secret dating

Hẹn hò bí mật

Sam thở dài vì cảm giác đây là lần thứ năm trong đêm cậu thấy ông anh mình, một lần nữa, nhìn chằm chằm "bạn thân'' của gã. Từ rất lâu theo những gì Sam vẫn còn nhớ thì Dean và Cas đã không thể tách rời nhau được nữa. Tất nhiên bạn bè ai cũng có đôi lần cãi nhau, nhưng Dean và Cas chẳng thể giận nhau quá lâu.

Vậy nên họ đây, cả ba người cùng uống bia ở một quán bar địa phương và trò chuyện với nhau. Sam cảm tưởng như hơn ba lần cậu bị quay mòng mòng vì chẳng thể theo kịp một nửa trò đùa của Dean và Cas, họ quá tập trung vào cuộc trò chuyện về những gì đã làm một tuần qua với nhau mà không có Sam.

Sam biết một phần nào đó cả hai người họ đều thích đàn ông và, đặc biệt hơn, họ thích nhau. Nhưng chẳng ai trong hai người chịu tiến tới cả. Điều đó còn phiền hơn cậu thừa nhận nữa. Giống như ta xem một chương trình yêu thích, thấy hai nhân vật rõ ràng sinh ra là giành cho nhau nhưng tác giả chẳng bao giờ cho họ đến với nhau. Điều đó thật... khốn khổ.

Sam trở lại cuộc trò chuyện khi Cas phải vào nhà vệ sinh. Dean nhìn theo anh bằng mọi cách, một nụ cười mỉm nở rộ trên môi.

"Anh gay tới mức nào vậy?" Sam chế giễu, đưa chai bia lạnh đặt lên môi gã.

"Nhắc lại coi?" Giọng Dean phát ra cộc lốc do tác dụng của đống chất cồn mà gã vừa tiêu thụ.

"Hẹn hò với anh ấy cho rồi đi. Mắt anh hiện ra hết rồi kìa."

"Sam, chúng ta sẽ không nói về đề tài này nữa, được không?" Dean đảo mắt, đặt một nửa phần khoai tây chiên đã ăn để lại trên bàn.

"Ta không nói về nó! Anh bỏ qua nó. Chỉ cần thừa nhận là anh có tình cảm với anh ấy thôi." Sam cố diễn đạt ý mình, tuyệt vọng trông chờ sự thành thật từ ông anh cứng đầu.

"Anh ấy là bạn thân, Sammy. Tụi anh chỉ là bạn thân của nhau thôi." Dean nói, nhấn mạnh từng chữ ra khỏi môi.

Sam đảo mắt, nhưng im lặng khi thấy Cas hướng đến bàn. "Tất nhiên rồi. Bạn bè."

Điều tương tự cũng xảy ra hầu hết với một vài người. Balthazar đã luôn ám chỉ với Cas rằng Dean là một nửa của anh. Meg, bạn gái cũ bất ngờ tốt bụng của Cas, đã đùa rằng Cas bỏ cô ấy vì Dean. Crowley thì biết cách khai thác chuyện này, nếu hắn cần một ân huệ từ một trong hai người họ, hắn biết chính xác điều hắn cần làm để đạt được mục đích. Và Gabriel, người chẳng biết thế nào là kín đáo với chuyện này, luôn bày trò gạt cả hai vào một cuộc hẹn hò hay bắt họ hôn nhau, và vì phần quan trọng nhất mà họ chẳng bao giờ chịu thực hiện. Không thể đong đếm số người cố nói với cả hai cùng một điều, hẹn hò cho rồi đi.

Ở nhà, Dean và Cas ngồi trên trường kỉ, xem chương trình ngớ ngẩn về những người săn ma mà họ chẳng tài nào chuyển kênh được. Dean cầm một chai bia và một đĩa bánh bỏ quên trên bàn. Cas ngồi cạnh gã, nghiêng đầu khi con ma ''chọt'' vào người dẫn chương trình. Anh giật mình khi điện thoại của mình chợt nhận tin nhắn, anh tìm khắp trong túi và thấy tin nhắn đó từ chị mình

Ana: Balthazar muốn có một bữa tối với gia đình. Cậu ta nói người yêu của cậu có thể đến, từ khi cả hai trông như đang tận hưởng sự buồn chán.

