Wetwork
Nhiệm vụ "ướt át"
Mục tiêu ám sát đầu tiên của Castiel năm 16 tuổi là một kẻ vô danh tồn tại chỉ để lãng phí oxi trong quán bar. Có lần khoản tiền anh từng nhận không hề tương thích. Một chầu tắm bia trong 20 phút với giá 40 đô la trong giao kèo trị giá 200 đô la. Đó là bởi vì anh đã để lại một mớ lộn xộn, trông như tác phẩm của một tên nghiệp dư, cẩu thả vô cùng, nhưng anh lại không cảm thấy xấu hổ hay ân hận. Kể cả khi điều đó thu hút sự chú ý của lũ tâm thần khát máu hay lũ phách lối cáu kỉnh. Castiel chỉ thấy nhẹ nhõm, mặc dù anh mất 160 đô la còn lại, nhưng điều đó có nghĩa là anh có thể tìm được một nơi để anh có thể thư giãn vào ban đêm và có một bữa sáng nóng hổi vào sáng hôm sau.
Còn bây giờ, việc của anh là làm thuê cho lũ cặn bã buôn lậu ma túy thu nhập thấp, cái lũ mà luôn trả cho anh 40 đô la cho mỗi cái mạng của bọn buôn ma túy khác có thu nhập cao hơn chúng, và cũng là chính bọn có thu nhập cao đó sẽ trả anh cả ngàn đô la vào bất cứ tài khoản ngân hàng nước ngoài nào. Việc này vẫn không thể đem lại cho anh cảm giác xẩu hổ, hối hận hay khát máu. Thậm chí là những cơn thịnh nộ cũng không.
Nhưng anh nhận được gì khi giả vờ trở thành một ai đó khác? Lũ khốn từng thấy những gì Castiel và Gabriel gầy dựng nên bằng những vết thương cùng – tất nhiên – máu thịt, mồ hôi và nước mắt, và chúng muốn thế. Bởi vì theo kinh nghiệm của anh, chỉ có thế chắc chắn được vài điều. Ở ngoài kia, anh có thể đem mạng ra cược cho ai đó sẽ thử thay đổi thực tế rằng ta có thứ gì đáng giá hơn để lấy đi ngoài cái chết và những gánh nặng.
Hiện tại thì là hai 'ai đó'.
Dean và Sam CĐMN Winchester.
===
Castiel không bao giờ hiểu nổi lại có người mua một căn hộ áp mái, chờ ngày đại dịch xác sống đến chắc chắn sẽ không có đủ chỗ trú cho mọi người ở một nơi cách mặt đất 42 tầng lầu như thế. Trừ khi căn hộ đó dùng để nhìn xuống những con người tội nghiệp, một phép tượng hình hoàn hảo.
Đi thang bộ đến đó đúng là một ý tưởng chết tiệt. May mắn thay, lần này Castiel lo liệu được để đến chỗ thang máy dịch vụ ở tầng thứ 25. Giải thích lý do anh phải sử dụng thang máy dịch vụ mà không phải thang máy thông thường khi chuẩn bị giết ai đó cho lũ thực tập sinh biết, Garth đã phải ăn một quả tát vào đầu vì vấn đề này từ Gabriel và phải mua cà phê cho anh ta.
Đáp án chính xác nhất đó là đảm bảo hạn chế thông tin.
Trở lại nhiệm vụ của mình, một khi anh đã thâm nhập vào được bên trong, việc đó còn dễ dàng hơn là leo bảy tầng lầu. Nhưng nó đã hết đơn giản khi Castiel thu con dao lại, giắt bên hông thì một bàn tay lớn giấu trong lớp găng tay chợt bao lấy miệng anh và tay phải anh bị khóa lại từ phía sau. Thông thường, anh sẽ tập trung tư thế của mình, sẵn sàng vật ngã kẻ tấn công mình, nhưng có điều gì đó về mùi hương phảng phất từ người hắn khiến anh dừng lại. Mùi da thuộc, dầu súng và những đêm bên lửa trại trong rừng. Với tình dục. Không thể phủ nhận sự nam tính ấy. Đây đích thị là một Alpha.
Nó làm giảm lựa chọn của Castiel đến mức tối thiểu, nhưng không đến mức phải bất lực. Dù cho đó là kẻ to lớn đến đâu, hắn vẫn có cổ và hạ bộ.
"Anh làm cái con kẹt gì ở đây thế?"
Và một cái mồm như cái bô(potty).
Castiel không đáp, đó là bởi vì anh không thể, nhưng nếu có thể thì cũng không chắc mình nên nói gì trong tình huống này. Manh mối lớn nhất trong phòng là cái xác lạnh lẽo nằm gục trên trường kỉ ở trong góc. Anh cảm thấy cơ thể mình gần như bị chiếm đoạt khi bức tường ấm áp vững chắc ở sau lưng anh được tách ra và anh được giải thoát. Chuyện này đúng là vô lý dưới bất kì một chuẩn mực nào.
