Finally (2)
Cơn mưa từ đêm hôm trước khiến không khí có cảm giác thật ẩm ướt và Dean có thể cảm thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi do nhiệt độ, hoặc do tình trạng khó khăn hiện tại của mình. Còn bên trong xe, đài phát thanh đang phát một bài hát cũ của The Killers mà Dean sẽ miễn cưỡng thừa nhận rằng gã khá thích. Castiel lái xe bằng một tay trên vô lăng và tay kia gõ nhẹ nhàng theo nhịp điệu của âm nhạc trên đùi. Dean không thể không nghĩ rằng thật dễ thương khi Cas rất tệ trong khoảng bắt kịp nhịp điệu của bài hát.
Nếu là một ngày khác, một chuyến đi xuyên đất nước giống thế này sẽ là một chút hạnh phúc đối với Dean. Tuy nhiên hôm nay Dean quá bận rộn với việc phân tích chuyển động của Castiel và phân loại suy nghĩ của riêng mình. Gã không thể ngừng liếc nhìn về phía ghế lái và nhìn vào biểu cảm của Castiel. Cas đang tập trung vào con đường nhưng mắt anh thỉnh thoảng lại lướt sang chỗ khác khi bắt được một hình ảnh nào đó. Có lúc anh nhìn sang một đàn bò sữa đang uể oải gặm cỏ, một tấm biển quảng cáo pháo hoa và có lúc lại là một chú chó con jack russell terrier nhỏ đang đi dọc theo vỉa hè trong thị trấn. Dean nhận thấy Castiel không bao giờ nhìn mình, thậm chí không nhìn qua gương chiếu hậu. Vào lúc họ đến cửa hàng tạp hóa, gã vui mừng vì đã có chỗ phân tán tư tưởng mà lặng lẽ rời xe.
Một luồng không khí mát lạnh tỏa ra trên làn da nóng bừng của Dean khi cánh cửa tự động của cửa hàng mở ra. Castiel chỉ đứng sau gã, cầm một số túi có thể tái sử dụng. Đó là một ngày trong tuần và vì vậy những người duy nhất hiện có trong cửa hàng là những bậc phụ huynh trẻ tuổi của lũ nhóc hiện đang ở trường và người già. Vì vậy, Dean và Castiel thậm chí còn hơn cả hai người đàn ông trung niên cao gần 6 feet, và gần như bình thường.
Dean chộp lấy một chiếc xe đẩy và sau đó dừng lại. Chính xác thì gã phải mua cái gì chứ? Sam luôn là người đi mua nhu yếu phẩm cho hai anh em. Mặc dù cậu luôn trở về nhà với một số loại thực phẩm mới lạ như những túi hạt diêm mạch hoặc cải xoăn. Dean nhìn lướt qua các lối đi rồi nở một nụ cười giang tà khi đi về phía đồ ăn vặt.
Lối đi rực rỡ sắc màu mời gọi gã như một khúc nhạc của tiên cá(siren). Gas n 'Sips mà Dean thường dừng lại chẳng bằng nổi với sự đa dạng này và gã cảm thấy hơi choáng ngợp trước tất cả các lựa chọn. Dean thậm chí còn không biết rằng có ít nhất sáu hương vị mới của Doritos. Gã vui vẻ bắt đầu chất những túi khoai tây chiên, thanh sô cô la và những món có thể gây thối rữa răng khác vào xe đẩy. "Anh có muốn gì không?" Dean hào hứng hỏi Castiel.
Castiel đảo mắt qua các loại kẹo và sau đó chọn một túi Tropical Skittles.
Dean gật đầu tán thưởng, "Chọn hay đó."
Họ tiếp tục đi xuống các lối đi, lấy bất cứ thứ gì họ muốn và ném vào xe đẩy cho đến khi chất đầy mì ống, ngũ cốc có đường, nhiều loại nước sốt nóng và sốt Mehico, bất cứ loại rượu nào họ có thể dùng được. Dean cầm một thùng nhỏ đựng những quả mâm xôi, vì nghĩ đến Sam, nhưng sau khi xem giá thì nhanh chóng đặt nó xuống.
Khi đống đồ trong xe hàng có nguy cơ ngã sau mỗi lượt họ đi, Dean quyết định cuối cùng cả hai đã có đủ đồ và cùng đến lối ra. Họ tiến đến khu vực thanh toán và người phụ nữ đứng sau nhướng mày khi mỗi lúc gã càng đặt nhiều đồ ăn nhanh lên băng chuyền. "Có tiệc lớn phải không?" cô hỏi với một tiếng cười.
Dean và Castiel liếc nhìn nhau. "Tôi không nghĩ vậy." Castiel đáp.
"Chỉ cho chúng tôi thôi." Dean mỉm cười với người phụ nữ và vỗ một tay lên vai Castiel.
"Vậy thì..." người phụ nữ nói khi lướt qua các món đồ. Và sau đó, với một cái nháy mắt, nói, "...Tận hưởng nhé, hai đứa."
Dean sững người và những lời của Sam bay qua đầu gã từ đêm hôm trước. Mọi người đều biết. Tất nhiên, không thể nào mà một người hoàn toàn xa lạ này biết được. Cái nháy mắt đó rõ ràng là một cử chỉ thân thiện. Nhưng Dean không thể không mắc kẹt với nó.
