Finally (1)

cuối cùng

Những nhánh cây quất mạnh vào cánh tay và khuôn mặt của Dean khi gã chạy qua bóng tối của khu rừng. Tiếng gầm gừ của những con chó săn Địa Ngục âm ĩ vang lên bên tai khi gã cố gắng nhìn quanh một cách tuyệt vọng để tìm ra bọn chúng. Rừng cây quá rậm rạp khiến việc nhìn thấy càng thêm khó khăn hơn và một bên kính của chiếc kính nhìn thấy chó săn Địa Ngục của Dean đã bị vỡ và rơi ra, khiến phần bên trái của gã bị tổn thương. Đôi mắt gã cố tìm kiếm hình dạng qua lớp sương mù của lũ chó săn nhưng vô ích.

"Dean!"

Một giọng nói xuyên qua khu rừng và Dean quay về phía đó. "Cas!" gã hét lại khi suýt vấp ngã trong sự vội vàng của mình.

Dean giận dữ bỏ chạy cho đến khi gã đến một khoảng trống nhỏ trong rừng, nơi có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc răng nanh đang va đập vào nhau ngay phía trước. Cas đang đứng với lưỡi kiếm thiên thần của mình được rút ra trước mặt anh, bảo vệ cho cái tên nhận giải Tên khốn đáng thương của Tuần khi đã quyết định giao ước với một con quỷ và giờ phải trả giá cho điều đó. Khẽ quay đầu lại, Dean đã có thể tập trung một bên mặt kính còn tốt của mình vào hai con chó săn Địa Ngục, nhấc súng lên và ngắm. Tim gã đập loạn xạ trong lồng ngực như mọi khi khi đạt đến điểm cao trào nhất của cuộc săn đuổi.

Tuy nhiên, không chỉ riêng toàn bộ adrenaline trong người khiến tim mình đập thình thịch, Dean còn gặp khó khăn trong việc khóa mục tiêu khi chúng đe dọa lao vào và gầm gừ với Cas vì đã chặn con mồi của chúng. Không thể đảm bảo rằng mình sẽ không bắn trúng anh thay vì những con chó. Castiel hướng ánh mắt từ bầy chó săn sang Dean với cái nhìn như muốn nói: "Còn chờ gì nữa!"

Ngay lập tức khi Cas rời mắt khỏi chúng, lũ chó săn bắt đầu ưỡn lưng để chuẩn bị tấn công.

Dean huýt sáo lớn và hét lên. "Này, lũ chó khốn kiếp đần thúi!" Sự chú ý của lũ chó săn không hề lay chuyển dù chỉ trong giây lát và chúng bắt đầu vồ xuống đất để đề phòng. Dean thầm chửi thề và cố gắng bóp cò.

"Cas!" một giọng nói điên cuồng nhưng quen thuộc phát ra từ bên trái Dean và gã thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hình dáng to lớn của Sam xuyên thủng hàng cây và cậu nhanh chóng rút súng của mình. Một phát súng vang lên và một con chó săn kêu lên trước khi ngã xuống đất. Con thứ hai bắt đầu bỏ chạy trở lại vào rừng nhưng Dean đã bóp cò và những con chó săn khác lần lượt ngã xuống.

Qua sự lộn xộn vỡ vụng trong làn khói đen, bầy chó săn tan dần và Castiel hạ lưỡi kiếm thiên thần xuống, vai anh chùng xuống khi sự căng thẳng của khoảnh khắc vừa rồi rời khỏi cơ thể anh. Dean buông thõng hai tay sang hai bên và cất súng. Có một cảm giác nhẹ nhõm tột độ rằng khoảnh khắc tồi tệ nhất đã qua và gã đã cố gắng không làm Cas bị thương trong tình huống vừa rồi.

Dean bước về phía Castiel và vòng tay qua người anh, tay vỗ vào lưng một cách trìu mến. Castiel đáp lại cái ôm bằng bàn tay không cầm kiếm của mình, nắm chặt trong lớp vải áo khoác của gã. Dean hít lấy mùi hương của anh trước khi thở ra, lùi lại sau cái ôm.

Và đặt một nụ hôn vội lên môi Castiel.