Anh quay sang đối diện với kẻ vừa tấn công mình, sẵn sàng để đấu một trận tay đôi với cái gã trước mặt bởi vì anh đột ngột cảm nhận được sự bức bối đến khó hiểu đâu đó trong cơ thể mình.
Và tất nhiên rồi. Dean CĐMN Winchester.
Những hồi ức chết tiệt, xấu xí xuất hiện ồ ạt trong tâm trí Castiel khi cái gã Winchester lần đầu xuất hiện ở hiện trường vụ án tám tháng trước, thời điểm mà công lý vẫn chưa được trả lại cho người đàn ông này – Dean, anh cả anh em nhà Winchester và 100% alpha.
Gã đứng đó như vừa bước ra khỏi trang bìa của tạp chí GQ, áo khoác da ôm sát bờ vai rộng, quần jean sẫm màu tôn lên từng đường cong của cơ bắp, thật khó để không nhìn chằm chằm gã như một tên ngốc chậm tiếp thu.
Và rồi. Khuôn mặt đó. Đôi mắt ấy. Đôi môi chết tiệt ấy. Chúa ơi. Thật không công bằng.
Không công bằng vì vẻ đẹp đó đặt nhầm chỗ một cách thảm hại. Dean là kẻ thù của anh. Là đối thủ. Castiel không nên ngụy biện bằng những mô tả về việc tên khốn này tuyệt hảo đến mức nào.
Chưa hết.
Anh đã xem hồ sơ của Dean. Đã nghiên cứu nó. Trong số hai anh em, gã là kẻ giết người thành thạo nhất. Điều đó không có nghĩa là Sam không chuyên nghiệp theo cách riêng của mình; cậu chỉ không sáng tạo như gã thôi. Sau tất cả, chính Dean là người giúp Nick Bennett trở nên nổi tiếng khi để hắn trở về với gia đình với ruột của hắn thắt cổ chính bản thân hắn.
Với dân trong nghề thì điều đó thật đáng ngưỡng mộ.
Castiel nuốt nước bọt một cách khó khăn, bỏ qua sự khao khát bí ẩn trong bụng, những giọt mồ hôi chảy dài dọc sống lưng anh, mặc dù trong căn hộ còn lâu mới nóng được như thế. Có thể nói tính cách của Dean tô điểm cho vẻ ngoài đẹp mã của gã, bởi vì những lời tiếp theo từ miệng gã - cái miệng đẹp đẽ đó. "Một lần nữa, anh đang làm cái quái gì ở đây thế?"
Ném cảm giác khó tránh khỏi dai dẳng sang một bên, Castiel trả lời, "Anh có thực sự cần tôi trả lời điều đó không?"
"Đùa vui quá ha." Dean mỉm cười, một tia sáng trắng bao trùm, quyến rũ, khi gã rút găng tay ra, ném chúng lên bàn cà phê. Castiel thoáng chốc bị phân tâm bởi đôi bàn tay của Dean, ngón tay dài duyên dáng của chúng. "Để tôi nói lại. Tôi đã có giao kèo với vụ này. Tiền đặt cọc đã được chi cho tất cả rượu whisky mà tôi có thể uống, vì vậy thử mường tượng sự ngạc nhiên của tôi khi tôi đến đây và..."
"Anh phát hiện ra mọi chuyện vượt quá yêu cầu bởi vì mục tiêu đã được xử lí?"
Dean nhăn mặt. "Phải, ĐM cái việc xử lí đó. Anh có biết cái động mạch cảnh ở đâu không hay anh đâm bừa một nhát vào nó vậy?" Gã dừng lại, rõ ràng cảm thấy thích thú với chính lời nói của mình. "Theo nghĩa đen."
Castiel siết chặt quai hàm, đếm đến năm, và rất lịch sự để không chỉ ra rằng anh ta có thể băm CĐMN tứ chi của Dean ra chỉ bằng việc dùng lớp keo vuốt trên tóc mình và chiếc Rolex nhái ở cổ tay. Thay vào đó, anh bình tĩnh nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Dean. "Tôi có thể cung cấp cho anh một minh chứng thực tế về mức độ chính xác của tôi khi nói đến các cơ quan và động mạch quan trọng nếu anh muốn."
Một cái gì đó giống như một nụ cười nhếch mép lướt qua khuôn mặt điển trai của Dean. "Tôi có một cơ quan quan trọng, tôi sẽ không phiền anh..."
Castiel giơ tay lên, ngăn gã tiếp tục mấy lời ám chỉ trẻ con của mình. "Không, chắc chắn là không." Ngay cả khi phần nào đó trong anh muốn nghe gã nói tiếp, muốn nó lấn át sự tuyệt vọng ngày càng tăng trong mình. Nghe qua thì thật nực cười, nhưng với mỗi khoảnh khắc trôi qua, sự tuyệt vọng ấy dường như ít dần đi một cách kỳ lạ.
"Đó là bởi vì anh toàn nói bằng miệng thôi, phải không Novak?" Ánh mắt gã lướt qua môi Castiel và với khao khát mà anh vừa nhìn thấy hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến anh. Một chút cũng không.