"Cảm ơn." Castiel nói khi chất đồ ăn vào các túi có thể tái sử dụng vào xe đẩy. Dean gật đầu với người phụ nữ và cứng rắn bước theo sau Cas về phía chiếc xe. Gã đã có một khoảng thời gian vui vẻ với Cas đến nỗi mọi lo lắng của mình đã thoát khỏi tâm trí trong giây lát. Nhưng bây giờ tất cả đều quay lại để tát vào mặt gã.
Họ chất những chiếc túi vào cốp và Castiel bước lên ghế lái để khởi động xe trong khi Dean trả xe cho cửa hàng. Miệng Dean khô khốc và tay gã lạnh ngắt khi mở cửa xe của ghế cạnh tay lái.
Castiel mở túi Tropical Skittles và đưa chúng cho Dean. Gã lắc đầu và nghiêng người, toàn bộ thân trên của anh gã gần như hướng ra ngoài cửa sổ.
Có một chút do dự trước khi Cas lấy một ít Skittles cho mình và ra khỏi chỗ đậu xe.
Bầu trời đầy mây trong khi họ đến cửa hàng và những giọt mưa đầu tiên vừa bắt đầu rơi. Dean lách mình qua cửa sổ và nhấn nút trên cửa để đóng nó lại trước khi cơn mưa thực sự bắt đầu. Lần lái xe vẫn diễn ra như trước trên đường vào thị trấn nhưng lần này cảm giác đi kèm với nó là lạnh lẽo và chán nản. Con chó săn jack russell lúc nãy đã không còn ở bên ngoài, những con bò đang gặm cỏ đang trú ẩn trong chuồng của chúng và biển quảng cáo bắn pháo hoa bị cây cối che phủ từ bên này đường. Dean thở dài và nhìn chằm chằm vào đôi tay của bản thân trong lòng mình.
Giờ đây, những giọt mưa đang rơi rất nhiều đến nỗi thật khó để phát ra bài hát trên đài phát thanh và Dean đã cân nhắc việc vươn tay để tăng âm lượng trước khi quyết định khác đi. Có lẽ họ còn cách hầm trú mười phút nữa khi chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại và Dean khó có thể nghe thấy tiếng tiếng lốp xe trên sỏi ướt khi chiếc xe rẽ sang một bên đường.
"Tại sao chúng ta lại dừng lại?" Dean hỏi khi nhìn vào vỉa hè trống trải trước xe và khu rừng xung quanh họ. Castiel đặt cần số vào chỗ đỗ, vặn chìa khóa để tắt động cơ. Tiếng nhạc nhẹ từ radio và tiếng động cơ vo ve biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng thở của họ. Cảm thấy choáng ngợp một cách kỳ lạ và Dean phải hít thở sâu để ổn định bản thân trước khi nhìn sang anh.
Lông mày của Castiel vẫn nhíu lại như thường lệ nhưng có một cảm xúc khác ở trong đó khiến gã không thể hiểu được. Dean không thể tiếp xúc bằng mắt lâu với anh được và thay vào đó nhìn ra cửa sổ phía trước.
"Dean?" Giọng của Castiel cắt ngang và Dean ước nó không làm gã ấm áp. "Có chuyện gì sai sao?"
Dean nhìn lại Cas và cuối cùng gã đã có thể đoán được cảm xúc trên khuôn mặt của Castiel; đó đã bị tổn thương.
Việc nhận ra rằng bản thân đang khiến Cas cảm thấy đau đớn khiến Dean cảm thấy gần như phát bệnh vì tội lỗi, vì những gì mình đã làm vài tuần trước. Gã nuốt nước bọt và đồng thời ước mình có thể nhảy ra khỏi xe và đi bộ về nhà, trong khi một phần khác trong gã ước có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ. Dean muốn xóa tan những muộn phiền của anh hoặc ít nhất có thể nói điều gì đó. Bất cứ điều gì. Gã có thể nói được gì đây?
"Không có gì sai cả." Dean nói, giọng điệu có phần gắt gỏng hơn gã tưởng.
Castiel bực bội, có chút khó chịu trước câu trả lời của Dean. "Chuyện này là về cái đêm kia phải không?" Castiel hỏi. "Khi anh hôn tôi?"
Dean đỏ mặt giận dữ và hằng giọng. Nghe Cas nói to và thừa nhận những gì đã xảy ra, gã cảm giác giống như một giấc mơ kỳ lạ. Không có cách nào mà điều này thực sự có thể xảy ra nhưng chúng đã xảy ra đấy thôi. Không khí ẩm ướt cảm thấy ngột ngạt và gã thấy hơi trằn trọc trên ghế. Castiel tiếp tục quan sát gã cho đến khi Dean thở dài. "Cas..." gã nhắm mắt lại và sau đó nhìn lại anh. "Đó là... Tôi không cố ý làm điều đó."
Toàn thân Castiel căng thẳng và dường như anh đang cân nhắc từng lời của Dean. "Vậy thì tại sao anh lại làm điều đó?" anh hỏi.
Dean không thể nghĩ ra câu trả lời cho câu đó. Cứ như gã có thể nói thẳng ra rằng. "Bởi vì tôi đã yêu em nhiều năm rồi và tôi chỉ đang làm quen với nó thôi." Nhưng thay vào đó gã đưa tay lên che mặt và nói. "Nó cứ thế xảy ra thôi."