Dean sững người và lùi lại một bước. Nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Môi gã áp sát sát vào đôi môi khô nứt của Castiel và những đường nét ẩn hiện tựa như vĩnh hằng của anh áp trên má mình. Dean cảm thấy gáy mình nóng lêm khi nhận ra những gì bản thân đã làm in lại hoàn toàn trong tâm trí.

Castiel mở to mắt và anh mở miệng như muốn nói điều gì đó nhưng sau đó lại thôi. Cả hai hoàn toàn đứng yên chỉ nhìn nhau chằm chằm, như thể muốn chờ người kia nói.

Tiếng ồn duy nhất là tiếng Sam hằng giọng từ phía sau Dean và sau đó bước vòng qua họ đến cái tên đang ngồi huỵch trên đất. Giọng nói trấn an của Sam vang vọng trong không khí nhưng Dean không thể rời mắt khỏi Castiel. Tại sao gã lại làm vậy? Tại sao nó lại cảm thấy như một điều tự nhiên gã đáng ra phải làm vào lúc đó? Dean cố gắng thu lại ánh nhìn của mình và đi vòng qua Castiel để giúp Sam.

Sam nhấc hắn ta lên khỏi mặt đất, quàng tay cả hai qua vai hắn và Dean giữ lấy bên còn lại. Sam nhìn Dean, người quyết định phớt lờ cái liếc mắt đầy ẩn ý của cậu. Thay vào đó gã hướng sự chú ý của mình sang người đang bám vào cả hai. Tên của hắn một lần nữa là gì nhỉ? Đó là một cái tên nào đó từ một bộ phim sitcom... Giống như Jerry? Raymond? Frasier? Dean quyết định không đánh cược trong việc xưng hô với hắn bằng bất kỳ cái tên nào và chỉ hỏi. "Anh ổn chứ?"

"Uh, chắc thế." Hắn đáp, thở không ra hơi. "Vậy là, tất cả đều kết thúc rồi ư?"

"Phải." Dean nói. "Tôi hy vọng rằng đôi Spongebob Nikes mà anh đã đánh đổi linh hồn là xứng đáng."

"Chúng là phiên bản giới hạn..." Hắn nói thì thầm với một chút phòng thủ.

"Chắc rồi." Dean đảo mắt đáp lại.

===

Dean đứng dựa vào Baby mà gã đã đậu trước đó ở bên một con đường quê yên tĩnh. Ngay bên kia đường, Sam và Castiel đã cùng nhau trò chuyện, thảo luận về các chi tiết của vụ án mặc dù gã gần như không thể nghe được họ đang nói gì. Dean hầu như không nghe thấy cuộc trò chuyện và tập trung hơn vào việc để mắt của mình hướng xuống dưới, tránh mặt Castiel.

Gã tua đi tua lại khoảnh khắc ấy trong tâm trí mình. Nó thậm chí còn chưa giống một nụ hôn. Chỉ như một cái chạm môi trong vội vã. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng Dean đã có thể kéo những giây đó thành một bộ phim đầy đủ trong đầu mình. Tại sao gã lại hôn anh? Nó không giống như Castiel đang ở trong tình huống tồi tệ nhất trong cuộc đời hay bất cứ điều gì tương tự vậy. Gã đã thấy Castiel bị đánh đập, bầm dập và nổ tung thành từng mảnh ngay trước mặt mình. Không có nổi một lý do chính đáng cho hành động gã vừa làm. Và, ngay cả khi đó là một tình huống đe dọa tính mạng, đó cũng không phải là lý do để gã hôn anh. Dean ước mình chỉ hôn lên gò má Castiel, lên trán hay chỉ là mái tóc của anh thôi cũng được. Nhưng bây giờ cảm giác về đôi môi của Castiel mãi mãi đọng trong ký ức của gã và Dean cảm thấy mình nóng rang lên khi nghĩ đến điều đó.

Gã ngước lên để nhìn trộm Castiel. Như thường lệ, đôi mắt của Castiel trông có vẻ trầm ngâm và lông mày anh hơi nhăn lại khi anh lắng nghe bất cứ điều gì Sam đang nói. Từ những gì Dean có thể thấy, Cas dường như không đặc biệt bận tâm về những gì đã xảy ra trước đó.