"Không giống như là anh thực sự làm theo lời đe dọa nhàm chán của mình; anh sẽ không bao giờ đấu với tôi vì anh biết mình sẽ thua thôi."
Sự thật thì không phải như vậy. Dean có thể đã bổ nhào vào anh, nhưng Castiel có thể lật ngược thế cờ khá nhanh nếu anh muốn.
Vậy tại sao anh lại không thể?
"Để tôi nói anh nghe chuyện này, Dean. Anh tiếp tục giải quyết với mấy tên dám xen vào chuyện này và tôi sẽ giải quyết với người chiến thắng."
Thay vì lời chào mừng không quá hóm hỉnh như Castiel mong đợi, Dean chỉ nhìn anh một cách kỳ lạ trong một khoảnh khắc dài tưởng chừng như bất tận, làm sự căng thẳng trong căn phòng cảm giác như bị kéo căng, ngay trên bờ vực bùng phát. Cuối cùng thì khi gã nói được, giọng gã đã nghiêm túc hơn lúc nãy. "Ai gửi anh tới?"
Làm như Castiel sẽ chia sẻ thông tin đó với một trong những thực tập sinh của mình ấy, chứ đừng nói gì đến đối thủ. "Thế giờ nói xem tại CĐMN sao mà tôi phải cho anh biết chứ?"
"Ồ, thôi nào Cas." Dean khò khè, đột nhiên lại trở về với sự lố bịch của bản thân, gã cười toe toét với Castiel bởi cách mà anh kiên định từ chối khiến gã thấy điều đó thật cuống hút. "Vẫn còn cay cú vì giao kèo với Crowley bị chúng tôi phổng tay trên ngay trước mũi anh sao?"
Chính xác, nhưng đó không phải là vấn đề. "Nhưng không cay bằng anh về vụ Adler đâu, tôi sẽ tưởng tượng về nó."
Nụ cười ngu ngốc của Dean đần độn không biến mất khi anh ta nhún vai. "Eh."
Đồ khốn.
"Tôi đi đây." Castiel thông báo, dùng nhiều sức lực hơn những gì anh cảm thấy hiện tại. Chân anh hơi run vì có một loại nhiệt nóng trong bụng mình, đọng lại ở gốc 'phần cơ thể không xương' của anh. Nó gây xao lãng chết đi được và...
"Anh có ngửi thấy không?" Dean hỏi làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Castiel. "Như táo và quế và chết tiệt..."
Không, Castiel không thể ngửi thấy mùi gì khác ngoài Dean. Mùi hương của gã nồng nặc và dày đặc trong căn hộ và bây giờ nó gần như choáng ngợp. Có một sự ẩm ướt khó chịu tụ lại giữa hai bờ mông của anh, và với sự tiến triển mới nhất này, tất cả đều trở nên có lí đến nỗi kinh hoàng.
Bạn đời.
Anh đã nghe nói về việc các alpha và omega tìm thấy bạn tình thực sự của họ trong siêu thị; người thứ hai bị người trước đó ném vào sàn vải sơn bẩn khi họ đang đứng đó, cân nhắc việc của riêng mình, cố gắng quyết định giữa cá ngừ ngâm muối hay dầu hướng dương, và điều tiếp theo họ biết đó mông họ nhổn lên trong những chiếc xe Nissan Micra đời cũ của các alpha khác.
Nhưng còn chuyện này? Chuyện này thật quá bất tiện.
Castiel sử dụng thuốc trấn áp, kể từ khi anh ấy và anh trai bắt đầu thành lập nhóm của họ cách đây tám năm – chuyện này chỉ đến với họ hai lần một năm khi cơ thể anh nóng lên - nhưng rõ ràng cơ thể của anh 'đã xong' bởi sự phụ thuộc vào thuốc và giờ thì nó đang nổi dậy chống lại anh trong một tình huống tồi tệ nhất có thể, cơ thể bận rộn tiết ra các hoóc môn kích thích và sự chuẩn bị cần thiết cho sự thành công của việc giao phối.
Sẽ thật đáng xấu hổ nếu không có những vấn đề cấp bách hơn như việc họ đang đứng cạnh một xác chết trong một căn hộ cần được dọn đi nhanh chóng.
Bạn đời.
Nó giống như cuộc gặp gỡ giữa lý trí, cơ thể và linh hồn được lan truyền nhanh chóng như một chân lý lãng mạn cho các omega trẻ trong trường học. Không phải vì Castiel đã từng có bất kỳ ảo tưởng lớn lao nào về việc giao phối. Ngay cả từ khi còn nhỏ, những bộ phim hài lãng mạn dường như luôn quan tâm đến sự tuân thủ và sự thụ động nhạt nhẽo - khiến omega phải đối tốt với alpha hơn là ngược lại - hơn là sự lãng mạn thực sự. Hoặc những bộ phim hài về vấn về đó. Nhưng điều đó không thể xảy ra ở đây.