Cả hai ngày càng thất vọng về nhau. Dean cảm thấy mệt mỏi khi bị Sam dồn vào chân tường trước, và bây giờ là Cas. Gã sợ rằng nếu bày tỏ cảm xúc thực sự của mình thì Cas sẽ tức giận hoặc thấy thương hại cho gã. Cả hai lựa chọn đều không thể chấp nhận được vì vậy điều duy nhất cần làm là đóng chai tất cả và uống dần theo thời gian. Cho dù Castiel đang bực bội vì Dean đi chệch hướng hay vì nụ hôn thực sự, gã không thể biết chắc chắn được.
Chuyển động trong nháy mắt, Castiel cởi đai an toàn để anh quay người nhìn thẳng vào Dean. Mũi của họ gần như chạm vào nhau và Dean cảm thấy hơi thở nóng hổi của Castiel ở môi trên. "Anh phải nói ra, Dean." Castiel nói với giọng cứng cỏi.
"Anh muốn tôi nói gì, Cas?" Dean hỏi vặn lại, sự bối rối chuyển sang sự phòng thủ.
"Bất cứ điều gì."
Dean cong môi và dứt khoát. "Đưa tôi đến hầm trú."
Cas không di chuyển. Anh siết chặt quai hàm đến nỗi Dean có thể thấy sự căng thẳng trên má anh.
"Thôi nào, Cas." Dean hét lên. Castiel trông như thể anh sẽ hét lại ngay với gã nhưng thay vào đó anh nắm chặt tay lại trước khi ngồi vào ghế và quay đầu xe trở lại.
Dean thở một cách nặng nhọc như thể gã vừa trải qua một cuộc chiến tay đôi. Toàn thân gã căng ra và đẫm mồ hôi. Không có cảm giác gì là một trong hai người đã thực sự thắng trong cuộc tranh cãi mà giống như cả hai đều đang chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo.
Cas lùi xe, thắt lại dây an toàn.
Tiếng của chiếc xe âm vang như mang đầy thù hận trên đoạn đường ngắn. Cả hai còn không thèm nhìn nhau chứ đừng nói gì đến nói chuyện. Cần gạt nước kính chắn gió đang di chuyển điên cuồng để bắt kịp cơn mưa như trút nước và đó là một sự phân tâm đáng hoan nghênh. Cas tập trung vào việc lái xe còn Dean thì bận nhìn ra cửa sổ.
Lốp xe chìm xuống bùn khi họ đến hầm trú và Dean nhanh chóng thoát ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại. Mưa tạt vào đầu và vai, thấm qua quần áo. Cas theo sát phía sau và bật cốp xe, để lộ chiến lợi phẩm của họ lúc nãy. Dean vớ lấy đầy tay bao nhiêu túi có thể và chạy trong mưa đến hầm trú.
Gã bước xuống cầu thang sắt về phía nhà bếp, nơi gã vứt đồ ăn vặt xuống quầy. Dean có thể nghe thấy tiếng Castiel đi theo phía sau và dậm chân xuống cầu thang cũng mạnh không kém gì mình. Đó là lúc Sam quyết định quay đầu ra cửa bếp. Cậu rõ ràng đã mong đợi Dean và Cas sẽ vui tươi và yêu thương nhau hơn sau khi thổ lộ tình cảm của họ hay đúc kết ra được gì đó tốt đẹp. Sam chắc chắn không hề mong đợi cơn lốc của sự tức giận và núi đồ ăn vặt có đường mà gã đã đem về.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Sam thì thầm với Dean.
Dean chỉ đi ngang qua, phớt lờ cậu, và đi lấy phần còn lại của những túi đồ tạp hóa. Lúc này mưa đang rơi gần như dữ dội khi Dean chất đống tất cả các thùng bia trên tay để mang vào bên trong, cánh tay gã căng thẳng vì cố gắng. Gã dùng cùi chỏ đập thùng xe xuống và đi ngang qua Castiel trên đường quay vào trong. "Tôi làm được." Dean nói khi Castiel đưa tay ra để giúp mình.
Gã lại đi xuống cầu thang và đôi giày ướt sũng, vỗ vào mỗi bậc thang một âm thanh ướt át. Gã đánh rơi vài chai và lon bia xuống quầy và bắt đầu cất chúng đi khi Sam đến giúp. Tránh ánh mắt dò hỏi của Sam, Dean dỡ đồ xong và ném hóa đơn lên quầy.
Lặng lẽ, Castiel bước vào ngưỡng cửa nhà bếp, trông như một con mèo ướt át giận dữ. Nước trượt khỏi áo khoác ngoài của anh, rơi trên sàn lát gạch của nhà bếp và tóc anh bết vào trán. Sam tiếp nhận trạng thái đáng buồn của Castiel và nói. "Cảm ơn vì đã giúp đỡ, Cas."
Cas gật đầu, chấp nhận những gì Sam đã nói nhưng đôi mắt của anh đang hướng về Dean.
Khoanh tay trước ngực, Dean đáp lại ánh nhìn bằng vẻ mặt đáng ghét của bản thân. Sam liếc nhìn giữa hai người họ và sau đó nói với Castiel. "Dean sẽ lấy cho anh một chiếc khăn tắm và một bộ quần áo để thay."