Ngay sau đó, Castiel nhìn về phía Dean.

Dean giật mình và nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Cảm giác như thể một luồng điện vừa xoẹt qua người. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực và toàn bộ cơ thể chợt thấy căng thẳng khi gã quay lưng lại với Castiel để mở cửa trước của chiếc Impala và bước vào trong. Dean đóng sầm cánh cửa sau lưng mạnh hơn một chút so với mọi ngày khi gã ngồi xuống ghế lái. Gã xoa sống mũi và ném điện thoại lên bảng điều khiển.

Sỏi đá trên đường vỡ vụn dưới giày của ai đó và Dean cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy chỉ có Sam đang băng qua đường để hướng về phía Dean.

"Cas nói rằng anh ấy sẽ chở Joey về nhà." Sam nói một cách thản nhiên khi cậu trượt vào chỗ quen thuộc của mình ở ghế cạnh tay lái.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Dean muốn đập vào tay lái. Joey! Thì ra là tên của hắn! Nhưng Dean không cảm thấy mình cần phản ứng nhiệt tình như vậy và thay vào đó chỉ càu nhàu khi tra chìa khóa vào ổ điện.

Sam thận trọng nhìn Dean. "Well..." Sam nhắc khi Dean chuẩn bị nhấn ga để rời đi.

Dean vẫn im lặng khi nhìn qua vai để quay lại, lông mày như dính vào nhau và môi mím chặt. Gã nhấn ga và Baby lao về phía trước thay vì lùi lại. Dean chửi rủa khi nhận ra sai lầm của mình và đổi xe thành số lùi.

Sam nhướng mày. "Anh có muốn nói chuyện...?"

"Không." Dean nói, giọng đầy tức giận và xấu hổ. "Chắc chắn là không."

Sau đó, gã bật nhạc lên với một âm lượng chói tai để khiến Sam im lặng cũng như mọi suy nghĩ trong đầu. Hầm trú dường như chợt bé lại đến mức khó tin khi cả hai trở về sau cuộc săn.

Cứ như thể Dean có một thiết bị theo dõi nào đó gắn trên người vì bất kể gã cố trốn ở đâu, Sam vẫn luôn ở đó. Nếu Dean đang làm việc trên máy tính, xem qua một cuốn sách hoặc chỉ đơn giản là pha cà phê, Sam sẽ ở đó. Sự nhẹ nhõm duy nhất từ ​​đôi mắt to cầu xin của Sam là khi Dean đi vệ sinh hoặc cuối cùng là khi gã đi ngủ vào ban đêm.

Mỗi ngày như thế cứ trôi qua. Dean giam mình trong phòng lâu nhất có thể trong hầu hết thời gian và Sam sẽ kiểm tra gã nhiều lần trước khi bị ánh mắt sôi sục của gã xua đuổi.

Có những khoảnh khắc ngắn ngủi đầy tiếc nuối khi Dean tìm được một số phi vụ gần đó để điều tra. Đủ gần để chuyến lái xe không dài hơn một hoặc hai giờ; đủ lâu để cảm thấy như một cuộc chạy trốn và đủ nhanh để chủ đề của cuộc trò chuyện không bao giờ có cơ hội lạc sang những vấn đề cá nhân hơn.

Trong một lần như vậy, họ đến một thị trấn nhỏ, nơi một gia đình đang bị hành hạ bởi một chiếc ô cổ bị một loại linh hồn Nhật Bản gọi là Tsukumogami chiếm hữu. Dean đã không thể giấu được tiếng cười của mình khi họ mô tả cách nó "đe dọa" nhảy quanh bếp và liếm tất cả các thiết bị của họ. Sam phải xin lỗi vì hành vi của ông anh mình và họ nhanh chóng chấm dứt sự đau khổ của gia đình bằng cách bắt được chiếc ô và đốt nó.

Trường hợp tiếp theo mà họ điều tra dường như là một tên theo chủ nghĩa chống đối ám một cặp vợ chồng trẻ trong ngôi nhà mới của họ chỉ vì nó là một thanh thiếu niên phrogging vì những lượt xem trên YouTube.