Cas chế giễu trước khi thúc vai Dean và cho gã xem tin nhắn. "Này, tôi đã làm nhau với cô ấy đó!"

Cas chau mày. ''Chúng ta đã thống nhất không bao giờ nói về điều đó mà."

Ánh mắt Dean mềm mỏng và gã giữ lấy gò má Cas. ''Tôi làm với cô ta chưa phê bằng làm với em đâu."

Cas đỏ mặt trước khi lộ ra một tiếng cười đầy căng thẳng.

Dean và Cas đã ở bên nhau hơn một năm nay. Vì vài lý do, họ không muốn nói ra với mọi người, chủ yếu là từ sự trêu chọc của họ khiến cả hai rối trí. Tại sao họ phải nói với mọi người là cả hai đang hẹn hò? Đó là chuyện giữa hai người họ, và họ hạnh phúc với điều đó.

Cả hai tận hưởng việc không phải lo nghĩ về bạn bè và gia đình đang soi mói về đời sống cá nhân của họ. Ở nhà, họ là một cặp đôi như họ muốn. Họ có thể tự do âu yếm nhau mà không cần phải nhìn nhau trong ham muốn, họ có thể hôn nhau mà không phải có người lạ ở phía sau, và họ có thể làm chuyện ấy mà không cần lo sẽ có người bước vào.

Cas ném điện thoại sang cạnh chỗ của Dean trước khi nằm xuống, đặt đầu mình lên tay gã. Theo bản năng, Dean để tay mình lần mò trong những lọn tóc đen của Cas, yêu mến sự mềm mại của chúng.

"Anh có nghĩ chúng ta nên nói cho họ biết không?" Cas hỏi khẽ.

Dean thở dài. ''Chỉ khi em muốn thôi."

Cas chuyển người để anh có thể nằm ngửa ra, nhìn Dean bằng đôi mắt lam mở to. ''Có lẽ đừng nói với họ, nhưng nên bắt đầu với việc đi với nhau như một cặp đôi thực sự. Nắm tay và hôn nhau trước mọi người như một cặp."

Dean mỉm cười dịu dàng. "Điều đó sẽ tạo ra cuộc hỗn loạn đó."

"Từ khi nào chúng ta ngừng dựng lên một Địa Ngục mini vậy?"

Một ngày sau, trong bữa tiệc của Balthazar, ngôn từ truyền đi rất nhanh. Ngay khi hình ảnh Dean và Cas bước vào nhà với những ngón tay của họ đan vào nhau được chụp lại và những cuộc gọi cứ ập tới. Trước khi họ biết chuyện gì đang xảy ra thì mọi người trong nhà của Balthazar đã mang trên mặt những nụ cười tự mãn.

Dean cẩn thận trông chừng Cas suốt thời gian đó, ngắm nhìn anh trở nên xấu hổ và yêu từng phút giây ấy. Dean mở toang áo khoác da của mình bao lấy Cas để anh giấu đi khuôn mặt mình. Cử chỉ ấy tạo nên một âm thanh của ''aw'' từ mọi người trong phòng. Dean đưa ngón giữa ra bỡn cợt khi gã cảm nhận gò má của Cas qua lớp áo.

Mọi người nhìn cặp đôi như thể họ đang cố ăn thịt cả hai vậy, còn Dean thì đã quá ý thức được điều đó để tận hưởng đồ ăn.

"Được rồi." Dean búng tay. ''Nếu mấy người không chịu ngừng nhìn thì tôi sẽ không thể ăn uống gì được, và nếu tôi không ăn gì thì tôi sẽ múa cho mấy người coi đấy."

Mọi người chuyển mắt sang vị trí của mình, thì thầm sôi nổi với nhau. Sam và Gabriel trông như là hai người tự mãn nhất về điều này.

Cas xoay sang Dean và cười e thẹn. ''Chuyện này thật kinh khủng."

Dean cười. "Đừng lo lắng, thiên thần. Bọn họ sẽ vượt qua thôi." Dean nghiêng về phía Cas và đặt một nụ hôn dịu dàng lên má anh, dù gã biết rất rõ là mọi người lại đang nhìn mình.

"Tôi vừa nói gì về việc nhìn chằm chằm hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top