"Ồ, anh sao?" Dean phẫn nộ nói.
"Phải, anh đấy." Sam đáp, bắt đầu không chống chọi nổi với sự căng thẳng và tức giận xung quanh mình.
Sau một lúc do dự, Dean càu nhàu rồi lướt qua Sam và Castiel, đi về phía phòng giặt là. Gã có thể nghe thấy tiếng Cas theo sau ở một khoảng cách an toàn khi họ đi qua mê cung hành lang. Dean bước vào phòng giặt và lấy một chiếc khăn, đưa cho anh. Có một tiếng thì thầm từ Cas, có thể là một lời cảm ơn nhưng Dean không chắc. Dean lấy khăn tắm cho mình và xoa lên tóc. Gã cúi xuống với tay vào máy sấy và tìm thấy một trong những chiếc áo sơ mi đen của mình và ném về phía Cas.
Dean đứng dậy và bắt đầu quấn khăn quanh cánh tay của mình, liếc qua khi Castiel cởi áo khoác ngoài và thả nó vào một đống ẩm ướt trên máy giặt. Đứng đó trong chiếc áo trắng muốt cài hờ, ẩm ướt và bám chặt vào người anh, Castiel trông có vẻ mong manh và Dean cảm thấy cơn thịnh nộ của mình bắt đầu giảm bớt. Anh tách chiếc áo sơ mi ra khỏi lưng quần và Dean được mãn nhãn với đường nét xương hông của anh.
Sự ghét bỏ dần dần phai nhạt khi Dean quay đi chỗ khác để cho Cas sự riêng tư khi anh cởi cà vạt và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Dean chuyển sự chú ý của mình để cố gắng tìm một vài chiếc quần cho cả hai người nhưng dường như không có cái nào đã được giặt gần đây. Rõ ràng là gã sẽ phải vào phòng của mình để xem có còn cái nào ở đó không. Dean nhìn về phía Castiel để nói lên dự định của mình nhưng tình cờ nhìn thấy đúng lúc anh mặc áo của gã vào.
Dean chỉ thoáng nhìn thấy ngực của Castiel, qua hai đầu ti sẫm màu. Mắt gã bắt đầu di chuyển xuống vùng bụng của Castiel, tận hưởng cảnh chiếc bụng đầy đặn trông có vẻ mềm mại ấy. Gã nhận ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm khi Castiel kéo áo xuống để che đi.
Castiel rõ ràng đã nhận ra Dean đang để mắt đến mình và vẻ mặt giận dữ của anh ngập ngừng trong giây lát. Chiếc áo sơ mi đen của Dean buông thõng trên bờ vai nhỏ hơn của anh và Dean cảm thấy một cơn thèm khát chiếm lấy.
"Mọi thứ đều ổn chứ?" Castiel hỏi, giọng chua chát.
Dean rất muốn trả lời bằng răng và lưỡi thay vì lời nói thực sự. "Ừ, Cas." Gã càu nhàu. Gã tự cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm và lau chiếc khăn lên khắp ngực mình.
Không thể che giấu sự tò mò, Dean nhìn sang Castiel. Đôi mắt của Castiel tối và tập trung, hằn rõ những đường nét trên cơ thể Dean. Castiel nhanh chóng nhìn đi chỗ khác khi anh nhận ra mình nhìn chằm chằm vào Dean và thấy gã cười nhếch mép. Gã thích xem Cas loay hoay tìm kiếm sự thay đổi.
"Thôi nào." Dean nói khi gã mặc chiếc áo sơ mi sạch và mới tinh, bắt đầu dẫn đường cả hai về phòng.
Phòng ngủy hệt những gì gã đã để lại sáng nay. Chiếc giường chưa được dọn và quần áo từ đêm hôm trước đang nằm trên sàn. Dean có một căn phòng bừa bộn không có gì là lạ nhưng gã ước rằng ít nhất mình đã không để quần lót ở chỗ 'lộ thiên' như vậy. Dean mở một trong những ngăn kéo của tủ quần áo của mình và bắt đầu tìm kiếm một chiếc quần có thể chấp nhận được cho thiên thần. Castiel đứng ở ngưỡng cửa, có vẻ khó chịu. Thật nực cười vì Cas đã ở trong phòng Dean nhiều lần trước đó
Cuối cùng thì Dean cũng với được một chiếc quần thể thao có lẽ sẽ vừa với Castiel. Gã đưa cho Cas, anh nhận lấy và sau đó giữ trước mặt mình, rất có thể đang đợi Dean cho anh chút riêng tư. Dean không hề dời mắt đi chỗ khác và cả hai đều đứng nhìn nhau. Cơn giận dữ trước đó đã biến mất hoàn toàn thành một loại nhiệt khác. Hoặc ít nhất thì nó xảy ra với Dean.
Gã không thể biết liệu Castiel có đang cảm thấy như vậy hay không. Có thể lắm. Castiel thực chất bây giờ là con người và anh có cảm xúc và nhu cầu của con người. Và những thúc giục của con người. Tuy nhiên, Castiel có cùng cảm xúc với Dean về toàn bộ tình huống hay không thì gã không thể chắc chắn. Dean nghi ngờ rằng mình sẽ có thể chạm vào Cas một lần nữa, chứ đừng nói đến hôn anh, nếu như gã không chắc chắn một trăm phần trăm Castiel cũng cảm thấy như vậy. Nhưng ý nghĩ muốn mạo hiểm tình bạn ở hiện tại của họ vì Dean muốn cả hai thân thiết hơn khiến gã kinh hãi.