"Phrogging?" Dean hỏi.

"Tức là sống trong nhà của ai đó mà họ không nhận ra."

"Và anh đã nghĩ những con quái vật mới đáng sợ chứ."

Mọi chuyện sau đó trở nên yên ắng. Họ xem các tiêu đề trực tuyến để tìm bất cứ điều gì kỳ lạ nhưng mọi thứ dường như bình thường trong một khoảng thời gian. Dean tiếp tục quay lại phớt lờ Sam và phải đến hai tuần sau, Sam mới hạ gục được gã. Mưa đập vào cửa sổ và Dean đã ẩn mình trong thư viện, để mặc cho Sam vô tình mở lời hỏi han. Gã đã đọc qua kho lưu trữ của Men of Letters và không nhận ra rằng mọi chuyện đã trở nên quá muộn, vì bị cuốn vào công việc nghiên cứu của mình (và không để ý đến Cas) mà gã đã hoàn toàn quên mất bữa tối.

Đó là cho đến khi Sam bước vào phòng, tay cầm một túi giấy lớn màu nâu, dầu mỡ thấm xuống đáy, một tay và hai chai bia. "Ăn tối không?" Sam đề nghị.

Dean định mở miệng từ chối, biết rằng muốn có bữa tối là phải trả giá, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng bụng kêu réo rắt. "Được thôi." Dean thừa nhận, bắt đầu dọn sách và giấy tờ của mình thành một đống. Sam trông như thể đang muốn sắp xếp lại đống giấy tờ ngay lập tức và Dean khá chắc chắn rằng cậu đã lên một cơn đau tim ngắn khi gã nhìn vào trang mà mình đang xem. Sam thở ra với vẻ bực bội nhưng bỏ qua, đặt thức ăn lên chiếc bàn khổng lồ.

Sau đó cậu lại biến mất và Dean có một thoáng băn khoăn không biết liệu mình có thể ngốn bữa tối vào miệng đủ nhanh để có thể ăn xong và rời đi không. Tuy nhiên, Sam đã quay lại ngay khi Dean tìm thấy chiếc bánh mì kẹp thịt của mình trong số khăn ăn và dao kéo bằng nhựa.

Sam cầm một chai rượu whisky và hai ly thủy tinh. Đây thường là dấu hiệu của một đêm vui vẻ, có thể là để xem một bộ phim hoặc chỉ để thư giãn nhưng Dean biết đó thực sự là để gã có thể thư giãn.

Chiếc ly sành được Sam rót vào chất cồn vàng óng khi Dean cho đầy vào miệng mình món bánh mì kẹp thịt. "Nâng ly nào." Sam nói khi cụng ly của mình vào ly của Dean rồi uống cạn. Cậu nhăn mặt trước mùi vị và uống chai bia của mình để rửa sạch mùi vị. Dean cười khúc khích và uống cạn ly của mình trong một chuyển động trôi chảy, đập mạnh cái ly xuống bàn.

Sam nhanh chóng làm thêm một hiệp nữa cho cả hai và họ bị hạ gục nhanh như chớp. Dean có thể cảm thấy đầu óc mình trở nên mờ sương hơn một chút nhưng gần như không đủ để khiến lưỡi gã mất vị giác.

Tiếng mưa lấp đi sự im lặng khi Sam để Dean ăn ít nhất một nửa chiếc bánh mì kẹp thịt của mình trước khi cậu thận trọng ngắt lời. "Vậy..."

Dean trừng mắt.

"Anh thấy thế nào?" Sam nói, lờ đi ánh nhìn ấy.

"Tốt." Dean nói với cái miệng đầy. "Anh đã xem qua một số tài liệu cũ."

"Đó không phải là điều em đang nói, Dean." Sam nói.

Dean biết là vậy nhưng gã hy vọng Sam có thể để sự nhảm nhí của bản thân cứu thoát gã khỏi cuộc trò chuyện này. Không may mắn được vậy đâu.

"Em muốn anh nói gì, Sam?" Dean hỏi trong khi lấy khăn lau miệng, tiếp tục trừng mắt khi uống gần hết một nửa chai bia trong một hơi.

