngập ngừng. "Không sao đâu, con yêu bố."
John nhăn nhó như thể ông vừa bị tát một cái, mọi sự an ủi đều tan biến khi ông đẩy Dean ra.
"Đừng bao giờ nói từ đó nữa." Ông quả quyết. "KHÔNG BAO GIỜ."
Dean đã không bao giờ thử an ủi bố mình một lần nào nữa.
---
"Ngủ ngon, Sammy." Đứa trẻ tám tuổi Dean nhắc nhở, sửa soạn lại giường cho đứa em trai trong một căn phòng trọ rẻ tiền khác. John không ở đó, vẫn ra ngoài làm việc, như những gì Dean biết.
"Ngủ ngon Dean." Sam ngây ngô nói. Cậu bé lưỡng lự, chăm chú nhìn anh trai mình.
"Sao?" Dean hỏi.
"Em yêu anh." Dean nhăn nhó.
"Em không nên nói thế." Thằng nhóc răn dạy.
"Tại sao?"
"Bởi vì bố không thích thế." Sam nghiêng đầu.
"Thế em không được phép yêu gia đình mình sao?"
"Không, tất nhiên là em có thể rồi." Dean nhấn mạnh. "Nó chỉ... em không thể nói 'em yêu anh' được. Nó không đem lại kết cục tốt đẹp đâu, Sammy."
"Thế..." Sam ngừng lại để nghĩ. "Nếu em nói 'em cần anh' thì sao?" Dean mỉm cười.
"Được đó. Chúng ta sẽ nói thế đi." Thằng nhóc đánh rối mái tóc đứa em mình. "Em thật là một đứa trẻ thông minh, Sam."
"Em biết." Sam mỉm cười.
---
Cụm từ 'anh cần em' rất hiếm khi được anh em nhà Winchester nói ra, nhưng đó chỉ vì cả hai không cần phải nói thế với nhau.
Dean không cần phải nói 'anh yêu em' hay 'anh cần em' với Sam vì Sam, và gần như là cả thế giới đều biết Sam là thứ rất quan trọng trong cuộc đời của Dean. Có một khoảng thời gian cả hai sống cùng nhau, Sam rõ ràng là thứ duy nhất Dean yêu quí.
Sam cũng từng nói 'em cần anh', nhưng không nhiều lần. Mặc dù thế, có vài trường hợp khiến cậu phải nói ra điều ấy.
---
Sam học lớp sáu khi cậu tham dự một buổi tiệc Halloween, và đã tự làm xấu bản thân mình, vô tình lỡ mất cô gái cậu thích. Cậu đã chạy vào rừng và ở đó, khóc trong bóng tối. Cậu nức nở, nước mắt khô dần khi cậu nhấc điện thoại và quay số.
"Sammy?" Giọng của Dean bình tĩnh vang lên từ phía bên kia đầu dây. Sam nức nở, chuẩn bị để khóc thêm một lần nữa.
"Em cần anh." Cậu nói vào điện thoại, chẳng biết nói gì khác nữa.
"Đừng đi đâu hết, anh sẽ tới đó ngay." Dean đề nghị, rồi cúp máy. Vì vậy Sam ở yên trong rừng cho đến khi Dean băng qua những cành cây, thở phào nhẹ nhõm vì tìm được cậu.
"Đi nào." Thằng nhóc chỉ dẫn, giúp Sam đứng dậy và cùng nhau rời khỏi khu rừng. "Anh giữ được em rồi. Em không sao chứ?"
Sam lắc đầu, dụi mặt mình vào một bên của Dean.
"Không sao đâu, nhóc." Dean cam đoan thế. "Anh cũng cần em nữa."
Sam nghĩ rằng điều đó nói lên được nhiều điều về mối quan hệ giữa anh em họ, rằng chỉ cần nói 'em cần anh' và Dean sẽ chạy đến ngay.
---
'Anh cần em' là cách họ nói 'anh yêu em', và đã nhiều năm trôi qua trước khi một trong hai anh em nhà Winchester dám nói ra từ đó với bất cứ ai khác.
Nhưng khi Castiel xuất hiện, và Dean đã hơi khắc nghiệt một chút với thiên thần, cuối cùng cũng hoàn toàn phải lòng anh ấy. Và Cas, hiển nhiên, cũng thích gã.
Mối quan hệ ấy đã gặp rất nhiều sóng gió, nhưng Dean và Cas luôn tìm được cách vượt qua chúng.
Và sau đó, khi tâm trí Cas chịu sự điều khiển của Naomi, Dean đã chấp nhận để mình bị Cas đánh. Bởi vì Dean Winchester sẽ không bao giờ đánh lại người mà gã quan tâm đến.
"Chúng ta là gia đình." Gã đã khóc than với Cas, van xin anh dừng lại. Gã biết mình cần nói ra những gì, nhưng cụm từ xác thực ấy đã tan biến trong từ vựng của gã suốt nhiều năm. Gã không thể nhớ được chúng nữa. Giờ chúng đã trở nên vô nghĩa.
"Chúng tôi cần anh." Giọng Dean run rẩy. "Tôi cần anh."
Và Cas đã dừng lại, nhận ra những từ ấy có ý nghĩa thế nào với nhà Winchester.
---
'Anh cần em' là cách nói 'anh yêu em'.
Sam đã có một mối quan hệ phức tạp với Gabriel. Vị thiên thần đã giết anh tai cậu cả trăm lần, vì vậy, mối liên kết ấy có chút căn thẳng hơn là sự lãng mạn.
Nhưng có điều Dean không bao giờ biết rằng hầu hết thời gian Sam đã lẻn ra ngoài với vị đại thiên thần. Gã không bao giờ biết điểm hẹn bí mật của họ, và Sam đã đốn đổ vì Gabriel đến mức nào.
Nhưng khi cậu tin rằng Gabriel đã chết, chàng trai Winchester chẳng còn cách nào khác ngoài bước tiếp.
Nhưng sau đó, một cách tình cờ, Gabriel đã trở lại. Anh tan vỡ nhưng vẫn còn sống, và như vậy đã đủ với Sam. Cậu cố hết sức để giúp vị đại thiên thần, nhưng Gabriel mà cậu biết đã không còn.
Nhưng điều đó vẫn không ngăn được Sam nói ra điều mà cậu nên nói ra từ nhiều năm trước với thiên thần kia.
"Thế giới cần anh." Sam nói, nước mắt thấm đẫm khóe mi. "Chúng tôi cần anh, Gabriel, tôi cần anh."
Và Gabriel đã vượt qua tất cả. Anh vẫn ra đi, nhưng giờ anh biết. Anh biết Sam quan tâm anh đến mức nào.
---
Nhà Winchester không nói 'i love you'
Họ nói 'i need you'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top