"Nghe này, Cas," Dean nói một cách thận trọng. "Về đêm đó."
Castiel có vẻ ngạc nhiên khi thấy Dean đang tự mình khơi gợi điều đó lên và đứng im một cách đáng kinh ngạc như thể bất kỳ cử động nào cũng có thể khiến anh phải im lặng.
"Tôi... không cố ý làm vậy. Thật lòng đấy." Dean đưa tay che miệng. "Vì vậy, tôi xin lỗi. Nhưng..." Và gã dừng lại, suy nghĩ. Bất cứ điều gì Dean nói ra sau khoảnh khắc này đều có sức mạnh thay đổi mối quan hệ của gã với Castiel trong suốt quãng đời còn lại của họ. Nhưng gã biết mình phải nói điều gì đó. Vì vậy, sau khi hít một hơi, Dean mới thở ra, thừa nhận. "Tôi không hối hận."
Castiel có vẻ bối rối và hỏi. "Vậy là anh muốn hôn tôi?"
Dean đã sẵn sàng phòng thủ và gật đầu
"Và giờ vẫn vậy?"
Dean đã mất cảnh giác. Anh nhìn vào đôi mắt u tối và đầy thắc mắc của Castiel, và miệng gã hơi hé mở. Ký ức về mùi vị gã cảm nhận từ Castiel trước đó, mặc dù chỉ thoáng qua, hiện lên trong tâm trí Dean và gã muốn trải nghiệm lại tất cả, vô cùng muốn. Nhiều hơn là đằng khác. Gã muốn luồn tay qua mái tóc anh, mái tóc vẫn còn ướt nhưng bắt đầu mềm và xoăn lại khi đã khô. Chiếc áo sơ mi mà Dean đã cho anh treo lơ lửng trên cơ thể của thiên thần và gã có thể nhìn thấy rõ đường xương quai xanh của Castiel và muốn xem nhiều hơn thế.
Giọng Dean thô ráp khi gã thở ra. "Phải."
Và mọi thứ diễn biến nhanh đến khó tin sau khoảnh khắc đó.
Castiel tiến lên và ấn môi mình vào môi Dean vào một nụ hôn mạnh mẽ. Răng của họ gõ vào nhau và anh nắm một tay vào tóc Dean và một tay khác vào áo gã. Dean đã bị sốc trong giây lát vì gã thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng anh sẽ bắt đầu một nụ hôn với một kết cục tồi tệ cho buổi chiều của họ. Tuy nhiên, gã nhanh chóng phục hồi sau sự ngạc nhiên, đẩy Cas về phía sau vừa đủ để gã có thể với ra phía sau và đóng cửa phòng ngủ của mình. Tiếng thở của họ ngày càng dồn dập được khuếch đại trong căn phòng nhỏ và Dean muốn nghe thấy tất cả.
Gã giật mạnh lưng quần Castiel, vẫn còn ướt, và kéo anh nằm úp vào chiếc quần vẫn còn ướt đẫm của mình. Castiel rên rỉ bởi sự tiếp xúc, rời khỏi miệng Dean trong giây lát và kéo gã lại gần cho đến khi anh bị ép giữa cánh cửa và cơ thể Dean. Hơi ấm từ làn da của Castiel có thể được cảm nhận qua lớp áo sơ mi của anh và nó khiến Dean gần như choáng váng vì ham muốn. Môi anh hiện tại không bị ngậm mút, Dean đã tạm nghỉ một chút để thử nói. Không phải trước khi đặt một nụ hôn lên khóe môi Cas mặc dù anh đã cố gắng đuổi theo chuyển động của gã bằng lưỡi mình.
"Vậy là đồng ý phải không?" Dean hỏi vì gã cần sự chắc chắn
Castiel gật đầu và nói, với giọng như thể rõ ràng là như vậy. "Vâng, Dean."
"Chà, sao trước đó em không nói gì về chuyện này, Cas?"
Anh nhìn Dean. "Thật hả?"
Gã đảo mắt đáp lại. "Ừ, thật đấy."
Castiel mím môi lại rồi gặm mút quai hàm Dean, chút bực bội ban nãy vừa quay lại. Anh đưa tay vuốt tóc Dean và kéo mạnh một cái khiến gã thở hổn hển. Sự tương phản giữa hơi nhiệt qua lớp râu mảnh của Castiel và sự mềm mại của môi và lưỡi anh thật dễ gây nghiện. Họ có thể thảo luận thêm về chuyện này. Dù sao thì Dean cũng mệt mỏi khi phải nói chuyện rồi.
Gã lòng bàn tay vào ngực Castiel, cảm nhận đầu ti anh qua lớp vải của chiếc áo phông. Sự gặm mút của Castiel trở nên luộm thuộm hơn và hơi thở của anh nóng lên và ẩm ướt trên quai hàm của Dean khi gã bắt đầu bóp mạnh vào ngực anh. Gã dễ dàng di chuyển hai tay dưới áo của Castiel, lướt qua làn da mềm mại để tấn công tốt hơn. Gã vặn mình nghịch chúng cho đến khi hai nụ hoa ấy đỏ ửng và sưng lên. Chúng sẽ mềm lại trong một thời gian và Dean mong được làm dịu chúng bằng lưỡi của mình sau đó.
