Season 15_fanfi(x)

Được khuyến khích (và đã hứa) với một bạn đã ủng hộ nhiệt tình sự 'tự thẩm' của mình về cp Destiel từ những chap đầu tiên được đăng tải thì hôm nay mình xin gửi tặng cho bạn ss15_fanfiX xem như quà cám ơn vì đã chăm cmt.

One shot này sẽ bao gồm 04 fic, 02 fic ăn thịt và 02 fic ăn đường thiếu thịt để mọi người đỡ ngán.

Quả này xấp xỉ 10k chữ lận đó nên từ từ hưởng thức nhé!

Enjoy <3

=====

You Will Never Lose Me (ss15_ep09)_Anh sẽ không bao giờ lạc mất tôi.

Cas đang lặng lẽ quan sát Dean. Vẻ mặt anh thật dịu dàng khiến trái tim gã có chút tan nát. Gã biết Cas sợ làm đảo lộn 'thỏa thuận ngừng hờn nhau' mong manh giữa họ. Lo lắng rằng bất cứ điều gì mình nói có thể là thứ đẩy Dean ra xa một lần nữa, hoặc khiến Dean đẩy anh ra xa một lần nữa. Về phần Dean, gã không nên để Cas đi, không bao giờ nên thế. Làm sao mà gã có thể làm điều đó với bạn thân của mình được chứ? Với người đàn ông mà gã... yêu. Gã sợ hãi khi đã lỡ yêu anh, gần như không thể thừa nhận điều đó với chính mình, chứ đừng nói gì đến Cas. Dean cố gắng không nghĩ về điều đó khi họ ngồi im lặng bên bàn bếp. Bây giờ là lúc để uống rượu, không phải để suy nghĩ. Gã uống nốt phần rượu cuối cùng trong chai whisky của mình và tự hỏi vì sao anh không có một chai tương tự trước mặt.

"Tôi nghĩ tôi đã mất anh rồi." Dean không định nói những lời đó ra nhưng dù gì thì chúng cũng lỡ trượt ra khỏi môi.

"Anh sẽ không bao giờ lạc mất tôi đâu."

Cas đang nhìn anh với một ánh nhìn nồng ấm đến khó tin, nhưng cũng khó để rời mắt. Dean ước rằng mình có thể chấp nhận cảm xúc của Cas, và cảm xúc của chính mình. Gã chỉ không chắc mình nên làm gì thôi. Cơn giận là điều duy nhất gã thực sự cảm nhận được. Những cơn giận thuần túy. Nó lấp đầy gã và hấp thụ những điều khác. Nó đơn giản, đồng nghĩa với việc gã sẽ không phải cảm thấy tổn thương hay hy vọng. Đặc biệt sự hy vọng là khó nhất. Dean muốn hy vọng nhưng gã vô cùng sợ hãi khi làm vậy. Sợ hãi khi muốn có nhiều thứ, sợ hãi khi tin rằng mình có thể có chúng, sợ hãi sẽ làm chúng rối tung lên nếu có được chúng.

Có lẽ đó là lý do tại sao gã cứ tiếp tục đẩy Cas ra xa. Dean sẽ làm rối tung chuyện này lên. Như thế này thì tốt hơn, phải không? Đẩy Cas đi trước khi anh nhận ra giá trị của Dean nhỏ bé đến mức nào và chọn bỏ đi.

Tuy nhiên, gã không muốn đẩy Cas ra xa nữa. Tất cả những gì Dean muốn là kéo anh lại gần. Gã muốn chộp lấy tình yêu trong ánh nhìn của Cas dành cho mình và quấn nó quanh trái tim, nơi sẽ sưởi ấm gã, cũng là nơi gã có thể giữ nó an toàn. Có điều gì đó sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt Dean khi Cas cúi người qua bàn và siết chặt lấy tay gã.

"Không sao đâu, Dean. Giờ thì chúng ta đều ổn rồi. "Cas nói.

Gã không biết phải trả lời như thế nào, với lời nói của Cas hay với cảm xúc của chính mình. Dean đứng dậy và nói. "Tôi định đi ngủ, anh đi cùng không?"

Cas chỉ gật đầu và đứng dậy rời khỏi khỏi bàn.

Dean thở phào nhẹ nhõm. Tình dục đơn giản hơn cảm xúc nhiều. Dean biết hai thứ đó đến cùng một lúc khi gã đi bên cạnh Cas, nhưng về mặt thể chất, gã không thể ngăn mình thôi tập trung vào nó được. Đó là phần Dean biết nên làm gì. Gã có thể làm cho Cas hạnh phúc trên giường, và để Cas làm cho gã thấy hạnh phúc, theo cách mà gã không thể làm được khi ở ngoài phòng ngủ. Dean trao cho anh một nụ hôn nhanh đầy mùi vị của rượu whisky trước khi dẫn Cas về phòng của mình.

Ngay khi gã đóng cửa lại, Cas đã nắm lấy khuôn mặt của Dean trong tay, giữ gã yên trong khi anh nhìn gã đầy cẩn trọng.

"Anh là tất cả đối với tôi, Dean. Anh biết chứ? Tất cả."

Những gì Dean muốn đáp lại là "Tôi yêu em." nhưng bằng cách nào đó, lời phát ra lại là "Im lặng và quất nhau đi". Gã có thể đang phải gặp một số vấn đề. Cas biết điều đó. Dean hôn anh bằng cả trái tim và hy vọng rằng Cas có thể cảm nhận được tất cả những điều mà gã đã quá sợ để nói ra.

Cas nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn. Dean bị kẹt giữa ham muốn thưởng thức sự dịu dàng của anh với thôi thúc muốn đá văng nó ra, khao khát chiếm hữu nhau ập đến thật mãnh liệt và thật nhanh chóng, mong muốn được hòa vào nhau, không gì hơn được thế. Trái tim Dean đã cản đường, nó luôn cản đường gã. Các bức tường bỗng sụp đổ bởi vì trái tim gã đã tìm được đến Cas. Dean không chỉ muốn hai cơ thể hòa hợp với nhau, gã còn muốn hai trái tim gặp nhau, hai linh hồn được giao thoa.

"Trên giường."

Dean nằm xuống và kéo Cas lên trên mình. Sức nặng của người đàn ông kia giống như thứ duy nhất níu giữ gã lại với thế giới này. Thực tại như thể được tạo nên chỉ giành cho hai người họ. Cả hai chậm rãi hôn nhau trong một lúc lâu, đôi môi ngọt ngào gặp nhau, lưỡi quét nhẹ nhàng chậm rãi rồi chui vào miệng nhau. Bàn tay của Cas di chuyển trên tóc, vuốt dọc hai bên hông Dean, chà sát lên những sợi râu trên má gã. Tay Dean chỉ đặt trên lưng Cas, ôm chặt lấy anh. Gã dường như không thể giải phóng được sự níu kéo của mình trên chiếc áo khoác ngoài của Cas. Gã không bao giờ muốn để anh đi.

Cas dứt khỏi nụ hôn trong giây lát để nhìn Dean, để nhìn vào sâu bên trong gã. Dean dụi mặt vào anh, như một con mèo đánh dấu anh bằng mùi hương của mình. Của tôi, của tôi, của tôi, mọi người cần phải biết là em thuộc về tôi. Em cũng cần phải biết điều đó. Gã trượt một tay từ lưng Cas lên đầu anh và kéo anh vào một nụ hôn sâu khác. Cas rên rỉ và đẩy mạnh gã một cách lười biếng. Dean cũng rên theo để đáp lại và cuối cùng buông tay ra để Cas vén áo khoác xuống vai.

"Cởi ra. Tôi muốn thấy em." Dean không muốn có rào cản giữa họ nữa, thậm chí dù có là quần áo đi nữa.

Cas quỳ xuống và cởi bỏ áo khoác, nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi và cà vạt, ném chúng xuống sàn một cách bất cần. Anh cúi xuống để giúp Dean cởi bỏ chiếc áo nỉ và áo phông của mình, sau đó dừng lại để hôn lên môi rồi đến cổ gã, dừng lại để nán lại bên những điểm mà anh biết là nhạy cảm, liếm lên cổ họng và mút ngay bên dưới. Lên tai của Dean. Anh tiếp tục đi xuống cơ thể gã, hôn và liếm và mút mác cho đến khi anh tiến đến eo Dean và bắt đầu cởi quần của gã. Sự cương cứng của Dean được giải thoát và Cas đặt một nụ hôn nhanh lên đỉnh đầu. Đó là một nụ hôn trong sáng, không phải là một màn dạo đầu cho sự quyến rũ. Nó giống như một lời chào hơn, như để nói 'xin chào người bạn cũ, rất vui được gặp lại'.

Sau đó anh tiếp tục kéo quần gã xuống chân. Dean cởi bỏ tất của mình trong khi Cas nhanh chóng cởi quần và tất của bản thân trước khi trườn xuống người gã lần nữa, da thịt áp lên nhau, không còn quần áo cản đường. Họ hôn nhau ngày càng gấp gáp, môi và tay trở nên khăng khít hơn. Anh mút mạnh một bên cổ Dean, để lại dấu vết mà ai cũng có thể thấy.