Mùi hương của alpha giờ đây mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, xâm chiếm các giác quan của anh, thấm vào từng lỗ chân lông, che lấp những phán xét trong anh và anh thậm chí bắt đầu cảm thấy mình không thể vượt qua sự bất tiện này, và việc đó càng khó khăn hơn anh từng nhớ khi có sự hiện diện của một ai đó, ai chưa từng trải qua điều này bao giờ.
"Anh cần phải rời khỏi đây." Castiel nghe thấy chính mình lầm bầm. Đó là điều cuối cùng anh muốn. Tại sao anh lại nói thế?
"Anh đang giỡn mặt với tôi à?" Dean gần như gầm gừ, "Anh không muốn tôi rời đi. Tôi có thể ngửi thấy mùi của anh. Thậm chí là nếm được anh luôn đấy. Khốn kiếp."
Trong bối cảnh hoảng loạn cùng với sự đau đớn sâu sắc của 'mìnhmuốngiaophốimìnhmuốnbịđu', Castiel thấy lạc lối. Nếu anh cố gắng di chuyển, anh biết chỉ có một hướng duy nhất mà anh có thể đi.
"Chúng ta nên làm gì đây?" Castiel đỏ mặt hỏi, mồ hôi túa ra dọc theo chân tóc. Nếu phần tối trong mắt Dean là bất kỳ dấu hiệu nào, thì anh đã có một ý tưởng khá tốt về những gì anh ta muốn làm.
Cái đầu ngu ngốc.
Còn tùy thuộc vào việc anh nghĩ ra cách thoát khỏi điều này mà không dẫn đến việc anh phải chịu đựng và quỳ gối với mông nhổn lên và bị đánh dấu chủ quyền trên giường của cái tên vừa bị sát hại.
Anh liếm đôi môi khô nẻ của mình, cố gắng suy nghĩ qua màn sương dày đặc của mùi hương câu dẫn bạn tình mà mình tiết ra. Dean rít lên trong đau đớn. "Đừng có làm vậy."
Vì Dean là người không nên bắt đầu chuyện này ở đây, mà Castiel thì không thực sự nghĩ rằng anh ở vị trí có thể ra lệnh. Vì vậy, anh làm điều đó một lần nữa. Hóa ra, đó không phải là một trong những quyết định thông minh nhất của anh.
Trong hai bước sải dài, tên alpha lao vào vùng không gian riêng của Castiel, "Mẹ kiếp. Em thơm quá. Thế này còn tuyệt hơn nữa. Khốn kiếp."
Việc xỏ tay vào áo khoác da của Dean thậm chí đã không còn là một lựa chọn; đó là cách duy nhất để Castiel có thể đứng vững. "Quay tâm trí anh lại đây nào, Dean." Anh châm biếm, nhưng đó không phải là một trò đùa. Một chút cũng không.
Một tiếng vọng trì hoãn thời gian của chính mình, alpha lẩm bẩm, "Fuck."
"Cứ tưởng chúng ta giỏi che đậy lắm chứ." Castiel nói với một nụ cười gượng gạo, tuyệt vọng không để ý đến việc chiếc quần đùi của mình ẩm ướt như thế nào, bám vào da anh thật trơn và ướt. Sự thay đổi ấy khiến anh khó chịu.
"Không." Dean phản bác, đôi mắt đảo khắp cơ thể Castiel theo cách mà cơn âm ĩ trong huyết quản của gã sùng sục bốc lên. "Vẫn chưa, chúng ta vẫn chưa thể."
"Phải." Castiel nhẹ nhàng đồng ý, cảm thấy lâng lâng. "Đúng là vậy." Anh vẫn không cử động.
Đôi mắt lục trở nên u tối, Dean nuốt nước bọt thật mạnh như thể nuốt xuống thứ gì đó vô hình, nói. "Tôi không biết em là một Omega."
Không một ai biết cả. Nó như một đặc ân với anh vậy.
Castiel không biết phải nói gì với điều đó, nên mọi thứ cứ đi ngược lại điều mà bộ não anh gào thét, anh cuộn các ngón tay của mình chặt hơn vào lớp da thuộc, kéo Dean lại trong vài inch cuối cùng, cơ thể vạm vỡ va chạm với cơ thể nhỏ hơn của Castiel, không có gì ngoài sức nóng được chia sẻ giữa họ. Nếu anh để ý đến cách hành xử của alpha thì sẽ nhận thấy gã không nói gì cả, chỉ đơn giản là đi theo chỉ dẫn nơi anh, rúc vào cổ Castiel, đánh hơi anh, làn môi bóng mờ điểm từng mạch lên Castiel, "Ôi, Jesus."
Castiel cố tìm ra điểm chết người để có thể nhạo báng, bởi vì anh là một tên xấu xa. "Castiel sẽ làm tốt thôi."
Kết quả nhận được một tiếng cười thô bạo từ hơi nóng lên da mình. "Tôi biết chính xác anh là ai, Cas."