Castiel kéo áo sơ mi của mình qua khỏi đầu trước khi đến lượt áo của Dean. Gã nhanh chóng cởi nó ra và đẩy vào vai Castiel cho đến khi áp chặt thiên thần vào cánh cửa sau lưng. Gã cắn dọc một bên cổ Castiel, tận hưởng cách anh rên rỉ trên từng vết răng, trước khi mút vào xương đòn của anh. Gã đã làm gặm mút cho đến khi hiện lên một vết ửng đỏ và Dean biết nó sẽ để lại dấu vết. Castiel thở gấp gáp và anh rên rỉ. "Dean..."
Giọng nói thô ráp của anh khiến Dean rùng mình. "Tôi đã muốn làm điều này từ lâu rồi, Cas." Gã thừa nhận với Castiel và với chính mình. Anh đang đứng đó, để ngực trần, tựa mình vào cửa phòng ngủ. Một dấu hickey đang hình thành trên xương đòn của anh và cổ đỏ ửng lên bởi răng của Dean. Nó vô cùng dâm đãng và Dean muốn ghi lại mọi chi tiết ấy vào bộ nhớ.
Gã uống trọn từng khoảnh khắc, nhìn chằm chằm không chút nao núng. Hầu như mọi ngày, năm này qua năm khác, Castiel luôn ở đó và có cảm giác như lần đầu tiên Dean thực sự nhìn thấy anh. Bây giờ gã có thể nhận ra sự dịu dàng trong mắt Castiel là tình yêu dành cho mình và nó khiến gã khó thở. Dean đưa tay ra và lướt ngón tay dọc theo quai hàm anh, lưỡi theo sát phía sau. Castiel thở ra như thể anh vừa nín thở.
Không thể bỏ qua những cú thúc liên tục từ phần cơ thể cứng ngắc của Dean vào phía trước quần anh, và nó cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị mắc kẹt trong lớp vải ẩm ướt. Gã dễ dàng cởi cúc áo khi thần trí đang bay bổng, nhưng phải tách ra để thực sự kéo quần xuống quanh mắt cá chân. Castiel làm theo và tự cởi quần của mình. Mỗi người đều mặc quần lót và Dean có thể thấy rằng anh cũng cứng ngắc trong chiếc quần đùi của mình, cơ thể ấy lấp ló lớp vải.
Dean kéo Cas lại gần mình cho đến khi hông của họ va vào nhau. Bây giờ gã có thể cảm thấy Cas đã cứng như thế nào và cảm giác thật khó tin trước sự cương cứng qua chính lớp quần áo của bản thân. Gã di chuyển hông của chính mình như một thiếu niên đang thèm muốn bất kỳ loại ma sát nào. Thật là nóng nảy và càng nóng nảy hơn khi Dean cảm thấy hơi nóng bắt đầu truyền từ hạ bộ sang phần còn lại của cơ thể. Cas kịp thời di chuyển hông của mình và đặt tay lên eo Dean để gã lại gần hơn. Họ lao vào nhau cho đến khi cả hai đều thở hổn hển và muốn nhiều hơn nữa.
Rời khỏi sự ấm áp của cơ thể Castiel, Dean lùi lại một bước để cởi quần lót của mình ra, 'thằng nhỏ' của gã nhảy ra khỏi thắt lưng. Không khí mát lạnh phả vào phần cơ thể ẩm ướt và Dean rít qua kẽ răng vì cảm giác đó. Tuy nhiên, sự chú ý của gã nhanh chóng tập trung vào nơi khác khi Castiel cởi đồ lót của chính mình và đôi mắt của Dean bị hút vào.
"Lại đây nào." Dean nói khi ngồi trên giường, dắt tay Castiel ngồi lên đùi mình. Anh đặt một đầu gối vào hai bên đùi của Dean và gã có thể cảm thấy cơ thể cương cứng của Castiel va vào bụng mình. Với đôi tay chai sạn, Dean nắm lấy vật cương cứng của Castiel và siết lấy, mạnh mẽ mơn trớn. Castiel hét lên một tiếng như bị bóp cổ và gục trán lên vai Dean.
Sau một vài cú vuốt ve nữa, Castiel nhấc mông ra khỏi lòng gã và cơ thể anh hơi vặn vẹo. Tay của anh bấu vào lưng Dean và đó là lúc gã nhận ra Cas đang tự nới rộng bản thân mình. "Jesus, Cas."
Castiel cười khúc khích trước cách chọn từ ngữ của gã.
"Anh có bất kỳ..." Castiel vừa vặn nói được.
Dean hiểu ý Castiel và cố gắng di chuyển đến tủ đầu giường, nơi gã lấy ra một lọ dầu bôi trơn và một chiếc bao cao su.