Dean chuyển người Cas và cúi xuống, hôn lên làn da mịn màng bằng những nụ hôn. Dean luôn thích việc 'thổi kèn', không chỉ riêng việc 'được thổi', mà còn ngược lại. Gã thích ngậm hết cơ thể cương cứng ấy của Cas trong miệng và ấn xuống thật sâu. Dean yêu cách mà anh luôn khởi đầu thật ân cần, không thúc ép, không cúi gằm mặt xuống. Nhưng điều gã yêu nhất là vào phút cuối cùng, bằng cách nào đó, Cas luôn mất kiểm soát. Anh sẽ đắm chìm trong sự ấm áp như được mời chào từ cổ họng Dean, đẩy sâu vào bên trong, nắm lấy tóc gã và kéo đầu gã lại gần hơn khi anh thúc mạnh.

Lúc đầu, Cas đã luôn miệng xin lỗi mỗi khi để điều đó xảy ra, nhưng sau một thời gian, anh nhận ra rằng đó là điều Dean muốn. Gã tin tưởng vào lòng tốt và sự dịu dàng của Cas rất nhiều, nhưng gã tin vào sự hoang dã bị lãng quên trong anh nhiều hơn, bởi đó là khi Dean thực sự tin rằng Cas muốn gã. Dean quét lưỡi qua đỉnh đầu của Cas trước khi đưa anh vào miệng. Cas rên rỉ khi gã mút nhẹ. Anh vẫn giữ yên tư thế, bàn tay trên đầu Dean không nắm lấy hay đẩy ra, chỉ vuốt nhẹ lên má gã. Dean vui vẻ ậm ừ qua khóe môi khiến Cas rên rỉ to hơn. Gã mút và liếm cho đến khi có thể cảm thấy Cas di chuyển không ngừng bên dưới mình và biết rằng anh không còn bao lâu nữa để mất kiểm soát. Lát sau, Dean dành chút thời gian để tôn sùng cơ thể cương cứng của Cas bằng miệng. Hiện tại, gã không chỉ muốn tình dục mà còn muốn sự gần gũi và kết nối. Gã muốn cả cơ thể mình áp sát vào Cas. Gã muốn nhìn vào mắt anh, muốn hôn anh trong khi cả hai làm tình. Dean di chuyển tay khỏi 'gốc trụ' của Cas và trượt xuống giữa hai chân, chạm nhẹ vào anh.

"Tôi muốn ở bên trong em." Gã ngập ngừng nói, cảm thấy không chắc chắn về sự chào đón của Cas. Sợ rằng anh sẽ nghĩ đó là một đòi hỏi thay vì một lời đề nghị.

"Vâng." Cas nói. Anh thực sự không quan tâm ai ở bên trong ai, miễn là anh ở bên Dean.

Lấy thuốc bôi trơn, gã bắt đầu nhẹ nhàng chuẩn bị cho Cas. Dean nới lỏng một ngón tay đã được bôi trơn bên trong anh, di chuyển ra vào từ từ cho đến khi cơ thể Cas thoải mái để chấp nhận một ngón tay khác. Gã đẩy ngón tay vào sâu hơn một chút, ấn nhẹ để tìm đúng chỗ. Dean nghe thấy hơi thở dồn dập của anh khi gã tìm thấy tuyến tiền liệt của mình và cọ xát vào nó.

"Bây giờ Dean, bây giờ." Cas ra lệnh, ấn sâu vào cái chạm của gã. Sau đó, nói thêm "Làm ơn." bởi vì anh là kiểu người lịch sự trong khi quan hệ tình dục, cho đến khi anh để bản thân mất kiểm soát.

Dean có thể nói rằng Cas đang ở trên điểm cuối của sự kiểm soát ấy. Gã mỉm cười trìu mến với Cas, giữ lấy sắc tình và hơi thở gấp gáp của anh. Dean cảm kích việc Cas có thể vượt qua được những cơn bão từ bản chất nóng nảy trong gã rồi cuối cùng vẫn chọn ở bên mình, một cách tự nguyện, ngay cả sau tất cả những gì gã đã nói và làm. Cas dùng chân thúc vào bắp chân mình một cách thiếu kiên nhẫn.

"Nhanh lên, Dean."

"Khá chắc là em đã có tôi bên trong em rồi." Dean nói, di chuyển ngón tay của mình một cách trêu chọc.

"Phần em muốn anh vào trong không phải là ngón tay." Cas cáu kỉnh nhưng vẫn tiếp tục di chuyển song song với những ngón tay đó và rên rỉ khi cảm nhận được chúng.

Đầu óc Dean cũng đang điên cuồng như Cas, nên gã rút tay về, đổ thêm dầu bôi trơn vào lòng bàn tay và phủ lên chiều dài của nó. Cas đang quan sát gã, vì vậy Dean tự vuốt ve thêm vài lần nữa chỉ để cảm nhận sức nóng của đôi mắt Cas trên sự cương cứng của mình. Cuối cùng, Dean đẩy vào bên trong anh một cách từ từ. Gã dừng lại một chút, để Cas ôm mình vào lòng. Đây là nơi gã thuộc về, trong vòng tay của Cas, trong cơ thể anh.

"Cas, tôi..." Gã không thể tìm thấy từ nào. Dean cảm thấy rất nhiều điều nhưng không bao giờ có thể tìm thấy từ ngữ để diễn đạt.

"Em biết, Dean, em biết."

Dean hôn Cas một cách tuyệt vọng và anh đáp lại nụ hôn với sự nhiệt tình không kém. Gã hơi lùi lại phía sau và quan sát Cas khi đâm vào bên trong anh. Cas giữ chặt ánh mắt và háo hức ưỡn hông lên để gặp gã. Dean phá vỡ giao tiếp bằng mắt chỉ để hôn Cas một lần nữa. Gã hôn lên môi anh, gò má, cổ, trong khi di chuyển nhẹ nhàng vào bên trong anh, thì thầm tên anh và tay cẩn thận mơn trớn cơ thể anh.

Họ đung đưa với nhau một cách nhàn nhã trong một thời gian dài trước khi lực đẩy của Dean bắt đầu trở nên điên cuồng hơn. Cas không phải là người duy nhất có xu hướng mất kiểm soát khi họ làm tình. Anh phát ra một âm thanh nhỏ vui vẻ trước sự thay đổi tốc độ của Dean và ôm chặt gã hơn. Những chiếc móng ngắn ngủn của anh cắm sâu vào lưng Dean theo cách mà với kinh nghiệm của anh, sẽ để lại dấu vết.

Những điểm nhỏ của áp lực đã thúc đẩy Dean. Gã càu nhàu và thúc Cas mãnh liệt hơn. Dean xoay tay khỏi hông anh để di chuyển sang nắm lấy tay anh. Gã sắp ra và muốn Cas ra trước, trong khi mình vẫn ở trong anh. Chỉ mất thêm một vài cú thúc trước khi Cas bám lấy Dean và hét lên tên gã khi anh ra. Sau đó Cas quấn chân quanh người Dean và giữ chặt trong khi gã đuổi theo cơn cực khoái của chính mình. Dean đẩy mạnh, vùi sâu vào cơ thể người mình yêu và tràn vào bên trong anh.

Khi đã thở được, Dean quay lại nhìn Cas. Anh nở một nụ cười mãn nguyện và gã lướt những ngón tay trên môi anh, trân trọng niềm vui ấy. Trái tim Dean tràn đầy cảm xúc mà gã chẳng thể đặt nổi một cái tên. Dean không biết rằng mình đã khóc cho đến khi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi trên má Cas và nhận ra rằng đó là của mình. Gã gạt nó ra bằng ngón tay cái và giấu mặt vào vai anh, lầm bầm xin lỗi. Cas siết chặt Dean, thật chặt và trấn an.

"Không sao đâu, tình yêu của em, không sao hết. Em giữ được anh rồi."Cas nói khi ôm gã thật chặt, một tay lướt lên xuống lưng gã theo những chuyển động nhẹ nhàng.

Dean nằm đó và để bản thân được giữ lấy, để bản thân được yêu thương.

===/==\===

The space between us (ss15_ep15)_Khoảng cách đôi ta

"Well fuck."

Dean nặng nề ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở bàn thư viện, tay cầm chai rượu whisky. Đáy kính chạm vào bề mặt tối bóng loáng với tiếng va đập vang vọng khắp căn phòng.

"Giờ thì anh đã hiểu tại sao tôi phải cố gắng tìm một giải pháp khác." Castiel nói, kéo chiếc ghế bên trái Dean ra. Anh cẩn thận co chân vào để tránh chạm vào chân Dean khi chúng được duỗi ra dưới bàn. Castiel đã biết được nhiều điều về Dean trong những năm qua, và một trong số đó là gã cần không gian riêng để xử lý những tin xấu khi chúng ập xuống đầu.

"Ừ." Dean uống một hơi trực tiếp qua miệng chai, sau đó đẩy nó dọc theo bàn trước mặt Castiel. "Anh uống không? Trông anh như cần nó đấy."

Castiel gật đầu cảm ơn, nhưng giữa chuyển động nâng chai rượu lên môi, anh nhận ra có điều gì đó khác mà Dean nên biết. "Jack không muốn tôi nói với anh và Sam."

Dean cau mày với anh, bối rối. "Tại cái quái gì mà không?"

"Thằng bé nghĩ..." Castiel nói, cuối cùng cũng uống ngụm đầu tiên "...hy sinh bản thân là cách duy nhất nhóc ấy nhận được sự tha thứ từ anh."