Castiel muốn phản đối biệt danh này, nhưng anh không cảm thấy phiền với điều đó, không phải vì có một alpha hứng tình cao hơn sáu feet(1,8m) đang cọ sát vào mình và nó khiến anh hứng lên đến mức đau rát. Lòng bàn tay của Dean lướt dọc sống lưng Castiel, đặt lên mông anh, mò mẫm qua lớp vải quần anh.
"Dean." Anh rên rỉ, một âm thanh thảm hại đầy bất lực, và sau đó họ hôn nhau, miệng áp vào nhau, môi ướt át giữa những kẽ răng trêu chọc và lưỡi giao thoa. Một sự phối hợp lộn xộn, nhưng, ôi trời, thật nóng bỏng, dữ dội và mất kiểm soát đến mức khiến đầu gối của Castiel trở nên yếu đi. Anh thấy mình đang ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của Dean, giang rộng hai chân như một lời mời gọi rõ ràng, không ngại ngùng rên rỉ vào miệng gã. Cái miệng ngu ngốc của cái gã ngốc nghếch mà Castiel càng lúc càng muốn nhiều hơn.
"Phòng ngủ." Dean dứt bỏ nụ hôn, thở hổn hển, nghiến chặt người vào Castiel, đẩy phần đồ sộ đang cương cứng của gã lên 'thằng nhỏ' cứng như đá của Castiel. "Phòng ngủ, ngay bây giờ." Gã bám dính lấy chiếc cổ thanh mảnh của Castiel, dường như không thể ngăn mình hưởng thức mùi vị của anh, răng lo lắng sẽ để lại một dấu trên da.
Phải. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời.
"Không." Theo lẽ thường, đó là một nỗ lực cuối cùng; Dean vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ (tên alpha ngu ngốc) và rất có thể Castiel cũng không, nhưng ít nhất anh đang cố gắng. "Chúng ta cần phải ra khỏi đây. Không thể làm trên giường của một gã đã chết."
Gã bực bội thở dài một hơi vào xương đòn của Castiel, lưỡi lao ra để liếm qua mồ hôi đang tụ lại ở đó. "Tại sao không? Làm như hắn sẽ cần nó lắm vậy."
Quá logic ấy chứ. Và trên thực tế, không một ai trong cả hai có thể chịu đựng lâu hơn, chứ đừng nói đến thời gian để đi thang máy/cầu thang – cái cầu thang chết tiệt - xuống và vào xe của Dean - Phải, anh sẽ không để lần đầu bị bạn đời của mình thắt nút(knot) ở trong một chiếc xe đâu. Ngay cả khi Castiel biết rằng đó không phải là một chiếc Nissan Micra.
"Được thôi." Anh thú nhận khi cởi áo khoác của Dean ra khỏi vai.
Từ chỗ cả hai đứng đến phòng ngủ, đó là một đống quần áo, vũ khí và những bức tường. Chủ yếu là Castiel bị đẩy lên đó, khi Dean tấn công anh, dùng chính mình ghim chặt vào hông Castiel, giữ anh lại bằng sức nặng của cơ thể. Khi cuối cùng sau vài phút khổ sở họ cũng đến được căn phòng ngủ, được trang trí với chiếc giường đôi mang phong cách California King, quần áo và vũ khí bị vứt bỏ trải dài thay cho những dấu chân; Quần của Dean, khẩu Beretta 418 của Castiel, khẩu Colt 1911 của Dean, cúc áo của Castiel – chiếc áo anh mặc giờ đã mất hết một cúc, con dao săn của Dean và con dao Spydie Civilian của Castiel.
"Thật xinh đẹp. Em đúng là tuyệt CMN hảo, tôi nhất định phải quất em và biết em thành của tôi mới được. Thành omega của tôi." Trong những trường hợp như thế, thông thường Castiel sẽ thấy rằng luồng suy nghĩ tỉnh táo này của Dean chói tai chết đi được, nhưng ngay bây giờ? Nó phục cho trải nghiệm này thêm phần nóng bỏng hơn khi đầu gối trong của Castiel chạm vào giường và đột nhiên thế giới chợt ngã ra và cuối cùng họ nằm trên tấm vải bông Ai Cập, tay chân xen kẽ nhau, Dean ở trên anh, gồng sức nặng lên cánh tay của gã, hai phần cơ thể cương cứng ép vào nhau qua lớp vải mỏng của quần lót.
"Thôi nào, thôi nào." Castiel cười toe toét, thôi thúc muốn loại bỏ những phần cuối cùng của quần áo đang ngăn cả hai có thể tiếp tục cuộc vui. Anh vẫn còn một chiếc giày, đi cả tất và quần lót, Dean vẫn mặc áo sơ mi và quần lót. Tình thế này cần được chấn chỉnh ngay lập tức.
"Áo sơ mi." Castiel thở hổn hển. "Cởi cái áo sơ mi chết tiệt của anh ra."
Dean không cần anh phải nói lại lần hai. Gã rời khỏi Castiel để kéo áo sơ mi qua đầu, để lộ làn da không tì vết và cơ bắp săn chắc. Nếu Castiel không nằm ngửa, hầu như khỏa thân, anh sẽ nghiêm túc mường tượng về hình ảnh trước mặt mình.