Castiel chìa một lòng bàn tay ra và Dean nhỏ một ít chất lỏng lên ngón tay của Castiel và một ít chất lỏng vào ngón tay của mình. Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên Cas tự chạm vào mình và Dean tự hỏi anh đã làm điều này bao nhiêu lần trước đây. Lần đầu tiên anh làm chuyện đó là khi nào? Gã tưởng tượng cảnh Castiel đang ở trong một căn phòng trọ trống trải để thử những thú vui trên cơ thể con người mình. Những âm thanh dâm đãng của những ngón tay bóng bẩy trượt vào và ra khỏi lỗ huyệt của Castiel kết hợp với những làn hơi thở nhè nhẹ mà anh phả lên vai Dean. Ngay sau đó Cas tìm được một góc mà mình thích rồi anh ưỡn hông, giữ tay Dean để giữ vững tư thế. Dean đã chuẩn bị tinh thần bằng cách mở bao cao su ra và đeo nó, phết một ít dầu bôi trơn lên.
"Em có thể không?" Castiel hỏi, gỡ ngón tay ra khỏi người và trông gần như đang chết đói trước sự cương cứng của Dean.
Dean gật đầu, không thể trả lời bằng câu từ được. Castiel cẩn thận hạ mình xuống cơ thể ấy của Dean, đùi anh rung lên để giữ được mình. Khi anh đã ổn định, đưa tất cả của Dean vào bên trong mình, anh úp mặt vào cổ gã, hít thở. Họ cứ như vậy khi mỗi người quen với cảm giác được lấp đầy và lấp đầy cho người kia. Cas nóng bừng xung quanh cơ thể của Dean và gã phải cố gắng hết sức để không cử động hông. Castiel hít một hơi và lấy mặt mình ra khỏi cổ Dean để nhìn thẳng vào mắt gã. Anh hôn môi Dean một cách ngọt ngào và gã phát ra tiếng rên rỉ đầy khao khát khi gã hôn lại Castiel.
Họ bắt đầu di chuyển cùng nhau. Dean đặt môi mình quanh một bên nhũ hoa của Castiel và anh rên rỉ, nơi ấy vẫn còn nhạy cảm vì lúc nãy. Anh quằn quại trên đùi Dean, cố gắng tìm ra góc độ hoàn hảo mà mình vừa đạt được trước đó bằng những ngón tay của mình. Anh trông vô cùng dâm đãng và Dean cố gắng giữ kiên nhẫn để Cas tìm ra vị trí nhưng không thể cưỡng lại việc di chuyển hông lên một vài lần. Toàn thân Castiel rung lên và âm thanh mà anh tạo ra không thể giống với những gì gã nghe trước đây. Đó là một âm thanh thô ráp đến sâu bên trong Cas nhưng nó nghe rất mong manh và mềm mại. Dean cảm thấy đây là đặt ân của mình, nhưng gã cũng thấy ích kỷ khi muốn nghe nhiều hơn.
Dean giữ Cas đúng vị trí và di chuyển hông, cọ sát vào chỗ đó. Castiel thút thít, bị kích thích quá mức. Gã di chuyển chậm hơn, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. Mũi gã va vào mũi của Castiel và anh đã mở mắt. Đôi mắt tối màu và có một chút ngấm nước và Dean đã rất say đắm khi nhìn thấy Castiel theo cách này.
"Dean, em..." và Dean biết thực chất Castiel đang đưa ra một cảnh báo nhưng Dean coi đó như một dấu hiệu để tiếp tục những gì gã đang làm. Gã lắc hông theo nhịp cùng Castiel và di chuyển bàn tay của mình lên cơ thể cương cứng rỉ nước của anh. Không mất nhiều thời gian cho đến khi Castiel bắt đầu mất nhịp, hông di chuyển điên cuồng, mục tiêu duy nhất của anh là đạt đến cao trào. Với một hơi thở bị bóp nghẹt, toàn bộ cơ thể anh bất động khi anh ra, đồng thời bắn vào ngực Dean.
Dean tạm dừng chuyển động của mình, để Cas thở trong cơn cực khoái. Anh hôn vào chân tóc và xoa lưng khi Castiel đung đưa. Cas lắc đầu như để giải tỏa và sau đó lại bắt đầu di chuyển. Dean nhanh chóng nói, "Cas, em không cần phải làm thế."
Nhưng Castiel tiếp tục di chuyển và sự phản đối của Dean đã chết trên lưỡi gã. Dean đặt một tay lên hông anh để giúp hướng dẫn chuyển động của mình, các ngón tay của gã mò vào bên hông của anh. Không lâu sau, cơ thể Dean đang theo đuổi cơn cực khoái của mình một cách hung hãn, nẩy Castiel lên vật cương cứng sắp căng trào của mình và cắn lên ngực của Castiel. Anh bây giờ đã nới lỏng xung quanh gã và Dean cảm thấy vô cùng tự hào rằng gã đã làm được điều đó cho anh. Rằng mình đã là người khiến Castiel lên đỉnh. Anh đã cố hết sức để di chuyển cùng Dean nhưng chân tay của anh trở nên nặng nề và Dean di chuyển quá nhanh để theo kịp. Dean cảm thấy hơi ấm quen thuộc bắt đầu tích tụ ở hạ bộ rồi lan ra khắp cơ thể. Gã ra cùng một tiếng rên rỉ nhỏ và ôm chặt Castiel vào lòng.
Họ đã kết nối với nhau chỉ trong giây lát sau đó. Dean không muốn buông tay nhưng cuối cùng vẫn cố gắng mở vòng tay của mình khỏi Castiel. Anh nhấc người ra khỏi lòng Dean và gã trượt ra khỏi anh, cởi bao cao su ra, buộc nó và ném nó theo hướng của thùng rác.
