The one when they almost got caught

Lần cả hai xém bị phát hiện

Tưởng tượng đến nhân viên thành công nhất của tập đoàn Sandover – Dean Smith, và thư kí của ngài Adler – sếp của Dean, Castiel Novak, cùng ở trong tủ tài liệu tại văn phòng.

Tưởng tượng rằng quần cũng Castiel quấn quanh đầu gối anh, khiến chân anh như bị trói chặt, khuôn mặt áp lên bề mặt lạnh lẽo của kệ tủ kim loại, hơi thở anh run rẩy, đôi gò má và đôi môi nhuộm màu đỏ ửng và Dean đứng phía sau anh. Ngực áp lưng, một tay gã nắm lấy lớp áo sơ mi bên dưới chiếc áo gi lê màu lam thẫm, tay còn lại tóm lấy lớp da thịt tuyệt hảo nơi bắp đùi săn chắc, lực nắm nơi bàn tay giúp gã có thể chà sát, kéo, đẩy phần cơ thể cương cứng của mình vào bên trong bờ mông nóng bỏng, siết chặt đầy ngọt ngào một cách hoàn hảo nhất, vào và ra, lặp đi lặp lại.

Hãy tưởng tượng cảm giác lúc ấy thật sai trái và dâm đãng đến mức nào, làm tình nơi công sở, hiếp dâm cấp dưới của mình, bị hiếp bởi một trong những sếp của mình. Thật sai trái và cũng... thật tuyệt vời khi hai xúc cảm ấy đến cùng một lúc.

Và giờ tiếp tục tưởng tượng đến những tiếng bước chân, những giọng nói thì thầm trong chiếc tủ nhỏ. Tưởng tượng rằng họ phải kín đáo đến thế nào để không bị phát hiện.

Nhưng Cas không phải kiểu người có thể giữ được sự im lặng, ít nhất là khi những làn sóng khoái cảm chạy khắp dây thần kinh, đến từng tế bào trong cơ thể anh, chất giọng đầy lúng túng của anh cứ thoát ra tựa mật ngọt, những tiếng rên trầm thấp, như mật ong rơi ra khỏi bờ môi đầy cám dỗ ấy, như âm điệu của thiên thần bị kẹt lại trong thanh quản của anh đang khao khát được giải thoát.

Vậy nên, như những gì ta đã tưởng tượng ra, Dean cần phải làm gì đó trước khi có thêm một âm thanh dâm đãng nào thoát ra khỏi môi Cas và khiến đồng nghiệp của cả hai phát hiện ra, tay gã trườn lên và bao lấy miệng anh. Tiếng rên tiếp theo bị lòng bàn tay gã nuốt chửng, ẩm ướt và nóng bỏng, nhưng nó đã thành công.

"Jessus, Cas, với một người không thể hòa hợp với mọi người, em thật biết cách khiến một thằng đàn ông tận hưởng em đấy." Dean không thể thôi trêu đùa bằng những lời thì thầm bên tai Cas.

Bởi vì ở bên ngoài chiếc tủ, khi không có 'thằng nhóc'của Dean, đôi lúc là những ngón tay hay một ngày nào đó – trong phòng tắm ở tầng hai sẽ là lưỡi của gã, bên trong mông mình, Castiel là một người lạnh lùng, bướng bỉnh, cực kì ngay thẳng, gần như dọa được người khác, vô cùng liêm khiết với khuôn mặt nghiêm túc và luôn nhìn thẳng. Chắc chắn trong vài thập kỉ tới sẽ không một ai có thể hình dung được anh tự nguyện để bị bẻ cong ra làm đôi, bị hiếp một cách thô bạo và dâm đãng; không ai có thể mường tượng được khuôn mặt anh xinh đẹp đến nhường nào khi điểm nhạy cảm của anh bị chạm đến, khi mà cơ thể anh run lên như sợi dây trên chiếc đàn hạc thánh lúc anh lên đỉnh hay anh thích bị đối xử thô bạo đến mức nào. Chỉ có Dean biết được tất cả và đó sẽ một lời nói dối nếu gã nói những điều trên không thể khiến gã hứng lên được, cực kì hứng CĐMN lên.

Dean có thể cảm nhận gò má của Castiel qua những ngón tay của mình, từng chuyển động, làn da mềm căng ra khi anh nhướng mày. Gã có thể cảm nhận được... đôi mắt lam tìm kiếm khuôn mặt gã, ánh lườm ấy. Gã doanh nhân cảm thấy mình phải ấn môi mình lên tóc của Cas để kiềm chế tiếng cười của mình.

"Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi biết em thích nó khi mà tôi biến em thành một mớ hỗn độn biết rên rỉ đấy. Ôi đệt!" Được rồi, có lẽ Dean nên quên việc Castiel bé bỏng chết bằm đến thế nào khi mà chiếc lưỡi của anh kín đáo lướt qua lòng bàn tay của gã, một lần, hai lần và rồi mút mác ngay giữa lòng bàn tay.

"Anh có nghe thấy gì không?" Một giọng nói vang lên bên ngoài tủ và tim của Dean bỗng rơi mất một nhịp, răng trắng cắm vào môi dưới.

"Sao cơ?"

Sự cố gắng yếu ớt của việc kiềm chế tiếng rên rỉ đang chực chờ thoát ra khi Castiel rời môi mình ra lòng bàn tay để có thể ngậm lấy một ngón tay của gã. Anh bắt đầu liếm mút như một chú mèo con trước khi nghiêng đầu chậm rãi đầy cám dỗ, mỗi lúc một tiến xa hơn. Cho đến khi bờ môi siết lấy khớp ngón tay, bề mặt mềm mại của chiếc lưỡi mơn trớn ngón tay thô ráp. Dean cảm nhận được sự chuyển động nơi bờ môi điêu luyện kia, đó là một cái nhếch môi của sự trả đũa, nhưng thật lòng nhé, điều đó khiến gã không thể không để tâm được. Cảm giác môi Cas quấn quanh ngón tay mình làm gã nhớ đến đôi môi ấy cũng từng quấn lấy 'thằng nhỏ' của gã, thật hồng hào và ẩm ướt, thật căng mọng và xinh đẹp. Đó là lần vào giờ nghỉ trưa ở văn phòng của Dean, với Cas quỳ trước mặt mình, bên dưới bàn làm việc, đôi mắt lam ngây ngô hướng vào gã khi anh kín đáo ấn sâu vào cổ họng thật điêu luyện.

Tiếng rên tiếp theo xem ra không thể kiềm chế lại được, nhưng Dean giải quyết bằng cách âm thầm cắn vào cổ Cas thật mạnh, gần như là rất mạnh, anh rít lên như một chú mèo giữa khoái cảm và cơn đau vừa ập tới, anh mút ngón tay gã mạnh hơn, cùng lúc với sự di chuyển trong vô thức của gã. Tay của Dean chậm rãi di chuyển bên trong khoang miệng của Cas như một cách để hiếp dâm miệng anh.

"Không, nghiêm túc đó. Tôi thề là tôi có nghe thấy tiếng gì đó. Nó giống như là... tiếng rên rỉ."

"Có thể có ai đó chịch nhau trong tủ không chừng."

Lời nói ấy dừng mọi hành động của Cas, và trong một khoảnh khắc, cơ thể cả hai như bị đông cứng. Rồi một tiếng cười vang lên.

"Thôi nào, anh coi nhiều pỏn quá rồi đó, chắc chỉ là tiếng cửa kêu cót két thôi. Đi mua cà phê ở phòng Nhân sự nào, tôi nghe nói cà phê chỗ đó không có vị như bùn."

Những giọng nói lắng dần, tiếng bước chân cũng theo đó mà biến mất. Tiếng thở dài cùng lúc vang lên, không phải vì tức giận mà là nhẹ nhõm. Và giờ thì nguy hiểm đã qua đi, chỉ còn lại một tình huống ngượng ngùng. Bởi vì, thôi nào, họ là hai tên trưởng thành trong một cái tủ nhỏ, quần bị tụt xuống, mông trần và đông cứng.

"Không thể tin được là em xém làm chúng ta bị phát hiện đấy." Dean lầm bầm trong tiếng cười khúc khích, trán gã tựa vào gáy anh, hai dấu 'lưỡi liềm' đỏ hoe nằm trên cổ anh, xem ra muốn che nó đi cũng khó.

"Lần tới anh đừng có như thằng tự mãn là được." Giọng của Castiel trầm hơn mọi khi, sợi chỉ bạc kết nối giữa môi dưới anh với ngón tay của Dean. Và, khỉ gió, đó là điều duy nhất gã cần để cơn hứng tình trở lại.