Và tất nhiên, Dean nhất định phải phả hỏng khoảnh khắc đó mới hài lòng. "Thích những gì em thấy chứ, Novak?"
Tên khốn kiếp.
"Tôi sẽ thích hơn rất nhiều nếu không phải nghe thấy cái mồm của anh."
Dean cười toe toét, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Sau đó, gã thúc Castiel nằm sấp xuống bằng một tay, mạnh mẽ vòng qua phần hông của anh, tay kia nắm chặt vai anh. Castiel làm quen với tư thế này một cách duyên dáng nhất có thể, cố gắng không để bản thân quỳ xuống mà nhổn mông lên trước mặt Dean (mặc dù như thế có khi là hấp dẫn), chờ đến khi gã giật mạnh quần lót mình ra, để anh đẩy chúng xuống đầu gối và đá sang một bên. Sau một nhịp đập, gã áp sát mình vào lưng Castiel, hai cơ thể hòa vào nhau, da trên da, sức nặng nóng bỏng ở trên anh. Và ôi chết tiệt, Dean hoàn toàn khỏa thân, phần cơ thể cương cứng đang cạ vào giữa mông của Castiel và anh không thể ngăn hông mình ngừng di chuyển theo như một lời mời chào. Một bờ môi kề bên tai Castiel, gã hỏi. "Em định để tôi quất em phải không Cas?"
Castiel đáp lại không thành tiếng.
"Tôi cần em nói cụ thể hơn." Và sau đó sức nặng của Dean rời đi, tay điều khiển Castiel vào tư thế mà gã muốn, mông nhổn lên, đầu cúi xuống.
Castiel rên rỉ, bất lực bị đè xuống bởi lực từ những ngón tay mạnh mẽ bao lấy gáy anh. Anh sẽ bắt Dean trả giá cho việc này sau, nhưng hiện tại. "P-phải."
"Thế à? Có muốn tôi thắt nút em không?"
"Đáp án sẽ là không nếu anh không nhanh lên đấy." Không có gì với anh nghiêm trọng hơn điều này; mông anh lộ ra, đùi bắt đầu đau nhức, phần cơ thể xấu hổ kia cứng lên đến mức đau đớn, trước khi chất dịch rỉ ra dọc theo thân của nó, và tất cả những gì anh muốn là Dean chết tiệt làm việc với nó.
"Tôi sẽ trao cho em thôi." Dean thô lỗ nói, cuối cùng thì một ngón tay cũng chìm vào nhiệt độ của Castiel. Cuối CĐMN cùng...
Castiel thấp giọng rên rỉ trong cổ họng. Như thế vẫn chưa đủ. Thậm chí một chút cũng chưa. "Dean." Anh nghẹn ngào, bắt đầu ghét bản thân vì giọng anh nghe gần giống với van xin đến mức nào. Nhưng tâm trí Dean đã đi quá xa để nhận ra điều đó, gã thở gấp gáp, ngón tay trượt ra rồi vào, hoạt động bên trong Castiel.
Dean đẩy thêm một ngón tay khác vào cùng một lúc, cong hai ngón tay lại vào thành bên trong của Castiel, kéo và đẩy vào nhẹ nhàng, anh hít một hơi vào giữa hai hàm răng theo cảm giác đó, rút vào tay kia của gã, nơi đang đặt ở cổ anh, trượt qua lại trên cơ thể đầy mồ hôi.
"ĐM, em thật hoàn hảo." Dean nghe như đang than thở theo những gì Castiel cảm nhận được, da thịt căng và nóng, phát sốt vì anh muốn nó biết nhường nào, anh khao khát Dean vào bên trong mình kinh khủng đến mức nào, lấp đầy anh. Anh muốn Dean ra bên trong mình, trên người mình, cọ xát vào da thịt của Castiel để bất cứ ai cũng có thể ngửi thấy rằng anh là của Dean và gã là của anh.
Dean vặn các ngón tay, kéo rồi duỗi, và điều đó hoàn toàn không cần thiết; sự trơn ướt mà Castiel rỉ ra đủ để anh có thể cảm thấy nó đang chảy xuống hạ bộ, dính vào đùi trong của mình.
"Nếu anh không đụ em ngay CĐMN bây giờ..." Castiel gầm gừ, lời đe dọa chưa hoàn tất thì lời nói chợt đứt quãng khi ngón tay Dean rút ra khỏi anh. Sau đó, tấm nệm dịch chuyển bên dưới đầu gối của Castiel và anh cảm thấy đỉnh đầu đang cương cứng của Dean thúc vào giữa mông mình, áp lực thẳng vào huyệt của anh vừa là một mối đe dọa vừa như một lời hứa.