Gã nằm phịch xuống lưng và Castiel gần như nằm đè lên người gã, cánh tay của anh đặt trước ngực Dean. Sự kiệt sức ngấm vào cơ thể, làm chảy đi dòng điện của tình dục. Dean nhìn sang Castiel, người đang nhắm nghiền đôi mắt. Gã vươn tay ra và vuốt má anh. Castiel gần như kêu lên và Dean có thể cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực khi gã kéo anh lại gần, mặc kệ cả hai đều ướt đẫm mồ hôi và chất dịch của Castiel vẫn còn trên cả hai người.
Giấc ngủ kéo dài và Dean nhắm mắt đầu hàng. Gã phải thừa nhận nó giống như một giấc mơ."Tôi đã yêu em lâu rồi, Cas."
Castiel nép vào ngực Dean và nói, "Em từ bỏ Thiên Đàng là vì anh đấy, Dean."
Và đó là tất cả những họ gì cần phải nói.
===
Dean thức dậy vài giờ sau đó, bụng gã cồn cào vì cơn đói. Những suy nghĩ về giấc ngủ ngắn bình thường lướt qua tâm trí say ngủ của gã. Mình đang ở đâu? Mấy giờ rồi? Mình đã thực sự ngủ với bạn thân của mình? Tất cả đều trở lại với Dean và rồi khi gã nhận thức được thì Castiel đã xuất hiện bên cạnh mình, mông lộ ra. Dean chăm chú ghi lại hình ảnh này và đấu tranh xem nên đánh thức Castiel bằng cách nào, hôn vào tai hay vỗ mông anh? Castiel cựa quậy và Dean cố gắng giả vờ như mình đã không chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể khỏa thân của anh.
"Chào, Cas." Dean khẽ chào. Castiel mở mắt và ngáp trước khi vùi mặt vào gối. "Tôi chỉ muốn xem chúng ta sẽ có gì cho bữa tối, được chứ?"
Castiel lầm bầm điều gì đó giống như. "Gặp anh ở đó."
Dean vỗ nhẹ vào cặp mông nhạy cảm của Castiel rồi ném chiếc áo sơ mi đã cởi ra trước đó và một số quần pyjama bằng vải nỉ. Hầm trú yên lặng khi gã bước qua hành lang. Tiếng mưa đã tan dần và bầu trời giông bão đã chuyển sang một buổi tối đẹp trời. Dean thấy Sam đang ngồi trong thư viện, air pod đặt trong tai. Dean cảm thấy hơi tự mãn rằng gã và những trò hề trước đó của Cas có lẽ là lý do khiến Sam phải đeo tai nghe vào.
"Này, Sammy." Dean nói với một nụ cười tự đắc. Gã ngồi vào một trong những chiếc ghế gỗ và gác chân lên bàn. Sam cau mày trước đôi giày dính bùn của Dean nhưng chỉ thở dài, lấy tai nghe của mình ra.
"Rất vui vì cuối cùng hai anh cũng đã 'nói chuyện' đàng hoàng." Sam chúc mừng
Nụ cười của Dean ngày càng rộng hơn. "Ồ, vậy là em nghe thấy à?"
"Không muốn nghe cũng khó."
Nụ cười của Dean thực sự làm tổn thương khuôn mặt cậu lúc này. "Bữa tối có gì?"
"Rõ ràng là Sour Gummy Worms và bia, vì đó là tất cả thức ăn chúng ta có."
"Nghe hay đấy," Dean nói khi gã vỗ tay vào nhau.
Cas bước vào phòng ngay lúc đó, trông giống như một cậu bé áp phích cho chương trình Đi bộ Xấu hổ(Walk of Shame). Tóc anh rối bời vì giấc ngủ sau khi nó mới khô được một nửa và anh mặc chiếc áo sơ mi đen đã mặc trước đó cùng với chiếc quần thể thao mà Dean đã đưa cho anh. Cổ áo sơ mi buông xuống đủ thấp để lộ ra những vết đỏ dọc cổ anh.
"Chào, Cas." Dean đắc ý chào.
Cas mỉm cười ngọt ngào với Dean và biểu hiện của anh ngay lập tức chuyển sang xấu hổ khi bắt gặp vẻ mặt biết điều của Sam.
"Em sẽ đi xem liệu tôi có thể tìm thấy thứ gì đó thực sự có thể ăn được cho chúng ta ăn không." Sam nói khi cậu đứng dậy, rõ ràng là cần một cái cớ để rời đi. Cậu đã lấy điện thoại của mình tlúc ra khỏi phòng cùng với tai nghe, đề phòng là tốt.
Cas ngồi xuống bên cạnh Dean. "Em nghĩ Sam đang giận."
"Nó ổn." Dean nói, kéo chiếc ghế của mình lại gần Castiel. "Em cảm thấy thế nào về Milk Duds cho bữa tối?"
Castiel nhăn nhó nhưng đôi mắt anh dịu dàng khi nhìn Dean. "Nghe có vẻ như là lựa chọn duy nhất của chúng ta."
Dean ậm ừ đồng ý và cả hai cùng đứng lên giúp, hoặc làm phiền Sam trong bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top