Anh mong sự bối rối trên gương mặt Dean sẽ nhường chỗ cho sự tức giận, giống như mọi khi; thay vào đó, chỉ có một ánh nhìn trống rỗng đến kì quặc, và nếu điều anh thấy là đúng thì nó còn tồi tệ hơn. Castiel nắm giữ hàng thiên niên kỷ kiến ​​thức về con người và thiên thần trong tâm trí, nhưng cảm xúc của Dean là câu đố mà đáp án sẽ mãi mãi lẩn tránh anh.

Như để chứng minh cho quan điểm đó, biểu cảm của Dean lại thay đổi, đôi môi gã cong xuống thất thần, những đường nét đau khổ hằn sâu trên trán. Bàn tay của Castiel co giật với mong muốn được vươn ra và ôm lấy má Dean.

Khi Dean có thể nói, giọng của gã thật khàn, gần như không thể nghe được. "Tôi biến thành bố tôi từ lúc nào vậy?"

"Ý anh là sao?" Castiel ngạc nhiên hỏi.

Dean lắc đầu và vẫy tay với anh, một lời yêu cầu ngầm đối với cái chai. Castiel trượt nó qua. "Một trong những cuộc đi săn đầu tiên mà tôi từng đi cùng với bố, chúng tôi đang dọn dẹp một ổ ma cà rồng. Được cho là một công việc dễ dàng, và tất cả những gì tôi phải làm là ở lại với các nạn nhân vẫn còn sống, trong khi ông giết những kẻ cầm thú đó." Dean uống một ly, và gã có vẻ ổn định hơn một chút khi nói tiếp. "Hóa ra có một con đã vượt qua ông ấy. Bố đưa cho tôi một con dao rựa, để đề phòng, nhưng tôi đã đứng hình. Chỉ nhìn con ma cà rồng đó đi ngay ra phía sau cửa."

Castiel đã nghe đủ câu chuyện về John Winchester trong nhiều năm để đưa ra dự đoán về bài học được rút ra tiếp theo. Anh có thể cảm nhận được tiếng tanh tách từ Thánh Ân nơi đầu ngón tay và lồng ngực, chực chờ bùng phát để đánh gục một người đàn ông đã chết hơn mười năm. Để bình tĩnh lại, anh co chân chặt hơn và dồn sự chú ý vào cảm giác móng tay cào vào vân gỗ của mặt bàn.

"Lúc đầu tôi không nói với ông ấy." Dean cười khúc khích khó hiểu. "Tôi mười bốn tuổi, và tôi sợ bố hơn là sợ ma cà rồng nào đó mà có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại hắn lần nữa. Tất nhiên, ngay trước khi chúng tôi rời đi cho vụ án tiếp theo của mình, chúng tôi nhận được tin về một ma cà rồng cần phải giết ở thị trấn." Dean nhìn chằm chằm vào nhãn chai rượu whisky, không rời mắt. "Đó là con ma cà rồng mà tôi đã bỏ qua. Bố bắt được hắn và ép hắn nói chuyện và đã nghe được toàn bộ câu chuyện chết tiệt trước khi ông cắt đầu hắn ra."

"Và ông ấy đã làm gì anh?" Bất chấp những nỗ lực hết sức của Castiel trong việc kiểm soát, những tàn tích rách nát của sức mạnh vẫn còn sót lại trong người anh; sự bùng phát và sấm sét của cơn thịnh nộ được thúc đẩy bởi Thánh Ân yêu cầu được thả tự do.

Trong một vài khoảnh khắc, Dean không trả lời. Gã quan sát các giá sách trong phòng, vũ khí được gắn ở phía trên chúng như một chiến tích. "Không còn quan trọng nữa." Gã nói, dùng ngón tay cái lo lắng nhìn nhãn trên chai. "Vấn đề là, lần sau khi chúng tôi đi săn ma cà rồng, tôi đã chắc chắn rằng không còn một con chết tiệt nào còn sống. Một trong số chúng đã gí vào vai tôi với nanh vuốt của nó, và tôi chảy máu như một con lợn bị mắc kẹt, nhưng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Tôi biết bố tôi sẽ tự hào về mình, và ông ấy sẽ tha thứ cho tôi vì đã để cho tên ma cà rồng khác bỏ trốn." Dean hít vào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía xa của căn phòng. "Anh biết ông đã nói gì với tôi khi con ma cà rồng cuối cùng chết không?"

Mắt Dean lướt đến khuôn mặt của Castiel, và anh đối diện với nó

"Ông ấy nói, 'Chúng ta sẽ khâu vết thương cho con trước khi lái xe trở lại để máu của con không chảy trên vải bọc xe. Rất khó để có thể để lau sạch đống chết tiệt đó ra.'." , sự ngờ nghệch đến tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt lục và chất giọng của gã khi gã nói. "Mẹ kiếp, tôi đã gần như tự giết mình rất CMN nhiều lần để nhận được sự chấp thuận từ người đàn ông đó. Tôi muốn ông sẽ tha thứ cho tôi vì những điều ngay từ đầu đã không phải lỗi của tôi. Và bây giờ tôi đang làm điều chết tiệt tương tự đó với cậu nhóc của chúng ta."

Castiel đứng dậy khỏi ghế, sự thận trọng và nhu cầu về không gian đã bị phá hỏng. Trong một chuyển động nhẹ nhàng, anh nắm lấy tay Dean và kéo gã đi lên dọc theo hành lang dẫn đến phòng ngủ.

Dean sẵn lòng bước theo. Gã biết việc thay đổi địa điểm có ý nghĩa như thế nào, cũng như Castiel. Họ hiếm khi trao nhau những cử chỉ âu yếm ở nơi người khác có thể nhìn thấy; điều này giữa họ luôn thuộc về bóng tối, chừa không gian cho những cuộc săn lùng và nhiệm vụ. Đôi khi, nhiều tháng trôi qua mà không có nổi một nụ hôn, nhiều năm không tình dục, nhưng tính đến hôm nay, chỉ mới một tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng họ ngủ chung giường. Có lẽ, sự kết thúc của cuộc chiến vĩ đại cuối cùng này đang gây tổn thương cho họ, có một sự cấp thiết mới để gói ghém những điểm chạm đáng giá của cuộc đời vào, dù với họ là chẳng còn bao lâu nữa.

Khi đến phòng ngủ của Dean, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn, nhưng cũng đủ rồi. Castiel trút bỏ áo khoác và giày trước khi nằm xuống giường, mở rộng vòng tay cho Dean trượt vào. Dean ngồi xuống tựa vào anh với một tiếng thở dài nhẹ, tựa lên ngực Castiel.

"Anh không phải là John Winchester." Castiel thì thầm vào những lọn tóc ngắn, hơi ẩm ướt từ mái tóc của Dean. "Cũng như tôi không phải là Chuck."

Dean khịt mũi, một luồng không khí ẩm phả vào phía trước áo sơ mi của Castiel. "Tôi biết anh không phải là Chuck. Chuck là một tên khốn nhỏ nhen." Dean nhìn lên, một bên má vẫn đặt trên ngực Castiel. "Anh là một tên khốn(asshole), nhưng anh không nhỏ mọn."

"Đừng có đánh trống lảng." Castiel nói nhẹ nhàng, lướt đầu ngón tay dọc theo mái tóc mềm mại ở gáy Dean và tận hưởng cảm giác rùng mình khi chạm vào. "Anh không phải John Winchester."

Dean lại cúi đầu xuống, và Castiel, ngay cả với thính giác thiên thần của mình, vẫn phải căng thẳng để hiểu những lời lẩm bẩm trên lớp vải áo của mình. "Anh thậm chí còn không biết ông ấy."

"Phải." Castiel trầm ngâm nói. "Nhưng anh đã kể cho tôi nghe về ông ấy. Và tôi thì biết anh." Anh để bàn tay của mình lang thang xuống thấp hơn một chút, qua cổ áo choàng của Dean và dưới áo phông để khám phá làn da ấm áp ở lưng trên của gã. "Anh tốt đẹp hơn bất cứ ai."

Dean lăn ra khỏi Castiel và nằm ở phía bên kia của tấm nệm, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Khá chắc chắn rằng tôi di truyền những vấn đề về cơn giận của mình từ ông ấy. Amara nói rằng bà ta..." Castiel nhìn yết hầu của Dean nuốt xuống một ngụm nặng nề. "Bà ta mang mẹ tôi trở lại vì muốn tôi bớt giận dữ với thế giới." Không thèm để ý, Dean giữ lấy thắt lưng áo choàng của mình. "Kết quả không được tốt, phải không?"

"Anh có lý do chính đáng để giận cả thế giới." Castiel nói, quay sang bên cạnh để nhìn Dean. "Và không một ai, con người hay thiên thần, là hoàn toàn không có khuyết điểm. Anh biết rõ về mình và anh cố gắng làm tốt hơn. Đó là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có thể làm."

Dean không trả lời ngay lập tức, nhưng gã nâng cánh tay của mình lên và đợi Castiel tiến lại gần hơn, cho đến khi anh tựa vào bờ vai ấm áp vững chắc của Dean. "Tôi không biết về điều đó, Cas. Hôm nay, tôi đã nhìn một ai đó - một sự tồn tại cổ xưa, toàn năng, nhưng vẫn - ngay trước mắt bà ta, và tôi đã nói dối." Lồng ngực Dean lên xuống kèm theo một tiếng thở dài nặng nề. "Tôi đã nói với bà ta rằng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương bà ta."