Castiel thở hổn hển, hai tay nắm chặt tấm ga giường, khi Dean từ từ chìm vào cơ thể anh, tách huyệt đạo anh ra, sức nóng nhói lên từ 'thằng nhỏ' của Dean bằng cách nào đó là liều thuốc giải độc cho cái lò đang bùng cháy bên trong anh. Dean buông cổ Castiel ra, trượt tay xuống xương sống, chạm đến đường cong mịn màng của mông anh, đầu ngón tay ấn mạnh thành những vết bầm tím trên da thịt nơi đó, giữ lấy Castiel khi gã trượt vào, và lúc Dean đã vào hết bên trong anh, Castiel run rẩy, mặt úp vào gối.
Bây giờ không có gì khác quan trọng bằng việc phần cơ thể săn chắc đó của Dean đang ở bên trong anh, kích cỡ của nó quá hoàn hảo, sẵn sàng để quất anh, khao khát anh và thắt nút anh. Cả cơ thể Castiel đột ngột căng lên, các cơ siết chặt, và Dean chợt văng tục, một chuỗi những lời nguyền rủa gồm bốn chữ cái hoàn toàn khiếm nhã, anh chuyển động hông thêm một inch để đẩy sâu hơn nữa, sâu đến không thể tưởng tượng được. Gã đợi một hoặc hai giây, để Castiel tự điều chỉnh bản thân mình, trước khi lùi lại, kéo căng mép huyệt đạo, đến khi gã gần lọt ra ngoài, và sau đó đẩy hông về phía trước, đẩy mình vào cơ thể anh rồi lại ra ngoài. Dean đâm vào anh bằng những cú đâm sâu và tê dại, giữ chặt lấy hông Castiel, kéo anh trở lại theo từng cú thúc, nhìn lỗ huyệt của Castiel bị 'thằng nhỏ' của mình quất cho nới rộng ra.
Những âm thanh bắt đầu tuôn ra từ Castiel; những tiếng rên rỉ lớn, run rẩy. Và bây giờ, bị quất khiến sự tỉnh táo trong anh chỉ còn một inch, rên rỉ như một trinh nữ bởi 'thằng nhỏ' to lớn của một alpha nào đó, anh bắt đầu hiểu được những đặc ân của một căn hộ áp mái.
Anh ra mồ hôi, cảm nhận chúng chảy ra từ chóp mũi, tụ lại ở gốc cột sống và cổ. Dean ở khắp mọi nơi, khắp cơ thể anh. Từ trong ra ngoài. Vặn hông mình trong từng cú thúc theo cách mà sự tức giận thiêu đốt bên trong Castiel, anh phải đem tâm trí trở lại bằng cách ép không khí vào phổi mình trong mọi khoảnh khắc.
"Thật là một omega hoàn hảo." Dean thì thầm, sự tôn sùng gần như được biểu lộ trong giọng nói thô ráp khi gã đâm vào anh, nhanh hơn, mạnh bạo hơn và sâu hơn, hông tìm thấy một nhịp điệu trừng phạt khiến Castiel khóc không thành lời và phát sốt... nhưng nó tuyệt, vô cùng tuyệt CMN vời. Phần cơ thể giữa hai chân anh đau nhức, ngón chân co quắp lại đủ để khiến bắp chân anh tê dại. "Tôi sẽ thắt nút em."
"Vâng." Castiel rên rỉ, trầm thấp và dâm đãng. "Em muốn nút thắt to bự của anh. Mẹ kiếp."
Dean đáp lại bằng một tiếng cười vừa nóng bỏng vừa bí ẩn, âm thầm đắc ý. "Em nghĩ nút thắt của tôi to bự à Cas? Em vẫn chưa thấy nó mà."
Tên khốn kiếp.
Và sau đó với một tiếng rên rỉ không ổn định, Dean chùn bước, nhịp điệu lởm chởm khi gã đẩy mạnh một lần, hai lần nữa trước khi âm thầm nhấn sâu vào trong mông Castiel, hông xoay tròn, đung đưa vào anh theo nhịp tăng dần đều, đẩy thẳng lên tuyến tiền liệt của anh.
"Ôi mẹ kiếp." Castiel run rẩy, khuỵu gối yếu ớt, khi 'thằng nhỏ' của Dean phồng lên ở gốc, to lên với sức nặng của nút thắt, và Castiel không chắc mình có thể giữ vị trí này được bao lâu; một lần chạm vào phần cơ ấy của chính mình và anh bắt đầu gào thét trên khắp tấm ga giường của một kẻ mà anh đã giết cách đây không lâu, và anh yêu nó, chào đón nó, muốn nó, tất cả đều như một sự tái sinh đầy tội lỗi.
Castiel đưa tay ra sau và tìm phía sau đầu của Dean, nắm chặt một ít tóc và giật mạnh, bất lực khi nhìn thấy ánh mắt hoang dại, nóng bỏng trong đôi mắt đó, ánh mắt bao trùm bởi bóng tối, trong khi hông anh vẫn hoạt động, nút thắt vẫn đang phồng lên, giật mạnh vào lỗ của Castiel. "Anh định đánh dấu em sao, Alpha? Biến em thành của anh?" Castiel vặn mình, cơ bụng phản đối chuyển động, nhưng những cơn đau và sự nhức nhối mà anh ấy sẽ gặp phải sau đó có thể tạm gác lại qua một bên, và Dean áp miệng cả hai vào nhau trong một nụ hôn dâm đãng chỉ là lưỡi và dục vọng.