"Ồ nhưng cưng à, tôi biết em yêu những lúc tôi trở nên tự mãn với em mà." Gã thì thầm trong khi bí mật để lại vết cắn trên cổ anh, hôn lên những điểm ngập tràn mùi hương của anh và mút mác làn da nhạy cảm. Dean mỉm cười khi cảm nhận được nhịp đập bùng nổ trong ngực Castiel. Anh xoay đầu để lộ một đường cháy nắng trên da trước khi ngoáy nhìn, đưa tay để lòn những ngón tay thuôn dài vào phần tóc sau gáy của Dean. Gã doanh nhân như nhận được thông điệp mà tiến đến, môi gã gặp gỡ đôi môi Castiel qua bờ vai của anh, nhấn vào một nụ hôn sâu, lưỡi lập tức giao thoa nhau, quấn lấy nhau trong vũ điệu nóng bỏng khiến cả hai phải rít lên. Có chút gượng gạo nhưng, Chúa ơi, mùi vị thật tuyệt hảo.

"Có lẽ đến lúc anh đem 'sự tự mãn' đó ra mà sử dụng trước em mệt lả ra đấy." Castiel nói khi cả hai tách môi ra, ánh lam trong mắt anh thật nồng nhiệt quanh con ngươi đen đang giãn ra mà Dean sợ sẽ bị chết chìm trong đó, và sự nhấn mạnh trong lời nói của anh khi anh siết chặt lấy Dean cùng nụ cười nhếch môi chẳng chút kiên dè.

Còn Dean thì không bao giờ từ chối bất cứ lời thách thức nào.

"Em có biết mình là cái đồ hách dịch(bossy) không vậy?" Gã cố giữ vững bản thân mình, nụ cười tự mãn hiện đầy trên mặt khi gã giữ lấy bờ mông săn chắc tuyệt hảo trước mặt, và nhanh chóng di chuyển hông, gần như rút mình ra khỏi Castiel. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho những chuyển động tiếp theo của Dean. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Chúng khiến anh phải nấc lên, tay lướt khắp các kệ để giữ bản thân có thể đứng vững vì chân anh gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất, chỉ có thể đứng trên ngón chân mình. Những cú thúc của Dean bắt đầu mãnh liệt hơn, không quá nhanh nhưng gây tê liệt, sức mạnh ấy khiến Castiel không thể đứng yên một chỗ, ấn chặt anh lên tủ cho đến khi anh không còn di chuyển nữa, ép anh nhận hết tất cả những gì gã muốn trao đi, với khuôn mặt hả hê. "Và thực chất, tôi... mới là sếp(boss)."

Từ cuối được nhấn mạnh cùng với cú thúc chạm chính xác vào tuyết tiền liệt của Castiel. Với một tiếng rên lớn sau đó, nếu các đồng nghiệp vẫn còn ở ngoài kia, họ sẽ thực sự nghi ngờ rằng có ai đó chịch nhau trong tủ, và rất kịch liệt nữa là đằng khác.

Tuy nhiên, Castiel bé bỏng chết bằm vẫn có đủ can đảm để đáp lại gã bằng chất giọng ngây ngô pha chút xem thường, mặc cho hơi thở hổn hển của mình. "Tất nhiên rồi... thưa ngài."

Như ta có thể tưởng tượng, đó chính là điểm cuối cùng của sự tỉnh táo trong Dean.

15 phút sau, Castiel chán nản bước ra khỏi tủ, cà vạt lệch qua một bên và khi anh bước đi, có hơi khập khiễng, hai vết 'lưỡi liềm' đỏ hoe ẩn hiện nơi cổ áo.

Và bảy phút sau, Dean Smith cũng đi ra từ cùng một cái tủ sau khi đã chắc rằng không ai nhìn thấy mình, với nụ cười thỏa mãn trên môi, vẫn chưa tìm được cách để không phải cương lên trước mặt mọi người nếu lần tới Castiel có gọi gã bằng "ngài". Dù gã chắc là sẽ chẳng có ai nghi ngờ họ nhưng như vậy thật không phù hợp với môi trường công sở.

Sau tất cả, chẳng có ai sẽ nghĩ rằng giữa Dean Smith, một nhân viên thành công nhất tập đoàn Sandover, người sẽ là sếp lớn tiếp theo, và Castiel Novak, và thư kí riêng của ngài Adler kiêm Hoàng tử Băng Giá, lại tồn tại một mối tình công sở.

Cả hai làm sao mà có thể chứ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top