"Lúc đó anh có ý đó không?"

"Ừ, tôi đoán vậy." Dean nói, tựa cằm vào tóc mái của anh. "Tôi muốn có ý đó."

"Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra cách." Castiel sửng sốt trước sự tin tưởng trong giọng nói của chính mình. "Chúng ta sẽ tìm cách để không ai phải chết. Không phải Jack, không phải Amara."

"Ngoại trừ Chuck. Hắn cần phải được tiễn vong."

Castiel lầm bầm một lời đồng ý vào cổ Dean. "Hoàn toàn đồng ý. Vặn cổ ổng đi."

Điều đó làm Dean giật mình cười khúc khích, và ngực gã rung động mạnh đến nỗi cả Castiel cũng phải run theo. Khi anh nhìn lên khuôn mặt của Dean, có một sự thoải mái và có gì đó gần giống như niềm vui trên đó, những đường nét bên cạnh đôi mắt của gã sâu hơn và những nếp nhăn trên trán lại trông thật mịn màng.

Mỉm cười, Castiel tiến tới hôn nụ cười của Dean, để nó tràn vào phổi và lấp đầy anh dù chỉ là một phần nhỏ của niềm vui lấp ló sau mắt gã.

Anh vẫn có thể cảm nhận được đường cong hướng lên của môi Dean so với môi mình khi họ kết nối. Thoạt đầu thật ấm áp và không vội vã, nhưng có một sự cấp bách đang gặm nhấm tâm trí Castiel: kiến ​​thức mà anh cần để lại. Anh cần tìm cách cho cậu nhóc của họ sống; cho tất cả những người thân yêu của anh để vượt qua trận chiến sắp tới. Vì vậy, Castiel hôn sâu hơn, liếm qua khóe môi Dean và kéo áo choàng của gã, vội vàng cảm nhận sự trao đi và chuyển biến của những thớ cơ bên dưới làn da.

Anh ngồi dậy và kéo Dean cùng mình, cởi áo khoác và cà vạt. Bàn tay của họ lúng túng và run rẩy khi phải chạm vào, họ để lại một đống quần áo ngổn ngang trên sàn, không quan tâm đến sự lộn xộn khi cả hai hôn nhau, mút mác, liếm láp và gặm nhấm lẫn nhau. Castiel tận hưởng từng tiếng rên rỉ và tiếng thút thít thoát ra từ môi Dean, ngay cả khi anh buộc ý nghĩ của mình không bị chìm đắm vào điệp khúc không ngừng của chuyện này rằng có thể sẽ là lần cuối cùng, đây có thể là lần cuối cùng.

Bởi vì, suy cho cùng, trong cuộc đời mà họ đang sống, đó luôn có thể là lần cuối cùng.

Anh vuốt ve Dean, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt yêu thương, không tập trung và nhấn thân vào khoái cảm. Có điều gì đó rơi vào đúng vị trí trong anh, và anh nghĩ lại lời xưng tội của mình ở Patchwork. Anh đã từng không có gì ngoài đức tin mù quáng vào Cha của mình và sự an ủi đến lạnh lùng khi là một phần của Minh Thánh. Giờ đây, Castiel có một gia đình, một nơi mà anh thuộc về, những người mà anh đã chọn cho mình và sẽ tiếp tục chọn, hết lần này đến lần khác, miễn là anh còn có thể. Loại đức tin mà anh giữ trong tim về gia đình mình nếu nói trắng ra thì đó là mù quáng; anh nhìn thấy từng khuyết điểm dù là nhỏ nhất trong gia đình mình, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn tin vào họ.

Nó đột nhiên có vẻ rất quan trọng để có thể nói ra.

"Tôi tin tưởng vào chúng ta." anh thì thầm vào tai Dean khi anh di chuyển phía trên gã, muốn từng inch của họ chạm vào nhau, để làm cho cả hai quên rằng Castiel có ý định rời đi, một lần nữa.

"Để tôi đi với anh." Dean thì thầm đáp lại, đọc được suy nghĩ của Castiel khi môi gã khẽ di chuyển trên má Castiel. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách."

Castiel kiên quyết không trả lời, bắt đầu không biết nói gì, vì vậy anh trượt xuống người Dean hôn lên ngực, xương hông, rốn của gã. Trong nhiệm vụ này, anh có thể cần phải đến những nơi không có con người nào được phép vào. Và, quan trọng hơn, nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm, và nếu anh thất bại, anh sẽ cần biết rằng Dean vẫn ở ngoài đó, an toàn và toàn diện và có thể chăm sóc cho Jack.

Anh với lấy cái bàn cạnh giường, cảm thấy xung quanh ngăn kéo qua khẩu súng của Dean để lấy chai dầu bôi trơn nhỏ, màu tím được giấu ngay sau nó. Nếu có một điều anh muốn trước khi rời khỏi đây, thì đó là một kỷ niệm khiến anh cảm thấy không chỉ đơn thuần là khao khát, mà còn là sự liên kết với Dean, với điều này giữa họ, rất lâu sau khi cánh cửa hầm trú đóng lại khi anh thức giấc.

Anh bắt gặp ánh mắt của Dean, luồn tay qua mái tóc rối bù, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ vết ửng hồng trên má Dean. "Tôi muốn anh bên trong tôi."

Ngực Dean nổi lên một tiếng thở hổn hển, và gã gật đầu, luống cuống. "Ừ, Cas. Chắc chắn rồi."

Castiel nắm lấy Dean và siết chặt cho đến khi Dean sẵn sàng ở trên mình. Anh bắt gặp đôi mắt của Dean, hình dạng và màu sắc của chúng đã khắc sâu vào trí nhớ của anh, không bao giờ có thể xóa nhòa, nhưng mỗi lần nhìn lại thì như thể anh tích trữ từng chút một cho kho báu của riêng mình vậy.

Khi Dean chuẩn bị cho mình, Castiel nằm dựa lưng vào gối, đánh mất bản thân trước cảm giác những ngón tay Dean di chuyển bên trong cơ thể mình. Sau vài phút, hoặc có lẽ hàng giờ, Dean cọ sát ở 'lối vào' của Castiel và trượt vào bên trong, chậm rãi, mãnh liệt, từng inch một. Nhìn thấy Dean ở góc độ này khiến miệng anh há hốc, hàm chùng xuống, có những đường nét hoang dại theo cách mà Castiel không bao giờ nhìn thấy gã bên ngoài phòng ngủ.

Khi Dean đã vào hết bên trong, anh kéo gã xuống, liếm và cắn môi Dean, những ngón tay lướt xuống lưng gã khi Castiel nghiêng hông lên, muốn tăng thêm cảm giác, muốn được gần gũi hơn, nhiều hơn nữa bất cứ thứ gì mà Dean sẵn sàng trao đi.

Cho dù đã trải qua bao nhiêu thời gian kể từ lần gặp cuối cùng của họ, phần này không bao giờ cảm thấy lúng túng hay gượng gạo; cơ thể họ như nhớ về nhau, biết cách hòa quyện theo từng nhịp run chuyển và khéo léo.

Dean thì thầm những lời khen ngợi và chửi rủa vào làn da của Castiel như bất tận, nửa tỉnh nửa mê của: 'ĐM, Cas, thật tuyệt, Chúa ơi, tôi nhớ điều này, thật tuyệt CĐMN vời' cho đến khi Castiel có thể cảm nhận được thứ gì đó đang căng lên trong cơ thể anh, lấp đầy anh cho đến khi da anh cũng cảm thấy thật ấm áp, khiến anh siết chặt xung quanh gã. Sau đó Dean nắm lấy cơ thể của Castiel, mơn trớn đầy dứt khoát, và Castiel ra giữa cả hai ngay khi Dean căng lên và hét tên anh vào bóng tối của căn phòng.

Họ cuộn tròn bên nhau, Dean thấy ấm áp và đã thiếp đi khi anh nằm dài trên nệm. Castiel cho phép bản thân ở bên gã lâu hơn một chút: để ngắm nhìn hàng mi khép hờ của Dean, để hôn lên chân tóc gã. Khi chắc chắn Dean đã ngủ, anh đứng dậy và tắm rửa sạch sẽ.

Chân tay anh cảm thấy nặng nề khi anh vận động để mặc lại bộ vest, áo khoác của mình. Anh nhấc đôi giày của mình lên khỏi sàn và mang chúng, không muốn phát ra âm thanh. Tay anh đã đặt trên nắm cửa, anh đông cứng khi Dean gọi tên mình. Giọng của Dean không phải là tiếng lầm bầm tựa nói mớ như Castiel nghĩ. Trên thực tế, Dean đã tỉnh hẳn, nằm nghiêng, một tay chống đầu. Gã quan sát kỹ Castiel rồi nói. "Tốt hơn hết là anh nên quay trở lại đấy."

Bị bắt gặp trong ánh nhìn của Dean, Castiel vẫn đứng yên. Một khoảnh khắc tựa như vĩnh hằng trôi qua, có quá nhiều thời gian nhưng gần như là không đủ với họ. "Tôi sẽ tìm ra cách." anh nói và bước qua cửa.