Dean rít lên đau đớn khi họ tách ra, nhưng sau đó gã chồm tới, cắm chặt răng quanh gáy Castiel, tạo ra vết bầm tím trên da ở đó.
"Chết tiệt," Castiel kêu lên một tiếng nhức nhối, gần đến mức anh thực sự có thể nếm được. Dean chết bằm đang trở nên to hơn bên trong anh, lấp đầy anh khắp mọi ngóc ngách và anh không thể chịu đựng thêm được nữa, không thở được vì anh cần nó đến mức nào. "Dean."
Dean càu nhàu đáp lại, mở khóa hàm ra khỏi cổ Castiel, dùng lưỡi xoa dịu những gì Castiel nghi ngờ là những vết lõm sâu của hàm răng sẽ in dấu ở đó mãi mãi.
Để bất kì ai cũng có thể thấy được.
Và đó là điều khiến anh có thể lao xuống lưỡi dao của niềm vui mà anh đã cảm nhận được sau vài giờ trải nghiệm. Lần đầu tiên trong đời, Castiel cảm thấy bản thân hoàn toàn vững vàng, chịu được nút thắt của alpha, cơn cực khoái thiêu đốt trong huyết quản, toàn thân rùng mình và tim đập mạnh, bấu chặt vào đầu chóp, run rẩy áp vào Dean khi anh ra trên ga trải giường và trên bụng của mình, nóng bỏng, lộn xộn và nhớp nháp.
"Ôi chết tiệt. Cas."
Khi đợt cực khoái cuối cùng của anh bắt đầu giảm dần, mang theo phần năng lượng còn sót lại của bản thân, Castiel cảm thấy nhịp đập ẩm ướt của Dean khi gã ra, lấp đầy anh, nút thắt của Dean giữ tất cả lại, giữ nó bên trong Castiel, một nỗ lực để sinh sản, và mẹ kiếp – không tin được là nó có thể xốc thêm một cơn khoái cảm nữa vào 'thằng nhỏ' của Castiel.
"Bao lâu?" Castiel hỏi sau một lúc không thấy gì ngoài chiếc quần thô ráp của Dean, giọng nói bị bóp nghẹt bởi chiếc gối mà anh đang vùi mặt vào. "Còn bao lâu nữa nút thắt của anh mới hạ xuống?"
"Khoảng hai mươi phút, tầm đó." Dean trả lời sau một lúc, 'thằng nhỏ' của gã lại phát ra một đợt nữa. Gã khẽ rên rỉ, cuộn người lại với một bàn tay to ôm lấy vai Castiel, kéo cả hai nằm nghiêng.
Castiel chưa bao giờ nằm trong tư thế ngực của ai đó áp vào lưng mình trước đây. Anh thấy mình không hoàn toàn ghét nó.
Dean tạo ra một tiếng động mãn nguyện trong cổ họng, chú ý đến dấu vết mà gã đã để lại trên da của Castiel trước đó, khoái chí với những vết xước mờ do râu của gã vẽ ra hằng trên người Castiel. "Ai đã thuê em, Cas?"
Câu hỏi chẳng tương thích gì với hoàn cảnh sau khi hoạt động giường chiếu cả. Nhưng không có nghĩa là không có bất cứ điều gì là không phù hợp với điều này, vẫn có đấy thôi.
Castiel im lặng, hy vọng rằng Dean sẽ nhận ra ý của anh.
Không có may mắn như vậy.
"Đừng bắt tôi phải dùng giọng alpha của mình."
"Fuck you."
Hông của Dean co giật, xương chậu vẫn tràn vào mông của Castiel. "Phải, giờ chắc chắn là bao gồm cả chuyện đó nữa."
"Đồ chết bằm."
Dean cười nhẹ, hơi thở thơm mát trên làn da ướt đẫm mồ hôi của Castiel. Cảm giác khá tuyệt. Nhưng không, bởi vì đó là Dean, và Dean Winchester là một tên khốn, chắc chắn cũng bao gồm chuyện này nữa, mặc kệ cho hoạt động bạn đời xảy ra vừa nãy đi nữa.
"Có thể, nhưng tôi hỏi là có lý do cả, Cas. Thôi nào. Em không muốn biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây sao? Đâu thể nào chỉ là ngẫu nhiên được."
Ý hay. Sẽ thật xấu hổ nếu đó là do cả hai bị dắt mũi bởi một tên tối cổ giận dữ, nhưng cuộc đời đầy nỗi thất vọng mà. "Roman."
"Như là Dick Roman?"
Tay Dean vẫn đặt trên vai Castiel. Anh muốn rũ bỏ nó, nhưng không thể tự mình làm được. Khỉ thật. "Phải."
Một khoảng dừng ngắn, và sau đó Dean nói. "Chà, chết tiệt. Roman cũng cử tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top