Sam lại uống hết ly rượu trong tay một lần nữa và trao cho Dean một ánh nhìn chằm chằm cứng rắn đầy thách thức.

Dean chấp nhận thử thách và dễ dàng uống hết ly rượu của mình trong một hơi. Và, phải, bây giờ gã đã bắt đầu cảm thấy nó rồi. Làm như gã sẽ để cho Sam biết điều đó không chừng.

"Hôm nay em đã nói chuyện với Cas." Sam nói.

Dean cảm thấy cơ thể mình cứng đờ trước cái tên đó và gã với lấy chai bia của mình, uống hết trong một hơi dài. Gã vò nát mảnh giấy thiếc từ chiếc bánh mì kẹp thịt của mình thành một quả bóng và ném nó trở lại túi, tìm kiếm phần khoai tây chiên đã rơi ra khỏi hộp.

"Anh ấy nói có vẻ như lũ chó săn đã từ bỏ vụ đó từ vài tuần trước."

Dean gật đầu, cố gắng lấp đầy miệng.

Sự im lặng kéo dài trong giây lát khi Sam đợi Dean ăn hết sạch thức ăn. Dean ném chiếc túi sang một bên và liếm vết dầu mỡ thừa trên ngón tay, thưởng thức ánh nhìn chán ghét của Sam. Tuy nhiên, sự tự mãn của Dean nhanh chóng biến mất khi Sam từ bỏ việc cho phép Dean có thời gian riêng của gã.

"Vậy là cuối cùng anh cũng đã hôn Cas." Sam nói, khoanh tay với nụ cười tự mãn trên môi.

Dean muốn chết. Gã muốn chui vào cái túi đựng bánh hamburger ẩm ướt khó chịu đó mà chết. Gã tự rót cho mình một ly khác nhưng quyết định nhấm nháp nó thay vì uống trong một hơi. "Em muốn anh nói gì, Sammy?" Gã hỏi và sau đó bối rối. "Mà ý em 'cuối cùng' là sao?"

Sam khịt mũi thích thú. "Thì ý em là cuối cùng đó."

Dean uống một hơi thật chậm và xem xét ý của Sam. Phải đó, gã thực sự thích Cas và quan tâm đến anh, chắc chắn rồi. Và khi Cas bị tổn thương, mất mát hay buồn bã, Dean cảm thấy những nỗi đau đó như thể chúng là của riêng mình. Và kể từ khi gã trao cho Cas nụ hôn đó, gã đã tua đi tua lại nó trong tâm trí. Nhớ đôi môi khô nứt, mềm mại của Castiel và cảm giác cọ sát trên môi. Và...

"Ồ." Dean nói như thể vừa ngộ ra gì đó.

Sam nhìn Dean một cách ân cần và chỉ với một cái nhìn gợi ý kiểu 'Em đã nói rồi mà'.

Điều này đúng là quá sức chịu đựng và Dean đứng dậy lấy một chai bia khác từ tủ lạnh mini gần đó. Gã thực sự say hơn nhiều so với những gì mình nghĩ. Uống nhiều rượu whisky liên tiếp đã khiến cơn say xỉn bắt kịp được ý thức gã vì sự trao đổi chất trong gã đã không còn như xưa. Dean nằm dài trên chiếc ghế gỗ và thở ra thật lớn bằng mũi, đưa hai tay lên mặt và áp lòng bàn tay vào thái dương.

"Anh không biết à?" Sam hỏi.

Dean ghét cái nhìn thương hại mà Sam đang dành cho mình. "Anh nghĩ là anh đã biết." Dean nói, kết thúc ly rượu whisky và rót thêm ly khác vì gã thích đưa ra quyết định mà bản thân sẽ hối hận. "Và, thế còn những người khác có biết không?" Gã hỏi, đưa bàn tay đang cầm cái chai ra hiệu và làm đổ một ít trên sàn.

"Có đó, Dean." Sam đáp và đưa tay ra cứu lấy cái chai khỏi tay Dean. "Em khá chắc rằng những ai đã gặp hai anh đều biết."