Anh bước nhanh qua hầm trú và lên cầu thang để đến lối ra, không muốn cho mình thời gian để nghĩ thêm lý do ở lại. Khi tới được chiếc xe tải của mình, vẫn đang đậu ngay bên ngoài cửa sau từ chuyến đi gần đây với Jack, anh trượt vào ghế lái và rút ví ra.

Ở ngăn trong cùng, anh giữ một bức ảnh: bức ảnh anh chụp Dean ở Tombstone, trong chiếc mũ cao bồi của gã. Từ trong túi áo khoác của mình, Castiel lấy ra tấm ảnh cặp với tấm của Dean: bức ảnh của chính mình mà anh đã dùng để triệu hồi con quỷ ngã tư đường. Nó hơi nhăn một chút, nếu không thì nó không bị ảnh hưởng bởi thời gian ngắn ngủi dưới đất.

Anh nhìn hai bức ảnh một lúc, rồi nhét chúng vào ví. Chúng trông đẹp hơn theo cách này, ở cạnh nhau.

Castiel cất ví vào áo khoác và khởi động xe, sau đó tăng âm lượng trên radio. Anh cau mày trước tiếng vĩ cầm của nhạc đồng quê phát ra từ loa, và nghiêng người để mở hộp đựng găng tay.

Hài lòng, anh mỉm cười khi các ngón tay giữ một cuộn băng cũ, được dán nhãn bằng chữ viết lộn xộn. Anh đẩy nó vào ổ băng. Khi tiếng rên rỉ tuyệt vời đầu tiên trong cây đàn guitar của Jimmy Page vang lên qua buồng lái của chiếc xe tải, anh mới đạp ga và lái xe vào màn đêm.

===/==\===

Fault (15_ep18)_Lỗi

Tất cả đều là lỗi của Dean. Họ bị mắc kẹt trong ngục của hầm trú mà không có gì bảo vệ họ ngoại trừ một kí ấn được Castiel vẽ ra và đang mờ dần. Và rồi...

"Cô ta nói rằng vết thương đó đang giết chết cô ta. Có lẽ chúng ta có thể đợi cô ta gục ngã." Cas đề nghị.

"Phải, và nếu chúng ta không thể?" Dean cáu kỉnh.

"Vậy thì chúng ta chiến đấu."

"Chúng ta sẽ thua." Chắc chắn là thế. Không ai trong số họ vượt qua được, Cas sẽ không vượt qua được. Anh sẽ không làm được, và tất cả là lỗi của Dean. "Tôi vừa dẫn chúng ta vào một cái bẫy khác. Tất cả chỉ vì t-tôi không thể làm Chuck bị thương. Bởi vì tôi đã tức giận và bởi vì tôi chỉ cần một thứ gì đó để giết và bởi vì đó là tất cả những gì tôi biết."

"Dean." Cas mở lời.

Nắm đấm của Billie đập vào phía bên kia của cánh cửa. Kí ấn cháy lên khi nó sắp phải tan biến.

"Tất cả đều tại Chuck." Dean tiếp tục. "Chúng ta không nên bỏ rơi Sam và Jack. Chúng ta nên ở đó với họ bây giờ. Mọi người sẽ chết, Cas, tất cả mọi người. Tôi không thể dừng chuyện này lại được. Billie sẽ bước qua được cánh cửa đó. Và cô ta sẽ giết anh... và tôi sẽ phải nhìn anh chết, và cuối cùng cô ta sẽ giết tôi. " Gã lắc đầu. "Tôi xin lỗi."

Cas nhìn Dean chằm chằm, khuôn mặt anh trông như vừa nhận ra được điều gì đó. "Chờ đã, c-có một điều mà cô ta sợ. C-có một thứ đủ mạnh để ngăn cô ta lại. Khi Jack hấp hối, tôi... tôi đã thực hiện một thỏa thuận để cứu thằng nhóc. "

Dạ dày Dean như thắt lại. Cas- Cas đã- "Anh sao cơ?"

"Cái giá phải trả là mạng sống của tôi. Khi tôi trải qua khoảnh khắc hạnh phúc thực sự, Empty sẽ được triệu tập và tôi sẽ ra đi mãi mãi." Cas giải thích.

"Tại sao bây giờ anh mới nói với tôi điều này?" Dean hỏi, chỉ vừa vặn giữ cho giọng mình không run lên.

Gã đã biết.

"Tôi luôn tự hỏi, kể từ khi tôi mang gánh nặng đó, lời nguyền đó, tôi tự hỏi nó có thể là gì, hạnh phúc thực sự của tôi thậm chí có thể trông như thế nào. Tôi không bao giờ tìm thấy câu trả lời." Cas nói, không trả lời câu hỏi vừa rồi của gã.

Cas đã bao giờ hạnh phúc chưa? Anh vẫn chưa được hạnh phúc kể từ khi thực hiện thỏa thuận đó ư? Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?

"Bởi vì điều duy nhất tôi muốn... đó là điều tôi biết tôi không thể có."

Nắm đấm của Billie lại đập mạnh vào cánh cửa.

Có điều gì đó dai dẳng ở rìa não Dean. Một cái gì đó tôi biết tôi không thể có. Cas - có thể anh đã - không, điều đó thật điên rồ. Dean đã tán tỉnh Cas rất nhiều. Nếu anh có quan tâm, anh sẽ nói điều gì đó... phải không?

Nhịp tim của Dean tăng gấp hai lần.

"Nhưng tôi nghĩ là tôi biết... tôi nghĩ bây giờ tôi biết rồi. Hạnh phúc không phải là sở hữu. Nó chỉ tồn tại. Nó chỉ là nói ra thôi."

"Anh đang nói cái gì vậy?"

Cas bắt gặp ánh mắt của Dean. "Tôi biết- tôi biết anh nhìn nhận mình như thế nào, Dean. Anh nhìn thấy mình giống như cách kẻ thù nhìn anh. Anh phá hoại và anh luôn tức giận và anh tan vỡ. Anh... anh là 'Công cụ Của của Bố mình'(Daddy's Blunt Instrument) và anh nghĩ rằng sự căm ghét và sự tức giận, đ-đó là điều thúc đẩy anh. Đó là con người của anh. Không phải như vậy. Và tất cả những ai biết anh đều thấy điều đó."

Anh nở một nụ cười nhạt nhòa. "Mọi thứ anh đã từng làm, dù tốt và xấu, anh đã làm vì tình yêu. Anh đã nuôi nấng em trai mình vì tình yêu. Anh đã chiến đấu cho cả thế giới này vì tình yêu. Đó là con người của anh. Anh là người đàn ông có sự quan tâm nhất trên Trái Đất này. Anh là một con người vị tha, có tình yêu thương nhất mà tôi từng biết."

Dean lắc đầu. Không. Cas không thể nói về gã như vậy được, không phải sau tất cả những gì gã đã làm. Không phải sau những người Dean từng giết và những cuộc đời từng bị gã hủy hoại, không phải sau khi Dean dẫn Cas đi giết Billie chỉ để đưa cả hai vào bẫy. Không phải, sẽ sớm thôi, cái chết của anh xảy ra là tại gã.

"Anh biết đấy, kể từ khi chúng ta gặp nhau và kể từ khi tôi kéo anh ra khỏi Địa ngục..." Cas nói, sự chân thành hiện rõ trong đôi mắt mở to. "...tôi biết rằng anh sẽ thay đổi tôi. Bởi vì anh có sự quan tâm nên tôi mới quan tâm. Tôi quan tâm đến anh. Tôi quan tâm đến Sam. Tôi quan tâm đến Jack. Tôi quan tâm đến cả thế giới bởi vì anh. Anh đã thay đổi tôi, Dean."

Có một tiếng nổ khác. Kí ấn đang mờ đi nhanh chóng. Quá nhanh.

Dean không – gã không thể - đáp lại ngay được.

"Tại sao điều này nghe giống như một lời tạm biệt quá vậy?" Gã gồng mình.

Nụ cười của Cas nở rộ ra hơn. "Bởi vì đúng là thế đấy." Anh hít một hơi. "Tôi yêu anh."

Bộ não của Dean bị ngắt mạch trong một khoảnh khắt.

Anh ấy yêu tôi.

Nó không phải là từ một phía.

Chết tiệt, Cas yêu tôi.

Nóilạiđi,nóilạiđi,nóilạiđi-

"Đừng làm thế, Cas." Thay vào đó, Dean nói một cách tuyệt vọng. "Đừng rời xa tôi. Tôi-"

Lời nói ấy chợt mắc kẹt trong cổ họng.

"Anh không cần phải nói bất cứ điều gì đâu." Cas nói.

"Không tôi cần phải nói. Cas, tôi..."

Chết tiệt, tại sao gã không thể thốt ra được? Tại sao gã không thể nói ra điều đó? Gã đã vượt qua sự bỡ ngỡ với cảm giác đó dành cho Cas từ nhiều năm trước rồi mà.

"Tại sao- tại sao nó không đến?" Cas nói, nhìn xung quanh, lo lắng và bối rối. "Tôi không hiểu, khi tôi hạnh phúc, điều đó đáng lẽ phải đến."

Billie lại đập cửa. Dấu hiệu gần như biến mất.

"Tôi xin lỗi, Dean." Cas nói trong bất lực. "Tôi xin lỗi, tôi không thể..."

"Đừng xin lỗi, Cas." Dean tiến một bước về phía anh, cho đến khi trán họ gần như chạm vào nhau. "Ít nhất- ít nhất nếu chúng ta phải đối diện với điều đó, chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"Dean."

"Cas, tôi thà ra ngoài đó cùng anh, còn hơn để anh- để anh tự sát vì tôi. Tôi không xứng với điều đó. Tôi không xứng với sinh mệnh của anh, Cas. Anh..." Dean điên cuồng tìm kiếm những từ phù hợp. "Nó làm tôi sợ rằng tôi nhận ra mình quan tâm anh nhiều đến mức nào. Nhưng không nhiều bằng ý nghĩ về việc để mất anh và phải bước tiếp – Tôi - chết tiệt, Cas tôi yêu anh! Tôi yêu anh! Và..." Gã bị ngắt ngang.

Có một sự chuyển động qua khóe mắt Dean. Gã quay lại. Empty.

Đây là lỗi của Dean.

"Chết tiệt." Dean nói. "Chết tiệt, tôi không nên – tôi – tôi không thể để mất anh, Cas! Không phải một lần nữa. TÔI..."

Cas cắt lời gã, áp môi cả hai vào nhau.

Đó là nụ hôn tuyệt vời nhất mà Dean từng có. Ngay cả khi nó có vị của nước mắt.

"Đừng đi." Dean cầu xin.

"Tôi sẽ không để cô ta giết anh đâu." Cas nói, đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó. "Tôi ước mình có thể ở lại."

Cảnh cửa chợt mở toang với một tiếng nổ.

Khuôn mặt của Cas ướt đẫm bởi nước mắt khi anh cười với Dean lần cuối cùng. "Tạm biệt, Dean."

"Cas!"

Cas nắm chặt vai Dean và đẩy gã sang một bên khi Empty nhấp nháy bởi những xúc tua đen ngòm hướng về phía anh. Nó bao bọc lấy Cas, quấn quanh anh như một cái vỏ, rồi lôi anh đi.

Empty đã biến mất.

Billie đã biến mất.

Cas đã biến mất.

Khi những giọt nước mắt gã tuôn rơi, Dean đã không chống lại chúng nữa.

Cas yêu gã. Và anh biết cảm giác của Dean về mình.

Và anh ấy đã ra đi.

Và tất cả đều là lỗi của Dean.

===/==\===

Loving Dean (15_20)_Dean yêu quý

Sau khi Empty bắt được Castiel, nó không chỉ đơn thuần là đưa anh trở lại giấc ngủ. Không hề, điều đó sẽ quá dễ dàng. Khi Jack bị nổ tung vào mặt nó, khi cậu đánh thức tất cả mọi người và khiến Empty trở nên ồn ào hơn, lấp đầy nó bằng những tiếng la hét của hàng tỷ thiên thần và ác quỷ đã chết, và sự tuyệt vọng, bất cứ cơn thịnh nộ nào mà Empty có trước đó, nó chẳng là gì so với sự căm ghét và tức giận mà nó cảm thấy lúc này. Và bởi vì Empty không có cách nào để tra tấn Jack, nó đã làm điều tốt nhất chỉ đứng sau điều đó, sự thuận tiện trong đôi tay nhỏ bé nhầy nhụa của nó. Castiel.

Castiel biết mình đã thực sự được giải thoát khi khuôn mặt mà anh nhìn thấy khi chìm vào giấc ngủ không ai khác ngoài Dean. Đây là cách Empty tra tấn anh. Nó cho phép anh ngủ, nhưng nó kiểm soát giấc mơ của anh. cho anh xem Dean đã cứu mình, Dean nói rằng gã yêu anh, Empty xâm chiếm những ký ức và giấc mơ riêng tư nhất của Castiel để khai thác chúng và dùng chúng để tra tấn anh. Một số giấc mơ chỉ kéo dài vài giây cho đến khi anh tỉnh dậy lần nữa và thấy mình chìm trong hư vô đen tối. Một số giấc mơ có vẻ như chúng kéo dài hàng năm trời. Dean đã cứu anh, theo cách này hay cách khác, và đưa anh trở lại, họ ổn định cuộc sống chỉ cách Sam và Eileen vài giờ. Đôi khi họ nuôi một con mèo. Lần khác là một con chó. Lần khác, họ nuôi dạy một đứa trẻ. Nhưng điều gì đó luôn cảm thấy khó chịu khi Castiel biết rằng anh sẽ sớm phải quay trở lại bóng tối, bị tra tấn bởi nhận thức được rằng không có điều gì trong số những điều này là thật, rằng sinh vật đó đang chế nhạo anh, xâm phạm anh. Dean không có thật, con mèo không có thật, con chó cũng không có thật. Đứa trẻ duy nhất họ có là Jack.

"Castiel." anh nghe thấy giọng nói của Jack và thức dậy trên Thiên Đường. Anh biết đó là Thiên Đường, biết đó không phải là một giấc mơ từ cách mà anh có thể đọc dòng chữ trên áo của Jack, có thể nhìn thấy các chi tiết của cảnh vậy phía sau, và anh có thể nghĩ về một thứ hoàn toàn không liên quan. Castiel quay đầu lại và anh thấy một con ong mật đang bay lượn trên một bông hoa, một con bọ đang bò qua cỏ. Anh rất vui khi thấy lũ bọ. Vì anh biết mình đã sống.

"Jack." Castiel gọi, đứng dậy và ôm lấy cậu bé của mình.

"Bao lâu rồi?" Anh hỏi.

Jack mỉm cười với anh, vẫn có khí chất của sự ngờ nghệch, ngây thơ và không khí tự tin xung quanh họ. Castiel thấy tự hào.

"Khoảng hai ngày, trên Trái Đất." Jack nói và buông anh ra. "sau khi Empty bắt chú, Sam, Dean và con đã đánh bại Chuck, con đã hấp thụ tất cả sức mạnh của hắn, khôi phục lại trật tự, và đưa chú trở lại."

Castiel rít lên, đột nhiên anh bị đau đầu. "Hai ngày? Ch-chú nghĩ rằng đó là một thập kỷ cơ chứ. "

Jack có vẻ lo lắng và giữ khuỷu tay anh lại.

"Con xin lỗi, con không thể cứu chú sớm hơn."

Castiel lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười. "Không, con đã cứu thế giới. Chú tự hào về con."

Jack mỉm cười.

"Chúng ta đang ở đâu? Đây là thiên đường của ai?" Castiel thắc mắc và cố gắng hết sức để nắn lại các khớp xương đau nhức của mình, để trông mạnh mẽ và cứng rắn trước mặt cậu nhóc. Thật nực cười, kiểu như anh muốn thể hiện trước mặt Jack, người bây giờ là Chúa rồi. Tuy nhiên, anh vẫn muốn trở thành một hình mẫu cho cậu.

Jack nói: "Không thuộc về ai cả." Nụ cười tự hào nở trên môi. "Nhưng sẽ là của tất cả mọi người."

Castiel nhướng mày.

"Con muốn thay đổi thiên đường." Jack nói. "Mọi người đều có thiên đường của riêng mình, tách biệt khỏi những người thân yêu của họ... điều đó nghe có vẻ cô đơn."

"Vậy là con đang tạo ra một thiên đường cho tất cả mọi người?"

Jack gật đầu và mỉm cười. "Đại loại vậy. Con vẫn muốn nó hoàn hảo cho từng cá nhân, nhưng bớt đơn độc hơn."

Ngực của Castiel nóng lên khi nghĩ đến điều đó. Anh biết những người như Dean và Sam, Mary và John, những người mà linh hồn của họ đã quấn chặt vào nhau đôi khi sẽ có chung một Thiên Đường. Nhưng những gì anh học được trên Trái Đất, những gì anh học được nhờ Dean là con người quan tâm đến nhiều hơn một người. Gia đình không chỉ là đơn thuần một người bạn tri kỷ, gia đình là những người anh em của ta, những người bạn tốt nhất, cha mẹ, tất cả những người mà ta đã từng cùng nhau đối mặt với cái chết trước đây. Hoặc, đối với những người bình thường, đã trải qua những khủng hoảng thông thường của một con người. Mất mát, đau lòng, bi kịch, mắc nợ.

"Chú có thể làm gì để giúp con không?" Castiel hỏi và sau đó anh nhận ra đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Jack giờ là Chúa rồi kia mà. Nhưng cậu vẫn cười với anh.

"Vâng, thực ra, con đang trông chờ sự giúp đỡ từ chú."

Vậy nên, với sức mạnh của Jack, kinh nghiệm của Cas và kiến ​​thức của cả hai về con người, họ lập kế hoạch. Phác thảo ý tưởng và thử chúng hết lần này đến lần khác, nhận ra rằng những ý tưởng đó không quá tệ và lại phải đào chúng lên từ đống giấy bỏ đi, dù thế thì Castiel vẫn rất hạnh phúc.

Thời gian ở mỗi vùng trời đều khác nhau, nó không tuyến tính, không bất biến, nhưng nó là bất cứ thứ gì ta cần. Đối với Castiel, nó phải mất hàng giờ đồng hồ, và anh mở một quả cầu giấy kín và nhìn chằm chằm vào một cái tên trên đó thật lâu.