"Ừ, phải rồi." Dean nói, cảm thấy khó tin. "Chưa chắc là tất cả mọi người đâu. Không đời nào Bobby biết được."

Sam vẫn im lặng và đó là tất cả những gì Dean cần như một câu trả lời. Tất nhiên, Bobby biết.

Cả hai tiếp tục ngồi yên lặng trong khi Dean xử lý tất cả những thông tin mới này và Sam đưa tay qua và bắt đầu sắp xếp các giấy tờ mà Dean đã vô tình gạt sang một bên. Ý nghĩ về việc mọi người đều biết và thậm chí có thể bàn về Dean và Cas trong nhiều năm, có thêm Sam nữa, có lẽ là điều xấu hổ nhất để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Và đó là lúc Dean nảy ra một ý nghĩ khác.

"Em có nghĩ Cas biết không?" Dean hỏi, gần như là với chính mình.

Sam ngừng sắp xếp đống giấy tờ và nhún vai với Dean. "Anh ấy hơi khó đọc vị."

Dean mở chai bia mà mình lấy được và uống từ từ. Nếu Cas biết thì tại sao anh không nói gì? Trừ khi anh không cảm thấy như vậy và đang chọn lờ nó đi. Hoặc có lẽ anh đang cố cứu vớt Dean khỏi xấu hổ bằng cách không bao giờ nói ra. Dean nghịch cái nắp chai bia của mình trước khi ném xuống bàn.

"Có lẽ anh nên nói chuyện với Cas và hỏi anh ấy." Sam đề nghị.

Dean chế giễu và cười một cách hài hước. "Phải rồi."

Sam cau mày nhìn Dean. "Em nói nghiêm túc đấy."

"Ừ, anh cũng thế." Dean nói một cách thẳng thắn và dứt khoát.

Cả hai đều nhìn nhau chằm chằm khi tiếp tục uống rượu, uống hết chai rượu whisky và chai bia mà họ đã bắt đầu. Sam rõ ràng không quen với việc uống nhiều và Dean cảm thấy như mình đã thắng một trận chiến nào đó khi Sam đầu hàng để vào phòng tắm, rất có thể sẽ nôn mửa. Hầm trú lại yên tĩnh trở lại và Dean cảm thấy sức nặng của buổi tối đè lên vai mình. Nếu Cas không biết cảm xúc của Dean trước khi Dean chủ động, dù có thể là vô tình, thì bây giờ anh chắc chắn sẽ biết ngay thôi

Với một tiếng rên rỉ, Dean đứng dậy và lảo đảo đi về phía phòng ngủ của mình.

Mẹ kiếp.

===

Dean thức dậy vào sáng hôm sau với tâm trí mơ màng và một cảm giác kinh khủng mà gã cảm thấy có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Càng lên thêm một tuổi, cơ thể gã càng không thể hồi phục sau một đêm uống rượu quá nhiều và đầu óc choáng váng đến chẳng thể đứng dậy được. Những ký ức về đêm qua từ từ hiện về trong tâm trí và Dean rên rỉ từng tiếng một.

Không đời nào Sam lại để Dean quên những gì cậu đã nói tối qua.

Quãng đường đến nhà bếp có cảm giác dài hơn bình thường nhưng cuối cùng Dean cũng tìm được đường đến đó. Âm thanh từ nhà bếp vang lên và gã có thể nghe được những tạp âm từ chiếc điện thoại của Sam lẫn trong đó (Cái này gọi là gì? Thứ ta nên biết? Thứ mà họ không muốn ta biết? Gã sẽ không bao giờ có thể nhớ ra được) và một mùi cà phê hấp dẫn. Dean vẫy tay chào Sam khi tự rót cho mình một cốc và đưa lên môi. Nó quá nóng và bỏng lưỡi nhưng đó là cảm giác của sự chào đón.

Sam đã tạm dừng những tạp âm của mình, điều mà thông thường sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng lần này Dean sợ rằng rất có thể Sam sẽ muốn gã nói chuyện.

Sam mở miệng định làm thế thật nhưng Dean đã bắn cho cậu một ánh nhìn héo hon. "Không phải bây giờ, Sam." Dean gầm gừ. Một lần nữa Sam cố gắng nói nhưng Dean đã 'Shh' cậu một cách trẻ con. Sam đành đưa tay đầu hàng và ngồi xuống bàn bếp.