"Jack." Anh nói, nhẹ nhàng hết mức có thể, "Cảm ơn con, vì đã đưa chú trở lại và lắng nghe lời khuyên của chú."

Jack nhìn anh với đôi mắt cún con khiến anh nhớ đến Sam.

"Chú sẽ trở lại. Chú nên đi gặp Dean."

Jack mỉm cười và gật đầu trước khi Castiel có thể thay đổi quyết định của mình, cậu búng tay và Castiel đang đứng trước một nhà kho tối om. Anh có thể nghe thấy những âm thanh của một cuộc chiến bên trong, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Gió lạnh phả vào mặt và anh hất cằm ra mở cửa, đột nhiên adrenaline chạy qua huyết quản, khiến Sam và Dean sợ hãi vô cớ. Họ đang chiến đấu với ma cà rồng, điều mà họ biết rõ phải làm như thế nào. Sam bị một tên gầy gò đẩy vào một góc và Dean bị một người vạm vỡ đẩy vào một cái cột, chỉ thiếu một chút nữa là bị đâm bởi một thanh sắt cắm trên đó. Trước khi Cas ném con ma cà rồng qua một gốc căn phòng và hạ gục nó thì Sam đã chặt đầu tên gầy.

"Cas?" Giọng Dean nghe đứt quãng. Phải cần tất cả sức mạnh và ý chí của mình để anh không phải biến mất một lần nữa, để quay lại và đối mặt với gã. Castiel nợ Dean điều này.

Thật không công bằng khi đổ tất cả những điều đó lên đầu gã và rồi chết như vậy. Vào lúc đó anh không có nhiều sự lựa chọn, nhưng giờ nhìn vẻ đau buồn trong mắt Dean, anh mới thấy tay mình run như thế nào. Môi dưới của anh cũng run theo. Và tất cả những gì Castiel có thể nghĩ là gã rực rỡ đến mức nào. Vẫn là sau bao nỗi đau, sau bao trận chiến ấy, Dean vẫn là một người chính trực nhất mà anh biết, gã vẫn chiến đấu cho những kẻ không thể chiến đấu vì bọn họ.

Sam hẳn đã lặng lẽ rời khỏi nhà kho mà không ai trong số họ nhận ra.

"Xin chào, Dean." Castiel nói và ngập ngừng tiến lại gần một bước.

"Có phải Jack..."

Castiel gật đầu.

Dean gần như bước loạng choạng trên đôi chân của mình khi cố gắng tiếp cận Castiel và ôm lấy mặt anh, tựa trán vào anh.

"Đã bao nhiêu lần rồi..." Gã hậm hừ và Castiel có thể đếm được những nốt tàn nhang trên gò má gã. "Đã bao nhiêu lần tôi đã bảo anh từ bỏ việc chết vì tôi rồi?"

Đôi mắt của gã ngấm nước và gã phải liên tục chớp mắt để không phải bật khóc.

"T-tôi xin lỗi." Castiel lẩm bẩm. Tất nhiên là Dean sẽ giận anh.

"Cas." Gã gọi lại tên anh và ôm lấy khuôn mặt anh như một thứ gì đó rất quý giá.

"Anh có thể có tôi." Dean nói. "Nếu anh vẫn muốn tôi. Mẹ kiếp, tôi đã luôn là của anh rồi."

Hơi thở của Castiel dồn dập. Khuôn mặt anh run rẩy khi đưa tay lên giũ lấy quai hàm Dean.

"Tôi cũng..." Dean nói, nghe như không khí bị đẩy ra khỏi phổi. "Tôi cũng yêu anh, Cas."

Một giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt gã. Sau đó đến một giọt khác. Rồi một giọt khác nữa.

Castiel muốn ôm chặt lấy Dean. Nói với gã rằng không sao, rằng anh giữ được gã rồi và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dean sẽ ổn thôi.

"Tôi không cảm thấy mình xứng đáng với điều này." Dean nói. "Yêu thương, được yêu thương." Gã nuốt nước bọt thật mạnh và nhìn Castiel bằng đôi mắt trong vắt, rất nhiều tổn thương cùng quá nhiều đau đớn.

"Anh biết đấy." Castiel nói. "Tất cả những gì tôi đã nói với anh, tôi đứng lên cho những điều đó, anh xứng đáng được yêu thương, không ai dám tước đoạt tình yêu ấy ra khỏi của anh một lần nào nữa. Anh xứng đáng có được tình yêu vì con người của anh, không chỉ riêng những việc anh làm cho mọi người."

Dean gật đầu lia lịa, và khịt mũi, như thể gã đang cố ép mình chấp nhận lời nói của Castiel, "Dean." Castiel nói lại và có một chút vui mừng khi Dean rõ ràng đang rùng mình khi anh gọi tên gã. "Mọi thứ bên trong anh đều là lòng tốt."

Dean nở một nụ cười thật buồn, nhưng đồng thời cũng thật sự hạnh phúc. Những đau buồn đã trở nên không cần thiết vì nó đã thuộc về quá khứ, bởi giờ đây chỉ còn sự nhẹ nhõm cho những ngày tốt đẹp sắp tới.

"Castiel." Gã gọi, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời gã gọi tên anh đầy đủ, nếu không muốn nói là nhiều năm và đầu gối của anh gần như khuỵu xuống khi lông mi của Dean run lên.

"Có ai đã từng nói với anh rằng họ yêu anh chưa?"

Castiel cười với gã, lắc đầu. Anh không buồn về điều đó. Anh chưa bao giờ được yêu trước khi gặp gia đình Winchester. Anh biết được qua cách họ đối xử với anh, rằng họ yêu anh. Anh không cần phải nghe điều đó, những giao tiếp trên Thiên Đường với anh cũng đủ rồi.

"Chà, thế thì bây giờ anh sẽ phải nghe điều chết tiệt đó rất nhiều." Dean nói và hằng giọng lại. "Tôi sẽ khiến mọi người nói với anh điều đó. Và tự nói với anh điều đó, ít nhất là mỗi ngày."

Castiel cười toe toét và Dean cũng vậy. Anh cười rạng rỡ với gã, đây khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ đó đến giờ trong cuộc sống vĩnh hằng của anh và đó là một cảnh tượng kỳ lạ, hai người đàn ông đang vô cùng hạnh phúc, ôm lấy nhau như thế này, xung quanh là những xác chết bị chặt đầu. Nhưng lồng ngực của anh cảm thấy tràn ngập ánh sáng.

===

Sau khi sắp xếp mọi thứ với bọn trẻ và những người dân trong thị trấn, trên đường trở về, họ quyết định ghé vào một nhà nghỉ. Bởi vì những quán bar nhỏ, vòi hoa sen với áp lực nước tốt hơn hơn những nơi khác, và họ cũng mệt chết đi được.

"Vậy là, hai anh..." Sam khéo léo phá vỡ không khí im lặng. "...bây giờ thành một cặp rồi hả, hay kiểu khác nữa?"

Dean nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, Castiel thì nhìn trân trối vào gáy gã.

"Sam." Dean gọi. "Anh ấy vừa trở về từ cõi chết."

Sam chậm rãi gật đầu. "Em chỉ muốn nói là, em rất vui cho hai anh."

Castiel cảm thấy như mình cũng nên nói gì đó. "Cảm ơn em, Sam, tụi anh..."

"Bọn anh gần như không nói nhiều về vấn đề này để đủ đặt tên nó."

"Rồi." Sam nói. "Phải sắp xếp lại để đặt tên cho mười năm gắn bó."

"Em thiệt lòng muốn làm một thằng khốn(bitch) à? Ngay lúc này á?"

Sam cười toe toét và Castiel ngả lưng thoải mái vào ghế. Anh nhìn chằm chằm vào phía sau đầu Dean, đôi tai hơi ửng hồng khi nắm chặt tay lái.

Cuộc cãi vã tiếp tục xảy ra và anh nghĩ rằng mình đã không cảm nhận được sự bình yên đáng yêu này trong một khoảng thời gian dài.

Họ check in vào Nhà nghỉ và Dean tự tin đi đến chỗ đăng ký, yêu cầu một phòng giường đơn và một phòng giường đôi khiến Castiel cười tủm tỉm khi anh nhìn xuống đất.

"Đừng có gây nhiều âm thanh quá nha." Sam nói khi mở khóa phòng và Dean tinh nghịch đá vào đầu gối cậu.

"Tôi cần tắm." Dean nói và để túi đồ ăn trên giường của mình, giường của họ, và cười với anh trước khi gã lao vào phòng tắm.

Castiel tự mình đóng cửa trước lại. Không thấy thoải mái khi bị để lại một mình với những suy nghĩ. Dean đặt cho họ một phòng đôi. Rõ ràng là vì tình trạng mới bắt đầu của họ là một Cặp hoặc có thể là 'sắp trở thành một Cặp'. Hoặc gã muốn Sam có sự riêng tư? Gã biết rằng thực chất Castiel không ngủ, vì vậy gã có thể chỉ cần đặt hai phòng đơn nếu chỉ muốn nói chuyện. Và Castiel rất thích trò chuyện. Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm và ngồi xuống bên giường. Không, chuyện này cảm thấy sai sai thế nào ấy. Anh cởi giày và cởi áo khoác, treo nó lên ghế, lại ngồi xuống giường, dựa vào đầu giường và nhặt một cuốn tiểu thuyết lãng mạn của ai đó để quên, hoặc chỉ đơn giản là để đó.

"Tôi không nghĩ rằng mình đã từng thấy anh đọc một cuốn tiểu thuyết trước đây." Dean nói, bước ra từ phòng tắm trong quần đùi và một chiếc áo phông mới. Cas không thấy gã soạn đồ ra trước đó. Nhưng anh rất biết ơn vì điều này, vì Dean trông thật lộng lẫy và trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy gã như thế.

Castiel đóng cuốn tiểu thuyết lại, mà chưa xem lại số trang, và đặt nó lên bàn cạnh giường một lần nữa.

"Ờ thì, tôi thực sự không có bất kỳ thời gian rảnh nào cho đến bây giờ."

Dean ngồi bên cạnh giường. Đột nhiên giữa họ là sự căng thẳng đến kì lạ và Castiel không thích điều này chút nào.

Dean nói. "Tôi đặt phòng này, bởi vì tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên nói chuyện."

Anh ấy nhíu mày, nghĩ ngợi khi nghe gã nói tiếp. "Anh biết đấy, nếu đúng là chút ta có cùng cảm giác rằng tôi thực sự quan tâm đến anh, Cas, và tôi không muốn làm rối tung chuyện này lên."

Castiel mỉm cười. "Tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay."

Dean nhìn vào mắt anh, mỉm cười và gã thở dài. Dean trông thật yên bình và thoải mái, giống như gã đang cảm thấy an toàn. Gã cảm thấy an toàn vì có Castiel.

"Tôi đã yêu anh nhiều năm rồi, Dean." Castiel nói. "Nhưng có lẽ tôi đã không nhận ra cho đến khi trở thành con người, tình cảm của tôi dành cho anh có sự khác biệt sâu sắc đến mức nào so với bất kỳ con người nào khác."

Dean nuốt khan.

"Lấy lại Thánh Ân của mình khiến tôi sợ hãi, tôi lo lắng rằng vì tôi không còn có thể nếm được vị thức ăn, tôi không còn cảm nhận được nữa, nhưng hóa ra bấy lâu nay tôi luôn cảm nhận được cảm xúc. Hơn những thiên thần khác. Đó là lý do tại sao tôi thất vọng về họ."

Dean đưa tay ra nắm lấy tay anh. Mơn trớn lòng bàn tay của anh.

"Tại sao anh không bao giờ nói với tôi?"

"Vì tôi không tin rằng anh sẽ cảm thấy như vậy. Tôi chỉ tưởng tượng đến việc bị từ chối sẽ khiến cả hai ta phải đau lòng."

Dean cười nhẹ. "Tôi sẽ không bao giờ từ chối anh, tôi chỉ luôn tin rằng anh không thể cảm thấy điều đó bởi vì anh là một thiên thần."

Adrenaline trước đó đã suy giảm, họ mệt mỏi, cảm thấy sự bày tỏ cảm xúc trở nên ít cần thiết hơn. Tất cả những gì Dean muốn bây giờ là được ngủ gần Castiel. Nhưng gã phải nói cho anh biết.

"Tôi đã yêu anh kể từ..., ừm, khoảng một năm sau khi chúng ta gặp nhau, có thể nói thế."

Castiel tự cười một mình. Dean không thể kìm được một nụ cười ngốc nghếch trước sự nhút nhát của mình.

"Hồi đó tôi đã không được tử tế với anh cho lắm."

"Chà, không, nhưng bởi vì anh luôn nóng tính(hot) đấy thôi."

Castiel bật cười, những tiếng cười thật lòng vì Dean cứ cười toe toét với anh.

"Hồi đó tôi cũng không tử tế lắm với bản thân mình khi cảm nhận được điều đó." Dean nói. "Về việc yêu anh, và cũng nhận ra rằng tôi đã luôn thích đàn ông."

Castiel nhăn mặt. "Không có gì xấu hổ về việc đó cả, chỉ cần có lòng tốt thôi."

"Giờ thì tôi biết rồi." Dean nói. "Tôi đoán điều tốt ở đây là phải mất rất nhiều thời gian tôi mới nhận ra hồi đó tôi đã không tốt với anh."

Castiel chậm rãi gật đầu. "Tôi cũng vậy."

Dean đưa tay lên mặt anh và gã nghiêng mình đầy tự tin để xâm phạm vào không gian riêng tư của anh.

"Vậy nên, tôi đã muốn làm điều này trong một thập kỷ nay, tôi có thể..."

Castiel cắt ngang Dean bằng một nụ hôn. Gã đang mỉm cười trên môi anh, ôm chặt lấy anh và anh hôn gã lần nữa, hôn lên khóe môi hé mở của Dean, gã lướt qua hàm anh và hôn lại. Cảm giác thật đáng sợ khi hôn gã, nhưng theo hướng tốt. Anh cảm thấy như mình lại sa ngã một lần nữa, hoàn toàn bất lực trước lòng bao dung của người kia, nhưng cũng cảm thấy an toàn. Ấm áp. Được yêu thương. Dean đẩy anh ngã ra giường, hôn anh sâu hơn và chà sát áo khoác của anh. "Anh định mặc cái này đi ngủ à?"

"Anh biết là tôi không thực sự ngủ mà."

"Tôi biết, nhưng còn sự thoải mái của tôi thì sao?"

Castiel đảo mắt và trong bóng tối mờ mịt, anh cởi bỏ bộ vest và áo sơ mi, mặc một trong những chiếc áo phông của Dean và quay lại với cánh tay rộng mở.

"Chịu chưa?"

Dean gật đầu và vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

"Vậy, chuyện này là thế sao?" Castiel nói khi Dean ôm cơ thể anh rồi thiếp đi khi gã ép chặt lấy anh. Cảm giác thật tuyệt khi lại có sức nặng của ai đó ở trên mình. Đã quá lâu kể từ khi bị giam giữ trong Empty, anh đã quên mất cảm giác tuyệt vời khi tin tưởng vào một người là như thế này. Dean gần như nghẹt thở khi cảm thấy làn da của mình háo hức đón nhận hơi ấm của cơ thể Castiel, giống như đã bị bỏ đói trong nhiều năm. Và nó đã xảy ra, Dean đói khát đến mức gã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gần gũi với một ai đó nữa, luôn nghĩ rằng sẽ mang đến cái chết cho họ hoặc đánh mất họ theo bất kỳ cách nào khác. Nhưng với Castiel thì không. Castiel là sự an toàn. Castiel là nhà và Castiel là sự thoải mái.

"Cá là thế." Dean càu nhàu vào xương sườn anh và Castiel mỉm cười trong bóng tối, nói. "Tôi thích nó."

Họ nằm im một lúc, thật thoải mái. Dean lắng nghe nhịp tim của Castiel, được an ủi bởi lời nhắc nhở đều đặn rằng anh vẫn còn sống. Sau đó. "Tôi có cảm giác như mình sắp chết hôm nay ấy." Dean nói. "Tôi không nghĩ mình muốn đi săn nữa."

Đó là điều mà gã đã nghĩ đến trong một thời gian dài, nhưng Dean chưa bao giờ để mình mơ về điều đó. Mỗi lần gã gặp một cặp vợ chồng thợ săn khác, những người cố gắng xây dựng cuộc sống cho chính họ, vượt qua được nỗi kinh hoàng của cái chết, cảm giác như gã vừa chịu một cú đấm vào ruột. Sam đã cảm thấy vậy khi cậu đưa Eileen trở lại. Chắc chắn là gã rất vui cho cả hai, nhưng Dean lại tin rằng mình sẽ không bao giờ có được điều đó. Gã muốn được yêu, gã đã sẵn sàng cho điều đó, đã sẵn sàng để yêu như bao năm qua. Dean chỉ nghĩ rằng mình không xứng đáng và gã sẽ không bao giờ có được nó.

Castiel hôn lên đầu gã, ôm chặt hơn. "Anh không cần phải ép mình. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn."

Dean thả mình ra khỏi vòng tay của Castiel và rướn người lên, đặt tay lên má anh. Chỉ để nhìn vào anh, để làm quen với điều này, và có lẽ để nhận ra rằng đây là những gì gã nắm được trong tay. Castiel, trên giường của Dean, trong bộ quần áo của gã, trong tay gã. Dean phải nói với anh rằng gã yêu anh, và Castiel cũng nên nói lại với gã như vậy. Dean sẽ có một cuộc sống, ít nhất là ba thập kỷ nữa với nhiều hạnh phúc hơn, ít quái vật hơn. Có lẽ gã sẽ kiếm được một công việc, và chết tiệt, có lẽ tốt nhất gã sẽ để Sam và Castiel nói chuyện với mình về cách đối phó với những tổn thương tâm lí mà gã đang chịu. Bây giờ mọi thứ đều có thể. Gã còn nuôi một con chó kia mà.

Dean cảm thấy một cảm giác hạnh phúc, hài lòng, bình yên mà gã chưa từng cảm nhận được trong nhiều thập kỷ. Khác với sự hưng phấn nhất thời có được từ một cuộc săn thành công, giải cứu thế giới mà không có một con quái vật nào, thậm chí còn tồi tệ hơn là thoát ra.

Lần đầu tiên, tương lai của họ có vẻ tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top