"Buổi sáng tốt lành."

Và Dean suýt sặc cà phê.

Vẫn lặng lẽ như mọi khi, Cas bước vào hầm trú và giờ đang đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp. Dean ước gì mình không mặc quần đùi và áo thun trắng, gã cảm thấy mình bị phơi bày theo nhiều cách. Dean ném cho Sam một cái nhìn và cậu mở miệng. "Em đã cố nói với anh rồi."

"Chào, Cas." Dean nói một cách thản nhiên nhất có thể. Mắt họ chạm vào nhau và Dean cảm thấy một vết ửng đỏ trên má và gã quay lại nhìn tách cà phê của mình. "Có chuyện gì vậy?"

"Sam nói rằng anh cần lái xe đến tạp hóa?" Cas trả lời chỉ bằng một dấu chấm hỏi gợi ý ở cuối câu.

Dean lạnh lùng nhìn Sam. Cậu đang làm như thể chiếc điện thoại của mình là thứ thú vị nhất trên thế giới, hoàn toàn phớt lờ sự quấy rối của Dean. Điều đó không sao cả vì sau này Sam sẽ nhận được sự chú ý về kịch bản Bẫy phụ huynh ngu ngốc này.

"Chắc chắn rồi." Dean nói, uống cạn cốc cà phê và thôlỗ đặt nó trở lại quầy. "Cho tôi một phút để thay đồ."

Castiel gật đầu và lướt mắt qua bộ đồ ngủ của Dean. Đôi mắt xanh của anh đọng lại trên ngực và cánh tay của gã trong giây lát và Dean dừng lại. Gã đang tưởng tượng ra chuyện đó chăng?

Dean gạt suy nghĩ đó đi và quay trở lại phòng lấy quần áo của mình và trở lại ngay sau đó với trang phục thường ngày của mình, quần jean sẫm màu, áo phông đen và khoác áo nỉ. "Được rồi." Gã nói. "Để tôi dắt Baby ra trước đã."

Castiel nghiêng đầu và Dean ghét cách mà cử chỉ quen thuộc ấy sưởi ấm mình. "Tôi nghĩ xe của anh đang ở trong tiệm sửa. Đó là lý do tại sao Sam nói tôi phải chở anh đi."

Dean nhìn qua Cas để gặp Sam, người đã nhún vai một cách hài hước. Thật là một cái cớ tồi tệ. Không đời nào Dean để người khác chui vào gầm xe của mình.

"Đúng rồi, quên mất." Dean nói và nở một nụ cười vô tư.

Lông mày của Castiel nhíu lại trong giây lát nhưng dường như anh đã chấp nhận lời nói dối đó khi đi trước dẫn đường cả hai ra phía cửa.

Dean cố gắng trấn tĩnh tâm trí khi quan sát bóng lưng của Castiel. Gã phải nói gì? Gã có nên thú nhận tình cảm như một thằng nhóc cấp ba làm với crush của nó không? Thông thường Dean thích thể hiện cảm giác của mình thông qua hành động nhưng gã đoán mình đã làm điều này rồi, theo một cách nào đó. Và Cas đã không nói bất cứ điều gì về nó.

Dean quay cuồng trong suy nghĩ của mình.

"Dean?" Giọng nói của Castiel vỡ ra và Dean nhận ra mình chỉ đang đứng sững sờ trước cửa xe. Dean lắc đầu như thể đang cố gắng để đầu óc tỉnh táo lại và chui vào xe.

"Anh không sao chứ?" Castiel hỏi và Dean nhìn sang anh. Họ đã ngồi rất gần nhau như đã từng nhiều lần trước đó, nhưng lần này với gã thì hơi quá sức chịu đựng.

dean chống khuỷu tay nhìn ra ngoài cửa sổ và hằng giọng. "Tất cả đều ổn, Cas." gã nói.

Castiel tiếp tục tỏ vẻ bối rối nhưng không đào sâu vấn đề thêm nữa mà thay vào đó, khởi động xe và lao ra đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top